“Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Tây Thi, Dương Ngọc Hoàn, các ngươi có biết tội của mình chưa?” Diêm Vương đập mạnh lên bàn.
Ôi trời, mấy trăm năm rồi mà sao vẫn đẹp như vậy?
Diêm Vương nuốt cái ực, trong lòng thầm khen các nàng đẹp đến nỗi đàn ông nhìn thôi là cặp mắt muốn rớt ra ngoài, nước dãi chảy ngập sàn, lập tức biến thành Trư Bát Giới. Khổ nỗi ông ta là người sợ vợ…
Bốn vị mỹ nhân đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu ngơ ngác nói: "Bệ hạ, chúng tôi không biết, xin hãy nói rõ."
"Được, ta sẽ nói cho các ngươi biết, chính là vì các ngươi quá xinh đẹp. Cấp trên lo các ngươi đầu thai rồi lại khiến thiên hạ đại loạn.”
Hừ! Bọn đàn ông hèn nhát đó lại sợ bốn cô gái chân yếu tay mềm, làm cho cả địa phủ phải mất mặt.
"Khụ khụ, nhưng bây giờ các ngươi được phép đi đầu thai rồi, ừm… cảm thấy thế nào?” Dù sao các nàng cũng sống dưới đây hàng trăm năm rồi. Nghĩ tới sau này không còn gặp nữa ông ta cũng thấy buồn buồn.
“Nơi đầu thai có đồ ngon để ăn không?” Dương Ngọc Hoàn lo lắng hỏi. Nghĩ đến tương lai không có đồ ăn ngon, nàng đột nhiên muốn khóc.
“Đầu thai rồi còn có ai đàn cho ta hát không?” Nghĩ đến đây, Vương Chiêu Quân cũng không cầm được nước mắt. Nàng nào biết đám quỷ sai sợ nhất là giọng hát lạc điệu của nàng. Chỉ cần nghe câu hát “Vương… Chiêu… Quân…” thôi là bọn chúng dựng cả tóc gáy.
Bây giờ nghĩ lại, các quỷ sai bất giác run lẩy bẩy.
“Ta có được ngủ trưa mỗi ngày không?” Điêu Thuyền thấy bực bội. Dưới địa phủ ai cũng tốt với nàng, biết nàng ham ngủ nên không dám quấy rầy, khác với người đàn ông trước kia làm cho nàng thấy phiền.
"Không! Ta không muốn đầu thai. Ta đi rồi thì đâu còn ai làm đậu phụ cho các ngươi nữa." Tây Thi rất hoang mang. Ở địa phủ còn rất nhiều người chưa được nếm món ăn trứ danh do chính tay nàng nấu.
Đám quỷ sai đứng gần đó càng run dữ dội hơn. Ngay cả con ma siêu cấp vô địch đáng sợ nhất cũng không có cái gan ăn món đậu phụ của Tây Thi.
Diêm Vương nghe vậy mặt cũng biến sắc. Chỉ là mặt ông ta vốn đen sì nên chẳng có ai nhận ra.
"Ta cũng không nỡ xa các ngươi nhưng mệnh trời khó cãi. Các ngươi nên đầu thai càng sớm càng tốt đi!" Ông phất tay hạ lệnh cho đám thuộc hạ.
Trên dưới địa phủ ngầm hiểu ý ông ta. Từ phán quan cho đến Mạnh bà đều tức tốc xử lý vụ này, đá tứ đại mỹ nhân vào đạo luân hồi.
Kể từ khi thành lập, đây là lần đầu tiên địa phủ tiến hành thủ tục đầu thai nhanh như vậy.
......
“Đóng hết cửa và cửa sổ lại cho tôi!” Đoan Mộc Cương vội vàng chạy vào phòng, nhào lên giường lấy hai chiếc gối bịt chặt tai, đồng thời hét to: “Nhanh lên!”
Các học trò đang luyện giọng trong phòng thu âm ai nấy đều kinh ngạc, trố mắt nhìn vị nhạc sư bị mất khống chế. Họ thì thầm với nhau: “Thầy lại lên cơn rồi à? Phải rồi! Dường như hôm nay chưa uống thuốc."
Đoan Mộc Cương chỉ cần dùng ngón tay cũng suy ra họ đang nghĩ gì về hành vi khác thường của mình, nhưng lúc này anh không còn quan tâm đến chuyện đó, “Không nhanh tay thì ngày mai đừng vác mặt đến đây nữa!”
Hừm! Phải làm vậy đám học trò này mới biết sợ.
“Dạ được!”
Ngay lập tức cửa ra vào và cửa sổ đều được đóng kín mít, ngay cả con ruồi con muỗi cũng không thể lọt vào.
Tiếc là cách này chẳng có tác dụng gì.
Đâu đó văng vẳng một giọng nữ nghe như gϊếŧ heo với giai điệu "Vương Chiêu Quân."
Đoan Mộc Cương tuy đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn không tránh được giọng hát kinh hồn ấy. Anh không khỏi bi phẫn lớn tiếng kêu oan. Trời ơi, anh đã làm chuyện gì sai trái mà phải chịu sự tra tấn dã man như vậy?
Có một vài học trò trong phòng thu âm ngồi đó tán gẫu với nhau.
"Kỳ lạ, tại sao thầy lại sợ hãi như vậy?" Học trò A khó hiểu nhìn người đàn ông đang trốn dưới chăn, “Thầy có thể bịt tai lại mà." Chẳng phải có một bài hát gọi là "Bịt tai lại sẽ không nghe gì" sao?
“Ôi, thầy là nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng quốc tế, sao có thể chấp nhận loại âm thanh xuyên thấu não bộ như thế này?” Học trò B đồng cảm nói: “Ngay cả tôi cũng muốn chạy sang nhà bên kia cầu xin cô ta đừng đầu độc lỗ tai tôi nữa.”
"Giọng hát cô gái đó căn bản là tệ, sao cô ta chẳng biết ý thức mà còn dám hát to như vậy?" Học sinh C rất tò mò về người láng giềng của thầy Đoan Mộc.
"Nghe nói cô ta ôm mộng trở thành ca sĩ nổi tiếng đấy!" Học trò D mau chóng kể cho mọi người nghe về những lời đồn đại gần đây.
"Trời ạ! Cô ta thực sự không phải người thường, quá tự tin với năng lực của mình." Học trò B không khỏi ngưỡng mộ người láng giềng vô danh này. Chẳng hạn như bản thân cô ta, đã học thanh nhạc 3 năm, biết chơi 4 nhạc cụ, nhưng vẫn phải vận dụng hết tất cả quan hệ mới thuyết phục được thầy Đoan Mộc nhận cô ta làm học trò. Thầy cho cô ta thời gian một tuần để học những kỹ năng cơ bản. Nếu làm được thì cô ta thành công đi được bước đầu tiên trên con đường trở thành ca sĩ. Còn nếu không thì phải cân nhắc lại việc bước chân vào giới âm nhạc.
Vì vậy cô ta rất thán phục sự dũng cảm của cô gái đó khi dám “múa rìu qua mắt thợ” trước mặt thầy Đoan Mộc.
“Cô gái đó dường như chỉ thích khoe giọng hát vào những ngày nghỉ, còn ngày thường thì cô ta khá biết điều." Học trò D nói nhỏ với mọi người, "Bởi vậy thầy ở đây gần hai tháng rồi mà vẫn chưa muốn chuyển nhà.”
Chuyển nhà đương nhiên tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thiết bị ghi âm của Đoan Mộc Cương rất quý giá nên việc chuyển nhà lại càng
rắc rối hơn. Hơn nữa môi trường nơi đây yên tĩnh, người ở đây cũng tôn trọng anh là nhạc sư. Họ không kỳ thị hay sỉ nhục anh, không xem anh như “giặc Oa” chỉ vì anh mang dòng máu người Nhật.
“Thầy Đoan Mộc chẳng phải đáng thương lắm sao?” Học trò A luôn thần tượng Đoan Mộc Cương. Cô ta không muốn thầy phải chịu một chút uất ức nào.
“Chúng ta có nên giúp thầy tìm cách bịt miệng cô gái đó lại, đừng để cô ta ồn ào đến chết có được không?” Bằng không cuối tuần đi học họ đều phải nhìn vẻ mặt hoang mang bất lực của Đoan Mộc Cương.
“A, tôi nghĩ ra rồi!” Học trò B chợt nảy ra một ý tưởng, vội vàng chạy vào phòng Đoan Mộc Cương. Những người khác cũng theo sau.
"Thầy ơi, thầy ơi, em có cách rồi!"
Đoan Mộc Cương tức giận thò đầu ra khỏi chăn, thô lỗ quát: “Câm miệng, tôi sắp bị điếc rồi đây. Các người còn ở đây la ó, có tin tôi đuổi cổ các người, sau này khỏi cần trở lại học không?”
Tại sao lại như vậy? Đám học trò tiu nghỉu, lầm lũi ra khỏi phòng của anh như những quả bóng xì hơi.
“Em chỉ muốn giúp thầy nghĩ cách khiến cho người đó ngừng tru tréo thôi." Học trò B lẩm bẩm.
Đoan Mộc Cương rất thính tai, nghe được lời nói này liền nhảy xuống giường, “Em Lâm, thành tích của em không tệ. Bây giờ thầy chính thức nhận em làm học trò. Nào qua đây, cho thầy biết em vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa cho thầy nghe.”
Hay quá! Học trò B Lâm Ngọc Diệp nhảy cẫng lên, phấn khích reo to: "Cuối cùng em cũng thành công bước được bước đầu tiên. Em sắp làm ca sĩ rồi!"
“Nói cho rõ trước đã.” Đoan Mộc Cương chỉ muốn cứu lấy đôi tai của mình thôi.
“À, cách của em là…"
Lâm Ngọc Diệp còn chưa nói ra thì những người khác đã nhốn nháo: "Thầy ơi, chúng em cũng có cách..."
Chao ôi! Thật là hết cách. Đoan Mộc Cương hít một hơi thật sâu rồi nói: "Được rồi. Từ giờ trở đi, các em đều là học trò chính thức của thầy… nhưng không được nói chuyện này cho người khác biết. Bây giờ chúng ta trở về vấn đề chính. Mau nói cho thầy nghe các em có cách gì. Nói đi."
"Oa, chúng ta may mắn thật!" Tiếng reo hò đột nhiên vang dội, đám học trò ôm nhau nhảy lên nhảy xuống la hét đến chói tai. Họ hoàn toàn quên mất người thầy như anh.
"Nói mau! Còn không thì cút!” Tính xấu của Đoan Mộc Cương lại bộc phát.
“À phải…” Lâm Ngọc Diệp vội nói: “Thầy cứ nhận cô gái đó làm học trò, huấn luyện cô ta thật tốt, sau này cô ta hát sẽ không khó nghe như vậy nữa.”
Ừ nhỉ, tại sao anh lại không nghĩ ra?
“Còn nữa, còn nữa.” Học trò A cũng nhanh miệng đưa ra đề nghị: “Thầy có thể phạt không cho cô ta hát nữa. Thầy là thầy, cô ta dám không nghe sao?”
Đúng! Đây cũng là một kế hay.
“Thầy có thể bảo cô ta hát ‘đô rê mi pha son la si’ thôi, không được hát gì khác.” Học trò C không nhịn được châm thêm một câu.
Được, cách này cũng được.
"Thầy…" Học trò D cũng không muốn thua ba người kia, “Thầy có thể giả vờ nhiệt tình chỉ dạy và không cho cô ta có thời gian luyện tập, như vậy cô ta sẽ không có cơ hội làm phiền người khác."
Chết tiệt! Đám học trò này hát không hay nhưng lại có ý tưởng hay, nếu biết trước như vậy anh tội gì phải chịu khổ hai tháng nay?
"Hừ…" Tính ra còn chưa đến hai tháng. Cuối tuần có hai ngày nghỉ, người đàn bà đó lại hát từ sáng cho đến tối, tổng cộng có tám ngày anh bị âm thanh ma quỷ đó xuyên vào não.
Anh sẽ khiến cho cô ta không mở miệng được nữa.
Hahaha! Đoan Mộc Cương rất hài lòng, “Bắt đầu từ ngày mai các em hãy đến đây luyện tập vào ngày thứ năm và thứ sáu. Còn những ngày cuối tuần thì thầy sẽ dạy cho kẻ không biết điều kia một bài học.”
"Vâng, cố lên thầy nhé!" Đám học trò này đã đạt được mục đích. Họ phấn khởi lên kế hoạch cho một tương lai rực rỡ.
Còn Đoan Mộc Cương, nhạc sĩ lừng danh quốc tế và giáo viên hàng đầu lớp đào tạo ca sĩ nổi tiếng, đang lên kế hoạch hãm hại cô gái nhà bên cạnh.
……
“Vương… Chiêu… Quân…” Cuối cùng cũng chờ đến ngày cuối tuần, Vương Tường đang vui vẻ ngân nga thì đột nhiên dừng lại, vểnh tai lên nghe ngóng.
Có người gõ cửa phòng cô.
“Con đang làm cái quỷ gì vậy?” Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy gương mặt tiều tụy của mẹ. Bà giận dữ, trợn mắt nhìn cô, "Con bé này, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Sáng sớm mọi người còn đang ngủ, sao con không hát nhỏ tiếng một chút?"
Đều là lỗi tại bà! Bà đã sinh ra một đứa con gái mộng mơ, từ nhỏ đã quyết tâm làm ca sĩ. Bà lại đặt cho con cái tên giống Vương mỹ nhân ngày xưa, để cho cô mơ được nổi tiếng trong làng âm nhạc với ca khúc trứ danh "Vương Chiêu Quân." Cô xem đó là sứ mệnh mà ông trời đã ban cho cô.
Từ nhỏ cho tới lớn con gái bà đã hát cả ngày lẫn đêm, cho đến khi chồng bà suy sụp và qua đời cách đây hai năm.
Cuối cùng bà đã thể hiện quyền lực của một người mẹ, cấm con mình hát… ngoại trừ những ngày cuối tuần.
Đã 21 năm kể từ khi con gái chào đời, gia đình họ chưa bao giờ ở một nơi quá một năm. Họ luôn phải chuyển nhà bởi vì… áp lực từ hàng xóm.
Trong xóm chẳng ai muốn bị tiếng gϊếŧ heo đó làm cho điếc tai. Cho dù gia đình họ ở đâu hàng xóm cũng van xin họ dời đi nơi khác, thậm chí còn quyên góp số tiền lớn để cho họ chuyển nhà.
Nhờ vậy mà gia đình họ có cuộc sống khá giả. Quỹ tiền chuyển nhà đó đủ để cho hai mẹ con bà sống thoải mái đến hết đời. Nơi đây cũng yên tĩnh, nhà cửa không nằm sát nhau quá, cách âm lại tốt, xem ra họ không cần phải chuyển nhà nữa.
"Mẹ, hôm nay là thứ bảy!" Ý của cô là hôm nay cô được hát một cách hợp lệ.
“Trời gần sáng mẹ mới chợp mắt. Con ồn ào như vậy nhức tai mẹ quá.” Bà Vương cảm thấy bất bình, lên tiếng phàn nàn với con gái.
"Nhưng con đã đăng ký tham gia cuộc thi Hồng Bạch. Ba tuần sau phải đi thi rồi, con cần phải luyện tập, có đúng không?” Cô thực sự muốn giành giải vô địch, sau đó ra nước ngoài thi đấu.
Cô đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ. Tuy chưa bao giờ thành công bước vào vòng chung kết nhưng cô luôn tin rằng có chân thành thì sẽ có thành công. Một ngày nào đó cô sẽ thành công.
Hiện tại cô thất bại là vì không có người đỡ đầu. Có lẽ cũng vì cô quá tài giỏi.
Người ta có câu, khi ông trời muốn giao cho con người một trách nhiệm lớn lao, trước tiên sẽ bắt người ấy chăm chỉ làm việc, chịu đựng mọi khổ cực.
“Có luyện tập cũng vô ích thôi.” Bà Vương lẩm bẩm trong miệng.
“Có ích, có ích! Lần này con nhất định sẽ nổi bật, sẽ làm rạng danh tổ tiên dòng họ, an ủi linh hồn của bố ở trên trời." Vương Tường là một cô gái có lý tưởng và hoài bão.
Eo ơi! Bà Vương bất lực lê bước trở về phòng của mình. Bà cần phải trốn trên giường, trùm hai lớp chăn, áp hai chiếc gối lớn lên tai để cho chắc ăn.
Vương Tường không có thời gian để ý đến mẹ mình. Cô tập trung luyện tập, luyện tập thật chăm chỉ. Cô muốn đạt được ước mơ nhỏ nhoi của mình, trở thành ca sĩ nổi danh. Cô sẽ không ngừng ghi danh và tham dự các cuộc thi ca hát. Cô tin mình chắc chắn sẽ thành công.
......
Đoan Mộc Cương nhét một đống bông gòn vào mũ che tai rồi đeo vào. Anh hít một hơi thật sâu rồi dũng cảm tiến đến trước cửa nhà họ Vương với tinh thần của một tử sĩ sẵn sàng hy sinh vì nghĩa.
Nhưng vừa nghe thấy tiếng gϊếŧ heo vọng ra từ bên trong, anh chỉ muốn bỏ chạy về nhà thật nhanh rồi trốn vào một góc để âm thanh kia không thể xâm phạm tai mình.
Không được! Anh là một nhạc sĩ chân chính, làm sao có thể để cho giọng hát hèn hạ như vậy hủy hoại nền nghệ thuật thanh cao như âm nhạc?
Anh phải khiến cho cô ý thức được sai lầm của mình, từ nay sẽ không mở miệng hát nữa.
Gõ cửa hồi lâu, Đoan Mộc Cương tức đến ná thở nhưng cánh cửa vẫn không chịu mở. Anh thề nếu gõ một lần nữa mà không có ai trả lời thì anh sẽ xông vào.
Anh đang duỗi chân định đá cửa thì bỗng nhiên có một cô gái vô cùng dễ thương đứng trước mặt anh. “Anh muốn làm gì vậy?”
Trời ơi, đúng là giai nhân tuyệt sắc!
Cô gái chớp chớp mắt nhìn anh. Đôi mắt to tròn lấp lánh như biết nói. Chiếc mũi dọc dừa không quá cao cũng không quá thấp. Gò má mềm mại khiến người ta muốn nựng. Đôi môi đỏ mọng chúm chím như nụ hồng làm anh muốn cắn một cái. Mái tóc ngắn xinh xắn hơi xoăn, lòa xòa trên gương mặt trái xoan. Trời ạ, đẹp như tiên giáng trần, trên đời khó có ai bì kịp.
“À…” Đoan Mộc Cương nhìn nhan sắc chim sa cá lặn, những lời nói khó nghe trong đầu anh đều bay đi đâu mất, “Này cô bé, bố mẹ em có nhà không?"
"Tôi không phải cô bé." Vương Tường thấy chẳng vui chút nào. Lại nữa rồi, những ai vừa gặp cô đều không tin cô năm nay 21 tuổi, còn là nhân viên văn phòng chuẩn mực.
Làm sao tin được? Trông cô giống như một nữ sinh vừa mới học cấp ba. "Đừng đùa nữa." Anh nở nụ cười thân thiện đặc trưng của mình, “Tôi có chuyện muốn gặp bố mẹ em."
"Ai thèm đùa với anh." Vương Tường ghét nhất là bị người ta xem như một đứa trẻ. Cô tức giận nói: "Mẹ tôi đang ngủ, không rảnh nói chuyện với anh. Anh có gì thì cứ nói ngay đi."
Không phải là cô bất lịch sự, chỉ là những người tìm mẹ cô thường là hàng xóm đến xin gia đình cô dọn đi nơi khác. Họ nói giọng hát của cô khiến trẻ con trong xóm nửa đêm gặp ác mộng...
Hừ, cô khịt mũi. Chắc là người đàn ông này vì con mình mà đến đây cầu xin.
"Ừm, cô em..." Cô bé này gai góc như vậy, khiến Đoan Mộc Cương phải suy nghĩ lại ─ nên tung chiêu gì bây giờ?
“Anh muốn chúng tôi chuyển nhà chứ gì? Cũng được! Trước tiên chúng ta nói giá cả. Anh muốn cung cấp bao nhiêu?” Vương Tường từ lâu đã học được cách tính toán số tiền chuyển nhà để kiếm thêm lợi nhuận.
Cô đang nói tiếng gì vậy? “Ặc…" Đoan Mộc Cương gãi gãi đầu, "Có lẽ em đã hiểu lầm tôi..."
“Khoan đã!" Vương Tường nheo mắt nhìn Đoan Mộc Cương, “Anh vừa mới nói cái gì?"
Anh đã nói gì sao? Anh thậm chí không có cơ hội để nói gì cả.
“Tôi…"
Nhưng lời nói của anh lại bị cắt ngang: “Ồ! Anh cùng một bọn với đám quỷ nhỏ Nhật Bản đó phải không?"
Đừng xem thường cô nhé. Tuy cô học không giỏi và chỉ tốt nghiệp cao đẳng cộng đồng, nhưng cô đã đọc qua lịch sử và biết người Nhật đã từng xâm lược Trung Quốc.
Đoan Mộc Cương ghét bị người khác phân biệt đối xử, thái độ của anh trở nên cộc cằn: "Này cô em, cặp mắt nào của em thấy tôi nhỏ hả?"
A, cô ngơ ngác nhìn anh, chả hiểu anh đang nói gì.
“Tôi, Đoan Mộc Cương,” Anh chỉ vào chóp mũi của mình, “Cao 1m90, nặng 78 ký, lại đẹp trai như vậy, làm sao mà giống quỷ được?"
Phải, trông anh không tệ. Anh hao hao giống Hideaki Takizawa phiên bản cao lớn, cũng có chút giống Takashi Kashiwabara. Rất đẹp trai!
“Tôi…” Ngay lúc này, Vương Tường đuối lý. Điểm yếu của cô là những anh chàng đẹp trai, bất kể họ có phải là giặc Oa hay không.
Đoan Mộc Cương hài lòng nhìn cô bé đang lúng túng. Anh thừa thắng xông lên, “Gọi bố mẹ em ra đây, tôi có chuyện muốn nói với họ."
“Tôi nói lại một lần nữa.” Vương Tường hết kiên nhẫn với người đàn ông dám coi thường cô, “Thứ nhất, bố tôi ở trên trời, anh muốn gặp thì lên đó mà tìm ông ấy. Thứ hai, mẹ tôi rất mệt và đang nghỉ ngơi bên trong, không có rảnh tiếp anh. Thứ ba, tôi là người trưởng thành và đại diện của gia đình này. Nếu có chuyện gì thì tìm tôi."
Đoan Mộc Cương cuối cùng phải đối mặt với sự thật, "Em… thực sự không còn nhỏ nữa?"
Thật ra ý của anh là… nhà này chỉ có hai mẹ con, vậy người gϊếŧ heo khi nãy là thiên thần nhỏ trước mặt anh sao?
Không, anh không tin!
Cô vào trong lấy giấy chứng minh ra dí vào mặt anh, để cho anh nhìn thật rõ.
“Vương Tường, sinh ngày 15 tháng 9, năm 1969…” Anh lẩm bẩm.
“Đủ rồi!” Cô giật lại giấy, “Bây giờ anh tin chưa?”
Ôi, người đẹp nhất lại liên quan đến thứ mà anh ghét nhất sao?
"Sao cô khó tính vậy?" Loại người như vậy rất khó đối phó.
“Không phải chuyện của anh.” Vương Tường rất ghét người ta chê cô khó tính.
Anh không phải loại người bốc đồng, tuy rằng nói chuyện có hơi khó nghe. Được thôi, anh bỏ qua vẻ ngoài xinh đẹp của cô, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
“Mẹ em đang nghỉ ngơi…" Mặt anh đổi sắc, "Vậy người hát khi nãy là em có đúng không?" Giọng nói của anh có chút khinh thường.
"Đúng vậy!" Vương Tường quên hết thù cũ khi biết có người chú ý đến giọng hát của mình, "Thế nào? Hay lắm phải không? Tôi biết mình nhất định sẽ gặp quý nhân. Còn vài tuần nữa là tôi đi thi đấu. Anh thấy giọng hát của tôi thế nào? Có thể đoạt giải nhất không?”
Nghe một loạt câu hỏi của cô, Đoan Mộc Cương giật mình. Trời à, cô thực sự không biết mình hát tệ đến mức nào sao?
"Tôi…"
“Không cần ngại đâu, tôi tự biết mình hát rất hay. Anh cứ nói thẳng đi." Cô lúc này đã xem anh là bạn.
"Ừm…" Đoan Mộc Cương nhanh chóng ổn định lại suy nghĩ, quyết định thay đổi chiến lược, “Cô đang nói đến cuộc thi Hồng Bạch à?"
"Đúng. Sao anh biết?"
"Thật ra... tôi trong ban giám khảo của cuộc thi đó..."
Anh còn chưa nói xong thì cô đã nắm lấy tay anh, mừng đến nhảy tưng lên, “Anh nhất định bị giọng hát của tôi thu hút nên mới tìm đến đây có phải không?"
Phải chăng cô sắp được nổi tiếng?
Thu hút cái con khỉ! Anh nhìn vẻ mặt kích động của cô, “Ừ… đúng là tôi đến đây vì giọng hát của cô… Cô đáng được huấn luyện thêm. À, cô có bao giờ nghe qua cái tên Đoan Mộc Cương chưa?"
Anh cố tình nói thật chậm vì cô có vẻ không tập trung cho lắm.
“Có nghe nói.” Vương Tường gật đầu lia lịa, “Anh ấy là nhạc sĩ có tầm cỡ. Người ta nói nếu được anh ấy dẫn dắt, trong 10 người thì sẽ có 11 người trở thành ca sĩ nổi danh.”
Cô cũng có chút kiến thức đấy chứ!
Đoan Mộc Cương mỉm cười, chỉ vào mình: “Người đó chính là tôi.”
Phải rồi, hình như anh có tự giới thiệu, nhưng lúc đó tâm trạng cô không tốt nên không để ý đến những gì anh nói.
"Ý anh là... anh muốn tôi theo anh học hát à?” Vương Tường mừng quýnh lên, "Tôi đồng ý, tôi đồng ý!"
Đúng, cô sẽ được anh chỉ dạy, nhưng không phải theo cách cô nghĩ.
Anh gật đầu, “Em nên biết quá trình tập luyện rất gian nan. Em có chịu nổi cực khổ không?"
Vương Tường chỉ cười và nói: “Chịu cực chịu khổ mới có ngày thành tài.”
Được thôi, anh sẽ “chỉ dạy” cho đến khi cô không bao giờ dám hát nữa.
"Vậy thì đến phòng thu âm của tôi. Chúng ta bắt đầu tập luyện nhé." Anh nóng lòng muốn thực hiện kế hoạch của mình.
“Không thành vấn đề.” Cô nhanh chóng lấy bút viết lại lời nhắn cho mẹ, đồng thời giải thích: “Nhưng tôi chỉ có thể luyện tập vào ngày thứ bảy. Ngày thường tôi còn phải đi làm.”
"Được." Đoan Mộc cười nham hiểm.