Môi Trì Tích Đình đang ngậm ống hút hơi thả lỏng, chiếc điện thoại đang giơ trước mặt hơi nghiêng sang một bên, hình ảnh trên màn hình điện thoại cũng dần dần chuyển từ Trì Tích Đình sang Trữ Duật đang đứng ở quầy order.
Trữ Duật đứng nghiêng người bên quầy bar, dáng người cao ráo, chân dài, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cắt may gọn gàng, cổ áo mở hai cúc, đôi chân thon gọn được quần tây bao bọc, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường nét cơ bắp săn chắc và dẻo dai bên trong.
Trữ Duật có ngoại hình quá mức nổi bật, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đường nét ngũ quan sắc sảo, dù cách xa, thậm chí bị ống kính làm mờ cũng vẫn đẹp trai khó tả.
"Sao thế? Cậu để ý anh chàng đẹp trai kia à?" Phó Ninh ở đầu dây bên kia nghi hoặc nhìn camera thay đổi, khi nhìn rõ mặt Trữ Duật thì mắt sáng lên, giọng điệu cũng trở nên kích động, "Má ơi, đẹp trai vậy? Mau xin Wechat đi, Trì Tích Đình!"
Trì Tích Đình nhìn qua màn hình điện thoại thấy Trữ Duật nhìn qua, nhanh chóng xoay điện thoại lại, vô thức đưa tay che mặt, hạ giọng nói với Phó Ninh: "Xin cái gì mà xin, đó là lãnh đạo của tôi."
Vẻ mặt Phó Ninh cứng lại, nghiêm túc phán xét: "Được đấy, Trì Tích Đình, cưng ăn ngon nhỉ?"
Trì Tích Đình: "..."
"Đây là trọng điểm sao?" Giọng Trì Tích Đình nhỏ dần, nhưng sự sụp đổ bên trong lại càng lúc càng đậm.
Ai ra ngoài uống cà phê gặp phải lãnh đạo cũng mất hết niềm vui.
Huống chi cậu ấy còn vừa nói một câu "đại nghịch bất đạo".
"Không sao, cứ thả lỏng." Phó Ninh vẫn đang an ủi ở đầu dây bên kia, "Hay là cậu né sang một bên đi?"
Trì Tích Đình thận trọng dịch mông.
"Ê, anh ta đi tới kìa." Phó Ninh tự giác làm tai mắt cho Trì Tích Đình, len lén nhìn hai cái rồi nhỏ giọng nhắc nhở, "Không phải là nhìn thấy cậu rồi chứ?"
Lưng Trì Tích Đình lạnh toát, không dám quay đầu lại, cũng vô thức hạ thấp giọng: "Nhìn thấy hay không cũng không quan trọng, chỉ sợ anh ấy vừa nghe được những lời nói tiêu cực quá đáng của mình."
Tuy là lời thật lòng, nhưng để lãnh đạo nghe được vẫn là "không chuẩn mực".
Phó Ninh lớn tiếng nói: "Nghe được thì nghe..."
Phó Ninh bỗng im bặt.
Trì Tích Đình khựng lại, trong nháy mắt hiểu ra điều gì đó, âm thầm trấn an bản thân hai câu, mới bình tĩnh cúp điện thoại, thăm dò quay đầu lại, quả nhiên chạm phải ánh mắt Trữ Duật đang nhìn mình.
Đôi mắt Trữ Duật đen láy sâu thẳm, đôi mắt sau cặp kính mang theo chút lạnh lùng, thờ ơ liếc xuống, Trì Tích Đình như con mồi bị nhìn chằm chằm, xịt keo tại chỗ.
"Trữ tổng, trùng hợp quá." Trì Tích Đình chớp mắt, chấp nhận sự thật ra ngoài uống cà phê cũng có thể gặp sếp, hào phóng chào hỏi.
Ánh mắt Trữ Duật dừng trên mặt Trì Tích Đình vài giây, lại liếc nhìn điện thoại trong tay cậu ấy.
Lòng bàn tay Trì Tích Đình hơi nóng lên.
Không phải chứ.
Nghe thấy thật sao?
Quả thực cũng không phải chuyện gì to tát, một số ông chủ cởi mở nghe xong thì thôi, chỉ là cậu ấy không nắm chắc được tính tình của Trữ Duật.
Lỡ như Trữ Duật là kiểu người cuồng công việc, không chỉ tự mình cày cuốc, còn muốn dẫn dắt nhân viên cày chung, không chỉ hy vọng nhân viên hoàn thành công việc hiệu quả, còn hy vọng nhân viên có thể yêu thích công việc từ tận đáy lòng, vậy thì cậu ấy toang rồi...
"Ừ." Trữ Duật đáp lại, giọng nói vẫn không nghe ra chút gợn sóng nào.
Trì Tích Đình xoa xoa ngón tay, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trữ Duật.
Quả nhiên là tổng tài.
Biểu cảm chả thay đổi dù chỉ một chút?
"Sao anh lại đích thân xuống mua cà phê vậy?" Trì Tích Đình cúi đầu nhìn cà phê trong tay Trữ Duật, hỏi.
Lông mày Trữ Duật hơi nhướng lên, đôi mắt sau cặp kính nhanh chóng lóe lên một tia bất ngờ, dường như không ngờ Trì Tích Đình lại chủ động bắt chuyện với mình.
Trữ Duật không tiếp xúc nhiều với thực tập sinh, số ít lần đều là trưởng phòng các bộ phận dẫn theo những người mới mà mình tương đối coi trọng đến trước mặt anh ấy chào hỏi trong các cuộc họp.
Trữ Duật tính tình lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ, lại thêm công việc bận rộn và sợ phiền phức, đối với rất nhiều việc hoặc người không quan trọng đều không để tâm lắm, càng khiến cả người toát ra vẻ lạnh nhạt. Khi đối mặt với anh ấy, đừng nói là những đứa trẻ mới tốt nghiệp, ngay cả những trưởng phòng làm việc dưới trướng Trữ Duật nhiều năm cũng hơi bất an.
Vốn tưởng Trữ Duật sẽ không trả lời mình, Trì Tích Đình đang định tìm lý do lặng lẽ rút lui, thì Trữ Duật lên tiếng: "Máy pha cà phê trong văn phòng tôi bị hỏng."
Lý do này vừa bất ngờ vừa không bất ngờ.
Trì Tích Đình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Cũng đúng, những người làm tổng tài như anh, máy pha cà phê là công cụ lao động chính, bị hỏng cũng là chuyện bình thường."
Trữ Duật: "..."
?
Những người làm tổng tài như anh?
"Nhưng sao anh không bảo thư ký xuống mua?" Trì Tích Đình thấy không khí lại yên tĩnh, không chịu nổi sự ngượng ngùng, lại bắt đầu một chủ đề khác.
"Bây giờ là giờ nghỉ trưa." Trữ Duật thản nhiên nói.