Phu Quân Hắn Cá Mặn Thất Bại

Chương 22

Tống Quân Xương trở về phủ Thái Tử, bước chân không chút chậm trễ. Hai năm trước, hắn đã lấy con gái của Hộ Bộ thượng thư làm Thái Tử Phi. Nếu không vì thế lực nhà mẹ đẻ của nàng và ý chỉ của phụ hoàng, một nữ tử như vậy hắn căn bản chẳng bao giờ để vào mắt.

Cưới về rồi, nàng cũng như là cái bóng trong phủ, hiếm khi được hắn để tâm. Dẫu nàng có tận tụy chờ đón hắn trở về, kính cẩn nghiêng mình hành lễ, vẫn không đổi lấy một ánh nhìn.

Hắn sải bước nhanh như gió, chẳng buồn để ý đến ai. Thấy rõ phương hướng của hắn – về phía hậu viện – Thái Tử Phi cúi thấp đầu, ánh mắt thoáng qua một tia buồn bã. Dù vậy, nàng đã quá quen với sự lạnh nhạt này.

Hậu viện, nơi hắn nuôi vài nữ tử có dung mạo kiều diễm. Mỗi người một vẻ, nhưng đều có điểm tương tự: tất cả đều giống đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành ở một vài nét, dù là tướng mạo, dáng điệu hay khí chất. Vì chút tương tự đó mà họ được mang về phủ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thay thế, không hơn không kém.

Hắn phát tiết xong cơn giận, rời khỏi hậu viện mà không ngoảnh lại. Nữ tử nằm trên giường, mình đầy thương tích, run rẩy như ngọn nến trước gió.

Tống Quân Xương ra lệnh cho ám vệ, mặt không cảm xúc:

“Đi điều tra Tạ Tử An gần đây làm gì, tiếp xúc với ai. Mọi thứ phải tra thật kỹ, không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Đồng thời, phái người giám sát hắn.”

Nói xong, hắn vẫy tay ra hiệu cho ám vệ rời đi, sắc mặt lạnh lẽo tàn nhẫn.

Hắn đã âm thầm cài người bên cạnh để giám sát Tạ Hành, nhưng mấy ngày qua không nhận được bất kỳ tin tức nào. Một người sống sờ sờ, lại mất tích không một chút dấu vết. Sau đó, Tạ Hành lại đột ngột ốm, đóng cửa dưỡng bệnh, từ chối gặp hắn. Hắn không tin là không có chuyện khuất tất.

Hắn nghĩ đến thái độ của Tạ Hành hôm nay. Chắc chắn y đã biết được điều gì đó. Hai vợ chồng hắn diễn trò, tưởng rằng có thể qua mặt được hắn sao?

Tống Quân Xương siết chặt tay. Tạ gia giống như một lưỡi đao sắc bén – nếu không thể dùng để chống lại kẻ thù, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại cắn ngược lại hắn. Nhưng hiện tại Tạ gia vẫn còn lợi dụng được. Trước khi ra quyết định, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Hắn không vui khi có người xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Cung điện rộng lớn như vậy mà dường như chỉ còn một mình hắn, cảm giác trống vắng và lạnh lẽo.

Tống Quân Xương cúi nhìn bàn tay mình, hắn là trữ quân của một đất nước, tương lai hắn sẽ là hoàng đế, dù hiện tại chỉ dưới một người, nhưng cả giang sơn này tương lai rồi cũng sẽ thuộc về hắn. Hắn phải có tất cả.

Sự thật lại chẳng như hắn mong đợi như vậy. Hắn không có binh quyền, cũng không được lòng dân.

Hoàng đến đã lập hắn làm Thái Tử, cớ sao không trao hắn binh quyền? Nữ nhân hắn muốn, hắn cũng không được phép cưới.

Gần đây, phụ hoàng lại ưu ái những đệ đệ khác của hắn. Trên triều đình, dần xuất hiện rất nhiều lời khen ngợi Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử. Trong khi đó, hắn lại chẳng nhận được một cái nhìn thiện cảm.

Sự thất sủng khiến những kẻ phe Thái tử bắt đầu dao động, ăn cây táo rào cây sung. Ngay cả Tạ gia, vốn là chỗ dựa vững chắc nhất, cũng bắt đầu lung lay.

Thiên hạ đều nói Hoàng Thượng thiên vị con trai của tiên hoàng hậu, nhưng ngoài danh hiệu Thái Tử, hắn chẳng có gì cả. Hắn thật sự không có quyền lực.

Tống Quân Xương lạnh lùng mỉm cười, hắn mặc kệ. Nếu phụ hoàng không cho, hắn sẽ tự mình tranh đoạt.