Tạ Hành không vui, thực sự rất không vui.Bởi lẽ hôm nay nàng ta ra ngoài, chắc chắn còn sẽ quay trở lại.
Theo tin tức hắn nắm được, Ngũ hoàng tử hôm nay sẽ không hồi kinh.
Dù cho nàng có trang điểm lộng lẫy đến nhường nào, cũng chẳng gặp được Ngũ hoàng tử, mà hắn lại không thể nắm trong tay bằng chứng hai người thông đồng làm chuyện mờ ám.
Chỉ đành tiếp tục nhẫn nhịn nàng.
Bách Huyên đã quen với sắc mặt lạnh lùng của Tạ Hành, nàng chỉnh lại trang phục, hừ nhẹ một tiếng, ngay cả chào hỏi cũng lười, liền vòng qua cửa thư phòng mà đi.
Trong nguyên tác, chuyện nàng gả vào Tạ gia chỉ là một đoạn xen kẽ ngắn ngủi trong mạch truyện chính. Khi các mỹ nhân xung quanh nam chính ngày càng đông, giữa những cuộc tranh giành náo nhiệt, chỉ có một câu nhắc thoáng qua về nàng, trước đó hoàn toàn không có đất diễn.
Mãi đến tối qua, nghe Hồng Hạnh kể về chuyện lao ngục ở Biện Châu, nàng mới chậm rãi nhớ ra. Cốt truyện lúc này vừa mới khởi động.
Biện Châu chính là nơi nam và nữ chính lần đầu tương ngộ, cũng là khởi đầu cho mối tình của họ qua việc hợp sức điều tra và giải quyết vụ án.
Dù vụ án này được Tống Quân Lan tự tay giải quyết triệt để, nhưng đã lại để lại ảnh hưởng sau này, làm tiền đề trong cuộc đối đầu giữa nam chính và Thái tử..
Vụ việc liên quan đến Thái tử, đồng nghĩa với việc không thể không dính líu tới Tạ Hành.
Tống Quân Lan đích thân điều tra, vừa muốn bảo toàn bản thân vừa đề phòng nguy hiểm từ phe Thái tử. Tâm trạng của Tạ Hành hiện giờ không tốt, cũng không có gì khó đoán.
Tuy nhiên, việc hắn bày ra bộ mặt xấu xí với thái độ ngông cuồng với nàng thì thật không khiến người khác hân hoan nổi. Vì vậy, nàng chẳng việc gì phải nhìn sắc mặt hắn.
Hai người thoáng qua nhau, không ai thèm mở miệng.
Nhìn bóng dáng nàng khuất dần, Tiểu Hổ lên tiếng hỏi:
“Công tử, thuôc hạ có cần theo dõi thiếu phu nhân không?” Tối qua trằn trọc cả đêm, hắn cuối cùng cũng hiểu được một chuyện: thái độ lạnh nhạt của công tử đối với thiếu phu nhân không phải vì không thích nàng, mà rất có khả năng, vị thiếu phu nhân này giống Trâu Cao Viễn, là mật thám.
Tạ Hành thu lại ánh mắt, khẽ nhếch môi, giọng nhàn nhạt:
“Không cần để ý nàng, hôm nay ta còn việc phải làm.”
Đây chắc hẳn là chuyện vô cùng quan trọng.
Đại Hổ và Tiểu Hổ liếc mắt nhìn nhau, lập tức nghiêm chỉnh ưỡn ngực, cẩn thận theo sát sau Tạ Hành. Cả ba cùng lên xe ngựa, băng qua những con phố sầm uất và náo nhiệt nhất kinh đô, cuối cùng dừng chân trước một nơi có bảng hiệu nổi bật: Thiên Âm Các, sân khấu kịch nổi tiếng tại Kinh thành.
Nhìn thấy bảng hiệu, ánh mắt của Đại Hổ và Tiểu Hổ thoáng lộ vẻ nghi hoặc.
Công tử đến đây làm gì?
Tiểu Hổ từ trước đến nay không giỏi giấu diếm, liền lên tiếng hỏi:
“Công tử?”
“Ừm?”
“Đây sân khấu kịch.”
“Ta đâu có mù.”
Lời nói ngắn gọn nhưng rõ ràng mang theo ý không vui.
Tiểu Hổ lập tức thức thời mà câm lặng, giao dây cương ngựa cho gã sai vặt ở cửa rồi an tĩnh đi theo sau.
Diễn lâu quả nhiên rất náo nhiệt, vừa bước vào liền thấy sân lớn chật kín chỗ ngồi. Hôm nay, hoa đán đầu bảng của Thiên Âm Các, Liên Diên, sẽ lên sân khấu biểu diễn, và dù vở kịch chưa bắt đầu, những khán giả hâm mộ nàng đã chật kín cả không gian, háo hức chờ đợi.
Hai kiếp cộng lại, Tạ Hành chưa từng có cơ hội đặt chân đến diễn lâu lần nào.
Việc đột nhiên tới đây hôm nay, là do tâm huyết dâng trào.
Ở nhà buồn bực đến mức tưởng như cả người đã phủ bụi mốc, ra ngoài để hít thở chút không khí cũng là lẽ thường tình.
Chú ý tới ánh mắt âm thầm quan sát mình ngày càng nhiều, Tạ Hành nhếch môi cười nhạt. Trốn ở nơi tối tăm để nhìn trộm thật chẳng thú vị chút nào. Muốn xem thì cứ quang minh chính đại mà xem.
Đại Hổ nhanh chóng tìm được người phụ trách của Thiên Âm Các, thuê một gian phòng trên lầu hai rồi dẫn Tạ Hành đi lên.
Tới nơi này tiêu khiển, đa phần là những công tử thế gia trẻ tuổi, mà rất nhiều người trong số đó đều biết đến Tạ Hành.
Là cánh tay đắc lực bên cạnh Thái tử, Tạ Hành vốn nổi danh là người ít khi lộ diện. Mặc dù chưa chính thức vào triều đình, hắn lại âm thầm thay Thái tử thực hiện không ít nhiệm vụ khó lường, thậm chí hiểm độc. Việc hắn chậm trễ bước vào quan trường chính là để tập trung toàn lực phụng sự cho phe Thái tử.
Nếu về sau Thái tử thuận lợi đăng cơ, Tạ Hành sẽ trở thành nhân vật quyền thế bậc nhất, có thể khuynh đảo triều chính, hô mưa gọi gió.
Kinh đô có không ít lời đồn thổi về hắn, mỗi câu mỗi vẻ, nhưng mọi người đều nhất trí nhận định: Tạ Hành chính là thanh đao sắc bén nhất trong tay Thái tử.
Mà đao thì luôn mang theo khí tức nguy hiểm, lạnh lẽo, vô tình.
Một người như vậy, nay lại xuất hiện ở nơi mà phần lớn là đám công tử chơi bời lêu lổng tụ họp, thực sự khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa e dè.
Dù trong đó có không ít người cùng lứa tuổi với hắn, nhưng chẳng ai dám chủ động tiến lên chào hỏi. Ai nấy đều vờ vịt ngồi ngay ngắn, giả bộ chỉnh tề, sau lưng lại lén lút bàn tán:
"Hắn đến đây làm gì?"
"Chẳng lẽ có ai trong chúng ta mắc sai lầm gì sao?"
"Ngươi có bệnh à? Bản thế tử chỉ tới đây nghe diễn, đến tay cô nương còn chưa từng chạm qua, sao có thể mắc sai lầm? Trên đời này không có ai sạch sẽ hơn bản thế tử đâu!"
"Vậy có khi hắn cũng tới vì Liên Diên cô nương thôi."
"Hừ! Mới thành thân mấy ngày mà đã gióng trống khua chiêng tới đây xem diễn, còn muốn nhìn cô nương, đúng là chẳng ra làm sao cả."
"Không thể nói như vậy..."
"À, suýt nữa quên, ngươi cũng đâu có tốt đẹp gì."
"..." Nể mặt ngươi là tông thân* thế tử, cùng Thánh Thượng một họ, ta mới không thèm chấp nhặt với ngươi.
*Tông thân: có dòng dõi hoàng gia, thuộc hoàng tộc
Tạ Hành đi thẳng vào nhã gian. Lúc này, tấm màn sân khấu ở dưới lầu đã được kéo lên, vở diễn bắt đầu.
Từ cửa sổ nhìn xuống, ánh mắt hắn lướt qua từng diễn viên, rồi dừng lại ở đám người phía dưới đang thấp thỏm lo sợ.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nhấp ngụm trà.
Mọi người "hoan nghênh" hắn đến thế. Xem ra lần này hắn tới quả thực không uổng công.