Cuộc Sống Trọng Sinh Của Quốc Sư Đại Nhân

Chương 3

Đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên một tiếng sấm chói tai vang lên từ hư không.

"Meo~" Một tiếng meo thót tim vang lên từ tầng dưới, chắc hẳn đã bị dọa không nhẹ.

Giang Nhất Chấp xoa xoa lỗ tai, trợn mắt, bất đắc dĩ nói với không khí: “Tôi phục, tôi phục còn chưa được sao?” Đã ra nông nỗi này rồi, giờ hắn còn dám chống lại thiên đạo sao.

Quả nhiên, vừa dứt lời, tiếng sấm liên miên không dứt đột nhiên biến mất không dấu vết, như thể cơn cuồng nộ tàn sát bữa bãi vừa rồi chỉ là ảo giác.

Hồi lâu, Giang Nhất Chấp lắc đầu, từ trong bồn tắm đứng dậy, cầm chiếc khăn tắm trên kệ bên cạnh, cẩn thận lau đi những giọt nước trên người. Hắn thản nhiên chọn một chiếc quần jean sẫm màu và một chiếc áo sơ mi màu xanh hoàng gia, hơi ngẩng cổ, cài chiếc nút trên cùng, vải mềm dính ở trên người cũng khá thoải mái. Sau khi sắp xếp xong những thứ này, Giang Nhất Chấp mở cửa phòng, đi xuống lầu.

Đã tới thì an tâm ở lại thôi!

******

Khi đến cầu thang, Giang Nhất Chấp hơi giật mình, trong phòng khách truyền đến tiếng TV.

Chỉ dừng lại một lúc, hắn bước xuống cầu thang, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách là một chàng trai trẻ, khoảng 24, 25 tuổi. Các đường nét trên khuôn mặt đều tuấn tú và nổi bật, hàng mi dài cong, đôi mắt đen đầy vẻ an tĩnh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, xắn lỏng ở cổ tay, hàng cúc trên cổ tùy ý mở ra, để lộ xương quai xanh trắng nõn tinh xảo. Anh đang ôm con mèo lớn trong tay, dùng tay trái gãi cằm con mèo lớn, con mèo đang phe phẩy cái đuôi, nheo mắt, toàn thân tỏ ra lười biếng.

Mỹ nhân đẹp như tranh, bởi vì họ có vẻ ngoài cực kì thanh tao và xinh đẹp.

Giang Nhất Chấp lắc đầu, trong đầu chỉ còn lại câu này.

"Giang tiên sinh, xin nhường đường một chút-"

Sự im lặng bị phá vỡ, Giang Nhất Chấp quay đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra. Sở Đình trừng mắt nhìn hắn, cầm một miếng bọt biển lau nhà, trên mặt không giấu nổi sự thiếu kiên nhẫn và khinh thường.

Giang Nhất Chấp khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, di chuyển hai bước sang phía bên trái.

Sau đó đứng ở nơi đó, nhìn Sở Đình lau sạch vết nước trên mặt đất - đây chính là kiệt tác trước đây của Giang Nhất Chấp.

Sở Đình là trợ lý đặc biệt của Cố Phương Hứa, mà Cố Phương Hứa, là kim chủ của nguyên chủ.

Đây là một đoạt nghiệt duyên.

Sự việc quay ngược lại mười lăm năm trước.

Khi đó nguyên chủ mới hai tuổi, hai vợ chồng cả Giang gia đi nhập hàng cho cửa hàng nhà mình, bất hạnh gặp tai nạn xe cộ qua đời ngay trên đường. Để lại đứa con trai nhỏ tám tuổi, cũng là anh họ Giang Nhất Hàm của nguyên chủ. Cha của nguyên chủ là người thân trực hệ duy nhất của bác cả Giang gia, theo lý thì hẳn là phải nhận nuôi Giang Nhất Hàm. Nhân tiện nhận được còn có 8 vạn tiền tiết kiệm của vợ chồng cả Giang gia, cùng với tiền bội thường 15 vạn của chủ xe gây ra vụ tai nạn, ở năm đó, không kém một số tiền khổng lồ là bao.

Trước khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Giang gia làm nghề bói toán và xem phong thủy cho mọi người, tổ tiên của Giang gia là từ giáo phái Giang Tương, đã được truyền lại cho thế hệ ông nội của Giang Nhất Chấp, đã có hơn một trăm năm, Giang gia cũng coi như có chút nổi danh ở trên giang hồ. Sự tích lũy của nhiều thế hệ đã để lại rất nhiều tài sản cho thế hệ tương lai, thôn Giang gia trước kia cũng từng là một trong những tài sản của chi nhất Giang gia.

Chỉ tiếc là sau khi thành lập Trung Quốc mới, chính phủ lần đầu tiên đẩy mạnh việc ủng hộ khoa học và bài trừ mê tín dị đoan, những người được gọi là thầy bói và phong thủy không còn chỗ đứng. Sau đó đại loạn bắt đầu, tài sản của nhà họ Giang trong nháy mắt bị quốc hữu hóa, bị coi là địa chủ, nhà họ Giang chịu nhiều thiệt thòi, đồ đạc trong nhà cũng bị phá hoại. Dần dần, những kỹ năng kế thừa từ gia đình không còn dám dễ dàng tiết lộ cho người khác. Đến thế hệ cha nguyên chủ, do tuổi thơ đã trải qua nhục nhã, đối với bí mật tổ tiên này, chán ghét còn không kịp, làm sao có thể học được. Chính vì điều này mà đến thời đại của nguyên chủ, truyền thừa đã bị cắt bỏ hoàn toàn.