Ôn Trạch vốn không định nói gì, bởi vì nhìn gương mặt này cậu lại có chút cảm giác tội lỗi khi bắt nạt trẻ con. Nhưng Thẩm Nguyễn vừa mở miệng đã khiến cảm giác đó tiêu tan hoàn toàn.
Thậm chí cậu còn thấy thú vị, hỏi lại: “Tại sao tôi phải nhường suất đó cho cậu?”
Thẩm Nguyễn dường như không ngờ Ôn Trạch lại dám phản bác, ngẩn người một lúc rồi tức giận mắng:
“Anh không soi gương xem mình là cái thá gì, đã định rời khỏi giới giải trí rồi, đi cũng chỉ làm trò cười, còn muốn bám lấy suất đó nữa à?”
“Đúng vậy.” Trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Nguyễn, Ôn Trạch thoải mái gật đầu thừa nhận, “Tôi chính là muốn bám lấy suất đó, nhất định không nhường cho cậu.”
“Anh!”
Thẩm Nguyễn giận điên lên, giơ tay lên cao, một cái tát gần như sắp rơi xuống, nhưng bị Ôn Trạch mỉm cười nắm lấy cổ tay.
Cổ tay Thẩm Nguyễn truyền đến cảm giác đau đớn, ánh mắt nhìn Ôn Trạch tràn đầy sợ hãi.
Hắn chưa bao giờ biết Ôn Trạch lại có sức mạnh lớn đến như vậy.
Nực cười, những ngày gần đây đến phòng gym không phải là vô ích. Dù chưa đạt được thể trạng lý tưởng, nhưng để nắm giữ một đứa trẻ thế này thì cậu thừa sức.
Thấy hắn giãy giụa dữ dội, Ôn Trạch liền thả tay. Vừa được thả, Thẩm Nguyễn đã vội vàng bỏ chạy, chỉ để lại một câu: “Anh cứ đợi đấy!”
“Thật là... kỳ quặc.”
Ôn Trạch vô cùng khó hiểu, dứt khoát đóng cửa lại rồi quay vào tiếp tục bổ sung khóa học trực tuyến.
Thời gian học online của cậu được sắp xếp rất chặt chẽ, bị gián đoạn như vậy thì phải bù vào giờ ngủ. Nếu ngủ không đủ, ngày mai sẽ có quầng thâm mắt và mệt mỏi... Thật phiền phức.
…
Mặc dù Thẩm Nguyễn tạm thời vì sợ mà bỏ chạy, nhưng càng nghĩ càng tức, lập tức gọi cho Chu Tử Sâm, giọng đầy u oán: “Anh Chu!”
Chu Tử Sâm là người biết thương hoa tiếc ngọc: “Sao thế? Ai làm bảo bối Thẩm Nguyễn của anh tức giận vậy?”
Thẩm Nguyễn tức giận giậm chân: “Không phải tại bạn trai cũ của anh sao! Em muốn anh ta nhường suất cho em, mà anh ta không chịu!”
Chu Tử Sâm biết chuyện chương trình mời Ôn Trạch, bọn họ cũng đã bàn bạc qua.
Hắn ta tự tin rằng mình kiểm soát được Ôn Trạch, có sức nóng thì tại sao không khai thác? Vì vậy, hắn không phản đối. Nhưng Thẩm Nguyễn là người hắn ta cưng chiều gần đây, nghe thấy đối phương khóc lóc qua điện thoại, hắn ta không thể không mềm lòng, lập tức dỗ dành:
“Bảo bối ngoan, đừng tức giận, để anh đi nói với cậu ta, bắt cậu ta nhường suất cho em!”
Thẩm Nguyễn lập tức nín khóc mỉm cười: “Anh Chu thật tốt!”
Hai người tiếp tục trò chuyện âu yếm một lúc rồi mới cúp máy. Ánh mắt Thẩm Nguyễn thoáng qua tia độc ác.
Trong mắt Thẩm Nguyễn, Ôn Trạch trước mặt Chu Tử Sâm chỉ là một con chó ngoan ngoãn. Hắn chờ xem lúc nào đối phương quỳ xuống xin lỗi, hai tay dâng suất đó lên!
Vô tình cử động quá mạnh, hắn chạm phải vết bầm tím trên cổ tay.
Nhớ lại sức mạnh phi lý của Ôn Trạch và gương mặt ngày càng xinh đẹp đó, ánh mắt Thẩm Nguyễn càng thêm vặn vẹo.
Cái tên đê tiện đó, hắn nhất định phải làm nhục Ôn Trạch một cách thê thảm!
Chu Tử Sâm cũng nghĩ chuyện này chỉ là việc nhỏ nhặt. Sau khi cúp máy của Thẩm Nguyễn, hắn lập tức gọi điện cho Ôn Trạch.
Nhìn thấy dãy số quen thuộc đó, Ôn Trạch thẳng tay từ chối cuộc gọi.
Sau khi chuyện giữa hai người vỡ lở, Chu Tử Sâm đã chặn hết mọi liên lạc với Ôn Trạch. Nguyên chủ từng cố tìm kiếm hắn bằng đủ mọi cách, nhưng vô vọng. Chính vì tuyệt vọng đến tột cùng, nguyên chủ mới kết thúc sinh mệnh của mình.
Thế mà giờ đây, vì một suất tham gia chương trình dành cho kẻ hắn yêu chiều, Chu Tử Sâm lại gỡ chặn số của Ôn Trạch. Hệt như cách hắn đối xử với nguyên chủ trước đây cần thì gọi, không cần thì vứt bỏ.
Thật nực cười!
Chu Tử Sâm không ngờ cuộc gọi của mình lại bị từ chối. Hắn tức giận đến mức mắng chửi không tiếc lời.