Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Thất Nghiệp

Chương 14

Trì Tích Đình ngẩn người.

Nghỉ trưa?

Lãnh đạo sẽ vì bây giờ là giờ nghỉ trưa mà không sai khiến cấp dưới, đích thân xuống lầu mua cà phê?

Đây là câu chuyện thần thoại gì vậy?

Trì Tích Đình cũng đã từng đi làm, giờ nghỉ trưa đối với cậu ấy mà nói quả thực chính là thời gian để ăn cơm, nửa tiếng còn lại chợp mắt một chút rồi lại bắt đầu công việc buổi chiều.

Đó là lúc tình hình ổn thoả.

Hầu hết thời gian, dù là giờ nghỉ trưa Trì Tích Đình vẫn đang xử lý những phương án mà cấp trên nổi hứng đưa ra.

Sếp thường hay thay đổi xoành xoạch, chỉ phụ trách đưa ra, không phụ trách theo dõi tiếp theo, nhẹ nhàng ném xuống dưới, người tiếp nhận chỉ thị ở cấp dưới chỉ có thể xử lý những công việc "tạm thời" và "ngoài kế hoạch" này trong thời gian ngoài giờ làm việc.

Hoặc là tăng ca buổi tối, hoặc là tranh thủ giờ nghỉ trưa để xử lý.

Giờ nghỉ trưa cũng chỉ là giờ nghỉ trưa của Schrödinger.

Tưởng như được nghỉ, nhưng thực tế không được nghỉ.

Chỉ có thể nói là như được nghỉ...

Trì Tích Đình sống gần 30 năm ở kiếp trước cũng chưa từng gặp được vị lãnh đạo bình thường nào, kiếp này vừa tới đã gặp được một vị lãnh đạo tôn trọng chữ "nghỉ" trong giờ nghỉ trưa như vậy, nhất thời không biết nên diễn tả cơn sốc trong lòng thế nào, chỉ đành thốt ra một câu cảm thán từ tận đáy lòng: "Wow, lãnh đạo tốt."

Trữ Duật đã nghe thấy Trì Tích Đình bày tỏ nỗi chán ghét và lười biếng với công việc vài lần, đầy ẩn ý quan sát cậu ấy, dường như vẫn đang suy đoán xem câu nói này có hàm ý mỉa mai nào không.

Trì Tích Đình và Trữ Duật nhìn nhau 2 giây.

Trì Tích Đình đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, quen nhìn sắc mặt người khác, nói: "Đây là lời thật lòng."

Trữ Duật không tỏ ý kiến, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Trì Tích Đình rất biết ý tứ nói: "Vậy Trữ tổng, anh đi thong thả?"

Trữ Duật ừ một tiếng.

Trì Tích Đình chớp mắt, giơ tay vẫy vẫy, "Trữ tổng, tạm biệt."

·

Trì Tích Đình sau khi trở về chỗ ngồi liền bắt đầu nhớ lại nội dung tiểu thuyết.

Lúc đó cậu ấy chỉ đọc lướt qua một lượt, chỉ nắm rõ mạch truyện chính, hoàn toàn không nhớ rõ chi tiết, huống chi đây là một bộ truyện nam chủ sảng văn, câu chuyện đều được triển khai theo góc nhìn của nam chính Hoắc Hựu Thâm, đa phần miêu tả về phản diện Trữ Duật đều dựa trên cảm nhận chủ quan của Hoắc Hựu Thâm, ngoài ra chính là tác giả có phần thần thánh hóa Trữ Duật quá đáng.

Ngoại hình xuất chúng, năng lực mạnh mẽ, tính cách trầm ổn, gia đình giàu có, là kiểu con cưng của trời ngậm thìa vàng từ nhỏ, tốt nghiệp trường đại học hàng đầu trong nước, sau đó lại ra nước ngoài du học, sau khi về nước lập tức kế thừa gia nghiệp, mạnh tay chấn chỉnh Trữ thị đã có phần suy yếu, chỉ trong vài năm đã nổi tiếng, trở thành nhân vật đại diện xuất sắc nhất của thế hệ trẻ.

Chỉ là cuối cùng vẫn không có kết quả tốt.

Trì Tích Đình nhớ lại hồi lâu nhưng không nhớ ra được thêm tình tiết nào, không nhớ khi nào Hoắc Hựu Thâm rời khỏi Trữ thị và thành lập doanh nghiệp riêng, cũng không rõ vì cơ duyên gì mà khiến một tập đoàn lớn như Trữ thị tan nát.

Nhưng quả thực những thứ này cũng không liên quan đến một "pháo hôi" Trì Tích Đình.

Chỉ là câu nói "bây giờ là giờ nghỉ trưa" của Trữ Duật lúc giữa trưa chạm thẳng vào trái tim của một xã súc, Trì Tích Đình vô thức vẫn nảy sinh chút thiên vị và hảo cảm với Trữ Duật.

Dù sao thì lãnh đạo bình thường như vậy không còn nhiều nữa...

Trì Tích Đình chống cằm suy tư hồi lâu, thời gian nghỉ trưa cũng trôi qua nhanh chóng, kèm theo tiếng vươn vai, tiếng gõ bàn phím và chuột cũng lại vang lên.

Hình Phán Phán dành chút thời gian hoàn thành công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Trì Tích Đình, suy nghĩ một chút rồi vẫn cúi đầu nhanh chóng sắp xếp một tập tài liệu, in ra rồi mới bước đến chỗ ngồi của Trì Tích Đình.

"Tích Đình, cậu đã làm quen với quy chế của công ty chưa?" Hình Phán Phán hỏi.

Trì Tích Đình gật đầu, "Ừm, gần xong rồi."

"Đây, đây là một dự án nhỏ trong tay tôi." Hình Phán Phán do dự một chút, vẫn đưa tài liệu qua, "Chiều nay cậu có thể tìm hiểu sơ qua trước, sau đó viết một bản thảo hoạt động cho tôi được không?"

"Không khó lắm, hơn nữa dự án này cũng không quá quan trọng, cậu đừng mang áp lực." Hình Phán Phán lại bổ sung một câu, "Cậu có thể thử trước, sau đó đưa cho tôi xem, trong quá trình này có gì không hiểu cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào."

Hình Phán Phán chưa từng dẫn dắt người mới, vẫn là lúc nghỉ trưa mới hỏi đồng nghiệp của mình.

Ý của đồng nghiệp là phân một ít công việc cho thực tập sinh, từ dễ đến khó, sắp xếp nhiệm vụ một cách thích hợp, nhưng vẫn phải hỗ trợ, đừng để người ta tự mình hoàn thành ngay từ đầu, như vậy khó tránh khỏi áp lực tâm lý nặng nề.

Hình Phán Phán vô cùng tán thành, lập tức làm theo lời đồng nghiệp.

Trì Tích Đình cúi đầu nhìn tài liệu trong tay Hình Phán Phán, trong lòng hơi lạnh, haiz, cuộc sống lười biếng vui vẻ đến đây là kết thúc.