Sau khi rời khỏi văn phòng của Trữ Duật, Chu San đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc, lấy tập CV của các thực tập sinh bộ phận marketing trong ngăn kéo bàn làm việc của mình.
Lý do Chu San chỉ mất vài năm để từ một trợ lý nhỏ leo lên vị trí tổng phụ trách của văn phòng tổng giám đốc không chỉ vì cậu ta tỉ mỉ và có năng lực, mà còn vì khả năng quan sát và sự táo bạo của cậu ta.
Cậu ta sẽ quan sát, cũng dám suy đoán ý nghĩ của Trữ Duật.
Chỉ là lần này Trữ Duật chọn CV của thực tập sinh bộ phận marketing, là do trùng hợp hay là muốn xem riêng sơ yếu lý lịch của một người nào đó?
Chu San thầm nghi ngờ, lại mở một bản ra, xem một lúc lâu vẫn không thể phán đoán được.
Thực tập sinh của bộ phận marketing có chất lượng cao nhất trong số các thực tập sinh đến kỳ này, hầu như tất cả đều tốt nghiệp từ các trường đại học top đầu, sơ yếu lý lịch bắt mắt, không phải là học bổng toàn phần thì cũng là giải vàng của các cuộc thi lớn nhỏ.
Chỉ có một người khác biệt.
Trường học chỉ là một trường đại học bình thường, thành tích chuyên ngành cũng không nổi bật, biểu hiện ở trường bình thường, sơ yếu lý lịch rất phổ thông, không có điểm sáng nổi bật nào.
Ngoại trừ việc có ngoại hình xuất chúng.
Theo lý mà nói, loại CV này sẽ không xuất hiện trong kho nhân tài của Trữ thị.
Phần lớn là thông qua một số kênh khác để vào.
Chu San không hề kỳ thị hành vi này, chỉ là đang cố gắng phấn đấu cho tương lai của mình thôi, hơn nữa đây chỉ là thực tập, muốn được nhận chính thức thì không dựa vào bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân.
Chu San suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu được nguyên nhân, đành từ bỏ việc suy đoán riêng, sau khi sắp xếp lại CV thì đưa vào văn phòng của Trữ Duật.
·
Pantry của bộ phận marketing rất rộng, tủ lạnh chứa đủ loại đồ uống, từ cola đến cà phê, trà đến nước dừa, cái gì cũng có, hàng bày la liệt, ngoài đồ uống ra, còn có không ít trái cây theo mùa đều đã được rửa sạch và cắt sẵn để trong tủ lạnh.
Trong tủ kế bên tủ lạnh còn có đủ loại thức ăn vặt được sắp xếp ngay ngắn.
Phúc lợi của Trữ thị lại một lần nữa được thể hiện rõ ràng vào lúc này.
Tiệc trà chiều ba lần một tuần ở một mức độ nào đó chỉ là hình thức.
Với quy mô này, cảm giác như ngày nào cũng là tiệc trà chiều.
Trì Tích Đình liếc nhìn đồ ăn vặt, nhưng cảm thấy bữa trưa trong dạ dày vẫn chưa tiêu hóa hết, nên trực tiếp bỏ qua, đi thẳng đến tủ lạnh lấy một chai nước dừa.
Hình Phán Phán không giao thêm công việc nào khác cho Trì Tích Đình, có lẽ cảm thấy một bản thảo hoạt động đã khiến cậu ấy mất một phần thời gian mới tiêu hoá được.
Trì Tích Đình cũng đã qua cái tuổi tích cực và chủ động tìm việc làm, sau khi hoàn thành công việc trong tay liền bắt đầu lướt mạng xã hội.
Đây chính là cảm giác thư thái tuyệt vời mà chỗ ngồi làm việc hoàn hảo mang lại.
Công khai dùng máy tính để lướt web mà không bị ai phát hiện, thậm chí còn có thể tạo ra một bầu không khí làm việc tập trung.
Sau khi lướt qua vài bài đăng khám phá cửa hàng, Trì Tích Đình đột nhiên lướt thấy một bài đăng hàng ngày.
Tiêu đề của bài đăng là "Phải làm gì khi phát hiện mình yêu lãnh đạo?".
Trì Tích Đình nhíu mày, đôi mắt đen láy thoáng hiện lên vẻ khó hiểu, trầm ngâm nửa giây vẫn không thể kiềm chế được sự tò mò và khó hiểu của mình, bèn bấm vào bài đăng xem thử.
[Chanh không chua: Chuyện là thế này, năm nay tôi mới vào làm ở công ty hiện tại, vì cơ cấu tổ chức của công ty có sự thay đổi, nhân sự bị cắt giảm khá nhiều, nên sau khi vào làm, tôi được lãnh đạo trực tiếp dẫn dắt, trong công việc không thể tránh khỏi có nhiều trao đổi.]
[Chanh không chua: Anh ấy là một người rất có năng lực, lý trí và thông minh, cảm xúc rất ổn định, tôi lại là lần đầu tiên tiếp xúc với ngành này, có rất nhiều thứ không hiểu, cũng thường xuyên mắc lỗi, nhưng anh ấy chưa bao giờ trách mắng tôi, ngược lại còn bình tĩnh giúp tôi phân tích và giải quyết vấn đề, ừm..... Vì tôi đến từ nơi khác, không có bạn bè nào khác ở thành phố A, sau khi biết được điều này, anh ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống riêng, sau một thời gian ngày đêm bên nhau, tôi đột nhiên nhận ra hình như mình đã thích anh ấy rồi......]
[Chanh không chua: Ban đầu tôi rất ghét đi làm, nếu không thì sau khi nghỉ việc ở công ty trước, tôi đã không mất một năm mới lấy hết can đảm tìm việc mới, nhưng sau khi phát hiện mình yêu anh ấy, tôi cảm thấy mỗi ngày đi làm đều rất có động lực, cứ nghĩ đến việc được gặp anh ấy ở văn phòng là tôi lại rất mong chờ, aaa, vậy bây giờ trong tình huống này tôi nên làm gì đây?]
[Cừu: Hầy, quả nhiên, thế giới này là một bộ não tình yêu khổng lồ, đi học yêu thầy giáo, huấn luyện quân sự yêu giáo quan, cắt tóc yêu thợ cắt tóc, đi làm yêu lãnh đạo......]