“Con biết rồi mà mẫu thân.” Giang Khải gật đầu, ánh mắt sáng long lanh, nói “Con là đứa trẻ ngoan mà!”
Trương Vận Thu bật cười thành tiếng: “Đúng vậy, Tiểu Lục nhà ta ngoan nhất!”
-
Ăn sáng xong, Giang Khải cùng phụ thân bắt đầu lên đường tới trấn trên.
Giang Triệu Hằng đeo một chiếc gùi lớn trên lưng, bên trong đặt con gà rừng đã được buộc gọn gàng.
Khoảng cách từ thôn đến trấn không phải là gần, đặc biệt là đối với Giang Khải – cậu nhóc bốn tuổi nhỏ xíu. Dù có cố sức thế nào, đôi chân bé nhỏ cũng không đi được xa. Cậu vốn đã yếu, mới đi được một đoạn đã thở hồng hộc, cả người mệt rã rời.
Giang Triệu Hằng nhìn bộ dạng của nhi tử, cố ý trêu ghẹo: “Còn xa lắm mới đến trấn, con đi nổi không đấy?”
Đã là lúc nào rồi, làm phụ thân còn trêu chọc nhi tử!
Giang Khải phồng má, không chịu thua: “Con chắc chắn đi được mà!”
Cậu đi thêm một đoạn, bước chân càng lúc càng chậm, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Giang Triệu Hằng dừng lại, cúi người xuống: “Lại đây, để phụ thân cõng con.”
“Không cần đâu!” Giang Khải từ chối ngay lập tức, nói rất nghiêm nghị rồi kéo tay của phụ thân bước đến ven đường: “Phụ thân, chúng ta nghỉ thêm một lát đã.”
Thân thể này quá yếu, nếu ép buộc quá mức, chẳng may gục giữa đường thì làm thế nào?
Cậu vẫn phải cẩn thận một chút.
Hai phụ tử ngồi trên bãi cỏ sạch sẽ bên đường. Giang Khải tựa vào người phụ thân, đột nhiên nghĩ đến chuyện điểm danh vào hệ thống. Lúc này nếu điểm danh, liệu cậu có thể nhận được phần thưởng gì không? Hiện giờ đang rất mệt, không biết hệ thống có cho cậu món gì như đan dược hồi phục không nhỉ?
Hôm qua đã ăn thịt gà rồi, hôm nay có muốn thêm món lạ cũng chẳng có cách nào mang đến miệng ngay được.
Sách thì có thể mượn của Đại Tráng, chuyện này phụ thân cậu đã nói rõ, không cần bận tâm thêm.
Bút mực giấy nghiên cũng do phụ thân định mua. Giang Triệu Hằng rất để ý đến việc học của cậu nên cậu không định làm gì thừa thãi.
Bởi vậy, dù điểm danh hôm nay có lãng phí một lượt, cũng không sao.
Giang Khải nhấn nút điểm danh, sau đó mắt mở to kinh ngạc.
Đó là một phương thuốc.
Phương thuốc xoa bóp, nhìn tác dụng, vừa vặn có thể dùng để chữa chân cho phụ thân của cậu.
Chân của phụ thân… Thật sự có thể chữa khỏi sao?!
Nói thật, Giang Khải chưa từng nghĩ đến điều này. Cậu không phải bác sĩ, nơi này lại là thời cổ đại. Một cái chân đã bị đánh gãy mấy năm rồi, làm sao mà chữa được? Cậu chưa từng nghĩ tới khả năng đó, bởi nó liên quan đến dây thần kinh và nhiều vấn đề phức tạp khác, thậm chí trong chân có thể còn mảnh xương vụn.
Ở đây làm gì có điều kiện để phẫu thuật cơ chứ!
Hệ thống mấy ngày trước chỉ thưởng những thứ giản dị, toàn là vật chất khiến Giang Khải chưa từng nghĩ nó lại có thể mang đến điều bất ngờ như vậy.
Niềm vui lớn đến mức làm cậu thở gấp hơn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và phấn khích.
“Sao thế con?” Giang Triệu Hằng nhẹ nhàng vỗ lưng nhi tử rồi nói: “Đi mệt rồi hả? Lát nữa phụ thân sẽ cõng con vào trấn.” Hắn đặt đôi chân nhỏ xíu của nhi tử lên đầu gối mình rồi bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.
“Con không mệt đâu! Con tự đi được mà!” Giang Khải cất giọng trong trẻo, đôi mắt sáng rực rỡ nhìn hắn, niềm vui hiện rõ ràng.
Giang Triệu Hằng thoáng ngạc nhiên rồi bật cười. Trẻ con đúng là kỳ lạ, đôi khi chẳng cần lý do gì cũng vui đến lạ. Nhưng nhi tử vui vẻ, hắn cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
Nghỉ ngơi một lát, hai phụ tử lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Giang Triệu Hằng vừa đi vừa kể cho cậu nghe những câu chuyện mà hắn từng gặp hoặc nghe được khi còn làm tiêu sư.
Cứ thong thả như vậy, họ cũng đến được trấn trên.
Trấn này khá lớn, người qua lại tấp nập, cảnh vật náo nhiệt khiến đôi mắt Giang Khải không ngừng đảo qua khắp nơi.
Mục đích chính của chuyến đi là bán con gà rừng săn được hôm trước. Việc này, Giang Triệu Hằng rất có kinh nghiệm. Khi chân hắn còn khỏe, hắn thường săn bắn rồi mang đi bán. Là người từng làm việc ở tiêu cục, hắn hiểu rõ tình hình ở trấn, quen biết không ít người.
Hắn dẫn nhi tử đi đến một căn nhà giàu có, gõ cửa sau. Sau một lúc trao đổi với quản gia, hắn đã bán được con gà.
Giá thị trường cho một con gà trống là 30 văn, gà mái là 50 văn, tùy theo trọng lượng và kích thước có thể chênh lệch một chút. Con gà rừng của họ, nhờ béo tốt, nặng ký, được bán với giá 90 văn, một cái giá không hề tệ.
Rời khỏi căn nhà đó, Giang Khải tò mò hỏi: “Phụ thân quen quản gia nhà đó ạ?”
Giang Triệu Hằng cười: “Trước kia phụ thân hay bán thú săn ở đây. Mấy con thú rừng mà bán ngoài chợ giá sẽ không cao, nhưng đem đến nhà giàu như vậy thì thường được giá hơn, chênh lệch mười mấy hai mươi văn là chuyện thường.”