Trì Tích Đình đang gắp thức ăn thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lý Hân.
Lý Hân trông rất xinh xắn, đeo một cặp kính đen, tóc được chải gọn gàng ra sau, dáng vẻ ngoan ngoãn tiêu chuẩn, chỉ là đôi môi mím chặt có chút không cam lòng, đôi mắt sau cặp kính cũng lộ vẻ không phục và hiếu thắng.
Vẫn còn trẻ mà.
Thật tràn đầy năng lượng.
Trì Tích Đình liếc nhìn một chút rồi lại quay đi.
Quả nhiên sự cạnh tranh không phân biệt "thế giới".
Người đi làm ở thế giới này cũng vẫn cạnh tranh đến chết đi sống lại, hồi nhỏ thì cạnh tranh điểm số, dù cố ý hay vô ý cũng phải cạnh tranh với bạn học, vất vả lắm mới lớn lên đi làm, lại phải cạnh tranh với đồng nghiệp, cạnh tranh thành tích, cạnh tranh lương bổng.
Cuộc đời của người nước Z là cạnh tranh và bị thúc ép.
Lê Dạng cũng nhạy bén nhận ra giọng điệu của Lý Hân có phần bất mãn, cũng không để ý, mím môi rồi cười nói: "Sao lại thế được, nghe nói anh trai Thẩm sắp đi công tác về rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ giao nhiệm vụ cho chúng ta, yên tâm đi."
Lý Hân ngẩng đầu nhìn Lê Dạng, mắt sáng lên: "Thật sao?"
"Ừ." Lê Dạng cười: "Anh trai Đổng nói đấy."
Thẩm Chi Triết đi công tác đã lâu, bộ phận marketing như rắn mất đầu, lại đúng lúc vào thời kỳ công việc cao điểm, toàn là những dự án lớn vô cùng quan trọng, nhân viên chính thức không dám giao cho những thực tập sinh chưa hiểu gì làm.
Thẩm Chi Triết trở về thì sẽ khác.
Dù có vấn đề gì xảy ra, Thẩm Chi Triết cũng sẽ chịu trách nhiệm.
Lại nghe thấy cái tên Thẩm Chi Triết một lần nữa, khiến Trì Tích Đình tò mò.
Năng lực mạnh như vậy, lại còn quan hệ tốt với "đại phản diện" Trữ Duật, vậy sao trong truyện không có tình tiết nào nhắc đến anh ta? Thậm chí tên cũng chỉ xuất hiện vài lần.
Kỳ lạ ghê.
Trì Tích Đình khó khăn nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, chào tạm biệt Lê Dạng và Lý Hân rồi đi xuống dưới tòa nhà công ty để tiêu cơm.
Dưới tòa nhà Trữ thị có rất nhiều quán cà phê.
Trì Tích Đình vào đại một quán, mua một ly Americano, tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhấp một ngụm rồi nhíu mày, có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn ly cà phê, rồi lại lặng lẽ đặt xuống.
Sau đó chân thành cảm thán ly cà phê này thật khó uống.
Khi Phó Ninh video call đến, Trì Tích Đình mới uống được một chút cà phê.
"Cậu đang ở đâu thế?" Phó Ninh quan sát khung cảnh xung quanh Trì Tích Đình, thấy không giống văn phòng lắm: "Hôm nay thế nào, ổn chứ?"
Trì Tích Đình cắn ống hút, nói hơi ú ớ: "Ở dưới tòa nhà công ty..."
"Hiện tại thì cũng ổn, môi trường công ty tốt, đồng nghiệp tốt, đồ ăn cũng tốt, sếp lại không có ở đây, tự do thoải mái lười chảy thây cả buổi sáng." Trì Tích Đình thành thật nói ra tất cả.
Nhưng cũng chỉ là hiện tại thôi.
Dựa vào kinh nghiệm của Trì Tích Đình, cộng thêm việc quan sát cả buổi sáng hôm nay.
Sau này cạnh tranh và bận sấp mặt sẽ là giai điệu chủ đạo của Trữ thị.
Phó Ninh sờ cằm quan sát 2 giây, Trì Tích Đình miệng thì nói công ty tốt, nhưng giọng điệu không hề lên xuống, trên mặt cũng không có chút sức sống, cả người ủ rũ như quả cà tím bị sương giá.
"Thật sao? Vậy sao mặt cậu lại mất hết nụ cười thế?" Phó Ninh thắc mắc.
Trì Tích Đình nghẹn lời, một lúc sau mới chán nản nói: "Làm trâu làm ngựa cho người ta thì có gì đáng cười chứ?"
Phó Ninh há miệng, thấy không thể phản bác được, quay đầu lại nghĩ đến tình cảnh của mình, một nỗi bi thương chợt dâng lên, cũng nói tiếp một câu: "Vậy tôi ở trong cung làm nô làm tỳ thì có gì đáng cười chứ."
Ngày nào cũng chạy show, không diễn vai quần chúng thì cũng là vai pháo hôi, hai ngày nay cậu ta đã vào vai thái giám ở 3 đoàn phim rồi... diễn tiếp nữa chắc chuẩn bị có biên chế thái giám tới nơi.
Hai người im lặng nhìn nhau, ai nấy cạn lời.
Trữ Duật tình cờ xuống lầu mua cà phê: "..."
---
Trữ Duật có ấn tượng khá sâu sắc về Trì Tích Đình.
Ngày đầu tiên đi làm cậu ấy đã bị thương, hôm đó Trữ Duật đang bận tối mắt tối mũi, nhưng sau khi nghe tin, xuất phát từ lòng nhân đạo, anh ấy vẫn tranh thủ đến bệnh viện thăm Trì Tích Đình.
Chỉ là lúc đó Trì Tích Đình vẫn còn hôn mê, sau khi dặn dò Chu San lo liệu việc nghỉ dưỡng tiếp theo, anh ấy lập tức quay về công ty, mấy ngày sau cũng dần quên mất chuyện này.
Lần thứ hai gặp mặt chính là sáng nay.
"Thuyết NPC" của Trì Tích Đình khiến anh ấy vô thức dừng chân vài giây, nhìn cậu ấy thêm vài lần mới chợt nhớ ra mình đã từng gặp Trì Tích Đình trước đó.
Lần thứ ba...
Trữ Duật liếc nhìn Trì Tích Đình đang ngồi bên cửa sổ, mặt không đổi sắc lướt qua và đi thẳng đến quầy order, nhẹ giọng nói: "Một Americano."
Một mùi hương gỗ thoang thoảng lạnh lẽo hòa quyện với mùi cà phê thơm nồng trong quán cà phê bị Trì Tích Đình bắt được.
Vừa cảm thấy mùi hương này quen thuộc, chưa kịp suy nghĩ thêm hai giây, một giọng nói quen thuộc và đầy tính nhận diện đã vang lên sau lưng cậu ấy.
Trì Tích Đình: "..."
Không phải chứ.