Cuộc Sống Trọng Sinh Của Quốc Sư Đại Nhân

Chương 5

Đây chắc chắn là một thảm họa cực lớn đối với Giang gia. Ngay từ khi xây dựng con đường là từ thị trấn đến thôn Giang gia, bây giờ đường mới chỉ xây được một nửa, nghĩa là con đường thôn Giang gia thông ra bên ngoài vẫn gập ghềnh, hẹp, khó đi như cũ. Hơn nữa trận động đất này khiến thị trấn gặp phải tổn thất kinh tế rất lớn, ít nhất là không thể chi tiền để sửa chữa con đường này trong khoảng 7 đến 8 năm tới.

Không có con đường này, cây đào dù có ra quả, không vận chuyển được ra ngoài thì có ích lợi gì. Niềm hi vọng tan vỡ, trái tim cha Giang chợt như rơi xuống mặt đất.

Mà bên kia, những người buôn bán phân bón viết tin lần lượt đến đòi nợ. Cha Giang mài rách môi cũng không thể nói được lời nào. Những người này hằng ngày đến gây rối bằng nhiều cách khác nhau, người trong thôn chỉ lo xem náo nhiệt, không hề duỗi tay muốn giúp đỡ. Cha Giang không còn cách nào khác, cắn răng đem tiền sinh hoạt phí vốn để lại cho Giang Nhất Hàm ra, trả một phần nhỏ, khoản nợ lúc này mới ngăn chặn được miệng của những người này.

Giang Nhất Hàm vừa đến Giang gia, cha Giang và bác cả Giang gia không thân thiết lắm, thậm chí còn có một mối hận thù, còn có ý định cả đời không qua lại với nhau. Tuy nhiên vì tiền, cha Giang cũng không đối xử tệ bạc với Giang Nhất Hàm, rất khách khí. Lúc trước Giang Nhất Hàm học tiểu học ở trong huyện, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, hắn đi theo cha Giang về thôn Giang gia một chuyến, ngày hôm sau liền quăng chén khóc lóc đòi về nhà. Trẻ con không hiểu gì cả, tốt xấu gì đều viết rõ ở trên mặt. Giang Nhất Hàm ghét bỏ Giang gia rách nát. Cha Giang không thích tính khí thiếu gia của Giang Nhất Hàm, ngày hôm sau liền đưa Giang Nhất Hàm lên huyện, gởi nuôi hắn ở nhà của một giáo viên ở trường tiểu học. Mỗi năm chi trả 2000 tiền sinh hoạt kếch xù, số tiền mà cha Giang bỏ ra, cũng khoảng một năm rưỡi sinh hoạt phí của Giang gia năm đó.

Chỉ là bây giờ không được nữa, Giang gia nghèo rớt mồng tơi, không còn năng lực cung phụng Giang Nhất Hàm ăn ngoan uống tốt.

Cha Giang chuyển Giang Nhất Hàm đến ký túc tiểu học ở thị trấn bên cạnh, Giang Nhất Hàm nhảy cẫng lên làm ầm ĩ, cha Giang không nhịn được, hung hăng đánh một trận. Sau trận này, người liền thành thật.

Hai năm sau cha Giang ra ngoài làm công, kiếm được một ít tiền, tình huống của Giang gia mới tốt lên được một chút. Chỉ là mấy chục mẫu rừng đào kia không được ai chăm sóc, hoàn toàn bị bỏ hoang.

Nào biết không bao lâu sau đó thì mẹ Giang có thai, bảy tháng sau sinh một đôi long phượng thai cho Giang gia, mà Giang Nhất Chấp cũng tới tuổi nên đi học.

Giang gia vốn còn một phần nợ chưa trả được lại bất ngờ rơi vào trạng thái căng thẳng.

Cha Giang trái lo phải nghĩ, sau chuyện lần trước, hiện tại ông cũng không cần chuẩn bị tinh thần. Ông tàn nhẫn biến Giang Nhất Hàm thành vật hi sinh, nghỉ học về nhà nuôi lợn.

Mãi đến một năm sau, Giang Nhất Hàm ra ngoài săn lợn, lại không trở về nữa, cha Giang mang người lên núi tìm kiếm, chỉ tìm thấy một chiếc giỏ tre trống rỗng, còn có dấu vết vật lộn trên mặt đất, cha Giang biết, chỉ sợ là Giang Nhất Hàm đã bị bọn buôn người bắt cóc rồi.

Mặc dù trong lòng cha Giang cảm thấy áy náy bất an, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mười năm trôi qua, nguyên chủ đã tốt nghiệp trung học, được nhận vào Đại học Thủ đô với số điểm đứng đầu huyện.