Hòa Phiên Mỹ Nhân

Chương 3

“Mẹ, khó khăn lắm mới có người thầy danh tiếng chịu dạy cho con, con đương nhiênphải luyện tập ngày đêm.” Vương Tường nhẹ giọng nói với mẹ qua điện thoại. Cô muốn thuyết phục bà cho cô ở lại nhà Đoan Mộc Cương một đêm.

"Nhưng..."

Vương Tường không cho bà cơ hội mở miệng, "Cuối cùng con cũng tìm được một người thầy tốt. Đây là cơ hội ngàn năm một lần, nếu bỏ lỡ con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ… à còn bố nữa, bố cũng sẽ không tha thứ cho mẹ."

Cô biết rất rõ mẹ sẽ không đồng ý với cô, nhưng bà không thể nói ‘không’ với người chồng đã khuất của mình.

"Nhưng..."

"Không có ‘nhưng,’ quyết định như vậy đi. Tối mai con sẽ về, bye nhé." Vương Tường ngắt cuộc gọi. Cô hít một hơi thật sâu rồi rón chân vào phòng thu âm.

“Giải quyết xong chưa?” Đoan Mộc Cương vừa mới tắm xong. Anh để ngực trần, mái tóc xoăn dài vẫn còn đẫm nước.

Oa, đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy cơ thể đàn ông. Trái tim cô đột nhiên đập loạn, "Cái đó... cái đó..."

“Mẹ em có đồng ý cho em ở đây qua đêm không?” Một câu hỏi đầy ác ý. Anh ra vẻ thản nhiên lấy khăn tắm lau mái tóc ướt của mình, đồng thời phô bày nét quyến rũ đặc trưng của một người đàn ông.

“Ừm.” Cô không muốn cho anh biết mẹ cô đã kịch liệt phản đối, và chính cô là người kiên quyết ở lại.

Hay lắm, nếu như mẹ cô tình nguyện dâng con cừu nhỏ cô vào miệng cọp của anh thì anh cũng chẳng cần khách sáo làm gì.

“Đến đây.” Anh gọi cô vào phòng ngủ.

Vương Tường vô tư bước vào trong, tươi cười hỏi: “Thầy rất muốn nghe em hát, có đúng không?"

Không có chuyện đó đâu.

Đoan Mộc Cương lắc đầu, “Giọng hát của em tôi đã từng nghe qua.”

Cô ngước mặt nhìn anh hoài nghi, "Nhưng… em mới vừa gặp thầy hôm nay thôi, không phải sao?"

“Em quên rồi à? Nhà em ở cạnh nhà tôi. Vào những ngày cuối tuần, tôi đều bị giọng hát của em… à, mê hoặc."

Trời ơi, vậy mà anh cũng nói ra được!

"Nhưng thiết bị cách âm ở đây rất tốt. Làm sao thầy có thể nghe được?" Cô thấy hơi khó tin, nhưng trong chớp mắt đầu óc cô như được khai sáng.

“A, em biết rồi! Nghe nói có một loại người sinh ra để làm ca sĩ. Họ không cần bất kỳ thiết bị khuếch đại hay micro nào cả. Chỉ cần họ mở miệng, những người trong phạm vi hàng trăm dặm đều có thể nghe tiếng hát tuyệt vời của họ. Ồ, thì ra em cũng là thiên tài. Chắc là thầy bị mê hoặc nên mới muốn khai thác tài năng này của em, có đúng không?” Hóa ra cô có một giọng hát khác biệt như vậy.

Đoan Mộc Cương sửng sốt nhìn cô như đang nhìn người đến từ hành tinh khác.

Cô gái này… đúng là mặt dày hơn trường thành. Tiếc là cô lại có một giọng hát hại nước hại dân.

Được rồi, anh vươn bàn tay phù thủy về phía cô. Việc anh muốn làm anh tin rằng trời đất sẽ chứng giám, cũng sẽ ca ngợi anh đã hy sinh bản thân để cứu vớt chúng sinh.

“Em suy nghĩ nhiều rồi.” Nói xong anh chuẩn bị hành động.

“Vương… Chiêu… Quân…” Anh không ngờ cô lại mở miệng hát vào lúc này.

Anh đột nhiên ngã từ trên ghế xuống, nhưng đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Câu nói tiếp theo của cô làm anh bị sốc muốn sùi bọt mép.

"Ôi trời ơi! Thầy ơi, có hiệu quả… có hiệu quả rồi! Phương pháp của thầy thực sự đạt được hiệu quả." Cô nhảy tưng tưng, hét to: “Em… em thực sự có đủ hơi hát được những nốt dài. Hay quá!”

Chết tiệt! Anh hại người hóa ra thành hại mình!

"Thầy ơi, thầy đúng là thầy! Nhìn xem, em mới tập có sáu tiếng mà đã hát hay hơn trước gấp trăm lần..." Cô phấn khích không nhịn được, "Em vui lắm, em sẽ đi nói cho mọi người biết…"

Vớ vẩn! Anh không hề có ý giúp cô. Anh chỉ gạt cô thôi, để cho cô không có cơ hội mở miệng hát, ai ngờ kết quả lại như vậy… Ông trời à! Có phải ông quá rảnh rỗi không? Tại sao lại trêu đùa anh như vậy?

“Không, không, không! Em sẽ không nói cho ai biết. Nếu ai cũng đến tìm thầy dạy hát thì thầy đâu còn thời gian huấn luyện em nữa.” Cô cũng khéo tính toán, “Đợi sau khi thắng cuộc thi Hồng Bạch, lúc đó em mới nói cho mọi người nghe.”

Đúng vậy, trong đầu cô hiện lên hình ảnh chiếc cúp vô địch đó đang vẫy tay chào mình!

Mặt Đoan Mộc Cương tái mét. Cô gái ngốc này tự cho mình là nhân vật phi thường sao?

Trong đầu anh đột nhiên hình thành một ý nghĩ xấu xa.

“Kìa Chiêu Quân!" Anh cố tình gọi.

Cô ngơ ngác nhìn anh, chỉ vào mũi mình: “Thầy à, tên em là Vương Tường." Tuy cô trùng tên với đại mỹ nhân thời cổ đại, nhưng chưa từng có ai gọi cô là Chiêu Quân.

"Cô bé ngốc nghếch, đó là tên để cho người khác gọi. Còn tôi… tôi muốn gọi em bằng một cái tên thật khác người." Anh giở chiêu cũ để lấy lòng phái nữ.

“Ồ!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tường đỏ ửng lên, "Cái này… thầy cảm thấy em khác với người thường thật sao?"

Sau vô số lần thất bại trong các cuộc thi ca hát, cô luôn cho rằng mình là chú vịt con xấu xí. Nhưng bây giờ cô đã hóa thân thành một con thiên nga tuyệt đẹp. Bố mẹ ơi, con gái của bố mẹ cuối cùng cũng được nổi bật rồi!

"Em quả thật là khác người." Anh khen một cách giả dối.

“Để tỏ lòng cảm kích, em sẽ hát một bài tặng thầy.” Vương Tường chưa từng gặp ai đánh giá cao tài ca hát của cô cho nên cô càng muốn thể hiện thật tốt trước mặt anh.

“Không cần!” Đoan Mộc Cương nhảy dựng lên, lao tới bịt miệng cô lại.

“Thầy?!" Cô sững sờ nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên một tia tổn thương.

Không phải thầy vừa khen giọng hát cô khác với người thường sao?

"Chuyện này… thì là… " Đầu óc Đoan Mộc Cương hoạt động thật nhanh, cố tìm một lý do thích hợp. A, anh nghĩ ra rồi, "Em đừng tùy tiện làm khàn đi giọng hát quý báu của mình. Đừng quên, em sắp phải đi thi rồi.”

Thế nào? Nghe giống một người thầy mẫu mực quan tâm đến học trò của mình không? Hehehe!

"Ồ." Cô yên tâm nói, "Cảm ơn thầy đã nhắc nhở, em sẽ chú ý."

“Ừ.” Anh tỏ vẻ như mình là người lớn rộng lượng không chấp nhất với trẻ con. “Chiêu Quân ngoan lắm.”

Suýt chút nữa là cô giống các thiếu nữ thời xưa, cảm kích đến mức lấy thân đền đáp.

“Phải rồi.’” Anh như chợt nghĩ đến một điều, “Dung tích phổi của em không đủ, đây chính là khuyết điểm chí mạng của em. Thầy có một phương pháp đặc biệt để giúp em cải thiện, nhưng mà…”

“Thầy... xin thầy hãy dạy cho em.” Cô đồng ý làm bất cứ điều gì anh nói. Cô chỉ mong thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ.

Đoan Mộc Cương có vẻ khó xử, “Em không phải là vận động viên nên phải luyện tập nhiều hơn nữa, nhưng… phương pháp này sẽ làm tổn hại đến nam tính của tôi.”

Lời gợi ý này quá rõ ràng. Cô ắt sẽ hiểu ý của anh.

Vương Tường nôn nóng, không ngừng kéo tay Đoan Mộc Cương, “Em hứa sẽ chăm chỉ luyện tập.”

“Là em nói đấy nhé. Phương pháp huấn luyện của tôi không được nói cho ai biết, trừ khi... đó là người của mình.”

“Em là người của mình, em là người của mình.” Cô tha thiết muốn chứng minh rằng anh và cô rất thân.

Được rồi, là cô tự chuốc lấy, anh không khách sáo đâu.

……

“Qua đây.” Đoan Mộc Cương vỗ nhẹ lên chiếc giường.

“Hả?’’ Dù cô không thông minh cho lắm nhưng cũng biết mình không thể tùy tiện lên giường đàn ông.

“Tôi giúp em luyện tập cật lực hơn.” Không phải anh vừa “nói rõ” với cô rồi sao?

“Em… em muốn luyện tập trong phòng thu âm.” Tại sao thầy lại cởϊ qυầи?

“Là lần đầu tiên à?” Anh kéo cô vào lòng, dịu dàng hỏi.

“Ừ…” Mặt cô đỏ bừng, chưa có người đàn ông nào ôm cô trong lòng như thế này. Cô đã tập hát trong phòng tắm, trong nhà bếp, trong phòng của cô, thậm chí trên xe buýt và những lúc đi dã ngoại. Nhưng cô chưa bao giờ tập hát trên giường người khác.

Chẳng hiểu sao tâm trạng của Đoan Mộc Cương đột nhiên tốt lên khi biết chưa có người đàn ông nào chạm vào cô. Đối với cô anh thực sự có một cảm giác khác biệt.

Anh không kiềm chế được ham muốn giữ cô lại, biến cô thành bạn gái anh, trói chặt cô bên anh mãi mãi.

Trời ơi, sao anh lại có ý tưởng đáng sợ như vậy? Anh đã có ý với cô từ khi nào? Chẳng lẽ anh đã quên cô có bản lĩnh dùng tiếng hát đâm thủng bộ não của anh rồi sao? Bảo anh làm sao chịu nổi đây?

Nhưng chẳng phải cô đã nằm trong tầm kiểm soát của anh rồi sao?

Anh chẳng những không dạy cho cô hát mà còn có thể khiến cô ngừng hát. Sau này cô sẽ không còn là mối đe dọa đối với anh nữa.

Anh rất có hứng thú với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, dáng vóc mê người, và cả giọng nói ngọt ngào của cô nữa. Đương nhiên là họ có thể ở bên nhau!

Đoan Mộc Cương giằng co giữa tình cảm và lý trí. Anh muốn cô không thể hát nữa, nhưng lại không muốn cô rời xa anh.

Trải qua 32 năm cuộc đời, anh chưa từng có cảm xúc mâu thuẫn như vậy với bất kỳ người phụ nữ nào. Chỉ có cô… mới khiến trái tim anh rung động.

Nhìn vào ánh mắt tin tưởng của cô, anh quyết định lừa dối cô. Trước mắt là ngăn cản không cho cô hát, sau đó bất chấp mọi thủ đoạn giữ cô ở bên anh mãi mãi.

Kế hoạch của anh chỉ có trời biết, đất biết, anh biết. Trên đời này sẽ không có kẻ thứ tư nào biết.

Đời này cô chỉ có thể tin tưởng anh, xem lời anh nói như thánh chỉ.

“Chiêu Quân, chỉ có phương pháp này mới có thể nhanh chóng tăng cường thể lực của em. Không có cách nào khác có thể khiến em đạt được lý tưởng của mình. Nhưng tôi tuyệt đối tôn trọng ý kiến

của em. Nếu em không muốn, tôi sẽ không bao giờ ép buộc." Anh đã lột hết quần áo của mình, chỉ còn lại chiếc quần síp hình viên đạn.

"Thầy, điều thầy vừa nói... có phải là điều em đang nghĩ không vậy?"

"Đúng vậy!" Biết cô yêu thích ca hát, anh tiện tay tiêm thêm một liều thuốc cực mạnh, “Em không muốn làm rạng danh tổ tiên, để cho nhà họ Vương được tự hào sao?”

Nếu như cô làm vợ nhạc sĩ nổi danh như anh thì hai mẹ con cô có thể ngẩng cao đầu trước mặt dòng họ, thậm chí có thể hô mưa gọi gió.

Ừ, Vương Tường thầm nghĩ, nếu không nắm bắt cơ hội này thì cả đời cô chỉ có thể làm chú vịt con xấu xí. Cô không thể hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, cũng không thể trở thành một ca sĩ vĩ đại. Còn nếu đi theo anh thì giấc mơ của cô sẽ trở thành hiện thực, mọi lý tưởng và hoài bão của cô đều có thể thực hiện.

Nếu đã như vậy, tại sao cô không thể hy sinh một chút?

“Nhưng… thầy là người Nhật. Em ghét nhất là người Nhật.” Cô nói ra điều cấm kỵ trong lòng.

Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, "Tôi không đủ đẹp trai? Không đủ nổi tiếng? Không đủ quyền lực? Hay là không đủ giàu có?"

“Có đủ hết.” Cô biết điều kiện của anh rất tốt, hơn nữa anh còn là “chàng trai vàng” mà giới truyền thông săn đón.

“Còn nữa,” Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, để cô nhìn vào mắt anh, “Hiện tại tôi chưa lập gia đình, coi như em được lời rồi. Còn có gì mà không hài lòng?”

Anh chỉ cấm cô hát thôi, ngoài ra cô vẫn có thể làm những gì cô thích.

“Chỉ có lòng yêu nước của em là không hài lòng.” Cô thực sự rất ghét giặc Oa!

Tuy nhiên những ngôi sao Nhật Bản như Yutaka Takenouchi, Kimura Takuya, Koichi Domoto cũng không bị cô xem như giặc Oa, bởi vì họ quá đẹp trai.

“Nói cho em biết một bí mật, dòng máu trong người tôi có phân nửa là của người Hoa.” Đúng vậy, bố anh là người Nhật, mẹ anh là người Hoa. Anh chưa bao giờ công khai chuyện này bởi vì… trong cuộc hôn nhân với ông bố sô-vanh của anh, mẹ anh không tình nguyện cho lắm. Đối với dòng họ Đoan Mộc mà nói, đây là chuyện không thể tiết lộ với người ngoài.

“Ồ." Vẻ ủ rũ trên mặt cô cuối cùng cũng tan biến. Cô vui vẻ rúc vào ngực anh, “Vậy thì được. Thầy dạy em đi."

Dù chỉ là mới quen, nhưng khi vừa nhìn thấy anh trái tim cô đã đập một cách khó hiểu. Cô không biết nguyên do, chỉ biết giữa họ dường như có một sợi dây kết nối, một quan hệ rất sâu sắc. Nhưng cô chắc chắn rằng trước ngày hôm naycô chưa từng gặp qua anh.

Đoan Mộc Cương cũng vậy. Trước khi nhìn thấy cô anh đã bị giọng hát của cô làm cho tức điên, chỉ muốn mang cô ra thiêu chết. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô trái tim anh lại đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Anh có cảm giác như mình đã quen cô từ trước.

Làm sao có thể như vậy được? Anh lớn lên ở Nhật Bản, làm việc ở Nhật Bản, gần đây mới bước chân tới Đài Loan để phát triển sự nghiệp.

Vậy thì tại sao anh lại có cảm giác quen thuộc với cô như vậy?

Kỳ quái!

Nhưng lúc này anh không có thời gian để tìm hiểu tại sao. Đầu óc anh tràn đầy những suy nghĩ lạ lùng, anh muốn làm chuyện anh yêu thích với cô.

Chúng ta kết hôn đi, lời nói này đang quay cuồng trong đầu anh. Anh phải cắn chặt môi mới không thốt ra lời. Anh sợ cô nghe rồi sẽ nổi hứng hát ngay tại chỗ.

Không, cho dù có thích cô đến đâu anh vẫn phải làm theo sắp xếp ban đầu của mình. Anh sẽ thực hiện kế hoạch khiến cho cô không thể hát nữa, ngoan ngoãn theo anh, từ đó trở thành người phụ nữ “không có tiếng nói” của anh.

Hehehe! Quá tuyệt, không phải sao? Anh nhất định hành động đúng theo kế hoạch.