Phu Quân Hắn Cá Mặn Thất Bại

Chương 23

Rốt cuộc vì lý do vì mà Bách Huyên nói tốt về hắn trước mặt Thái Tử?

Trong thư phòng, Tạ Hành dựa người vào bàn, ngón tay gõ nhẹ lên thái dương, cất giọng nhàn nhạt hỏi Đại Hổ và Tiểu Hổ:

“Tại sao một người muốn gϊếŧ ngươi, khi có cơ hội lại không ra tay?.”

Thái Tử vừa rời đi, Bách Huyên lập tức bộc lộ bản chất thật. Nói là hầm chè cho hắn vui lòng, nhưng nàng lại ôm khư khư như bảo vật, không cho hắn đến gần. Thậm chí, nàng còn chiếm luôn ghế bập bênh, ung dung hưởng thụ trà chiều trong viện.

Tạ Hành cảm thấy tâm trạng không vui, nhưng hắn không còn hơi sức tranh cãi với nàng về những việc nhỏ nhặt này. Quay người, hắn trở về thư phòng.

Cửa phòng khép lại, Tạ Hành giữ một dáng vẻ ung dung, hoàn toàn không còn sự nghiêm chỉnh thường thấy.

Hai huynh đệ đều cảm nhận được, công tử dường như không giống như những gì người ngoài vẫn nói—rằng nam nhân sẽ trầm ơn hơn sau khi thành gia lập thất. Ngược lại, từ sau đêm tân hôn, tính khí của công tử dần trở nên thất thường, thật khó mà chịu được.

Là do tên Trâu Cao Viễn đáng ghét kia phản bội, khiến công tử không vui, làm liên lụy đến bọn họ.

Nếu đã như vậy, hai người họ càng phải nỗ lực hết sức để chứng tỏ lòng trung thành của mình. Họ quyết tâm dùng hành động để cho công tử hiểu rằng, sự tận tâm của họ là tuyệt đối.

Đại Hổ cẩn trọng suy nghĩ một hồi, nghiêm túc phân tích trong đầu, rồi đáp:

“Có lẽ… là do thời cơ chưa đến.”

Ý kiến của huynh trưởng thật vững vàng, nhưng Tiểu Hổ cũng không chịu thua. Cậu nhếch miệng cười, đưa ra một quan điểm khác:

“Cũng có khả năng… là không thể xuống tay được.”

Tạ Hành nhướng mắt, ánh nhìn rơi vào Tiểu Hổ—người vừa ngờ nghệch lại vừa thật thà. Hắn hỏi, giọng lạnh lùng:

“Gϊếŧ một người thôi mà. Tại sao lại không thể xuống tay?”

Chỉ cần nhắm vào chỗ hiểm, một nhát dao là xong, chuyện đơn giản như thế, có gì mà khó?

Không ngờ công tử lại hỏi thêm, Tiểu Hổ bất giác cảm thấy câu trả lời của mình có vẻ đúng trọng tâm hơn, khiến cậu bỗng nhiên nảy sinh một trách nhiệm to lớn. Cậu nhanh chóng đưa ra lý lẽ, giọng điệu đầy tự tin:

“Chính vì luyến tiếc nên không thể xuống tay, công tử à. Thuộc hạ không rõ ngài đang nói đến ai, nhưng nếu là nam nhân đối với nữ nhân, chắc chắn đó là do hắn đã sinh lòng thương xót. Ngài biết đấy, nam nhân mà, dù ít dù nhiều cũng có chút yếu lòng trước nữ giới. Gặp một nữ tử yếu đuối mà ra tay, trong lòng kiểu gì cũng bị giằng xé…”

Ăn nói linh tinh, Tạ Hành cắt ngang, giọng điệu lạnh tanh:

“Là nữ nhân kia muốn gϊếŧ nam nhân.”

Đã đến mức này, Tiểu Hổ đương nhiên không thể bị đánh lui chỉ vì một câu nói. Lau mồ hôi trên trán, cậu nhanh chóng nghĩ ra một lý do khác để chống đỡ:

"Thật ra... cũng cùng một lý lẽ thôi. Ngược lại, là do nữ tử sinh lòng ái mộ nam tử. Công tử cũng biết đấy, nữ nhân mà, rất dễ bị cảm xúc chi phối. Một khi đã thích ai, thì chắc chắn không nỡ xuống tay. Điều này càng chứng minh rằng, nữ tử đó đối với nam tử là si tình…”

"Câm miệng."

Lời vừa dứt, Tạ Hành lạnh lùng cắt ngang.

Tiểu Hổ che mặt, cảm thấy lời giải thích của mình không hề sai. Trong thoại bản đều nói như vậy mà, yêu hận tình thù trăm câu vẫn xoay quanh một chuyện như vậy, đều là những tình tiết kiểu này mà thôi.

Đại Hổ nhắm mắt lại, trong lòng tự nhủ "Không được nóng giận, không được nóng giận." Sau vài giây, hắn chớp thời cơ mở lời, giải nguy cho đệ đệ:

"Cũng có một khả năng khác, đó là vì không chắc chắn. Giữa nam và nữ chênh lệch sức mạnh khá lớn. Nếu một kích không trúng, nữ tử sẽ lập tức rơi vào nguy hiểm."

Tạ Hành nghe vậy, vẻ mặt dịu lại đôi chút, khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình.

Dường như lần này, Đại Hổ đã chạm đến điểm mấu chốt của vấn đề.

Đây là Tạ gia.

Nàng nếu thật sự chọc giận hắn, thì ngay cả Ngũ hoàng tử cũng chưa chắc về kịp để cứu nàng.

Thay vì đối đầu trực tiếp, chẳng thà làm dịu mối quan hệ, khiến hắn buông lỏng cảnh giác, chờ thời cơ cùng Ngũ hoàng tử phối hợp nội ứng ngoại hợp, một chiêu kết liễu.

Kiếp trước, nàng chắc hẳn cũng đã dùng cách này để hãm hại Tạ gia.