Sở Đình lau sạch vết nước trên mặt đất, lấy thức ăn trong hộp đựng thức ăn ra đặt lên chiếc bàn vuông trong nhà ăn. Sau đó hắn cúi đầu chào Cố Phương Hứa trên ghế sô pha, mở cửa bước ra ngoài.
Cố Phương Hứa giơ tay tắt TV, quay đầu nhìn Giang Nhất Chấp như đang đi vào cõi thần tin, nói một tiếng: "Ăn cơm đi!" Sau đó đi đến bàn ăn trước, tùy tay kéo một cái ghế dựa ngồi xuống.
Giang Nhất Chấp mím môi, sau đó bước tới, ngồi đối diện với Cố Phương Hứa. Con mèo lớn trèo lên góc bàn, nơi đặt bữa trưa của nó.
Hai người một mèo im lặng ăn uống, không nói chuyện với nhau, giống như những người xa lạ ngồi chung bàn trong tiệm cơm.
Mười năm trước, Giang Nhất Hàm 13 tuổi bị bọn buôn người bắt cóc, khi đang di chuyển gặp được cháu trai cả Triệu gia Triệu Lãng, tam thiếu gia Cố gia Cố Phương Hứa cũng bị bắt cóc giống hắn. Ba ngày sau, đội cứu viện của hai nhà Triệu Cố đuổi tới, trong lúc hỗn loạn, Giang Nhất Hàm đã chặn được một dao cho Cố Phương Hứa.
Cứ trời xui đất khiến như vậy, Giang Nhất Hàm được đưa đến bệnh viện, lại điều tra ra được hắn có cùng bệnh bạch cầu với tam thiếu Triệu gia, em trai ruội của Triệu Lãng là Triệu Kỳ được ghép đôi cốt tủy thành công.
Nửa năm sau, Giang Nhất Hàm sau khi bình phục vết thương và hiến tủy được xuất viện, chuyển đến nhà họ Triệu với tư cách là con nuôi của nhà họ Triệu, đổi tên thành Triệu Hàm, trở thành tư thiếu Triệu gia.
Phải đến sáu năm sau, Triệu Hàm tỏ tình với Cố Phương Hứa, hai người đã chống lại áp lực từ nhà họ Cố và đến với nhau. Không ngờ ba năm sau, Triệu Lãng say khướt, không quản được miệng mình, bộc lộ tinh cảm thầm kín bấy lâu với Triệu Hàm. Sau khi sự việc bại lộ, Triệu Lãng bất chấp tất cả, không màng giao tình với Cố Phương Hứa ngày xưa, công khai theo đổi Triệu Hàm.
Một bên là người yêu, một bên là bạn thân, Triệu Hàm bị rơi vào tình huống khó xử giữa hai người. Do tình bạn bấp bênh giữa Cố Phương Hứa và Triệu Hàm, cũng như áp lực từ Cố gia và Triệu gia, Triệu Hàm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi đất nước với lý do đi du học.
Chưa đầy một năm sau, nguyên chủ tốt nghiệp cấp 3 cầm giấy báo trúng tuyển đại học vào thành phố xin học.
Tại lễ khai giảng, nguyên chủ ngây thơ đã yêu trưởng nghiên cứu sinh học Triệu Lãng ngay từ cái nhìn đầu tiên, háo hức đến gần để tỏ lòng lịch sự. Nhưng vì xuất thân nghèo khó, dù là quần áo hay cách cư xử đều lộ ra dáng vẻ của một kẻ quê mùa, bị người ta khinh thường là không biết tự lượng sức mình.
Hơn nữa bởi vì nguyên chủ trông giống anh họ Triệu Hàm đến chín phần, Triệu Lãng cực kì chăm sóc hắn, thỉnh thoảng an ủi một lần. Lần này nguyên chủ càng tận tâm với Triệu Lãng hơn. Chính vì điều này, một số người ủng hộ Triệu Lãng trong tối ngoài sách thường ngáng chân nguyên chủ. Tuy rằng nguyên chủ rất uy khuất, lại cảm thấy mình không nên làm phiền Triệu Lãng vốn đã bận rộn mọi việc, nên cắn răng một mình chịu đựng nhục nhã tứ phía.
Không lâu sau, Cố Phương Hứa có cơ hội diễn thuyết tại Đại học Bắc Kinh, tình cờ gặp được nguyên chủ. Một ngày sau, một hợp đồng bao dưỡng được đặt trước mặt nguyên chủ.
Với tư cách là kim chủ, Cố Phương Hứa đã cung cấp kinh phí để giúp thôn Giang gia hoàn thành đoạn đường còn dang dở vào năm đó. Ngoài một biệt thự và hai chiếc ô tô, mỗi năm nguyên chủ còn được cấp thêm 200 vạn.