Dù đã gọi đi gọi lại hơn chục lần nhưng kết quả vẫn như cũ. Cơn giận tưởng chừng đã làm hắn không muốn quan tâm đến Ôn Trạch nữa, nhưng nghĩ đến lời hứa với Thẩm Nguyễn, hắn đành nén bực tức mà mở khóa tài khoản WeChat của nguyên chủ để tiếp tục gửi tin nhắn như vũ bão.
Buồn cười thật, hành động của Chu Tử Sâm lúc này giống hệt những gì nguyên chủ đã từng làm trong nỗi tuyệt vọng khi tìm kiếm hắn ta.
Ôn Trạch thản nhiên hoàn thành công việc trong ngày, thậm chí còn bù lại mấy phút học online bị Thẩm Nguyễn làm gián đoạn, rồi mới mở khung chat của Chu Tử Sâm ra xem.
99+
Nhìn con số đỏ chói cùng những tin nhắn đầy lời mắng chửi và ra lệnh trong khung chat, Ôn Trạch nhếch môi cười nhạt. Cậu chỉ cảm thấy nguyên chủ trước đây thật không đáng.
Một kẻ chẳng ra gì như vậy, có gì đáng để bận tâm?
Ngón tay thon dài của Ôn Trạch lướt vài lần trên màn hình. Cậu đưa Chu Tử Sâm – người từng được đặc biệt quan tâm thẳng vào danh sách đen, đồng thời xóa sạch những tin nhắn quấy rầy kia.
Sau đó, cậu thoải mái đi ngủ.
Còn Chu Tử Sâm khi nhìn thấy dấu chấm than đỏ chót xuất hiện, tâm trạng ra sao thì Ôn Trạch chẳng quan tâm.
Mà cậu cũng chẳng cần để ý.
Dù sao, Chu Tử Sâm cũng chưa từng bận tâm đến cảm xúc của nguyên chủ khi bị bôi nhọ và chặn liên lạc như thế, đúng không?
Ôn Trạch thờ ơ, nhưng điều đó không có nghĩa là Chu Tử Sâm có thể dễ dàng bỏ qua.
Hắn tức tối lao thẳng đến nhà Ôn Trạch.
Có một điểm khác với Thẩm Nguyễn, hắn có chìa khóa nhà, không cần phải chịu cảnh bị từ chối ngoài cửa.
Nhưng vừa bước vào, Chu Tử Thần đã sững sờ.
Nếu không phải chìa khóa và cánh cửa vẫn khớp với nhau, hắn gần như không nhận ra được đây chính là căn phòng của Ôn Trạch.
Căn nhà bị phá hủy đến mức đó, Ôn Trạch tất nhiên không muốn sống tạm bợ. Trong quá trình sửa sang lại, cậu còn thay đổi toàn bộ phong cách trang trí và bố cục.
Chu Tử Sâm đối với nguyên chủ có thể nói là khá hào phóng, nhưng thực tế hắn đối với bất kỳ người tình nào khiến mình vừa ý cũng đều như vậy.
Đây là một căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, với ban công lớn, bếp mở và một phòng làm việc nhỏ.
Nguyên chủ đã ở bên Chu Tử Sâm một thời gian dài, nhận không biết bao nhiêu khoản tiền chuyển tới, quà tặng xa xỉ.
Có thể nói, chỉ riêng giá trị của những thứ này cũng đủ để một người sống thoải mái suốt đời.
Ôn Trạch vừa có tiền, vừa rảnh rỗi, lại có nhà, nên cậu đã tiến hành cải tạo mạnh tay.
Cậu sống một mình, mà người yêu hiện tại lại là một ác ma, lại không thể gặp mặt.
Con người không thể chịu đựng nổi sức hấp dẫn về mặt thể xác của một mị ma, nên cậu không có ý định tìm người yêu mới. Vì vậy, cậu quyết định phá bỏ bức tường giữa phòng khách và phòng ngủ phụ để mở rộng không gian, đồng thời lắp đặt một màn hình siêu lớn. Ôn Trạch sử dụng khu vực này để làm mọi thứ: học tập, tập luyện, giải trí, nghỉ ngơi và thư giãn.
Phòng bếp được chuyển thành bếp khép kín, bởi tiểu mị ma không biết nấu ăn, đây vốn là nơi cả mười ngày nửa tháng chẳng dùng đến, giữ lại cũng chỉ chướng mắt.
Phòng làm việc dùng để lưu trữ tài liệu, còn phòng ngủ thì chỉ đơn giản để ngủ.
Lớp trang trí màu ấm ban đầu bị Ôn Trạch thay thế bằng tông màu tối, lấy màu đen làm chủ đạo, kết hợp với màu đỏ và màu tím làm phụ, kèm theo một vài món trang trí vụn vặt. Nhìn tổng thể, không khác gì phong cách địa ngục. Buổi tối không bật đèn, căn phòng thậm chí có thể trở thành bối cảnh cho phim kinh dị.
Thẩm mỹ của ác ma chính là là vậy, dùng những món đồ trang trí hình đầu lâu là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, trong căn phòng vẫn có một số thứ mềm mại xen lẫn, dù cũng chọn chất liệu vải tối màu, nhưng đó là sở thích cá nhân của Ôn Trạch.