Tuy Vương Tường muốn tham gia rất nhiều cuộc thi ca hát nhưng cô vẫn chăm chỉ đi làm như thường lệ. Bất kể mình có gây tiếng vang trong giới âm nhạc hay không, cô vẫn an phận với một cuộc sống bình dị.
Đây cũng chính là lời cô đã hứa với bố mẹ mình.
Cô giữ đúng lời hứa. Trải qua hai ngày huấn luyện khốc liệt và đạt được hiệu quả bất ngờ, cô vẫn không bỏ bê trách nhiệm của mình. Cô đi làm và chờ đến ngày nghỉ cuối tuần để tiếp tục luyện tập.
“Thầy à…” Cô rất mong cuối tuần được gặp lại anh.
“Em gọi tôi là gì?” Đoan Mộc Cương không hài lòng. Anh chưa từng gặp ai như cô, nói bao nhiêu lần vẫn không rút được bài học nào.
“Cương, ngày mai là thứ hai..."
Mặt anh không đổi sắc, “Ngày thường tôi rất bận, không có thời gian huấn luyện riêng cho em. Cuối tuần gặp lại.”
Đúng như cô mong đợi, Vương Tường vui vẻ hỏi: “Thầy… à không, Cương… Ngày thường em có cần luyện tập gì không? Chẳng hạn như luyện giọng hay là việc gì khác?"
Có luyện tập mới có tiến bộ.
Đoan Mộc Cương thoải mái kéo cô vào lòng, “Em không cần phải làm gì cả. Tôi đã truyền phân nửa kiến thức của tôi cho em rồi. Trong vài ngày này em phải nghỉ ngơi, để cơ thể hấp thụ tinh hoa của tôi cho thật tốt. Chỉ có như vậy em mới có đủ sức tiếp nhận chương trình huấn luyện mà tôi sắp xếp cho em.”
"Ồ." Thì ra là vậy. Cô hiểu rồi.
Cô đang định về nhà thì bị gọi giật lại.
“Đợi đã.” Anh không muốn dạy cô hát, nhưng không có nghĩa là anh không muốn bồi dưỡng tình cảm với cô.
“Mỗi ngày sau khi tan sở em hãy đến đây báo cáo."
“Tại sao?” Cô thấy khó hiểu.
“Tôi phải kiểm tra cơ thể em, xem em có hấp thụ hết tinh hoa của tôi không. Ngoài ra tôi còn phải xác nhận xem em có lén tập hát sau lưng tôi không."
A, sao anh lại biết được? Cô chỉ muốn luyện giọng một chút thôi.
Nhìn cô chu môi, Đoan Mộc Cương biết mình đã đoán trúng ý đồ của cô, “Đừng chỉ nghĩ đến việc luyện giọng. Em phải biết đây là chuyên môn của tôi. Những gì tôi nói hoàn toàn có cơ sở. Em nên làm theo những gì tôi dặn, bằng không hậu quả sẽ do một mình em gánh chịu."
Nghiêm trọng như vậy sao? Cô ngơ ngác nhìn anh, “Nhưng mà…” Cô chưa bao giờ nghe nói có ai tập hát mà không được mở miệng hát.
“Hãy tin tôi.” Anh âu yếm nhìn vào mắt cô.
Cô không hiểu vì sao tim mình lại thót lên, chỉ biết trong tận đáy lòng cô tin tưởng anh, “Em…”
“Ngoan nào.” Anh nhịn không được hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, “Về đi. Tối mai bảy giờ sang đây báo cáo.”
Cô gật đầu, vui vẻ đi về nhà.
Cô phát hiện mình rất thích cảm giác thân mật với anh.
Đoan Mộc Cương nhìn theo cô, khóe môi bất giác nhếch lên. Anh sẽ khiến cho cô dứt bỏ niềm đam mê với ca hát, chỉ còn niềm đam mê với anh.
…….
“Em thật không có." Đây là lần thứ ba mươi tám cô tự bào chữa cho mình. “Em chỉ… nói chuyện hơi nhiều một chút thôi."
Trời ơi, cô không còn đường chối cãi, Đoan Mộc Cương quả thực cao tay!
Trong ba ngày qua cô có dùng giọng quá sức hay không, có tiêu hao quá nhiều năng lực hay không, tất cả đều không qua khỏi cặp mắt anh. Sao anh lợi hại như vậy?
Đoan Mộc Cương ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn không biết che giấu kia. Thật ra là anh đoán mò thôi, ai bảo cô chột dạ cho nên anh mới có dịp ra tay chỉnh cô.
Anh vờ thở dài, “Một học trò không biết nghe lời như em, tôi nghĩ… khỏi cần luyện tập nữa." Anh thừa biết đây là điểm chí mạng của cô.
“Không thể nào.” Cô bất mãn phản đối, “Sao anh lúc nào cũng như vậy?"
Cô chưa từng thấy người đàn ông nào nhỏ mọn như anh, chuyên dùng câu này đe dọa cô. “Người ta đi làm thì phải nói chuyện chứ.”
“Vậy sao? Nói chuyện với đàn ông hay đàn bà? Về việc công hay việc tư?” Anh rất để tâm chuyện này.
“Đương nhiên là…” Tiêu rồi! Cô chỉ là một thư ký nhỏ, những khi rảnh rỗi thì ngồi đó tán gẫu. Nhưng cô không thể để cho anh biết được.
“Em… đồng nghiệp của em… đàn ông đàn bà đều có. Đương nhiên em phải nói chuyện! Công ty đâu có quy định ở công sở phải nói việc công. Hơn nữa người ta muốn nói gì thì nói, chẳng lẽ phạm pháp à?”
“Sáng hôm qua và hôm kia em cùng tên Thiền Vu đó trò chuyện ở trạm xe buýt, như vậy là sao đây?” Anh nổi cơn ghen, “Em không thấy giọng em bị khàn đi à? Em không muốn thi hát nữa sao? Em có biết em đã làm hao tổn tinh hoa và năng lượng tôi truyền cho em không?”
“Hôm nay em đi làm sớm hơn để tránh mặt anh ta rồi.” Cô đã có tiến bộ, sao anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cũ? Đâu phải lỗi tại cô Thiền Vu thích nói chuyện với cô. Anh ta khen cô có nét đẹp tự nhiên, khiến người khác khó quên.
“Nhưng mà làm sao anh biết được? Chẳng lẽ…" Anh lén theo dõi cô? Anh thích cô đến vậy sao?
“Phải, tôi vô tình nhìn thấy.” Anh đường đường chính chính nói, “Em tưởng tôi rảnh rỗi đi theo em sao?”
Cô nào dám nghĩ thế. “Em… em đâu có nói gì.”
"Im miệng! Không được cãi. Bắt đầu từ ngày mai… À không, bắt đầu từ bây giờ, không có sự cho phép của tôi em không được nói chuyện.”
"Nhưng em còn phải đi làm." Sao anh lại độc đoán như vậy?
“Em nghe cho kỹ đây. Từ nay mọi việc đều do tôi định đoạt, không được tranh cãi." Đoan Mộc Cương nghiêm túc nói, sau đó dùng sức áp chặt môi mình vào môi cô, không cho cô phát ra tiếng động nào nữa.
Thấy anh đang truyền năng lượng cho mình, Vương Tường bỏ qua sự vô lý của anh. Hỡi ôi, không ngờ trên con đường trở thành ca sĩ, cô lại phải hy sinh nhiều như vậy.
Hôn đôi môi thơm ngát của cô, tâm trạng của anh lập tức khá hơn. Anh không hiểu tại sao cô gái xinh đẹp có giọng hát khó nghe này lại khiến anh rung động đến vậy.
Cảm giác quen thuộc đối với cô, cái đó có nghĩa là gì đây?
Còn nữa, tại sao anh lại có ác cảm mãnh liệt với người đàn ông tên Thiền Vu?
Kể từ khi gặp cô, anh càng ngày càng trở nên kỳ lạ hơn.
Anh không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Dù sao anh cũng đã tìm được một nửa của đời mình, anh sẽ vì mục tiêu của mình mà phấn đấu.
……
“Anh…” Vương Tường sửng sốt, “Anh định làm gì?!”
Đoan Mộc Cương từ sáng sớm đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Vương Tường vừa bước vào cửa anh liền ôm lấy cô, “Năng lượng tôi cho em đã bị em làm hao hết rồi. Trước tiên tôi phải truyền thêm năng lượng cho em, để em có sức tiếp tục luyện tập.”
Anh nói bừa như vậy mà cô vẫn tin, “Thầy… Cương, anh tốt với em như vậy, dường như em có chút thích anh rồi.”
Đương nhiên cô cũng thích làm chuyện này với anh.
“Nhanh lên!" Lúc này trong đầu anh tràn ngập những hình ảnh đen tối, hoàn toàn không nghe những lời cô nói. "Không phải em muốn nổi tiếng trong giới âm nhạc sao? Sao còn chưa lên giường?"
“Em lên!" Nghe anh nói sẽ làm cho cô nổi tiếng, cô không nghĩ ngợi nhiều mà nhảy lên giường cởi bỏ quần áo.
Cô vốn muốn nói cho anh biết một bí mật, đó là cô thích cảm giác ở bên anh. Nhưng không sao, sau này nói với anh cũng được.
“Ôi, mệt quá!" Sau một lúc lâu, cô thở hổn hển.
“Em còn dám nói.” Anh bắt lấy thời cơ, lập tức dạy cho cô một bài học, “Tuần trước em đã lãng phí hết năng lượng tôi truyền cho em rồi, bây giờ phải hấp thụ cho kỹ lưỡng.”
"Đúng vậy, Cương của em. Em nhất định sẽ dốc toàn lực hấp thụ tinh hoa của anh." Cô hèn mọn nói, đồng thời dùng hết sức mình lắc lư theo nhịp điệu của anh.
Cô vừa gọi anh là gì? Đoan Mộc Cương mừng khôn xiết, âu yếm vuốt ve đường cong trên cơ thể cô, “Ngoan lắm, cho em hết..."
Trừ việc không cho cô hát, anh sẵn sàng cho cô tất cả những gì anh có.
Những âm thanh mơ hồ “ưm ưm a a” vang lên không ngừng.
“A, thật mạnh mẽ!" Cả người cô bỗng dưng tràn đầy sức sống, “Em cảm giác được anh đang truyền rất nhiều năng lượng cho em!"
Cái đó không phải năng lượng mà là cảm giác cao trào trong cuộc hoan ái, nhưng anh không có tâm tình đâu mà giải thích cho cô hiểu. "Giờ em đã biết vị trí của em trong lòng anh đặc biệt như thế nào rồi phải không?"
"Ưm, cảm ơn anh đã dạy cho em một phương pháp huấn luyện thật độc đáo. Nếu một ngày nào đó em trở thành ca sĩ nổi tiếng, em nhất định sẽ không quên anh..."
Cô còn chưa nói hết lời thì Đoan Mộc Cương đã đưa cô đến tận cùng của sự vui sướиɠ.
Chết tiệt! Anh thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để cho cô hát trước mặt công chúng. Nếu cô thật sự thích hát thì hãy hát cho cục cưng của họ nghe!
Chỉ cần cô không hát trước mặt anh, không làm đau tai anh thì anh sẽ miễn cưỡng để cho cô hát ru con ngủ.
Nhưng nếu sau này bọn nhỏ phản đối không muốn nghe cô hát thì anh sẽ đứng về phía các con, và cô phải làm một người mẹ thầm lặng.
Đúng vậy, đây chính là con đường đời anh vạch ra cho cô, khỏi cần thương lượng.
……
“Em nghỉ ngơi một chút có được không?"
Sau khi hấp thụ tinh hoa của anh, cô tập lắc vòng thêm ba trăm lần nữa. Ừ, thì là lắc một lần, đánh rơi một lần. Cuối cùng cô kiệt sức nằm dài dưới sàn nhà.
"Nghỉ ngơi?" Đoan Mộc Cương cao giọng, "Còn một tuần nữa là thi đấu rồi, em còn muốn nhắc đến hai chữ này sao?"
Nhưng cô thực sự đuối lắm rồi, chỉ có thể thở hồng hộc nhìn anh mà không dám mở miệng cãi.
“Đúng là gỗ mục không thể đẽo gọt được, chỉ là một hạt bụi..."
“Em… em tập.” Cô lật đật ngồi dậy nhặt lại chiếc vòng, “Cương, anh đừng giận.”
Sao anh không giận cho được? Anh hành xác cô như thế chỉ mong cô tự mình bỏ cuộc, sau đó anh sẽ phân tích cho cô biết làm vợ anh thực sự hạnh phúc hơn ca hát biết bao nhiêu.
Tại sao mọi việc lại khác xa với những gì anh nghĩ? Cô chẳng những không bỏ cuộc mà càng kiên quyết hơn.
Được rồi, nếu hiệu quả không như anh mong đợi thì anh sẽ thử dùng thái độ mềm mỏng thuyết phục cô, “Em kiên trì như vậy, nếu vẫn thất bại thì sao?"
“Anh không cần lo cho em.” Trông cô như một tử sĩ trải qua hàng trăm trận chiến, “Em đã thất bại 280 lần rồi, thêm một lần nữa thì có sao?”
Chỉ một lần nữa thôi. Nghĩ vậy anh thấy an tâm hơn.
“Lần này được anh đặc biệt chỉ dẫn, em chắc chắn sẽ gây tiếng vang trong giới âm nhạc.” Cô cười thích chí, trông y như chú mèo con ăn vụn, “Em thấy cơ hội chiến thắng của em rất cao.”
Anh không thấy vậy chút nào.
Bỏ đi, anh có thuyết phục như thế nào đi nữa cô vẫn không nghe lọt tai. Anh đành thử cách khác, "Chiêu Quân, nếu… ý anh là nếu thôi nhé… nếu người yêu tương lai của em không thích nghe em hát..."
“Thì em không thèm anh ta nữa!” Cô kiên quyết nói: “Không phải có câu ‘phu xướng phụ tùy’ sao? Nếu chồng em chê em hát không hay thì…” Cô trừng mắt, “Em sẽ không làm vợ anh ta nữa. Em làm vợ thầy." Đúng, đây luôn là ý nghĩ trong đầu cô.
Thật ư? Đoan Mộc Cương không giấu được sự hưng phấn, “Em yêu anh đến vậy sao?” Anh để lộ hết sự kiêu hãnh của một người đàn ông.
“Không phải.” Tuy rằng cô rất thích anh, nhưng cô chưa từng suy xét xem đó có phải là tình yêu hay không.
Mặt anh lập tức đổi sắc. “Vậy thì tại sao?”
“Bởi vì anh là người duy nhất biết thưởng thức giọng hát của em.” Nếu cô không lấy anh thì lấy ai đây?
Đoan Mộc Cương xanh mặt, "Đúng vậy. Bây giờ em tập hít đất cho tôi. Đúng một nghìn lần mới được nghỉ.”
Thật đáng giận, cô dám đối xử với anh như một người nhặt rác… à không, một người nhặt ve chai. Cũng không hẳn là vậy, cô chỉ muốn cưới anh về để anh nghe cô hát mà thôi. Đây là một sự xúc phạm đối với nhan sắc của anh.
Suy cho cùng, anh là nhạc sư tầm cỡ quốc tế, cũng là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng đẹp trai. Cô lại dám xem thường anh, đó là chuyện không thể chấp nhận được!
"Một… một nghìn lần?!" Cô lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy?
“Cương, em mệt quá!" Cô chỉ còn nước cầu xin anh thương xót.
"Được, tôi cho em hai chọn lựa. Một là hít đất một nghìn lần, dung tích phổi của em sẽ tăng gấp năm mươi lần. Hai là lập tức lên giường để tôi truyền cho em 20% năng lượng, nhưng tôi nói trước là cách này chỉ tăng dung tích phổi của em lên mười lần thôi.”
“Em lên giường.” Cô lập tức đứng dậy nhảy lên giường anh, cũng không quên mặc cả, “Anh có thể truyền thêm 70 hay 80% năng lượng cho em không?” Anh không nên keo kiệt như vậy chứ, chỉ cho có 20% thôi.
Cô thừa nhận rằng trong những cách huấn luyện đặc biệt, cách cô thích nhất và ít tốn công sức nhất chính là hấp thụ năng lượng của anh. Cô chỉ cần ra một chút sức đã đạt được hiệu quả gấp đôi, đã vậy còn cực kỳ vui sướиɠ.
Nhìn cô cởϊ áσ, trong lòng Đoan Mộc Cương vừa mừng vừa giận.
Điều đáng mừng là cô có vẻ thích làm chuyện đó với anh. Nếu không tại sao cô lại nhảy lên giường nhanh như vậy?
Điều đáng giận là cô chỉ muốn không công mà hưởng lộc, còn tìm đủ mọi cách để trốn tránh việc rèn luyện thể chất. Ở trên giường cô chẳng cần phải tốn sức, tất cả đều do anh làm hết. Cô tưởng anh là Vô Địch Thiết Kim Cương* sao?
Không, trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy.
“Muốn thêm vài chục phần trăm cũng được, chỉ là…” Anh giăng sẵn cái bẫy.
“Chỉ là cái gì?” Cô sốt sắng hỏi.
"Bình thường tôi chỉ có thể phóng thích một nửa năng lượng, muốn nhiều hơn thì em phải dựa vào chính mình."
"Được, được. Mau dạy cho em đi.”
“Thì là như thế này,” Anh giở trò xấu xa, điều chỉnh lại tư thế của cô, “Em hãy làm như tôi đã làm với em trước đây.”
A, xấu hổ chết đi được.
“Đừng… đừng làm như vậy, có được không?" Gương mặt xinh xắn của cô đỏ bừng.
"Không được. Tôi đã điều chỉnh tư thế để cho em dễ dàng hút năng lượng từ cơ thể tôi. Nếu em không chủ động, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây."
Anh chỉ là nói nhảm thôi, nhưng cơ thể của anh lại không chịu hợp tác với những lời anh nói.
“Vậy tại sao cái đó của anh lại giống y như mấy lần trước?” Cô hỏi một câu rất tinh ý.
"Im miệng! Em là thầy hay tôi là thầy? Tôi nghe lời em hay em nghe lời tôi?” Anh nóng nảy quát: "Mau trèo lên!"
Hừ, mỗi lần anh đuối lý đều lấy thân phận làm thầy của mình ra trấn áp cô. Cô lẩm bẩm: “Em không biết phải làm như thế nào..."
“A… ừm..."
Nghe thấy anh kêu lên như bị bắt nạt, Vương Tường không khỏi có chút đắc ý, “Em muốn tới.”
"Chờ tôi!"
--------
*Vô Địch Thiết Kim Cương là người sắt khổng lồ trong phim hoạt hình của Nhật Bản.