Xuyên Thành Con Trai Đối Chiếu Tổ, Tôi Trở Thành Thủ Phụ

Chương 15

Giang Khải đứng một bên nhìn mà cười khúc khích.

Giang Triệu Hằng cũng không nhịn được cười, trấn an đám trẻ: “Không sao đâu, các cháu muốn ăn gì, ngày mai Tam thúc sẽ mua về cho.”

Ngô thị bĩu môi nói: “Tam đệ, đệ đừng có chiều bọn nhỏ quá, không cần mua gì hết!”

Nghe người lớn nói thế, lũ trẻ không dám lên tiếng thêm. Giang Triệu Hằng cũng không nói gì nữa, nhưng trong lòng đã quyết định ngày mai sẽ mua chút đồ ngon mang về cho bọn trẻ.

Dù sao những năm qua, hai phòng khác cũng không ít lần chia đồ ăn ngon cho nhi tử của hắn.

Cả đám trẻ con đều có chung một suy nghĩ: Tam thúc đã nói rồi thì chắc chắn sẽ mua. Dù sao đi nữa, chúng rất ít khi được ăn đồ ngon, mua gì chúng cũng thích, vậy nên cũng chẳng quan trọng là mua cái gì nữa.

Sau một lúc ồn ào, Trương Vận Thu cũng không thể nói gì thêm để ngăn cản Giang Khải theo hắn lên trấn trên, chuyện này coi như đã quyết định.

Sáng hôm sau, Giang Khải dậy sớm hơn thường lệ, vừa thức dậy đã ngay lập tức nhớ tới việc sẽ đi trấn trên, vì thế tâm trạng vô cùng phấn khích.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Giang Khải đã gặp mẫu thân, cậu ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn: "Mẫu thân, tối qua mẫu thân không ngủ được ạ?"

Trương Vận Thu trông rất mệt mỏi, trong đáy mắt còn vương chút xanh đen: "Cả đêm nằm mơ, không ngủ được."

Mơ!

Giang Khải hiểu rằng, ngày mà mẫu thân cậu và nữ chính tiểu thuyết trở mặt không thể tránh khỏi sắp đến rồi.

-

Trong tiểu thuyết, nữ phụ từ nhỏ đã luôn ganh tị với nữ chính bởi sự cưng chiều mà nàng ta nhận được, bởi sự khác biệt trong cách đối xử của gia đình đối với hai người quá rõ ràng.

Nhưng điều khiến nữ phụ thực sự đối đầu với nữ chính, dù hết lần này đến lần khác chịu thiệt thòi vẫn không chịu buông bỏ là vì nàng phát hiện ra một sự thật. Nữ chính biết rõ bản chất của gã đàn ông tồi tệ kia, biết nàng sẽ rơi vào hoàn cảnh nào khi gả cho gã, nhưng vẫn trơ mắt nhìn nàng bước vào vũng lầy, chịu đủ mọi khổ đau.

Điều tồi tệ hơn cả, nàng còn biết rằng mình vốn dĩ có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Nữ phụ đã thức tỉnh một phần ký ức của kiếp trước.

Trong những giấc mơ, nữ phụ thấy được kiếp trước của mình. Nhưng vì cuộc đời hiện tại phát triển theo hướng khác, lúc đầu nàng không để ý, chỉ nghĩ rằng mình bị ám ảnh quá sâu mà thôi. Dù sao, nếu nữ chính ở kiếp này không quay đầu lại, có lẽ cuộc đời thực cũng sẽ giống như trong mơ, và nàng sẽ không phải chịu nhiều khổ sở đến thế.

Nhưng sau vài đêm liên tiếp mơ cùng một nội dung, nữ phụ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Nhớ lại, nàng nhận ra trước đây nữ chính từng bóng gió nhắc nhở rằng gã đàn ông kia có lẽ không đáng tin. Khi đó, nàng đã truy hỏi thêm, nhưng nữ chính không giải thích cụ thể, chỉ nói cảm giác gã có chút nhẹ dạ lăng nhăng, nhưng không thể chỉ ra điểm nào rõ ràng.

Lúc ấy, nữ phụ không để ý, bởi vì có để tâm cũng chẳng ích gì. Người lớn trong nhà đều đã đồng ý mối hôn sự này, nếu không gả nàng cho gã, thì gã cũng không chịu buông tha cho nữ chính.

Nữ chính khi ấy vốn đã có hôn ước với gã, muốn hủy bỏ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Một khi chuyện bung bét ra ngoài sẽ thành lời đồn rằng nữ chính dây dưa tư tình với gã đàn ông, không giữ danh tiết. Mà nàng, biểu tỷ lớn lên cùng nữ chính, cũng không tránh khỏi bị liên lụy.

Hơn nữa, gã đàn ông đó âm thầm lấy tiền bồi thường từ Trương gia, lại còn làm ra vẻ ân cần, nói những lời ngọt ngào, vẻ ngoài sáng sủa phong độ, đóng vai người tử tế quá đạt. Nữ phụ rơi vào bẫy cũng là chuyện khó tránh khỏi.

Lúc ấy không nhận ra vấn đề, nhưng bây giờ, sau những giấc mơ kia, nghĩ lại mọi chuyện. Nữ phụ bỗng nhiên phát hiện ra rằng khi đó nữ chính thường xuyên nhìn mình bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa áy náy. Thỉnh thoảng, ánh mắt ấy còn mang theo chút hối lỗi, giống hệt ánh mắt bây giờ mỗi khi nữ chính bù đắp cho nàng, tặng nàng đồ vật.

Vậy nên, nữ phụ quyết định thử “kích” nữ chính một lần. Không ngờ nữ chính ngây thơ lại thật sự bị lật tẩy, để lộ ra sự thật.

Từ đó, hai người bước vào một cuộc chiến không đội trời chung.

Đối với tình cảnh hiện tại, Giang Khải cũng bó tay, chẳng thể làm gì để thay đổi. Cậu không có cách nào can thiệp xem mẫu thân của mình có mơ thấy gì hay không. Mà có lẽ, đối với mẫu thân của cậu, việc biết được kiếp trước cũng là điều mà nàng muốn. Bởi lẽ, nếu cứ vô tri vô giác mà bị người ta lợi dụng như một công cụ, chịu hết mọi đắng cay, nghĩ thôi đã đủ khiến người ta căm giận.

Cậu chỉ có thể nói: “Mẫu thân, nếu mẫu thân không ngủ đủ giấc thì cứ nói với nãi nãi, bảo mẫu thân cần nghỉ thêm. Nãi nãi sẽ không làm khó mẫu thân đâu.”

Trương Vận Thu xoa đầu nhi tử, mỉm cười dịu dàng: “Con đừng lo cho mẫu thân, mẫu thân tự biết chăm sóc mình. Con đi với phụ thân lên trấn, nhớ ngoan ngoãn, đừng làm phụ thân mệt nhé.”