Phu Quân Hắn Cá Mặn Thất Bại

Chương 24

Đại Hổ ngước lên lén lút quan sát, thấy nam nhân trước mặt đã mất đi nét cười, ánh mắt thâm sâu, bình thản lạnh lùng, như thể nhìn thấu mọi chuyện.

Hắn và Tiểu Hổ vốn không phải người thông minh, đoán không ra tâm tư của chủ tử, liền cũng không đoán làm gì, chỉ chăm chỉ nghe lệnh mà làm việc.

Nghe tiếng động từ nhà chính, biết Bách Huyên đã trở về, Đại Hổ hạ thấp giọng, bắt đầu báo cáo:

“Thiếu phu nhân cùng Hồng Hạnh cô nương hôm nay chỉ ghé vài cửa hàng thời trang, không có gì khác lạ.”

“Thật sao? Nàng sẽ sớm hành động thôi.”

Ngũ hoàng tử Tống Quân Lan sắp trở về.

Nhìn vào tình thế thúc ép của Thái tử, chắc chắn sẽ có "người" nhanh chóng hành động.

Đại Hổ nghe ra hàm ý trong lời nói, thức thời không hỏi nhiều.

Ngược lại, Tiểu Hổ liên tưởng đến câu hỏi trước đó của chủ tử, cùng việc sai người giám sát mấy nha hoàn bên cạnh thiếu phu nhân, càng nghĩ càng thấy rợn. Chẳng lẽ khi nãy công tử ám chỉ chính là...

-

Bách Huyên một mình nhàn nhã uống trà chiều, sau đó đi bên hồ thả cá. Nàng hiện tại đã nắm lợi thế trước Tạ Hành, nên làm gì cũng tự tin mười phần.

Người nọ cũng có chừng mực, không còn xuất hiện quấy rầy khi nàng đang vui vẻ dạo chơi.

Tối đến, sau một ngày thảnh thơi mãn nguyện, nàng từ tốn tận hưởng bồn nước ấm rải đầy hương hoa.

Hôm nay, Hồng Hạnh là người hầu tắm cho nàng. Vừa đi dạo mua sắm về, Hồng Hạnh báo cáo chi tiết về những cửa hàng quần áo đẹp nhất và chất liệu thượng hạng nhất.

Bách Huyên luôn cho rằng, con gái yêu cái đẹp không phải chỉ vì thu hút đàn ông. Với nàng, bất kể có hay không có đàn ông, nàng vẫn thích tự ngắm mình trong gương, thật xinh đẹp và tinh xảo.

Kiếp này không thiếu tiền, đương nhiên phải dùng tốt nhất để khiến bản thân hài lòng.

Hồng Hạnh thấy nàng vui vẻ, ánh mắt thoáng lóe lên, giả vờ như vô tình nhắc tới:

“Nô tỳ khi đi dạo phố nghe được chuyện lạ. Nghe nói ở Biện Châu xảy ra sự kiện kỳ lạ, nhà tù lớn nhất ở đó đột nhiên sụp đổ trong một đêm, phạm nhân bên trong biến mất không tung tích, như thể bốc hơi. Ngũ điện hạ đã tự xin lệnh đến điều tra, không biết đã tra ra được gì chưa. Nhưng ngài ấy sắp trở về.”

Bách Huyên nghe xong, vẫn giữ nguyên sắc mặt:

“Còn gì nữa không?”

Hồng Hạnh cắn môi, cúi đầu che giấu ánh mắt. Nàng nghĩ rằng tiểu thư mình ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn nhớ đến Ngũ điện hạ. Một bên cùng cô gia tình cảm nồng thắm, một bên lại vương vấn người cũ, nữ nhân này lòng tham không đáy.

“Chỉ vậy thôi ạ. Nô tỳ không nghe gì thêm, cũng không biết hiện giờ Ngũ điện hạ ra sao.”

“Ta hỏi là chuyện khác. Không phải ngươi bảo nghe được không ít chuyện mới mẻ sao?”

Bách Huyên thở dài bất đắc dĩ, tay chống trán, những giọt nước bắn lên, gợn sóng lăn tăn trên mặt bồn tắm.

Hồng Hạnh ngẩn ra. Tại sao tiểu thư không tò mò chuyện của Ngũ điện hạ? Là nàng đã suy nghĩ nhiều sao?

Bách Huyên nhìn thấy rõ, Hồng Hạnh không thông minh như Hồng Tụ, nàng thường xuyên thất thần. Dù cô bé này mang chút tâm tư, nhưng cũng không phải vấn đề lớn.

Nàng không muốn làm khó nha hoàn nữa, chỉ nghĩ nhanh chóng tắm xong, về phòng khóa cửa cẩn thận, đề phòng Tạ Hành bất ngờ xuất hiện.

Vừa đến bình minh, đúng như dự đoán, Tạ Hành không xuất hiện. Bách Huyên nằm dài trên giường, uể oải chẳng muốn dậy. Dù sao có dậy sớm thì cũng chẳng có gì làm.

Nhàn rỗi thì tốt, nhưng nhàn quá lại dễ sinh chán nản.

Vậy nên, ra ngoài đi dạo phố mua sắm quần áo thôi.

Xuyên qua đã nhiều ngày như vậy, nàng vẫn chưa có cơ hội bước ra ngoài lần nào. Ngực cảm thấy bức bối, áp lực như bị đè nén, thật sự không nhịn nổi nữa.

Thanh Đàn nhìn thấy chủ tớ ba người chuẩn bị rầm rộ ra cửa, có chút bất ngờ, liền đặt việc trên tay xuống hỏi:

“Thiếu phu nhân muốn ra ngoài sao?”

“Không được sao?”

“Đương nhiên không phải. Chỉ là hôm nay thời tiết không tốt, trời nhìn như sắp mưa, nô tỳ có chút lo lắng.”

Đúng vậy, sắc trời quả thật không tốt, mây đen dày đặc, trĩu nặng cả không gian. Có lẽ chính vì thế mà khiến càng cảm thấy ngột ngạt.

Bách Huyên đã chuẩn bị xong xuôi, không cam lòng để thời tiết phá hỏng kế hoạch:

“Vậy thì mang theo ô, chuẩn bị xe ngựa là được.”

Thanh Đàn đồng ý ngay: “Dạ vâng”

Bách Huyên vừa nhích người định đi, thì bắt gặp một bóng người từ phía thư phòng đi ra.

Ánh mắt chợt lia qua, nàng cũng không bất ngờ lắm khi nhìn thấy Tạ Hành.

Ngũ hoàng tử sắp về kinh, chắc hẳn hắn ta phải bận tâm rất nhiều việc, không chừng sẽ sớm thừa cơ chờ đợi hành động.