Trong đầu Ôn Trạch suy nghĩ trăm lý do, nhưng tay thì không hề do dự, lập tức gõ chữ:
“Được. Nhưng tôi không thể trả cho anh đãi ngộ gì.”
Bánh từ trên trời rơi xuống, không há miệng đón lấy sao được!
Người khác coi ngọc trai là đá cuội, cậu không thể làm kẻ mù quáng.
Đối phương lập tức hồi đáp: “Không sao. Ôn tiên sinh, tôi họ Tông, tên Tông Độ.”
Ôn Trạch bật cười, cảm thấy người này thật thú vị:
“Tôi là Ôn Trạch. Anh không cần khách sáo gọi tôi là tiên sinh, cứ gọi tôi là A Trạch là được.”
Ban đầu, Ôn Trạch định nói mình không họ Ôn, nhưng nghĩ kỹ lại, nguyên chủ đúng là họ Ôn... nên đành bảo đối phương gọi mình là A Trạch.
Cái tên này là do viện trưởng già ở trại trẻ mồ côi thường gọi. Nghĩ lại, nguyên chủ chắc cũng sẽ thích.
Đáng tiếc, Chu Tử Sâm chưa từng gọi một lần.
Chỉ nghĩ đến đây thôi, Ôn Trạch đã cảm thấy tim mình đau nhói, là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ.
Hai người đều là kiểu người thẳng thắn. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, Tông Độ còn giúp Ôn Trạch tổng hợp lại thông tin về các khách mời, sở thích riêng, thậm chí cả một vài điểm yếu trong tối của họ.
Càng trò chuyện, Ôn Trạch càng thấy đây là một nhân tài, ngạc nhiên tại sao không ai nhận ra.
Nhưng Tông Độ không muốn nói nhiều, có lẽ là có nỗi khổ riêng, nên Ôn Trạch cũng không hỏi thêm.
Những ngày tiếp theo, Ôn Trạch dồn toàn bộ thời gian và tiền bạc vào việc cải thiện bản thân. Hằng ngày, cậu chỉ xoay quanh phòng gym và các khóa học trực tuyến, đặt mua rất nhiều mỹ phẩm giúp cải thiện da. Mở mắt ra là tập luyện, lên mạng học bài, nhắm mắt là ngủ. Thậm chí vừa đắp mặt nạ vừa học bài. Đến giờ ăn cũng tranh thủ tìm hiểu thêm về thế giới này.
Theo lý mà nói, cuộc sống như vậy rất mệt mỏi, nhưng Ôn Trạch cảm thấy cực kỳ viên mãn. Ngay cả khí chất cũng bừng sáng, mỗi nụ cười hay cái nhíu mày đều có nét quyến rũ đặc trưng của mị ma, hút hồn người khác. Khi tập luyện đổ mồ hôi trong phòng gym, cậu còn thu hút được cả một nhóm người theo đuổi.
Cùng một gương mặt, nhưng nếu đặt Ôn Trạch bây giờ ra ngoài, không ai còn nghĩ cậu là Ôn Trạch trước kia nữa. Người quen nhìn thấy chưa chắc đã đã nhận ra.
Dẫu vậy, luôn có những kẻ không biết điều tìm đến quấy rầy.
Ôn Trạch bật chế độ quay màn hình, cau mày đi ra mở cửa, muốn xem là ai không biết giữ ý.
“Thẩm Nguyễn?”
Người này chiếm một phần lớn trong ký ức của nguyên chủ, đến nỗi Ôn Trạch nhận ra ngay lập tức.
Đây chính là tiểu minh tinh mà Chu Tử Sâm đã nɠɵạı ŧìиɧ!
Nhưng...
Ôn Trạch nhìn gương mặt này qua lớp trang điểm dày cộp, cảm giác thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Đứa trẻ này đã trưởng thành chưa vậy?
Không trách Ôn Trạch lại nghĩ như vậy.
Ngoài cửa là một thiếu niên mặc đồ loè loẹt, trên gương mặt tinh tế trang điểm theo phong cách yêu mị, mặc dù có đường nét rất ngoan hiền nhưng lối trang điểm đó khiến tổng thể trông rất lạc quẻ.
Gương mặt của Ôn Trạch vốn đã trẻ trung, nhờ có tuổi tác và trải nghiệm của nguyên chủ trước đây mới có phần chững chạc hơn, còn Thẩm Nguyễn thì nhìn thế nào cũng thấy giống một đứa trẻ nhỏ nghịch ngợm mặc đồ người lớn trong giai đoạn nổi loạn.
Thẩm Nguyễn cũng ngẩn người trong giây lát, khó tin rằng người trước mặt mình làn da trắng mịn, vẻ ngoài rực rỡ, ngay cả hắn cũng phải cảm thấy tự ti lại thật sự là Ôn Trạch.
Sau khi nhận ra, thay vì bình tĩnh, Thẩm Nguyễn lại càng thêm tức tối.
Tại sao một người bị vứt bỏ, danh tiếng trên mạng đã thối nát như vậy, lại vẫn có thể đẹp như thế này?
Thật đúng là một kẻ không tim không phổi, không biết xấu hổ!
Thẩm Nguyễn ngẩng cao đầu, tự cao tự đại ra lệnh:
“Chương trình ‘Trái tim rung động’ đã liên hệ với anh chưa? Anh mà cũng xứng sao? Biết điều thì mau nhường suất đó cho tôi!”