Hòa Phiên Mỹ Nhân

Chương 4

“Em nhắm mắt lại đi." Anh thì thầm vào tai cô.

Vương Tường đang tập trung cởϊ qυầи áo của mình, "Không được, em còn phải cởi cúc áo nữa.”

Đúng là không có chút lãng mạn nào cả. Đoan Mộc Cương bất lực hướng mắt lên trần nhà thở dài, “Tùy em.”

Bỏ đi. Chi bằng xông thẳng vào, không cần tạo bầu không khí lãng mạn làm gì. Dù anh có cố gắng cô cũng không biết quý.

Anh có thể đợi cho đến khi cô thích làm chuyện đó, sau đó từ từ dạy cho cô biết thế nào là tán tỉnh. Dù sao bọn họ cũng có cả đời bên nhau.

Anh cởi phăng vật chắn cuối cùng trên người, "Lên đây."

Chết tiệt, cô chịu nghe lời mới lạ!

Vương Tường đã lột hết quần áo, chỉ còn lại vẻ đẹp nguyên sơ. Nhìn thấy hung khí trong tay anh chĩa thẳng về phía mình, cô lập tức không vui, “Em không muốn đâu! Thầy cất cái đó đi đi."

Giọng điệu gây thất vọng của cô khiến anh như Tôn Ngộ Không, thu nhỏ gậy Như Ý của mình lại. Du͙© vọиɠ trong anh bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh, không còn một chút hứng thú nào.

“Thôi đi." Anh không muốn chơi nữa, “Em tìm việc khác để làm đi."

Đời này cô chưa từng nhìn thấy một màn ảo thuật nào kỳ diệu như vậy. Trò biến hóa anh vừa biểu diễn thật quá tuyệt!

"Thầy làm một lần nữa cho em xem đi." Cô thật muốn mở rộng tầm mắt.

Anh bực tức quát: “Em muốn xem là tôi phải cho em xem sao? Làm người phải có phép tắc, em coi tôi là cái gì?”

"Làm ơn đi mà.” Cô dường như quên mất mình đang khỏa thân nằm trên giường anh, giở giọng nũng nịu.

Đoan Mộc Cương chịu không nổi cảnh tượng sống động này. Cơ thể anh dường như có ý thức của riêng nó, đột nhiên lại thay đổi.

“Oa, nó lại biến to nữa kìa!" Cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào “phép thuật” của anh.

“Ờ… em có thể… có thể đừng nói nữa được không?" Anh thật sự sợ cô lại nói một câu cụt hứng.

Anh sao vậy? Tại sao lại muốn hạn chế quyền tự do ngôn luận của cô?

Không! Cô quyết định nói rõ cho anh biết nguyên tắc của mình, "Thầy ơi…"

Cô chưa kịp nói gì đã bị anh ngắt lời: "Gọi là Cương."

"Ồ, Cương." Cô vô tư nói tiếp: "Thầy ơi, em có chuyện này muốn nói trước…”

“Gọi Cương!” Anh kiên quyết nói. Họ sắp trở thành tình nhân rồi, sao cô còn xưng hô một cách xa lạ như vậy?

Đáng ghét! Thầy có một tật xấu là không biết tôn trọng cô, “Em không thích người ta ngắt lời em, cũng ghét người ta lừa dối em. Nếu biết có người cố tình muốn lừa dối thì em nhất định sẽ…”

Cô còn chưa nói xong thì đã bị hành động của anh làm cho chới với, “Á, thầy… thầy đang làm gì vậy?"

"Huấn luyện sức bền, sức mạnh, sức chịu đựng của em." Anh cho một câu trả lời súc tích.

Không cần thiết phải đè lên cô chứ. Cô sắp bị anh nghiền nát rồi, “Th-thầy ơi… nặng quá…”

“Im miệng!” Anh dùng môi mình bịt chặt đôi môi cô.

“Ưm…" Cô không kiềm được phát ra tiếng rêи ɾỉ. Tại sao anh lại không cho phép cô nói?

Cuối cùng cô cũng đẩy anh ra được, "Thầy… em… em phải hít thở như thế nào?”

Chết tiệt! Cô đúng là vô tâm, vào lúc này mà còn nghĩ đến việc luyện tập nữa à? Anh nhất định cho cô nếm hương vị ân ái tuyệt vời, dạy cho cô biết trên giường anh là mạnh mẽ nhất.

Anh điều chỉnh tư thế tấn công, rồi nói một cách xấu xa: “Em hít một hơi thật sâu, giống như tôi dạy em hồi chiều, sau đó nín thở đúng một phút..."

"Nhưng mà… " Cô vội nhắc nhở: "Trong phòng thầy không có đồng hồ."

Làm sao cô biết khi nào mới hết một phút?

Anh làm lơ câu hỏi của cô, "Vậy thì em phải cố gắng hết sức để phối hợp với nhịp điệu của tôi. Nếu tôi không dừng lại em cũng không được phép dừng lại. Nếu không cách huấn luyện này sẽ không có hiệu quả."

“Em hiểu, em hiểu. Em nhất định sẽ chăm chỉ.” Cô hứa sẽ hết sức học tập.

“Em còn nhớ những gì em nói không?” Cái bẫy đã được giăng, “Phải chịu mọi cực khổ..."

"Mới làm nên chuyện lớn!" Cô làm sao quên được? Đây chính là phương châm của cô mà.

"Được." Anh không nói nữa, siết chặt hai bàn tay của cô, trực tiếp đâm thẳng vào.

"A a a!" Cơ thể bị công kích khiến cô mất tự chủ thét lên, “Thầy… thầy..."

Anh không nói một tiếng nào, chỉ muốn nhanh chóng ra vào, nhanh chóng đưa cô lêи đỉиɦ cao của du͙© vọиɠ.

"Th-thầy… đừng! Vừa rồi… em đã làm sai điều gì?" Tại sao thầy lại nổi giận, lại làm cô đau đớn như vậy?

“Làm theo động tác của tôi.” Anh không định trả lời câu hỏi vớ vẩn của cô. Anh đơn giản muốn cô nghe lời anh.

"Đau quá! Em… em không thể... cử động được."

"Em không muốn được tôi huấn luyện sao? Nếu không muốn thì bỏ đi!"

“Không… em cử động, em cử động.” Cô ngoan ngoãn vặn vẹo người, “A… thầy… đau quá!”

Nhưng cảm giác tuyệt vời tiếp theo khiến cô mơ màng, không rõ mình muốn gì nữa, "Ừm, cử động … nữa đi… không… đừng cử động..."

"Ồn ào quá!" Anh chịu không nổi, liền ấn môi mình xuống môi cô, không cho cô lải nhải nữa.

Nhưng cô vẫn ú ớ trong miệng, “A… em cảm thấy… thật kỳ lạ…" Sau đó là những tiếng thở dồn dập.

“Ôi, đừng chạm vào chỗ đó… đừng mà… đừng có dừng lại…”

Cứ như thế, những lời nói mơ hồ của cô gái không ngừng vang vọng trong căn phòng…

……

“Dậy đi!” Trước khi trời sáng anh đã đánh thức cô. “Thời khóa biểu của em bắt đầu từ bây giờ. Để có một tương lai xán lạn, em phải đứng dậy và đón nhận sự huấn luyện nghiêm khắc nhất.”

Toàn thân Vương Tường đau nhức. Cô ngồi dậy không được, nũng nịu nói: “Thầy ơi, nghỉ một ngày hôm nay có được không?"

"Đương nhiên," Anh bước đến bên giường, “Đáng tiếc thật, tôi đặc biệt chuẩn bị một phương thuốc bí truyền để làm thấm giọng cho em. Uổng quá, thuốc này phải uống trước sáu giờ sáng mới có tác dụng.”

“Em uống, em uống!" Cô nhảy xuống giường đứng trước mặt anh, trên người không một mảnh vải che thân, “Em muốn thấm giọng mình.”

Nói anh không bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn là nói dối.

Chỉ là ‘đại nghiệp’ chưa thành, sao dám nghĩ đến hồng nhan. Anh cố kiềm chế ham muốn và nói: “Mặc quần áo vào trước, sau đó đến phòng thu âm tìm tôi.”

“Vâng, thưa thầy.” Cô ngoan ngoãn nhặt quần áo vương vãi trên sàn nhà.

"Tôi bảo em gọi tôi là gì?" Nghe cô gọi vậy trong lòng anh không vui, không thèm quay đầu lại nhìn cô.

“À phải, Cương." Cô là người học rất nhanh.

Tắm rửa xong, cô lê chân vào phòng thu âm, “Khó chịu quá. Tay đau, chân đau, ngay cả mông cũng đau."

Lời than của cô khiến khuôn mặt tuấn tú của anh đỏ lên. "Đừng nói nhảm nữa. Uống nhanh đi."

Cô thấy màu sắc của phương thuốc này thật kỳ lạ, "Cái này... trông có vẻ…" Ý cô muốn nói là có vẻ hơi ghê. "Đây là loại thuốc gì vậy?”

"Em không biết thì tốt hơn." Anh cũng không có ý định nói cho cô biết.

"Nhưng…" Cô có quyền biết chứ.

“Có uống hay không?” Anh ấn cô ngồi xuống ghế, từ trên cao nhìn cô với vẻ mặt tự đắc, “Thuốc này không phải ai cũng được uống. Đây là thuốc tăng cường năng lực cho giọng hát, tôi đã tốn rất nhiều công sức để điều chế. Người không biết hát thì năng lực sẽ tăng lên gấp ba. Còn người có khiếu ca hát thì…”

“Thì năng lực ca hát sẽ tăng lên gấp trăm lần, có đúng không?” Cô lập tức uống một ngụm thật lớn, “Khụ, mùi vị này… sao lạ quá.”

Tất nhiên rồi. Anh đã pha muối, bột ngọt, nước tương, đường cát, coca, 7-up, rượu sâm banh, xí muội, cùng với cần tây, bí xanh, mướp đắng, dưa chuột, dưa hấu, dưa đỏ, và đủ loại trái cây và rau quả khác nhau.

Anh nhịn cười, "Không, chỉ tăng gấp ba mươi lần thôi."

Cô bĩu môi, nhưng sau đó lại nghĩ, ít ra mình cũng tiến thêm một bước nữa trong sự nghiệp ca hát. Cô chỉ cần chịu khó uống thuốc mỗi ngày, chắc chắn sẽ được nổi bật trong cuộc thi sắp tới.

“Cái này uống nhiều không tốt.” Có trời mới biết anh cho thứ gì vào trong đó. Đây chỉ là một ly nước ép hỗn hợp các loại rau củ, chứ chẳng phải là thuốc làm thấm giọng gì cả. “Công thức này là bí mật của tôi, chỉ cho một mình em uống thôi.”

Cô cảm động nhìn anh, hai hàng mi chớp chớp, “Chỉ cho…"

"Uống mỗi ngày sẽ có hại cho cuống họng. Em không muốn hát nữa sao?”

“Em muốn!” Cô phải bảo vệ cuống họng và giọng hát của mình. Cô vẫn còn chưa hoàn thành sứ mệnh, chưa mang đến cho người đời những ca khúc của Vương Chiêu Quân.

Được rồi, không phải anh không cho cô cơ hội mà là cô tự nhảy vào bẫy của anh.

“Em có thấy cái vòng lắc trên bàn không?” Anh đổi chủ đề, cố ý đùa với cô một phen.

“Ừ.” Nhưng cô không biết cái đó để làm gì.

“Trước tiên em hãy lắc vòng một nghìn lần, sau đó vừa lắc vừa hát. Em sẽ thấy dung tích phổi của mình tăng lên rất nhiều."

"Thật sao?" Cô thực sự muốn thử!

Ngay sau đó cô như một quả bóng xì hơi, "Nhưng em không biết lắc vòng eo." Lắc một lần cô cũng làm không xong, làm sao lắc được cả nghìn lần đây?

Anh thở dài, “Em không làm được thì khó mà tiến hành huấn luyện trung cấp.”

"Nhưng mà…" Đôi mày cô nhíu thành hình chữ S, “Em..."

“Thôi được." Anh ra vẻ rộng lượng, “Vậy thì em lắc vòng năm trăm lần, sau đó tôi sẽ cho em lên trung cấp. Nhưng không được vừa lắc vừa hát, em còn chưa đủ sức.”

"Được!" Cô lập tức cầm lấy chiếc vòng và bắt đầu luyện tập.

“Em ra ngoài sân tập đi.” Anh chỉ ra ngoài cửa sổ.

Cô hoàn toàn không biết cách lắc vòng. Khi luyện tập bộ dáng của cô chắc chắn sẽ rất vụng về. Để người ngoài nhìn thấy thì xấu hổ lắm.

“Em… Cương… em không muốn ra ngoài.”

Cô chưa nói hết lời thì anh đã thẳng thừng từ chối, “Không được.”

“Tại sao chứ?” Cô và anh đã thân mật như vậy rồi, tại sao anh không thể dịu dàng với cô một chút?

“Tại vì…" Anh thản nhiên bịa chuyện: “Tôi đang sáng tác một bài hát dành riêng cho em. Em dự thi phải có một bài mới lạ.”

"Em đã quyết định hát ca khúc Vương Chiêu Quân rồi.” Anh không cần phải tốn công sáng tác nhạc cho cô, và cô cũng không cần phải ra ngoài sân tập lắc vòng.

Câu nói tiếp theo của anh làm cô vỡ mộng.

"Không, không, không! Cho dù là bài hát cũ cũng phải soạn lại. Nếu không ban giám khảo sẽ chê em lỗi thời và loại em ra khỏi cuộc thi.” Anh nêu ra một lý do rất hợp lý.

"Ồ." Anh vốn là giám khảo, đương nhiên là nói gì cũng đúng. “Vậy em ra ngoài luyện tập đây, nhưng ngoài sân nắng quá..."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, sau một lúc mới nói: “Sao anh thấy em có vẻ không muốn luyện tập chút nào? Một chút nắng em cũng không chịu nổi, sau này làm sao chịu đựng sự rèn luyện khắc nghiệt của một ca sĩ?”

“Em đi ngay!” Bất chấp cơ thể đau nhức, cô mang chiếc vòng chạy ra sân.

“Phải lắc như thế nào đây?” Cô cầm chiếc vòng, bất kể là xoay trái hay xoay phải, cô vẫn không thể khiến chiếc vòng xoay quanh eo mình được.

“Đáng ghét!" Cô dùng sức lắc mạnh, chiếc vòng lập tức rơi xuống.

Cô cố tình lắc nhẹ hơn, nhưng nó vẫn cứ rơi.

Cô tuyệt vọng thử lại nhưng vô ích. Chiếc vòng lại bị trọng lực kéo xuống đất.

"A, tức chết đi!" Đã hai tiếng đồng hồ rồi, sao vẫn không lắc được?

Vào lúc này, Đoan Mộ Cương đang núp sau cánh cửa sổ cười nghiêng ngả.

Trời ạ, cả người cô chẳng có một tế bào thể dục nào.

Nhìn cô vặn vẹo thân hình mảnh khảnh, không hiểu sao anh lại thấy hạnh phúc khó tả. Anh phát hiện mình càng lúc càng thích cô.

Đêm qua, trong lúc hai người thân mật nhất, trái tim anh đã cảm nhận được một điều tuyệt vời - cô là của anh, sinh ra để dành cho mình anh. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác này?

Mà thôi, anh không muốn nghĩ ngợi nhiều. Trước khi cô đi dự thi anh muốn đùa cô một chút.

Hehehe, cô lại giậm chân rồi, thật là đáng yêu quá đi. Mỗi khi thất bại cô chỉ biết giận dỗi giậm chân, nhưng không hề có chút tiến bộ nào.

Mặt trời bây giờ đã lên cao, gương mặt và tấm lưng cô đẫm mồ hôi. Lòng anh thật có chút không nỡ. Có nên tìm một cái cớ gọi cô vào nghỉ ngơi không?

Đang suy ngẫm thì anh thấy một người đàn ông trẻ đang đi về phía cô. Bỗng dưng trò chơi này không vui chút nào.

Chết tiệt, phải gọi cô vào nhà ngay lập tức.

Vương Tường không hề hay biết gì. Cô tập luyện cho đến khi tay chân tê dại, thiếu chút nữa là sùi bọt mép, nhưng vẫn không khá hơn là bao. “Thật là đáng ghét. Sao lại khó như vậy?”

“Lắc vòng không khó, chỉ là cô chưa nắm bắt kỹ thuật mà thôi.”

Một giọng nói dễ nghe vang lên. Cô nhanh chóng đứng thẳng lên, kẻo anh chàng đẹp trai kia nhìn thấy vẻ nhếch nhác đáng xấu hổ của mình.

"Anh là..."

Người đàn ông này trông rắn rỏi, đẹp trai và hơi quen quen. Nhà anh ta ở gần đây à? Dường như trước đây cô có gặp qua anh.

"Tôi là Thiền Vu, ở căn nhà phía sau bên kia. Thấy cô kiên trì như vậy cho nên tôi mới qua đây xem có giúp được gì không." Anh giải thích một cách ngắn gọn.

"Thật sao?" Tuyệt quá, vị cứu tinh của cô đã xuất hiện! Cô không để ý đến lời anh nói, chỉ nhờ anh giúp đỡ, “Tôi đã thử hết mọi cách, nhưng cái vòng này cứ rơi xuống.”

“Tôi đã quan sát cô từ xa.” Thật ra là vừa quan sát vừa cười, cười chán rồi anh mới ra mặt giúp đỡ. “Là cách luyện tập của cô không đúng.”

“Ồ, anh có cách khác sao?” Cô tưởng chỉ đơn giản là xoay eo thôi.

“Đương nhiên.” Thiền Vu không hiểu sao anh lại muốn gần gũi cô hơn. “Phải làm như thế này…”

Khi anh chạm vào cánh tay cô Vương Tường không hề tránh né. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh đang chỉnh tư thế cho cô.

"Dừng lại!"

Đột nhiên có tiếng hét vang lên từ xa. Sau đó Đoan Mộc Cương thở hồng hộc chạy đến, “Buông cô ấy ra!”

Vương Tường nhìn anh khó hiểu, “Anh ấy đâu có làm gì em.” Thiền Vu chỉ là một người hàng xóm tốt bụng dạy cô lắc vòng thôi.

Đoan Mộc Cương xông tới, kéo Vương Tường về bên mình, "Không cần anh quan tâm, tự tôi sẽ dạy cô ấy.”

Hả? Vậy thì sao thầy không dạy cho cô từ trước?

Vương Tường không biết có nên nổi giận với anh hay không. Cô ngơ ngác nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Thật là mới lạ. Lần đầu tiên trong đời có hai người đàn ông vì cô mà tranh giành, còn là hai người đàn ông đẹp trai nữa. Cô có cảm tưởng như mình là một giai nhân tuyệt sắc khiến đàn ông sẵn sàng đối đầu nhau. Ừ, cảm giác này không tệ.

"Được, tùy anh.” Ánh mắt Thiền Vu nhìn cô đầy ẩn ý, “Sau này gặp lại. Có thể cho tôi biết tên của cô không?”

“Vương Tường.”

“Đừng nói!"

Vương Tường và Đoan Mộc Cương đồng thời lên tiếng.

Khóe môi Thiền Vu cong lên, "Thật là trùng hợp."

Vương Tường cười ngây ngô, "Cái gì trùng hợp?” Ý của anh hàng xóm này là gì?

Quỷ tha ma bắt! Đoan Mộc Cương điên tiết lên. Trùng hợp cái con khỉ, cô chỉ là ngẫu nhiên cùng tên với Vương Chiêu Quân trong lịch sử mà thôi.

“Anh có thể đi được rồi. Tạm biệt.” Anh cau có trừng mắt nhìn bóng lưng của Thiền Vu rời đi.

“Cương…" Vương Tường cuối cùng cũng nhớ ra trọng điểm, “Anh biết lắc vòng à?"

“Biết chứ." Anh không cần suy nghĩ, trả lời theo quán tính.

“Hả?" Cô bị sốc nặng, lập tức lao tới trước mặt anh, hai nắm tay nhỏ đánh thùm thụp vào bờ ngực rắn chắc của anh, “Anh chết đi! Anh bỏ mặc tôi luyện tập gần bốn tiếng đồng hồ, đau nhức cả người. Anh… anh là đồ tồi!"

Anh không nhịn được cười, "Là tôi cố ý đấy."

Cái gì?! Anh… Sao anh lại nói một câu vô lương tâm như vậy?

"Tôi gϊếŧ anh!" Cô há cái miệng nhỏ cắn phập vào cánh tay anh, "Tôi cắn chết anh, đồ vô tâm, đồ máu lạnh, đồ xấu xa tàn nhẫn..."

Đoan Mộc Cương chẳng những không có vẻ đau mà còn cười thích chí, “Hahaha... Em còn chưa nhận ra sao? Thể lực của em đã khá hơn trước nhiều."

Khá hơn cái gì? Cô chỉ cảm thấy sức lực cạn kiệt.

"Được, tôi thử. Nếu là thật thì tôi sẽ không cãi lời anh nữa, còn không thì tôi sẽ cắn chết anh." Cô nhanh như chớp mở miệng hát, "Vương… Chiêu… Quân…"

Đúng rồi, giọng hát của cô mạnh mẽ hơn rất nhiều. “Cương, anh hay quá!"

Không, đừng hát nữa! Đoan Mộc Cương không ngờ cô lại hát lớn như vậy, anh thậm chí còn không kịp bịt tai, suýt nữa mất khống chế mà ra tay bóp cổ cô, “Khoan đã, hát nhiều sẽ bị khàn giọng…”

Ông trời à, xin hãy tha thứ cho sự vô tri của anh.

Vương Tường cảm động nhìn anh, “Anh thật sự rất tốt với em, luôn nhắc nhở em phải bảo vệ giọng hát của mình. Em nhất định sẽ chăm chỉ hơn nữa, nâng cao thể lực và đoạt giải nhất trong cuộc thi sắp tới.”

Đoan Mộc Cương gượng cười, “Chúng ta vào trong nhà luyện tập nhé.”

Anh sẽ không để cho thằng đàn ông khác có cơ hội ve vãn người phụ nữ của mình, nhất là cái tên Thiền Vu khi nãy. Ai cũng đừng hòng đến gần cô!