Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Thất Nghiệp

Chương 16

Hoắc Hựu Thâm quả thực có tư cách để kiêu ngạo.

Trì Tích Đình cũng nhìn đi chỗ khác, không để tâm lắm đến việc gặp Hoắc Hựu Thâm, cậu thong thả chuẩn bị đến pantry lấy chút đồ uống.

"Đến phòng họp nào vậy?" Lê Dạng lại cúi đầu sắp xếp tài liệu trong tay, thuận miệng hỏi một câu.

Hoắc Hựu Thâm cụp mắt, lại không nhịn được quay sang nhìn Trì Tích Đình, ánh mắt dõi theo một lúc rồi mới thu hồi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Không nhiều người."

Lê Dạng ngây ngốc quay đầu nhìn y, "Hả?"

Hoắc Hựu Thâm ngước mắt lên, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không có chút lúng túng nào khi không nghe người khác nói chuyện, "Vừa rồi cô hỏi tôi cái gì?"

"Tôi hỏi cậu đến phòng họp nào?" Lê Dạng lặp lại một lần nữa, thắc mắc, "Cậu sao vậy, hiếm khi thấy cậu mất tập trung."

Hoắc Hựu Thâm: "2703."

Hoắc Hựu Thâm nhướng mày, không trả lời câu hỏi thứ hai của Lê Dạng, lười biếng giơ tay lên, nói: "Đi thôi, muộn rồi."

Thấy Hoắc Hựu Thâm không muốn trả lời, Lê Dạng nhún vai, rất biết ý tứ không hỏi thêm nữa và đi theo Hoắc Hựu Thâm đến phòng họp.

"Không phải ngày mai giám đốc Thẩm mới về sao?" Lê Dạng nói, "Vậy cuộc họp này là ai tổ chức vậy?"

Giọng Hoắc Hựu Thâm rất chậm, âm thanh cũng thấp, như thể không muốn tốn quá nhiều sức lực để nói chuyện, "Không rõ, trước đó nói là Trữ tổng sẽ đến, nhưng bây giờ chưa chắc."

"Trữ tổng?" Lê Dạng trợn to mắt, âm điệu cũng cao hơn, "Cuộc họp này quan trọng vậy sao? Không đến mức đó chứ?"

Hoắc Hựu Thâm khẽ cười một tiếng, "Cho dù không quan trọng thì cũng đều là dự án của Trữ thị."

"Trời." Giọng Lê Dạng tràn đầy phấn khích và kích động, "Nếu đến thật thì quá tốt, Trữ tổng đó, đúng là huyền thoại, cậu không biết hồi tôi đi học có bao nhiêu giảng viên lấy anh ấy làm ví dụ để giảng bài cho chúng tôi đâu."

Hoắc Hựu Thâm không tỏ rõ ý kiến, hiển nhiên hồi đi học y cũng không ít lần nghe đến cái tên Trữ Duật.

Lê Dạng vô thức lại cúi đầu xem tài liệu, nhất thời cũng không có tâm trạng nói chuyện với Hoắc Hựu Thâm, chỉ muốn nhân cơ hội này xem lại phương án và PPT của mình vài lần, không cầu được Trữ Duật chú ý nhiều, chỉ cần không mất mặt trước mặt anh ấy là được.

Hoắc Hựu Thâm lại tỏ ra rất thờ ơ.

Ai cũng nói là không nhất thiết phải thế.

Đến hay không đến đều không nói trước được, bây giờ nước đến chân mới nhảy thì có tác dụng gì.

Bên kia, Chu San gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng đáp lại mới đưa tay đẩy cửa, bước chân hướng về phía Trữ Duật đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt liếc thấy cà phê trên bàn Trữ Duật thì hơi sững sờ, vô thức nhìn sang pantry bên cạnh, đầu óc xoay chuyển một chút liền đoán ra nguyên nhân.

Biết tính tình của Trữ Duật, Chu San không cố ý nói ra vấn đề mà chỉ âm thầm đưa việc thay máy pha cà phê vào lịch trình.

"Trữ tổng." Chu San cúi đầu nhìn lịch trình trên máy tính bảng, nhỏ giọng nói: "3 giờ chiều nay có một buổi gặp mặt với lãnh đạo cấp cao của Nhuận Phong, lịch trình này có chút xung đột với buổi thảo luận dự án nội bộ của công ty hôm nay..."

"Của bộ phận nào?" Trữ Duật đưa tay mở tập tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn, cúi đầu liếc nhìn rồi ký tên, đồng thời lên tiếng hỏi.

"Bộ phận marketing." Chu San trả lời.

"Khi nào Thẩm Chi Triết về?"

"Ngày mai về thành phố B."

"Gặp lãnh đạo cấp cao của Nhuận Phong đi."

Chu San gật đầu như đã dự đoán được, lại tiếp tục lướt máy tính bảng, nói: "Ngoài ra, 5 giờ cần anh đến Vân An Hoa Kiều Thành một chuyến, còn bữa tối, La tổng của La thị đã hẹn anh trước 2 ngày..."

"Được." Trữ Duật đã quen với lịch trình dày đặc, sau khi nghe sơ qua liền để Chu San xuống chuẩn bị.

Chu San đang định rời đi thì giọng nói của Trữ Duật lại vang lên.

"Đúng rồi, lứa thực tập sinh này đã sắp xếp xong hết chưa?"

Tim Chu San đột nhiên run lên, như nghĩ đến điều gì đó, vô thức mím môi, do dự nói: "Đã sắp xếp xong hết rồi ạ."

"Đem CV lên cho tôi xem."

Chu San chớp mắt, giọng nói càng thêm do dự, "Ơ, anh cần CV của tất cả thực tập sinh sao? Hay là chỉ xem riêng của một người nào đó hoặc một bộ phận nào đó ạ?"

Không khí ngưng đọng trong giây lát.

Trữ Duật cầm bút máy, ánh mắt vẫn đặt trên tập tài liệu trước mặt, theo nét bút sắc bén viết hai chữ ở góc dưới bên phải của tập tài liệu, sau đó giọng nói trầm thấp từ tính của anh ấy mới vang lên.

"Bộ phận marketing đi."

Tim Chu San run lên, ánh mắt lại đặt trên người Trữ Duật.

Trữ Duật không ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu cảm dư thừa, mái tóc đen được chải gọn gàng, phần tóc mái lưa thưa được gel vuốt ra sau, xương mày cao và rõ nét, trên sống mũi đeo một cặp kính nửa gọng, đuôi mắt hẹp dài, mí mắt mỏng, lông mi dài và dày, nhưng không cong, rủ thẳng xuống, che đi một phần đồng tử, không nhìn ra được cảm xúc bên trong.

Thấy Chu San không trả lời, Trữ Duật ngước mắt lên liếc nhìn cậu ta một cái.

Chu San vội gật đầu đáp, "Vâng, Trữ tổng."