Xuyên Thành Con Trai Đối Chiếu Tổ, Tôi Trở Thành Thủ Phụ

Chương 17

“Những người này thích ăn của lạ, mà lại rộng rãi. Chỉ cần đồ tốt thì chẳng ai tiếc tiền.”

Vừa giải thích cho nhi tử, hắn vừa dẫn cậu đến một tiệm sách.

“Chưởng quầy, bây giờ học trò thường dùng loại bút mực và giấy nghiên nào?”

Bút mực và giấy nghiên có rất nhiều loại, chất lượng khác nhau và giá cả cũng chênh lệch lớn.

Loại quá rẻ thì không dùng được, mực loang lổ, giấy dễ rách, dùng chưa được bao lâu đã phải thay. Nhà giàu thì không lo, cứ chọn loại đắt mà mua, chất lượng đảm bảo. Nhưng gia đình bình dân như họ thì phải cân nhắc kỹ càng.

Dù từng học chữ nhưng Giang Triệu Hằng không rành chọn loại đồ dùng này. Hắn đành hỏi thẳng.

Chưởng quầy đã quen với những câu hỏi kiểu này, ông ấy cười đáp: “Mời hai vị sang bên này.”

Chưởng quầy dẫn phụ tử Giang Triệu Hằng đến một dãy giá sách, vừa đi vừa giới thiệu: “Hiện nay, mọi người thường dùng loại này, mực tùng khói thượng hạng, chất lượng rất tốt, giá hai trăm văn một cân. Nghiên mực thì chọn loại này là được, sản xuất ở huyện Tào, mới nổi vài năm gần đây, giá một trăm văn một chiếc, đều là hàng được đánh giá cao. Phần lớn học sinh trong trấn đều mua loại này, và đây cũng là loại chúng tôi nhập về nhiều nhất.”

Giang Triệu Hằng nhìn qua, đúng là loại mà chưởng quầy giới thiệu chiếm phần lớn trên kệ. Không ít học trò khác vào tiệm cũng trực tiếp lấy từ khu vực này.

Hắn nhớ mang máng, bộ đồ mà Đại Tráng nhà họ dùng dường như cũng giống thế này.

Chưởng quầy liếc mắt nhìn hai phụ tử một chút, hỏi: “Hai vị mua cho trẻ con dùng phải không?”

“Ừ.” Giang Triệu Hằng đáp: “Mua cho cháu nó bắt đầu học chữ.”

Chưởng quầy gật đầu, tiếp tục giới thiệu: “Giấy thì chọn loại này là được, bảy văn một tờ, giấy mịn, dai, rất thích hợp cho trẻ con tập viết. Còn bút...”

Chỉ trong vài câu ngắn gọn, chưởng quầy đã giúp họ lựa xong bút, mực, giấy, và nghiên. Ông ấy cười nói: “Cần bao nhiêu hai vị cứ chọn, mua trọn bộ thì tiệm sẽ giảm chút ít.”

Giang Triệu Hằng cẩn thận chọn lựa. Sách thì hắn không mua, vì họ có thể mượn sách của Đại Tráng. Mặc dù cách làm này có chút ngại ngùng, nhưng Giang Triệu Hằng biết Đại Tráng sẽ không học lâu nữa. Đến khi Đại Tráng không học, những quyển sách đó sẽ được để lại cho đứa trẻ tiếp theo trong nhà để học.

Trong lòng hắn, đứa trẻ đó nhất định chính là nhi tử của mình.

Dù sao thì tư chất của Giang Khải rõ ràng hơn hẳn.

Một quyển sách thường có giá ba trăm văn trở lên, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tuy nhiên, hắn vẫn mua hai cây bút luyện chữ để thay thế khi cần, đồng thời mua kha khá giấy. Tổng cộng chi phí của những thứ lặt vặt này là hơn chín trăm văn.

Chưởng quầy tính toán rồi nói: “Chín trăm mười bảy văn, ta miễn mấy văn lẻ, tính tròn chín trăm văn thôi.”

“Đa tạ chưởng quầy.” Giang Triệu Hằng lấy bạc vụn trong người ra đưa cho ông ấy.

Trong lòng Giang Khải không khỏi chấn động. Cậu đã biết việc học không rẻ, nhưng không ngờ chỉ mua chút đồ dùng như vậy mà đã tốn chừng này tiền. Và đây là họ còn chưa mua sách nữa, nếu mua sách thì còn tốn hơn. Chưa kể, những thứ này đều là đồ dùng hao mòn, như bút lông chẳng hạn, dùng một thời gian là phải thay.

Không lạ gì khi nói nhà nông mà cho con học chữ thì phải gồng sức của cả gia đình.

Nếu không cố gắng, chẳng thể nào nuôi nổi.

Sau khi sắp xếp đồ đạc, Giang Triệu Hằng dẫn nhi tử ra khỏi tiệm: “Đi nào, chúng ta đi mua dây chun làm ná cao su, con có muốn ăn gì khác không?”

Giang Khải lắc đầu, không dám tiêu thêm: “Mua ít kẹo hồ lô cho nhóm của Văn Sinh đi phụ thân. Trước đó đã hứa rồi, không được nuốt lời.”

“Được.” Giang Triệu Hằng đồng ý. Nhìn thấy một người bán kẹo hồ lô gần đó, hắn mua một xâu cho nhi tử: “Con ăn trước đi, lát nữa về phụ thân sẽ mua thêm cho bọn họ.”

Giang Khải còn chưa kịp từ chối thì cây kẹo hồ lô đã được nhét vào tay cậu.

Thấy phụ thân mình đã trả tiền xong, cậu đành nhận lấy.

Giang Triệu Hằng vừa trả tiền xong thì ngay lập tức bị cây kẹo hồ lô giơ lên trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn, thấy tiểu nhi tử đang kéo tay mình, cố gắng nâng cây kẹo lên cao: “Phụ thân cũng ăn một viên đi.”

Giang Khải vừa nói, đôi má trắng nõn phồng lên, rõ ràng trong miệng đã nhét một quả sơn tra.

Thời cổ đại, bất kỳ món ăn vặt nào cũng đều quý hiếm. Đối với Giang Khải bây giờ, ăn gì cũng thấy ngon.

Trong lòng Giang Triệu Hằng ngọt ngào như mật, hắn cúi đầu cắn một viên: “Được rồi, phần còn lại con ăn đi, ngọt quá ăn nhiều dễ ngán.”

Vừa ăn kẹo hồ lô, hai phụ tử vừa đi mua dây chun và những thứ cần thiết để làm ná cao su. Sau đó, Giang Triệu Hằng dắt nhi tử dạo quanh phố xá. Khó khăn lắm mới được lên trấn, tất nhiên hắn muốn để nhi tử mình nhìn ngắm thế giới bên ngoài nhiều hơn một chút.