Mà cha Giang nhận được một số tiền khổng lồ, càng chủ động hơn, ông dự định dùng số tiền này để nhận thầu núi An Hoa ở phía tây thôn Giang gia - nơi từng là nơi chôn cất tổ tiên của Giang gia.
Vào lúc này, tin tức chính phủ thị trấn dự định xây một con đường rộng từ thôn Giang gia và một số ngôi làng lân cận đến thị trấn trong hai năm tới lộ ra ngoài.
Cha Giang vui mừng khôn xiết, lý do chủ yếu mà thôn Giang gia mãi không phát triển được chính là vì vị trí hẻo lánh, con đường ra thế giới bên ngoài rất hẹp và khó di chuyển, sản phẩm nông sản chỉ có thể dựa vào người bên ngoài mang đi, cho dù có ngồi trên đất vàng đất bạc, quanh năm suốt tháng cũng không tránh được chỉ kiếm được việc mấy đồng tiền.
Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần đường được sửa chữa, khó khăn lớn nhất cũng sẽ được giải quyết.
Cha Giang có những cân nhắc của riêng mình, núi An Hoa gần nhất vốn là nơi chôn cất tổ tiên của Giang gia, nếu có thể trở về tay Giang ra thì không thể tốt hơn, chẳng sợ chỉ là nhận thầu, cũng không phải chân chính thuộc về Giang gia.
Thứ hai, tuy rằng núi An Hoa nằm sâu trong núi, nhưng khí hậu không tồi, thỉnh thoảng tổ tiên họ Giang lại trồng thêm một vài cây đào trên núi, vài chục năm trôi qua ít nhiều gì cũng có không dưới hai mẫu rừng đào, có trái bề ngoài không được đẹp mắt, nhưng hương vị lại rất tuyệt vời.
Chủ yếu là, lúc ấy, quả đào là một trong những loại trái cây được ưa chuộng nhất, được bán ra thị trường với giá cũng khá cao. Cái này làm cho cha Giang thấy được cơ hội kinh doanh, cho nên ông mới nảy ra ý tưởng biến núi An Hoa có diện tích hơn 80 mẫu trở thành vườn đào.
Chính quyền thị trấn dự định sẽ hoàn thành dự án xây dựng đường trong 2 năm, nếu người Giang gia lập tức động thủ gieo trồng mầm cây đào, vừa lúc hai năm sau, cây đào ra quả, lập tức có thể bán ra ngoài để trợ cấp cho gia đình.
Cha Giang lăn qua lộn lại suy nghĩ cả một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, liền chạy tới thôn Ủy Hội nói mục đích của mình.
Đối với quyết định của cha Giang, không ít người tâm tư lung lay đều hiểu được ông có chủ ý gì. Bởi vì núi An Hoa là đất công của thôn, cha Giang nhận thầu, nghĩa là mỗi hộ gia đình ở thôn Giang gia đều có thể nhận được một số tiền nhận thầu đáng kể. Tuy rằng trong lòng bọn họ vui mừng còn không kịp, nhưng bên ngoài lại tỏ ra bộ dạng rất khó xử, chỉ vì muốn moi nhiều tiền hơn trong tay Giang gia, bọn họ đều biết Giang gia kiếm bộn tiền từ người chết, bây giờ không thiếu tiền.
Cha Giang không còn cách nào khác, đành nghiến răng trả cho thôn 15 vạn, lúc này mới đổi được hợp đồng nhận thầu 70 năm về.
Một năm sau, người Giang gia thắt lưng buộc bụng, chi rất nhiều tiền để nhờ dân làng giúp cho sạch cây dại mọc um tùm trên núi An Hoa, còn dành tiền của gia đình mua một mẹ mầm cây đào chất lượng tốt về. Năm sau, Giang gia có một vườn đào rộng gần 60 mẫu, mà về phương diện khác, tiền tiết kiệm của Giang gia đều đã dùng hết, ngoại trừ một phần nhỏ số tiền họ dùng để chi trả chi phí sinh hoạt cho ra Giang Nhất Hàm ra, ngược lại còn nợ bên ngoài một món tiền không nhỏ.
Sau cả một năm vất vả, đầu tư bất kể chi phí, người Giang gia chỉ ngóng trông con đường sẽ được xây dựng, cây đào kết trái, sau đó ngồi chờ thu hoạch.
Ai biết sẽ có một chuyện bất ngờ xảy ra, một trận động đất đã đẩy Giang gia xuống địa ngục.
Tâm động đất nằm ở huyện cách vách, gây ra nhiều thương vong trên khắp thị trấn. Người Giang gia sống trong những ngôi nhà bằng đá tự xây có móng sâu nên hầu như không có thương vong, ngoại trừ một vài vết nứt trên tường, hầu như không có chuyện gì lớn.
Bọn họ còn chưa kịp cảm thấy may mắn, lại biết được con đường đang xây dựng một nửa đã bị đình chỉ, chính phủ thị trấn thu hồi quỹ xây dựng đường mà họ vất vả huy động được để cứu trợ thiên tai.