Xuyên Thành Con Trai Đối Chiếu Tổ, Tôi Trở Thành Thủ Phụ

Chương 14

“Phụ thân, con muốn học viết chữ.” Cậu nói: “Con nghĩ học chữ nên đi đôi với tập viết, lúc trước Đại Tráng huynh cũng học như vậy.”

Cậu còn nhỏ, mỗi ngày không có nhiều việc để làm. Nội dung trong sách thì chỉ cần nhìn qua là nhớ, cứ lặp lại việc đọc chẳng khác nào làm việc vô ích. Nhưng nếu không đọc, thời gian dành cho việc học lại quá ít, điều này khiến cậu cảm thấy không ổn.

Tập viết sẽ là lựa chọn vừa khéo.

Việc viết chữ bằng bút lông lại càng là thử thách, bởi cơ thể này của cậu quá nhỏ, bàn tay không đủ sức. Để viết ra những nét chữ đẹp chắc chắn cần luyện tập lâu dài. Trong khi chưa thể vào học đường, đây là một cách tốt để cậu gϊếŧ thời gian.

Giang Triệu Hằng nghe vậy, nghĩ một lúc rồi thấy cũng hợp lý. Sách có thể mượn của Đại Tráng, nhưng giấy và bút thì không. Những thứ liên quan đến học hành đều rất đắt đỏ, mà ngay cả Đại Tráng cũng chẳng có nhiều. Hơn nữa, Tiểu Lục vừa mới học chữ mà đã đi mượn đồ, sợ rằng Đại tẩu sẽ nghĩ nhiều.

“Đợi ngày mai phụ thân lên trấn sẽ mua đầy đủ đồ cho con.”

Hắn vẫn còn giữ lại chút tiền riêng, đủ để lo liệu.

Trong Giang gia, tiền kiếm được phần lớn phải giao nộp cho cả nhà. Nhưng với các nương tử, nếu họ tự thêu thùa kiếm tiền riêng mà không ảnh hưởng đến công việc trong nhà, Giang lão thái thái cũng không ý kiến. Số tiền đó có thể giữ làm của riêng. Ba huynh đệ Giang gia mỗi năm đều đi làm thuê bên ngoài, tiền kiếm được phải giao nộp, nhưng họ luôn giữ lại một ít cho bản thân. Miễn là không quá đáng, Giang lão thái thái cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhờ vậy, hôm trước trưởng tử Giang gia mới có tiền riêng mua bánh bao thịt cho nhi tử.

Giang Triệu Hằng từng là người bảo tiêu, số tiền hắn nộp về là nhiều nhất trong ba huynh đệ, nhưng hắn cũng giữ lại một phần cho mình. Nay số tiền này có thể dùng cho nhi tử.

Nghe hắn nói vậy, đôi mắt Giang Khải sáng rỡ, cậu níu lấy cánh tay phụ thân: “Phụ thân, ngày mai phụ thân có thể cho con theo lên trấn không? Con muốn lên trấn xem thử.”

Trong ký ức của cậu, hoàn toàn không có hình ảnh gì về trấn nhỏ đó cả.

Cậu muốn đến trấn trên để quan sát tình hình, cũng muốn tìm cách xem có thể giúp Giang gia làm ăn khấm khá hơn không.

Đối với cậu, việc hiểu rõ môi trường hiện tại là rất cần thiết. Một đứa trẻ bốn tuổi như cậu, những gì biết được vẫn còn quá ít.

Giang Triệu Hằng do dự một lúc: “Trấn trên cách rất xa, con đi được không?”

Nếu là trước khi chân hắn chưa bị tật, việc bế con lên trấn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ đây, bản thân hắn đi lại cũng phải cà nhắc, nên hắn không muốn nhi tử phải cùng mình chịu ánh mắt khác thường của người ngoài.

Giang Khải lại không nghĩ đến điều đó, cậu chỉ chăm chăm muốn được đi trấn trên: “Không sao đâu phụ thân, con đảm bảo sẽ không khóc không nháo, tự mình đi được. Lúc đó con cứ đi chậm thôi, nếu mệt thì nghỉ giữa đường một chút là được.”

Cũng đúng lúc phụ thân cậu bị đau chân không thể đi nhanh, nên cách này xem ra rất phù hợp.

Nghe nhi tử nói đến thế, Giang Triệu Hằng không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

Hắn cũng nghĩ, Tiểu Lục đúng là cần ra ngoài nhìn ngắm nhiều hơn, cứ quanh quẩn trong thôn thế này mãi cũng không tốt.

Nghe phụ thân đồng ý, Giang Khải hò reo vui sướиɠ. Đúng lúc đó, Trương Vận Thu từ trong bếp bước ra hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế?”

Giang Khải phấn khích đáp: “Phụ thân nói ngày mai sẽ dẫn con lên trấn ạ.”

Cậu vừa dứt lời, đám trẻ con khác đã ngay lập tức nhốn nháo. Hổ Oa kêu lớn: “Mẫu thân ơi, con cũng muốn đi trấn trên!”

Trong mắt bọn trẻ, trấn trên chính là nơi náo nhiệt, có đủ thứ hay ho, ngon lành. Mà thường thì đã dẫn trẻ con lên trấn, ai nấy đều ngầm hiểu sẽ mua quà bánh cho chúng.

Thế nên, chẳng lạ gì khi bọn trẻ phấn khích đến vậy.

Đào Hoa cũng nhanh nhảu tiếp lời Nhị ca: “Mẫu thân, con cũng muốn đi!”

Văn Sinh và Hạnh Hoa tính cách trầm lặng hơn, không nói gì, nhưng trong lòng cũng háo hức.

Đại tẩu Giang gia, Ngô thị, nghe thấy thì xua tay bực bội: “Đi đâu mà đi, đến giờ làm việc sao không thấy đứa nào hăng hái thế hả? Phụ thân và mẫu thân còn bận bịu, ai rảnh mà dẫn các con đi chơi trấn trên!”

Hổ Oa bĩu môi không phục: “Con đâu cần mẫu thân dẫn, con đi theo Tam thúc là được rồi!”

Ngô thị ngay lập tức phản bác: “Không được! Tam thúc con phải dẫn Tiểu Lục, thêm cả đám trẻ các con nữa, một mình thúc ấy trông sao xuể? Đến lúc bị kẻ xấu bắt cóc thì làm sao mà đuổi kịp?”

Hổ Oa không cam lòng, cậu ấy đã bảy tuổi rồi, làm sao có thể bị người ta bắt cóc?

Cậu ấy hét lên cãi lại, nhưng vừa mới nói được vài câu, Ngô thị đã không kiên nhẫn, cầm cây roi hăm dọa khiến cậu ấy lập tức cuống quýt bỏ chạy.