Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Thất Nghiệp

Chương 18

[Trâu ngựa thuần chủng: Cho cô ta nhiều việc lên là sẽ ngoan ngay thôi.]

[Một đấm banh thế giới: Tại sao tại sao, chẳng lẽ chỉ có mình tôi khi đi làm chỉ muốn đấm cho đồng nghiệp và lãnh đạo hai phát thôi sao?]

[Lộ Lộ á: Thật ra tôi có thể hiểu được chủ thớt, nghe cô ấy miêu tả, lãnh đạo của cô ấy đúng là một người rất có sức hút, nếu cả hai độc thân, có thể thử xem sao.]

[Yuliy: Đúng vậy, lãnh đạo không đổ lỗi, kiên nhẫn và có trách nhiệm hướng dẫn người mới không còn nhiều nữa, nếu tôi là chủ thớt, ở trong môi trường như vậy, có lẽ tôi cũng sẽ yêu anh ấy.]

[Chanh tây thêm đá: Nếu cộng thêm buff đẹp trai nữa thì quả là thiên đường của những người mê trai tài giỏi.]

......

[Vào miệng tôi hết: Sau khi xem bình luận, tôi có phần không hiểu, tại sao lại có tình cảm với lãnh đạo? Chẳng lẽ công việc vẫn chưa đủ khổ sao......]

Đúng vậy.

Chẳng lẽ đi làm vẫn chưa đủ khổ sao?

Ánh mắt Trì Tích Đình dừng lại 2 giây trên bình luận cuối cùng, lặng lẽ nhấn nút like, sau đó mới đóng bài đăng lại, thở dài nhẹ, chỉ cảm thấy đây là quả báo khi mình lướt mạng xã hội trong giờ làm việc.

Tôn trọng, chúc phúc, không hiểu.

Yêu lãnh đạo?

Quả là một câu chuyện không phổ biến......

---

Trì Tích Đình thả hồn một lúc mới khiến bản thân quên đi nội dung bài đăng kia, chống cằm tiếp tục lướt Xiaohongshu.

Nội dung không phải review cửa hàng thì cũng là đủ loại công thức nấu ăn.

Cậu ấy lưu lại một đống, dự định tìm cơ hội sẽ ăn hết từng món một.

Ví dụ như quán Thanh Đình Hiên này.

Cậu ấy rất muốn đến đó.

Nằm gần Trữ thị, môi trường trang nhã, món ăn đa dạng, nguyên liệu chất lượng tốt và ổn định, ngoài đắt ra thì không có khuyết điểm nào khác.

Cũng không đúng.

Đắt có lẽ là thiết sót của cậu ấy.

Trì Tích Đình xem đánh giá rất lâu, càng xem càng thích, đấu tranh một hồi vẫn quyết định cắn răng, tháng này sẽ đi thử một lần.

Cái gì có thể khổ chứ cái miệng mình không thể khổ.

Kiếp trước không hưởng thụ được thì kiếp này hưởng thụ một chút có làm sao?

Thời gian làm biếng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã gần đến giờ tan làm.

Wechat yên tĩnh cả buổi chiều của Trì Tích Đình hiếm khi vang lên một tiếng.

Trì Hoà Viên: [Em phải tăng ca, anh tan làm thì tự về đi.]

Trì Hoà Viên hiện là chuyên viên bảo trì hệ thống của bộ phận kỹ thuật, với tư cách là nhân viên kỹ thuật, tăng ca là chuyện thường ngày, làm việc quanh năm suốt tháng là chuyện bình thường.

Vị trí bảo trì hệ thống cũng rất vất vả, khi hệ thống không xảy ra vấn đề thì sẽ không có ai nghĩ là do nhân viên kỹ thuật bảo trì tốt, hệ thống sập thì sẽ phản xạ có điều kiện cho rằng là do nhân viên kỹ thuật làm việc thiếu sót.

Bỏ qua niềm đam mê và tiền bạc...

Công việc này chỉ có xã súc mới chịu làm.

Trì Tích Đình liếc nhìn tin nhắn, trả lời một chữ OK rồi thôi.

Khung chat "Đối phương đang nhập..." xuất hiện rồi biến mất, biến mất rồi lại xuất hiện, Trì Tích Đình nhìn chằm chằm một lúc, nghĩ Trì Hoà Viên muốn nói gì với mình mà có thể do dự lâu như vậy?

Trì Hoà Viên: [Hôm nay thích nghi với công việc chưa?]

Vô cùng khách sáo.

Có lẽ với tư cách là em trai và là "nhân viên cũ" của Trữ thị, cậu ta cảm thấy mình nên hỏi thăm Trì Tích Đình một chút.

Trì Tích Đình khá bất ngờ, cân nhắc một chút rồi trả lời.

Trì Tích Đình: [Cũng được.]

Trì Hoà Viên dường như chỉ hỏi cho có lệ, không quan tâm đến câu trả lời của Trì Tích Đình, ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Trì Tích Đình cũng không để ý nhiều, thấy còn khoảng nửa tiếng nữa là 5 giờ, lập tức cảm thấy thoải mái, uống hết chỗ nước dừa còn lại rồi tính toán thời gian một chút.

Đi vứt rác, sau đó đi vệ sinh, quay lại dây dưa một chút thì cũng gần đến giờ tan làm rồi.

Quả nhiên, không khí không cần tăng ca ngọt quá.

Trì Tích Đình vứt rác xong quay lại, vừa đến cửa phòng làm việc của nhóm C thì gặp Lê Dạng vừa họp xong quay về.

"Chào." Lê Dạng rất nhiệt tình, ôm tài liệu đi vài bước đã đến trước mặt Trì Tích Đình, mỉm cười chào hỏi, sau đó lại như nhớ ra điều gì, nói: "À, hình như tôi vẫn chưa kết bạn wechat với cậu, chúng ta kết bạn đi."

"Được." Trì Tích Đình gật đầu, cúi đầu lấy điện thoại thì khóe mắt dường như liếc thấy gì đó, lúc đưa mã QR cho Lê Dạng quét thì vô thức ngẩng lên nhìn, vừa hay thấy Hoắc Hựu Thâm đút tay vào túi, mặt lạnh tanh bước vào văn phòng nhóm A.

Phải nói là, Hoắc Hựu Thâm quả là có đầy đủ thuộc tính của nam chính.

Họ là họ chuyên dùng cho nam chính, ngoại hình thuộc kiểu lạnh lùng u ám tiêu chuẩn, tính cách cũng...

Cảm giác hơi khó chịu.

Trì Tích Đình liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, cúi đầu đồng ý lời mời kết bạn của Lê Dạng, sau đó cùng cô ta quay về văn phòng.

Nán lại một lúc ở cửa, Trì Tích Đình về đến chỗ ngồi vừa đúng 5 giờ.

Tan làm!