Cuộc Sống Trọng Sinh Của Quốc Sư Đại Nhân

Chương 1

Tháng chín gió mát, tuy chưa đến lúc cây cối đổ lá vàng, nhưng một cơn mưa thu lất phất đang ập tới, mang đến một sự sống trong lành.

Giang Nhất Chi ngơ ngác sờ nước mưa trên mặt, tầm mắt lơ đãng dần dần tập trung lại, hắn che miệng ho khan hai tiếng, sau đó chống tay trái xuống đất từ từ ngồi dậy. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi những chiếc máy bay to bằng hạt đậu đang nhấp nháy trên những đám mây. Một bầu trời xa lạ, một ngôi nhà xa lạ, và một thân xác xa lạ.

Những vết nứt trên biển ý thức đột nhiên nổ tung thành từng mảnh vỡ, cùng với cơn đau xuyên thấu xương cốt, Giang Nhất Chấp ôm đầu quỳ trên mặt đất, như thể có thứ gì đó chui từ mặt đất lên…

Cơn mưa thu này dường như không có ý định ngừng lại, không biết phải mất bao lâu, Giang Nhất Chi mới có sức dưới đất đứng dậy. Nước mưa trên đường theo từng dòng chảy vào cống, Giang Nhất Chi nằm trên mặt đất suốt đêm, cả người đã sớm ướt sũng, vải dệt ướt dầm ướt dề kề sát bên da, xúc cảm lạnh lẽo không khỏi làm hắn run rẩy lập cập.

Theo ký ức của đời trước, Giang Nhất Chấp tìm thấy một chiếc chìa khóa từ dưới chậu hoa trên bậc thềm trước cửa biệt thự. Khi bước đến cửa, trên mặt đất có một gói lớn làm bằng hai hộp bìa cứng, đối diện với Giang Nhất Chấp có viết bốn chữ to "Trái Táo Phú Sĩ", phía dưới có trang trí một nơi sản xuất nào đó.

Giang Nhất Chấp xoa xoa huyệt Thái Dương, hắn nhớ mang máng, tối hôm qua ở đời trước hắn đang quậy phá với hồ bằng cẩu hữu ở câu lạc bộ, bảo vệ khu biệt thự đã gọi điện cho hắn, nói trong biệt thự không có người, cho nên đồ chuyển phát nhanh đã đặt ở lối vào biệt thự.

Mở cửa, cúi xuống đẩy chiếc hộp bìa cứng nặng nề vào. Con mèo đen trắng to lớn trên ghế sofa chậm rì rì mở mắt, nhìn người phá vỡ sự yên tĩnh, lắc lắc tai, vùi đầu vào tư thế thoải mái và tiếp tục nghĩ về miêu sinh.

Giang Nhất Chấp thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng rửa sạch tinh thần khó chịu của hắn. Hắn hơi nheo mắt, rồi quay lại nhìn mình trong tấm gương trên tường.

Hắn mười tám, mười chín tuổi, mái tóc hơi bù xù, ngũ quan thanh tú, lúc mỉm cười trên mặt sẽ xuất hiện hai lúm đồng. Trông ngây ngô vô cùng, nếu xem nhẹ làn sương mù còn đọng lại trong mắt hắn.

May mắn thay, cơ thể này vẫn còn trẻ và đủ khỏe mạnh.

Giang Nhất Chấp nở nụ cười vui vẻ, đã lâu không có thoải mái như vậy. Năm năm, hay là mười năm? Đôi mắt thẳng tắp nhìn làn sương mù lơ lửng trên bồn tắm, suy nghĩ đã vô tình quay về kiếp trước.

Kiếp trước, Giang Nhất Chấp là quốc sư Đại Dương, dưới một người, trên vạn người.

Chuyện cũ năm xưa còn phải từ những năm cuối Nam Tống nói lên. Khi đó Cung Tông đầu hàng quân Nguyên, Lục Tú Phu lại cõng tiểu hoàng đế chín tuổi Triệu Bính nhảy xuống biển hi sinh cho đất nước, đến tận đây Nam Tống mới hoàn toàn diệt vong, Nguyên triều sơ lập.

Đáng tiếc, quân Nguyên tuy đã đoạt được nước nhưng vẫn là ngoại tộc, ý đồ của bọn họ nhất định phải bị trừng phạt. Lại nói kể từ khi quân Nguyên bình định được Tứ Xuyên mới chỉ sáu năm trôi qua. Theo điều tra dân số Tứ Xuyên, dân số giảm 95% so với cuối thời Nam Tống. Chỉ riêng ở Thành Đô, ít nhất 1,4 triệu người đã bị quân Nguyên tàn sát.

Người ta cũng nói rằng vào cuối thời Nam Tống, dân số cả nước là 1100 vạn hộ. Đến đầu thời nhà Nguyên, con số này chỉ còn chưa đến một nửa.

Người Nguyên chậm phát triển đến mức người Hán bị xếp xuống hạng thứ ba (hệ thống ba giai cấp của nhà Nguyên: người Mông Cổ hạng nhất, người Sắc Mục hạng hai và người Hán hạng ba). Những người thi sĩ sáng suốt không muốn nhượng bộ, các cuộc nổi dậy vẫn tiếp tục. Đáng tiếc thiên mệnh khó trái, nhà Nguyên đã thành công rực rỡ. Ngoài ra, quân Nguyên còn có binh mã mạnh mẽ, dũng mãnh và giỏi chiến đấu, trong thời gian ngắn vô số quân phản loạn đã bị quân Nguyên tiêu diệt và đàn áp.

Chuyện xảy ra là Giang Nhất Chấp xuất sư, lạnh lùng nhìn người Nguyên chà đạp người Hán, gϊếŧ chết người Hán. Hắn quay đầu gia nhập vào lực lượng nổi dậy mạnh nhất lúc bấy giờ - Ngụy Chiếu.

Giang Nhất Chấp tuổi trẻ khí thịnh, hắn chỉ cảm thấy con đường tu hành là đi ngược lại với trời, nếu hắn phản lại triều Nguyên có thể sao chứ.