Cuộc Sống Trọng Sinh Của Quốc Sư Đại Nhân

Chương 2

Hơn mười năm kể từ lúc đó, Giang Nhất Chấp tận tâm giúp đỡ Ngụy Chiếu, mỗi lần nhớ lại gian nan lúc đó hắn vẫn còn thấy sợ hãi. Cũng may khổ tâm của người trời không phụ, Giang Nhất Chấp dùng hết mọi thủ đoạn. Đầu tiên hắn nắm lấy vận mệnh của Hốt Tất Liệt, lại chặt đứt mọi sự giúp đỡ ở phía sư môn đến triều Nguyên, lúc này mới đoạt được vận mệnh đất nước trong tay quân Nguyên, trong một đêm liền đưa triều Nguyên xuống mộ.

Từ nay về sau triều Đại Dương thay thế triều Nguyên đứng vững ở đại địa Trung Nguyên.

Giang Nhất Chấp bởi vậy mà vang danh thiên hạ.

Mới đầu, Dương đế Ngụy Chiếu lên ngôi hoàng đế, vui mừng khôn xiết, cảm nhận được công lao vất vả của Giang Nhất Chấp, phong hắn làm quốc sư của triều Đại Dương, vào triều không xu nịnh, kiếm lí thượng điện, yết tán không danh, đình thấy không quỳ.

Chỉ tiếc người ngồi ở địa vị cao lâu ngày rồi, tâm liền thay đổi, trở nên u ám. Thuật ngữ ‘thành tựu cao làm lu mờ chủ nhân’ hoàn toàn phù hợp để dùng cho Giang Nhất Chấp, người dân trong kinh thành tôn trọng quốc sư hơn hoàng đế, có lẽ cũng có lời gièm pha của đám tiểu nhân, hơn nữa Ngụy Chiếu vốn đã kiêng kị một ngày nào đó sự tham vọng của Giang Nhất Chấp sẽ ra tay chống lại hắn ta, bởi vậy dần dần có ý niệm muốn loại bỏ Giang Nhất Chấp.

Tiếc là Giang Nhất Chấp không dễ dàng bị đối phó như vậy, Ngụy Chiếu còn chưa kịp động thủ, vừa đảo mắt đã bị Giang Nhất Chấp ra tay trước để chiếm được thế mạnh, một đao một mạng đưa hắn ta xuống đường hoàng tuyền, những môn phái Đạo gia chưa kịp đến giúp đỡ cũng không toàn mạng.

Chỉ là thế giới đều có những quy tắc riêng để vận hành nó, nhìn trộm thiên cơ để thay đổi quy tắc vận hàng thì tất nhiên sẽ lọt vào trừng phạt của trời cao. Cho nên, thuật sĩ phạm phải ngũ tệ tam khuyết, muốn sống cũng không sống nổi. Cái gọi là ngũ tệ, không ngoài “goá, quả, cô, độc, tàn”, già mà không chồng thì gọi là goá, già mà không có vợ thì gọi là quả, già mà không có con trai thì gọi là độc, còn nhỏ mà không có cha gọi là cô. Mà tam khuyết nói trắng ra là “tiền, mệnh, quyền”. Trong thế giới ngày nay, rất nhiều thầy bói đều là người mù, bệnh tật nghèo khổ, cũng là bởi vì đã phạm phải một tệ một khuyết.

Mà hành động của Giang Nhất Chấp có thể nói là sửa vận xáo trộn đất nước, vốn là không thể chấp nhận được, cho dù hắn có cứu giúp hàng nghìn người Hán với nước lửa. Nhưng công là công, lỗi là lỗi*, trong mắt Thiên Đạo từ trước đến nay không có gì gọi là công và lỗi.

*Công: công lao, lỗi: những sai lầm đã phải phạm.

Vì vậy, Giang Nhất Chấp ở đời trước, không vợ không con không cha không mẹ, chưa đầy một năm sau khi thành lập triều Đại Dương, cơ thể của Giang Nhất Chấp ngày càng suy yếu, có thể chống đỡ đến lúc loại bỏ Ngụy Chiếu đều là do một thân tu vi của Giang Nhất Chấp cùng vô số linh dược chống đỡ.

Ngụy Chiếu vừa chết, trên đầu Giang Nhất Chấp lại bị vạch thêm một món nợ. Dù sao hắn vẫn quan tâm đến giang sơn bá tánh, Ngụy Chiếu chưa lập Thái Tử, nhưng lại có ba hoàng tử, Nhị Hoàng Tử Tuy rằng không phải con vợ cả, thắng ở chỗ năng lực không tồi, sư giả để trở thành một vị vua anh minh. Giang Nhất Chấp không có ý định quan tâm đến mối ân oán của mình với Ngụy gia, liều mạng dùng sức lực cuối cùng nâng đỡ Ngụy Hàm an ổn ở ngôi vị hoàng đế, lúc này mới buông tay nhân gian.

Chỉ là không nghĩ tới, ngay khi nhắm mắt xuôi tay, lần nữa tỉnh lại, năm tháng đã trôi qua, cảnh còn người mất.

Vận mệnh chú định như là bị nhìn trộm cái gì đó, Giang Nhất Chấp hừ nhẹ một tiếng. Người ta nói Thiên Đạo công bằng, thưởng phạt rõ ràng. Đời trước Giang Nhất Chấp đã phải chịu đủ loại bệnh tật, tuy rằng cuối cùng cũng miễn cưỡng coi như là chết già, nhưng nửa đời người mưa mưa gió gió, Thiên Đạo đã tha cho hắn rất lâu. Tội thay đổi vận mệnh trái với ý trời này, Thiên Đạo muốn phạt cũng đã phạt. Nhưng đến khi hắn nên hưởng thụ phần thưởng cứu vớt vạn dân, thế mà Thiên Đạo lại không thật lòng muốn trao cho hắn. Mang theo ký ức ở đời trước sống lại liền triệt tiêu cả một đời công đức ở đời trước của hắn, cách tính toán này cũng không khôn khéo lắm đâu.