Hòa Phiên Mỹ Nhân

Chương 2

“Em không hiểu." Vương Tường nhíu mày nhìn Đoan Mộc Cương, “Tại sao thầy không cho em mở miệng? Như vậy làm sao em hát cho thầy nghe được?"

Ngay từ khi bước vào phòng thu âm của Đoan Mộc Cương, miệng của cô đã bị anh dán miếng Salonpas. Anh còn nhiều lần ra lệnh cho cô không được phản kháng.

Cô cố chịu đựng mãi cho đến khi Đoan Mộc Cương nói về phương pháp rèn luyện học trò của anh. Lúc ấy cô mới xé miếng dán trên miệng xuống, tò mò hỏi rất nhiều việc.

Anh lập tức liếc cô một cái. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì cô đã đi chầu ông bà từ lâu rồi!

Mặc dù Vương Tường sợ anh giận rồi sẽ không chịu dạy cho cô nữa, nhưng tính cô vốn hiếu kỳ, nhất định phải hỏi cho rõ ngọn ngành.

“Em muốn hát bài hát hay nhất của mình..."

Cô chưa nói hết câu thì Đoan Mộc Cương lại dán một miếng Salonpas khác lên miệng cô, “Đây là chỗ của tôi, mọi việc đều do tôi quyết định, em phải biết nghe lời.”

Nhưng… Vương Tường nóng lòng muốn phát biểu.

Đoan Mộc Cương khó chịu duỗi ngón tay ấn lên môi cô, “Tôi… thấy giọng hát của em rất đặc biệt nên mới chủ động nhận em làm học trò, không phải sao?"

Kỳ lạ, sao anh lại có cảm giác như bị điện giật vậy? Có phải vì anh... chạm vào môi cô?

Không đâu, không phải. Anh quyết tâm gạt bỏ những cảm xúc kỳ lạ đó, tiếp tục thi hành nhiệm vụ vĩ đại và thiêng liêng của mình.

Phải, phải. Vương Tường gật đầu lia lịa.

“Vì vậy tôi không cần phải nghe em hát. Tôi là chuyên gia biết cách đào tạo những… à, ‘thiên tài’ như em.” Anh rất cẩn trọng với lời nói của mình.

Ồ! Vương Tường có chút thất vọng. Cô rất muốn hát một bài trước mặt thầy Đoan Mộc, để cho anh xem khả năng ca hát của cô.

"Nào, trở về vấn đề tôi đang nói khi nãy." Thấy cô không có ý kiến gì nữa, Đoan Mộc Cương phơi bày mưu đồ của mình, “Tuy em có một giọng hát như... ờ... chim hoàng anh, nhưng muốn lên sân khấu thì cần phải mài dũa cẩn thận."

Anh chỉ nói bừa vậy thôi.

Phải, phải. Vương Tường mừng rỡ nhìn anh. Chẳng trách trước đây cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhưng vẫn thất bại. Hóa ra là do giọng hát của cô chưa được mài dũa.

Haha! Người xưa nói rất đúng, miếng ngọc chưa được mài dũa sẽ không có giá trị.

"Vì tương lai của em, tôi đã chuẩn bị một phương pháp huấn luyện đặc biệt cho giọng hát của em, để em được nổi bật giữa đám thí sinh khác."

Đúng vậy, anh đã thiết kế một khóa đào tạo dành riêng cho cô. Cái này… cái này…. thật tuyệt!

Nhìn vẻ mặt háo hức của cô, Đoan Mộc Cương biết kế hoạch của mình đã thành công hơn phân nửa, “Nhưng mà…”

Vương Tường đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc thì đột nhiên bị anh làm cụt hứng, cô lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

“Tôi là một thầy giáo nghiêm khắc.” Anh nghiêm túc nói, “Thầy giáo nghiêm khắc ắt sẽ dạy ra học trò xuất sắc. Nhưng chỉ có những học trò tuân lời thầy dạy mới được đánh giá cao và phát triển sự nghiệp ca hát của mình.”

Cô nghe lời, cô nghe lời.

Vương Tường gật gật đầu thật mạnh, muốn truyền đạt tất cả sự chân thành của mình cho anh thấy.

“Ừ, xem ra em là học trò ngoan.” Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô, “Không biết sau này như thế nào.”

Cô nhất định sẽ ngoan, Vương Tường khẩn khoản nói với anh bằng ánh mắt.

“Nếu em không làm theo lời chỉ dạy của tôi thì em sẽ phải chịu trách nhiệm mọi hậu quả, và tất nhiên em cũng phải bồi thường cho những tổn thất của tôi."

Đây cũng nằm trong kế hoạch của anh, “Nói cách khác, trong quá trình luyện tập nếu không nghe lời dạy của tôi thì em sẽ không giành được giải nhất trong cuộc thi sắp tới. Đến lúc đó sự trừng phạt là em phải rời khỏi nơi này, đừng để cho tôi gặp lại em nữa."

Hehe! Thế là lỗ tai anh sẽ được tẩy sạch.

"Ừ..." Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Thấy đã đạt được mục đích, Đoan Mộc Cương tàn nhẫn xé miếng băng dán trên cái miệng nhỏ.

“A..." Vương Tường rơm rớm nước mắt. Cô định phản kháng, "Chuyện này..."

"Tôi có cho em mở miệng không?" Anh trừng cặp mắt sắc bén.

Cô lập tức đưa hai tay che miệng lại, không dám phát ra âm thanh nào.

Tốt lắm, cô gái này vừa ngốc vừa ngoan, rất dễ bị lừa.

"Bây giờ tôi sẽ dạy em bước đầu tiên. Trước khi hát, em phải bôi trơn cuống họng." Anh ngồi xuống ghế sôpha uống một ngụm nước.

Ừ, cô hiểu rồi.

"Để bảo vệ giọng hát, trong ba tiếng tới em phải làm đúng ba điều này." Anh giải thích một cách tùy tiện.

Cái gì? Buổi tập đầu tiên phải mất ba tiếng đồng hồ à?

Không hiểu vì sao trong lòng Vương Tường có chút sợ hãi.

Nhưng vì tương lai của mình, cô phải dũng cảm tiến về phía trước, không chùn bước vì những chướng ngại nhỏ nhặt này. Vả lại thầy cô lại là một nhạc sư vừa đẹp trai vừa nổi tiếng, cho dù anh là người Nhật thì đã sao? Trong đám giặc Oa cũng có người tốt chứ.

“Trong một tiếng đồng hồ, em phải đứng thẳng không được cử động, giữ thăng bằng, tập thở đều đặn. Qua đây, làm theo tôi. Hít vào… thở ra… hít vào...thở ra…" Hơi thở của anh phà vào bên tai cô.

Việc này thực sự có ích cho giọng hát của cô sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tường bất đắc dĩ lộ ra một chút hoài nghi. Sao cô lại... nóng quá!

“Không tin tôi à? Em thừa biết tôi không bao giờ phí thời gian dạy những người tầm thường.” Liếc một cái đã biết cô đang nghĩ gì, Đoan Mộc Cương lập tức cảnh cáo.

Kỳ lạ, chỉ đứng cạnh cô thôi mà tại sao tim anh lại đập nhanh như vậy? Nóng quá! Anh thầm nghĩ chắc là máy điều hòa bật chưa đủ mạnh.

Ôi, cô nhanh chóng tập trung, bắt đầu hít thở đúng theo hướng dẫn của anh.

Mùi hương từ hơi thở cô khiến anh hưng phấn như vậy sao?

“Khá lắm. Sau một tiếng, ngoài việc tiếp tục thở em còn phải như thế này…” Anh phớt lờ cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, chỉ cho cô cách mở rộng l*иg ngực. Thở ra, đẩy ngực về phía trước. "Đúng rồi, chúng ta hãy làm lại."

Đây là gì vậy, sao giống tập thể dục buổi sáng quá?

Vương Tường thực sự thấy cái này y như bài tập thể dục cô làm ở trường hồi nhỏ.

"Đã nói đừng thắc mắc, cứ làm theo đi." Anh bỗng dưng nghiêm giọng, “Em không thấy mỗi khi em hát ‘Vương Chiêu Quân’ các nốt dài đều bị đứt quãng sao?"

A đúng rồi, anh không nói thì cô cũng không phát hiện nha.

Chà, bầu ngực cô ưỡn về phía trước đẹp đến mức anh không khỏi tưởng tượng cảm giác vuốt ve đường cong ấy… Trời ạ! Anh bị gì vậy? Tại sao lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy?

“Đều là do em luyện tập chưa đủ, dung tích phổi bị giảm sút nên không thể hát được những nốt dài.”

Cô nhanh chóng làm theo hướng dẫn của anh và thực hiện động tác mở rộng l*иg ngực.

“Sau hai tiếng, ngoài việc tiếp tục các động tác này, cứ hai phút là em hít sâu một hơi, nín thở đúng một phút, rồi từ từ thở ra.”

Ôi, khó quá!!

Nhìn vẻ mặt khó tin của cô, anh nhún vai ra vẻ bất cần. Dù sao thì anh cũng có cách thu phục cô, “Muốn tập hay không thì tùy em, nhưng nếu em thực sự muốn hát.. ."

“Em muốn, em muốn!" Cô hối hả nói.

Anh lại dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn thẳng vào cô, “Tôi cho phép em nói chuyện chưa?”

Sao giọng nói của cô lại quyến rũ đến thế?

Nhưng khi nghĩ đến giọng hát đáng sợ của cô, ham muốn của anh lập tức tan biến không còn vết tích.

Tại sao lại như vậy? Ngay cả nói anh cũng không cho cô nói, làm sao có thể gọi là đào tạo giọng hát đây?

Cô là kiểu người ruột để ngoài da, cho nên Đoan Mộc Cương chỉ cần liếc một cái đã biết tỏng cô đang nghĩ gì.

“Vài tuần nữa là em tham gia cuộc thi ca hát. Em cho rằng em có thể tùy ý làm tổn thương cuống họng quý giá của mình sao? Cho dù em không biết bảo dưỡng cuống họng của mình, tôi cũng không bao giờ cho phép em làm tổn thương giọng hát và mất đi cơ hội đoạt giải thưởng.” Anh dùng chiêu vừa đấm vừa xoa.

Lời nói của anh xua tan hết mọi nghi ngờ trong lòng cô.

"Ừm..." Cô không dám tùy ý nói chuyện nữa mà chỉ gật đầu lia lịa, tỏ ra mình rất nghe lời.

“Ngày thường em không phải đi làm sao? Lúc đi làm em có thể không nói chuyện được à? Nếu em không chịu bảo dưỡng cuống họng như tôi đã dạy thì đến bao giờ mới gặt hái được thành công?" Anh nói một cách dứt khoát, “Thôi bỏ đi. Tôi không có hơi sức đâu mà quan tâm đến người hết thuốc chữa như em.”

Cô hoảng sợ nắm lấy tay áo anh, cố gắng hết sức cho anh biết rằng cô hoàn toàn hợp tác, sẽ làm theo những gì anh nói.

Đoan Mộc Cương không thể không thừa nhận, chỉ cần cô chạm nhẹ vào cũng khiến cho trái tim anh nhảy nhót. Chuyện gì đã xảy ra với anh đây?

Anh ra vẻ thông thái, “Tôi nói trước, tôi không có ép buộc em. Em đã quyết định làm thì nhất định phải làm cho tới cùng, không được bỏ cuộc giữa chừng."

Cô vội vàng lắc đầu, ý là mình tuyệt đối không bỏ cuộc.

"Không được. Chúng ta phải viết giấy cam kết, giấy trắng mực đen để sau này em không trách tôi không nói trước." Anh đầy ác ý giăng sẵn cái bẫy để cô nhảy vào, “Hay là như vậy đi, chúng ta thêm điều khoản về hình phạt. Nếu em làm trái lời tôi thì phải chịu phạt."

Sau này anh sẽ bí mật viết thêm vào điều khoản đó, khiến cô phải ngậm miệng ở lại bên cạnh anh. Đùa như vậy chẳng phải rất vui sao? Ừ, coi như đây là thử thách lớn trong cuộc đời anh.

Đọc xong và không thấy có vấn đề gì, cô nhanh chóng gật đầu.

Haha! Bây giờ anh có thể thoải mái và an tâm đánh một giấc.

Sau khi cô lăn dấu tay lên tờ cam kết viết bằng nét chữ như gà bới, khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức thay đổi: “Sao không bắt đầu luyện tập đi? Thời gian rất quý báu, mỗi tấc thời gian là một tấc vàng, em chưa nghe qua câu này sao?"

Nhìn Vương Tường ngây ngô luyện tập cách hít thở bịa đặt của mình, Đoan Mộc Cương thấy vui vẻ một cách khó tả. Ngắm cảnh cô há mồm, bộ ngực phập phồng, quả thật rất thích mắt.

Ừm...anh đi ngủ cái đã, ngủ xong rồi trở lại ngắm tiếp.

……

A, sau giấc ngủ trưa anh thấy rất sảng khoái. Dường như những mệt mỏi trong tuần qua đều được trút bỏ, chỉ còn lại cảm giác vô cùng thoải mái.

Được nhất là không có âm thanh ma quỷ xoáy vào não, thực sự quá tuyệt vời.

Anh vừa đi vào phòng thu âm vừa vươn vai ngáp dài thì nhìn thấy Vương Tường mồ hôi đầm đìa đang thực hành bước nín thở cuối cùng.

"Khụ, khụ!" Cô đột nhiên chịu không nổi nữa, lén hít một hơi rồi bị nghẹn.

Cái vẻ ngốc nghếch của cô khiến Đoan Mộc Cương nhìn không rời mắt. Ôi trời! Cách cô hít thở thật quyến rũ, bộ ngực cao chót vót dường như đang vẫy chào anh, mời anh hôn lên đó.

Cô thở ra, vô thức thè chiếc lưỡi nhỏ và nhăn mặt một cách đáng yêu, khiến thân dưới của anh căn cứng lên.

Chết tiệt! Tại sao cô làm gì cũng dễ thương như vậy?

Vương Tường thở xong, cả người kiệt sức ngã quỵ xuống sàn, “Mệt quá…”

Cô nói rất nhỏ vì sợ đánh thức Đoan Mộc Cương. Cô không muốn bị anh chỉ vào mặt mắng một trận đâu.

Nhưng khi quay đầu lại cô bắt gặp anh đang chăm chú nhìn mình, “Em… em… không dám lười biếng…”

Cô hấp tấp đứng dậy, tiếp tục hít thở.

"Được rồi, nghỉ ngơi năm phút đi." Không hiểu sao nhìn bộ quần áo và gương mặt đẫm mồ hôi của cô anh lại thấy không nỡ.

"Ồ..." Cô ngồi phịch xuống, "Thầy à, em..." Cô ngập ngừng không dám hỏi.

"Nói!" Anh ra lệnh.

“Em… em có được phép nói chuyện không?" Thật là khó chịu khi phải đè nén những suy nghĩ trong đầu.

Đoan Mộc Cương chỉ vào phòng tắm, “Đi tắm trước đã, thay quần áo rồi chúng ta nói chuyện.”

"Dạ!" Cô lập tức chạy về nhà lấy quần áo và lao vào phòng tắm. Đến khi nước trong vòi sen dội lên người cô mới sực nhớ ra một điều.

Cô về nhà lấy quần áo rồi, tại sao không tắm ở nhà luôn thể mà lại tắm ở nhà anh?

Ừ, có lẽ vì cô có lòng tin với sự chuyên nghiệp và uy tín của anh. Hơn nữa, anh là thầy của cô.

Sống đến tuổi này, đây là lần đầu tiên có người khen ngợi giọng hát của cô. Cô thực sự rất cảm động.

Để báo đáp lòng tốt của anh, cô phải ngoan ngoãn nghe lời, học tất cả những bí quyết mà anh truyền cho cô. Cô sẽ không phụ lòng tin của anh, sẽ thành danh trên con đường âm nhạc. Đến lúc đó, cô sẽ đi nói với những kẻ từng coi thường cô rằng tai họ có vấn đề, không biết thưởng thức giọng hát truyền cảm của cô.

Nghĩ đến ngày đó, cô nở một nụ cười mãn nguyện.

“Thầy ơi, em tắm xong rồi.” Vương Tường ngồi xuống bên cạnh Đoan Mộc Cương, người cô tỏa ra một mùi hương thơm ngát.

Nói anh không có cảm giác là giả, bởi vì anh đang cố xua đi những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu. Anh nhắc nhở bản thân rằng cô chính là người đầu độc lỗ tai mình, đừng bị sắc đẹp của cô đánh lạc hướng.

“Nói cho tôi biết, sao em lại có niềm đam mê với âm nhạc?” Anh phải tìm ra lý do tại sao cô lại thích ca hát, như vậy mới có thể loại bỏ ý nghĩ này trong đầu cô.

"Ồ, chuyện này kể ra rất dài. Để em nói lại từ đầu.”

Hay quá, Vương Tường cười đến tận mang tai. Chuyện này nói ba ngày ba đêm cũng không xong.

“Nói tóm tắt đi.” Đoan Mộc Cương tạt cho cô một gáo nước lạnh, “Đừng quên, em còn có khóa huấn luyện tiếp theo!”

Còn nữa sao? Cô tưởng hôm nay đã xong rồi chứ. Sức lực của cô gần như cạn kiệt.

Để trở thành một ca sĩ thực thụ, cô sẽ cắn răng chịu đựng, chấp nhận sự đào tạo khắt khe nhất. Cho dù cô chưa có cơ hội hát cho anh nghe, nhưng cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

“Khi còn nhỏ, em thường mơ thấy mình là hóa thân của Vương Chiêu Quân. Cô ấy muốn em thay cô ấy hát cho người đời nghe một khúc nhạc tiêu biểu…”

Nghe đến đây Đoan Mộc Cương không khỏi cau mày ngán ngẩm.

“Càng lớn em càng phát hiện ra mình rất có năng khiếu ca hát. Em không chỉ thích hát mà còn hát không biết chán. Lúc đó em mới biết ca hát chính là sứ mệnh của đời mình.” Cô tự hào nói ra lý tưởng của mình với anh.

Khóe môi của Đoan Mộc Cương hơi giật giật, phải mất một lúc lâu anh mới nói nên lời.

“À… khi em còn đi học giáo viên dạy nhạc có cho em lời khuyên nào không?" Anh thực sự không hiểu nổi. Cô thật không biết mình hát tệ đến vậy sao?

“Có...” Cô giải thích, “Nhưng giọng hát của em quá hay, người thường không cảm thụ được đâu.”

Nói cách khác, trong số rất nhiều giáo viên dạy nhạc, không một ai khen cô.

Đoan Mộc Cương bị lời nói của cô làm cho kinh hãi, "Chuyện này… ai nói cho em biết?"

“Là kiếp trước của em, Vương Chiêu Quân.” Cô cười thật tươi, “Cô ấy báo mộng cho em, nói rằng một ngày nào đó em sẽ gặp được hoàng tử yêu thích giọng hát của em…”

Cô bẽn lẽn nhìn anh, “Tuy thầy không giống hoàng tử trong mơ của em, nhưng em có thể tạm thời xem thầy là tri kỷ biết thưởng thức giọng hát của em.”

Cái gì?! Cô dám nói anh không giống hoàng tử trong mơ. Cô… cô…. Đầu óc cô có vấn đề à? Chẳng lẽ cô không nhận ra anh đẹp trai, giàu có, dịu dàng, có rất nhiều phụ nữ theo đuổi sao?

Chết tiệt, cô gái này đúng là không có mắt.

Anh phải để lại một ấn tượng sâu sắc, khiến cho cô không bao giờ quên!

“Thật sao?" Anh giả vờ cười, "Vậy thì tôi nên cảm ơn em đã xem trọng tôi.”

"Không có gì." Thấy anh cười cô cũng vui lây, “Thầy ơi, thầy cười như vậy mới đẹp."

“Đừng nhiều lời, tập hít thở thêm ba tiếng nữa. Không cho cãi." Anh tức giận ra lệnh.

Tại sao chứ? “Em… em đã tập xong rồi mà.”

“Em cảm thấy dung tích phổi của mình đã khá hơn chưa? Em thấy cách thở ra của mình là đúng sao? Em hát những nốt dài có được không?”

Anh định hỏi thêm thì cô đột nhiên mở miệng hát: “Vương… Chiêu… Quân…"

Thiếu chút nữa là Đoan Mộc Cương quỳ xuống cầu xin cô đừng làm tổn thương tai anh nữa. May là cô dừng lại đúng lúc. Cô đứng dậy bắt đầu tập luyện, trong miệng lẩm bẩm: “Ừ nhỉ, hóa ra dung tích phổi của mình vẫn chưa đủ."

Đoan Mộc Cương sợ đến mức té ngửa ra ghế, trong lòng thầm kêu trời. Cô đừng bao giờ hát trước mặt anh nữa, anh sẽ ngất xỉu thật đấy!