Phòng khách lúc này không bật đèn, bóng tối bao trùm tất cả, phóng đại nỗi sợ trong lòng người.
Tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến, đó là Ôn Trạch đang học trực tuyến, khiến người nghe cảm thấy an tâm hơn một chút.
Nhưng Chu Tử Sâm vẫn đứng ngây người ở cửa, do dự không dám bước vào.
Lúc này, Ôn Trạch đang đắp mặt nạ, ngả người trên sofa.
Dù nguyên chủ không thông minh đến mức này, nhưng linh hồn của ác ma thì khác. Đối với Ôn Trạch, những kiến thức này cực kỳ dễ dàng.
Những mô hình phép thuật phức tạp, những câu chú rườm rà khó đọc còn có thể ghi nhớ, thì những thứ này chẳng đáng gì.
Ngay khi Chu Tử Sâm vừa bước chân xuống cầu thang, Ôn Trạch đã cảm nhận được.
Cậu không nhận ra ai là ai, nhưng bản năng của nguyên chủ đã nói cho cậu biết.
Nguyên chủ ghi nhớ tất cả về Chu Tử Sâm, thậm chí cả tiếng bước chân của hắn. Chỉ cần nghe bước chân, Ôn Trạch đã có thể nhận ra Chu Tử Sâm đang cực kỳ tức giận.
Nếu là nguyên chủ, có lẽ đã vội vàng chạy ra đón hắn, tiếp nhận toàn bộ cơn giận dữ ấy mà không cần biết đúng sai. Nguyên chủ sẽ khúm núm nịnh nọt, chỉ hy vọng Chu Tử Sâm có thể nhìn mình thêm một chút.
Nhưng điều đó có liên quan gì đến Ôn Trạch hiện tại?
Cậu lặng lẽ theo dõi từng bước chân của Chu Tử Sâm, nghe thấy tiếng chìa khóa bị nhét mạnh vào ổ khóa, thô bạo hệt như cách Chu Tử Sâm đối xử với nguyên chủ. Sau đó, hắn đứng chôn chân ở cửa, không dám bước vào.
Ôn Trạch không nhịn được mà cảm thấy tiếc thay cho nguyên chủ.
Một kẻ ích kỷ, hèn nhát, hám danh và lăng nhăng như vậy, ngoài gương mặt đẹp trai ra, thế giới này không thiếu những người giống hệt. Vậy tại sao nguyên chủ lại bị lừa?
Cậu đột nhiên hiểu tại sao hệ thống trò chơi muốn cậu thay nguyên chủ sống tiếp cho đến khi hết thọ mệnh.
Hóa ra, đây chính là chết oan khuất.
Khóe môi Ôn Trạch nhếch lên nụ cười. Nếu chỉ nhìn gương mặt, đó là một nụ cười dịu dàng thân thiện, nhưng khi kết hợp với nốt ruồi dưới mắt đã bị đồng hóa bởi mị ma, lại mang vẻ bí ẩn và nguy hiểm.
Tiếng búng tay vang lên không lớn, nhưng với Chu Tử Sâm, nó như tiếng sấm chấn động bên tai.
Đèn trong phòng đột ngột tắt. Ngay cả tiếng giảng bài mơ hồ cũng biến mất hoàn toàn.
Giống như có một âm thanh quen thuộc truyền tới, vô cùng sắc bén:
“Chu Tử Sâm, Chu Tử Sâm, em yêu anh! Em yêu anh! Tại sao anh không đến gặp em? Tại sao… tại sao anh không cứu em...”
Trong tiếng nức nở, một gương mặt xuất hiện trước mặt Chu Tử Sâm.
Đó là gương mặt mà hắn quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn, nhưng máu từ thất khiếu chảy xuống, còn đôi mắt sáng ngời từng chứa đầy ánh sao mỗi khi nhìn hắn giờ chỉ còn lại hai hốc trống rỗng.
Người đó mặc bộ đồ đỏ chói, gương mặt đáng sợ đột ngột phóng to trước mắt, “Tại sao! Không cứu em!”
Chu Tử Sâm lùi từng bước, toàn thân run rẩy, nước mắt và nước mũi trộn lẫn, chẳng còn vẻ điển trai như thường ngày:
“Tôi… tôi không có… tôi không có! Tôi không cứu cậu là vì tôi không biết! Tôi thật sự không biết gì cả!”
Cánh cửa phía sau không biết đã đóng lại từ lúc nào, hoàn toàn không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Chu Tử Sâm lưng dựa sát vào tường, đã không còn đường lui.
Nhìn thấy những ngón tay sắc nhọn sắp chộp lấy cổ mình, mắt hắn trợn trắng, ngất lịm đi, dưới thân còn loang ra một vũng chất lỏng.
Thật sự là sợ đến mức tè ra quần.
“Chậc.”
Ánh sáng chói lòa từ đèn bật lên lại, chiếu sáng cả hành lang, trắng đến lóa mắt. Làm gì có con ma mặc đồ đỏ nào?
Ôn Trạch không biết đã đứng tựa vào khung cửa từ lúc nào, chứng kiến toàn bộ màn kịch vừa diễn ra.