Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 48

Chương 48: Vẫn là không thể
Ngày hôm sau, trời xanh nắng ấm.

Tư Văn loay hoay trên chiếc ghế sô pha từ lúc đồng hồ chỉ vừa điểm sáu giờ nhưng anh chưa muốn dậy. Mải đến khi đồng hồ lại reo lên lần nữa, đã bảy giờ sáng rồi. Tư Văn bắt đầu ngồi dậy, cánh tay liền đưa ra phía sau lưng vỗ vỗ mấy cái.

Cả đêm nằm ngủ trên ghế sô pha, diện tích quá hẹp, chỉ có thể nằm đúng một tư thế khiến cho cái lưng của anh tê cứng, cơ thể đau nhức không chịu nổi. Sau khi cảm thấy thoải mái hơn một tí, Tư Văn mới đứng dậy thay đồ rửa mặt.

Từ hôm qua đến hôm nay anh cũng chỉ có mỗi một bộ quần áo, mấy bộ quần áo còn lại vẫn còn nằm mãi trong xe chưa lấy ra. Nghĩ vậy anh liền sải bước ra ngoài sân, lấy vào một bộ quần áo sạch sẽ tươm tất.

Thay đồ xong xuôi, anh bước vào bếp, đem tạp dề thắt dây ngang hông rồi bắt đầu công việc làm bữa sáng. Phía trên lầu lúc này vẫn còn im ắng lạ thường, Tư Văn nghĩ người kia vẫn còn say giấc ngủ, cho nên cũng không vội đánh thức.

Cứ ngủ cho thoải mái vào, bữa sáng cũng đã có anh lo rồi.

Hài lòng nghĩ như thế, Tư Văn ngay lập tức bắt tay làm vài món ăn nhẹ buổi sáng. Mùi thơm nức lan toả khắp không gian, nhanh chóng xông vào phòng ngủ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của ai đó, cơn buồn ngủ liền bị đánh tan.

Từ Cảnh Minh ngồi dậy, vò vò tóc, mũi hít hít một chút rồi liếʍ môi. Anh ta dậy sớm nấu ăn à? Còn chưa chịu về sao?

Trong lòng nghĩ như thế chứ thật ra cậu không có tí bài xích khó chịu nào, ngược lại còn mau chóng rửa mặt rồi đi xuống bếp xem xem người kia đang làm trò gì.

Xuống tới nơi, Từ Cảnh Minh phát hiện trên bàn ăn đã có sẵn vài món đơn giản nhưng bắt mắt, bất giác khiến cho cái bao tử vào sáng sớm liền kêu lên rột rột. Ngượng đỏ mặt đi tới, Từ Cảnh Minh liếc nhìn một lượt rồi thờ ơ hỏi:

” Anh làm hết hả?”

Tư Văn vừa bưng món cuối cùng đặt lên bàn, đối mặt với cậu cười dịu dàng:

” Đúng rồi. Em ngồi xuống mau ăn đi, còn nóng đó.”

Nghe vậy, Từ Cảnh Minh kéo ghế ngồi xuống, tay cầm đũa gắp liền vài món cho thử vào miệng, nhai chóp chép. Vị ngon, rất đúng khẩu vị của cậu. Lén lút liếc nhìn Tư Văn, thấy anh cũng an tĩnh cúi mặt dùng bữa, Từ Cảnh Minh có hơi vui vẻ cúi mặt làm động tác giống anh.

Bữa ăn sáng nhanh chóng trôi qua một cách êm đẹp, tuy không ai nói chuyện với ai nhưng bầu không khí không quá nặng nề. Khi dọn dẹp xong, Từ Cảnh Minh đi lên phòng thay y phục khác, sau đó chạy xuống nhà, trên người đeo một túi xách, dáng vẻ vội vã.

Nhìn theo bóng lưng cậu đứng ở cửa mang giày, Tư Văn nhanh chóng đi đến bên cạnh, ho nhẹ một tiếng:

” Em đi làm hửm?”

Từ Cảnh Minh vẫn cúi mặt mang bata, đáp, ” Không có, hôm nay tôi có việc.” Nói rồi cậu đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại được vài giây, sau đó đột ngột mở ra, Từ Cảnh Minh đứng ở cửa, đôi mày khẽ nhíu lại, ” Anh không đi làm à? Sao cứ ở lỳ chỗ này vậy?”

Tư Văn thong thả đút hai tay vào túi quần, mỉm cười nói, ” Anh giao việc cho mọi người rồi, bọn họ có thể gửi mail báo cáo, không cần anh phải đến công ty.”

Dừng một chút, anh quan sát Từ Cảnh Minh từ trên xuống dưới, sau đó nhún vai đi lại gần cậu, ” Để anh chở em đi công việc.”

Còn chưa đợi Từ Cảnh Minh đồng ý, anh đã tuỳ ý bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại rồi nhìn cậu, ” Em khoá cửa đi. Anh ra chuẩn bị xe.”

Lời nói của anh rất tự nhiên, giống như bọn họ chính là mối quan hệ trước kia, mọi thứ đều trở về như cũ. Điều này khiến cho tâm trí Từ Cảnh Minh bối rối, rõ ràng cậu không muốn mọi chuyện tiếp diễn theo chiều hướng này.

Nếu cứ để yên như vậy, liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây chứ?

Thẫn thờ một lúc, Từ Cảnh Minh vẫn đánh thượt một hơi, tay đút chìa khoá vào ổ cắm, khoá lại.

Ra đến ngoài xe, Từ Cảnh Minh liếc nhìn Tư Văn đang chờ đợi, rất không hài lòng mà kêu, ” Tôi tự đi được, cũng không muốn phiền đến anh.” Nói xong, cậu đi về phía trước.

Tư Văn ở phía sau đương nhiên không để yên, anh đi lên hai bước đã vừa vặn giữ được tay người kia, nắm chặt kéo lại. Cũng ngay lúc này bỗng xuất hiện một người thứ ba đang đứng nhìn hai người bọn họ.

Người này trong mắt Tư Văn có chút ấn tượng tốt. Bề ngoài khá nho nhã, lịch sự. Dáng người cao lớn, đôi mắt sáng, vầng trán cao lộ rõ vẻ thông minh. Nhưng việc người kia xuất hiện ở đây, còn dùng ánh nhìn kỳ lạ đối với Từ Cảnh Minh, Tư Văn không thoải mái lắm.

Trong lòng Tư Văn còn đang nghi hoặc nhiều thứ, Từ Cảnh Minh đã lên tiếng chào hỏi:

” Nghiêm Thần, anh đến đây sớm thế?”

Nghiêm Thần từ nãy đến giờ vẫn bận rộn quan sát Tư Văn, ánh mắt của anh hầu như không rời khỏi Tư Văn một khắc nào. Từ trên xuống dưới, từ phong thái đến bộ quần áo Tư Văn đang mặc đều được Nghiêm Thần cẩn thận đánh giá.

Qua một lúc, đôi mày Nghiêm Thần hơi nhíu lại như đang nghĩ gì đó, mất thêm vài giây nữa, anh mới nhìn sang phía Từ Cảnh Minh.

” Tôi định đưa cậu đến viện mồ côi. Không phải hôm nay ở đó có tiệc ngoài trời sao?”

Từ Cảnh Minh nghe xong, à một tiếng. Sau đó lại cười lạnh nhạt, ” Mấy lần trước đều nhờ anh, nhưng anh lại bận việc. Hôm nay xem ra anh rảnh rỗi rồi?”

Nghiêm Thần không vòng vo, thẳng thắn gật đầu, ” Phải, cho nên tôi mới đến.”

Dừng một chút, Nghiêm Thần lại nhìn về phía Tư Văn, ánh mắt hiện rõ lên tia tò mò. Từ Cảnh Minh thấy vậy cũng liếc nhìn người bên cạnh mình, ho nhẹ một tiếng giới thiệu, ” Đây là Tư Văn.”

” Ồ.” Nghiêm Thần cười khẽ, ” Là…bạn của cậu?”

Bạn à? Không phải!

Từ Cảnh Minh nhún vai, ” Là cái đuôi.” Sau đó bổ sung, ” Cái đuôi thừa thãi.”

Tư Văn bên cạnh nghe thế có vài giây đứng hình, đôi mày hơi nhướng lên, ánh mắt lập tức liếc nhìn Từ Cảnh Minh. Con nhím nhiều gai kia ngày càng ăn nói không ra gì, thật khiến người ta tức mà chết.

Im lặng đã lâu, Tư Văn nghĩ mình cũng nên chào hỏi vài câu, ” Chào anh, tôi là Tư Văn, người yêu của Từ Cảnh Minh.” Anh thản nhiên giới thiệu bản thân mà không có một chút dè dặt.

Chỉ hổ thẹn cho con người phía sau anh, mặt mày vì tức giận mà đỏ bừng bừng. Người kia muốn tiến lên, dùng một cước đạp thẳng đến, sau đó nhừ nát, nghiền nát anh mới thôi.

Người yêu, hai từ này nói ra nghe sao dễ dàng quá vậy?

Từ Cảnh Minh lạnh nhạt liếc nhìn phía khác, cũng chẳng buồn phản đối câu nói kia. Trong lòng lại buồn một chút, chẳng hiểu vì sao nữa.

Nghiêm Thần nghe thấy khẩu khí của Tư Văn tràn đầy tự tin, nhưng khi nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Từ Cảnh Minh, anh chỉ cười thầm.

” Tôi là Nghiêm Thần, đồng nghiệp của Từ Cảnh Minh.” Nghiêm Thần giơ tay ra, tỏ ý muốn bắt tay Tư Văn.

Cả hai sau khi chào hỏi xong, Nghiêm Thần lại bất giác hỏi:

” Tư Văn này, tôi với cậu trước kia có từng gặp qua nhau không nhỉ?”

Câu hỏi này gây kinh ngạc cho cả Tư Văn cùng Từ Cảnh Minh. Nghiêm Thần vốn là người đã ở đây lâu năm, đương nhiên không thể có cơ hội gặp mặt Tư Văn. Từ Cảnh Minh từ khi chuyển đến đây mới có cơ hội trở thành đồng nghiệp với Nghiêm Thần.

Câu hỏi kia không phải rất thừa thãi sao?

Tư Văn và Từ Cảnh Minh cùng có một suy nghĩ như thế. Chỉ có Nghiêm Thần vẫn bình tĩnh, nụ cười trên môi chưa tắt, ” Cậu đừng kinh ngạc như vậy. Chỉ là tôi thấy cậu có chút quen mắt, chắc là do cậu giống một người tôi biết.”

Tư Văn vẫn duy trì im lặng mà suy nghĩ. Thoạt đầu, anh đã khẳng định mình chưa từng gặp qua Nghiêm Thần, nhưng sau đó anh lại quan sát người kia một cách kỹ càng. Đúng là có chút ấn tượng tốt nhưng không phải ấn tượng quen thuộc.

Coi như, anh chưa từng quen biết Nghiêm Thần, càng không một lần gặp qua. Đây xem là lần đầu tiên đi.

Nghĩ một lúc, Tư Văn cười nói, ” Xin lỗi, có thể anh nhầm rồi.”

Nghiêm Thần cũng không dong dài, ” Ừm, có thể lắm!” Nói xong, anh nhìn Từ Cảnh Minh, ” Này, cậu có đi không? Xe của tôi đang đậu bên ngoài.”

Vì muốn tránh xa Tư Văn càng xa càng tốt cho nên Từ Cảnh Minh liền chộp lấy cơ hội này mà cắt cái đuôi kia. Dứt khoát ừ một tiếng, Từ Cảnh Minh không nhìn đến Tư Văn, mau chóng đi về phía Nghiêm Thần.

” Đi thôi!” Cậu nói, không nghĩ đến việc Tư Văn không chịu từ bỏ.

Anh vẫn đứng phía sau, khoé môi nhếch nhẹ lên, từ trong túi đã sớm lấy ra một cái gì đó, ” A Minh, hình như em đang quên một thứ.”

Dứt lời, Từ Cảnh Minh cùng Nghiêm Thần đều quay lại. Nhìn thấy một tấm thiệp mời đang vẫy vẫy trước mặt, Từ Cảnh Minh giận mím môi, bàn tay nắm chặt lại.

Vốn dĩ tấm thiệp mời đó được người trong viện mồ côi phát cho, người nào cho thiệp mời mới được tham dự bữa tiệc cùng cô nhi và mọi người. Vì viện mồ côi đã có vài lần xảy ra sự cố nguy hiểm, cho nên về sau mọi người đã cảnh giác hơn.

Phải là người quen biết thân thuộc mới có thiệp mời, nhưng nếu không có thiệp mời cũng bị tra hỏi đủ điều. Dù gì mấy chú bảo vệ ở đó cũng rất khó nhớ mấy khuôn mặt. Mỗi lần có người vào nhận con nuôi, mỗi ngày đều có đến một chục người, làm sao có thể nhớ cho xuể?

” Anh, mau trả tôi!!” Từ Cảnh Minh sấn lại chỗ của anh, vươn tay ra định giựt thì tấm thiệp mời nhanh chóng bị thu lại.

Tư Văn vẫn nở nụ cười với cậu, mắt lại đảo qua phía chiếc xe của mình, ” Nếu em theo tôi, tôi sẽ trả.”

” Anh còn dùng cả trò này à? Thối tha!!” Từ Cảnh Minh tức giận hét lên.

Tuy bị mắng là thối tha nhưng Tư Văn không giận. Anh chỉ nhẹ nhún vai, từ tốn nói, ” Từ đây đến viện mồ côi cũng mất hai tiếng đi bộ, một tiếng đi xe máy, nhưng chỉ có nửa tiếng đi xe hơi. Giờ này cũng đã gần trễ, em cũng chuẩn bị một số đồ ăn đến đó, lẽ nào em muốn bọn nhỏ chờ đợi?”

Nhìn thấy Từ Cảnh Minh cúi mặt im lặng, Tư Văn đi lại gần, cười khẽ:

” Chi bằng đi với tôi, em sẽ có lợi hơn.”

Từ Cảnh Minh cắn môi kìm nén cơn giận, cậu cũng không ngờ con người kia lại ghê gớm như vậy. Mọi thứ đều nằm trong kiểm soát của anh ta, cậu có thể làm gì khác sao?

Nếu như có thiệp mời, cậu mới có thể vào, người kia nếu muốn vào thì chỉ cần bảo rằng quen biết cậu, vừa mới chở cậu đến đó thì rất có thể được đón tiếp. Nói chung, phải có tấm thiệp mời.

Trầm mặc vài phút, Từ Cảnh Minh đành nuốt cơn giận vào bụng, ” Coi như lần này anh thắng!”

Nói xong, cậu quay người nhìn Nghiêm Thần với vẻ mặt ái ngại, ” Xin lỗi đã phiền đến anh. Tôi phải đi với Tư Văn.”

Nghiêm Thần từ nãy đến giờ đều chứng kiến mọi việc, anh cũng ngầm hiểu Tư Văn kia là đang giữ khoảng cách của Từ Cảnh Minh với mình. Trong lòng đang có rất nhiều suy nghĩ, Nghiêm Thần vẫn bình tĩnh nói:

” Được rồi, cậu cứ đi với cậu ta. Tôi lại trở về, hôm nay Tần Tần cũng nhờ tôi vài việc.”

Tư Văn đã sớm mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Từ Cảnh Minh cười với Nghiêm Thần một cái rồi mau chóng chạy sang bên kia, mở cửa ngồi vào chỗ của mình. Con xe ngay sau đó tăng tốc phóng đi, lướt ngang qua Nghiêm Thần.

Một mình Nghiêm Thần đứng trong khu sân nhà, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo bóng chiếc xe đang dần chạy xa. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Nghiêm Thần ngước mắt nhìn lên cao, trời hôm nay trong vắt, lại còn có nắng nhạt.

Tư Văn, cậu chắc chắn chúng ta là chưa từng gặp mặt hay sao?

Nghiêm Thần vẫn ôm lấy câu hỏi này suốt khoảng thời gian khi gặp mặt Tư Văn, anh muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn phải nén lại trong bụng.

#

Đến viện mồ côi, Từ Cảnh Minh mở cửa xe bước xuống. Trước mặt là một khu nhà thật rộng lớn, nằm gọn trong một khoảng sân còn rộng hơn gấp ba lần. Xung quanh chỉ thấy những hàng cây cao ngất toả bóng râm, còn có một cái hồ lớn.

Từ Cảnh Minh vui vẻ cầm tấm thiệp đi tới chỗ bảo vệ, ” Chào chú, cháu đến dự tiệc.”

Chú bảo vệ nhìn Từ Cảnh Minh, nheo mắt một lúc mới cười, ” À ra là A Minh hả? Cháu vào đi, mọi người đều đang chuẩn bị.” Nói xong, bác liếc mắt ra phía sau, thấy một người thanh niên vẫn đang đứng cạnh chiếc xe.

Khuôn mặt toát lên một vẻ tri thức hiếm thấy, bác bảo vệ cảm thấy người kia nhìn thế nào cũng thuận mắt, bề ngoài một vẻ có học thức. Lại nhìn sang Từ Cảnh Minh, bác hỏi nhỏ, ” Người kia là ai thế? Cậu ta chở cháu đến hả? Nãy giờ cứ nhìn cháu mãi, nhìn không rời mắt.”

Từ Cảnh Minh nhất thời quay lại nhìn Tư Văn, thấy anh vẫn chăm chú nhìn mình, nhìn đến ngượng đỏ mặt, cậu lạnh nhạt thờ ơ nói, ” Anh ta vừa chở cháu đến.”

” Ồ, hay là mời cậu ta vào trong cùng cháu dự tiệc? Dù gì bên trong cũng đang có nhiều thứ phải chuẩn bị, có thể cậu ta sẽ giúp cháu phần nào.” Bác bảo vệ đề đạt ý kiến.

Thường ngày bác rất khó tính, nếu không phải người quen thì sẽ không cho vào viện mồ côi, ngoại trừ những người đến xin con nuôi. Đằng này khi nhìn Tư Văn, bác lại dễ dàng cho anh vào trong phụ giúp một số việc.

Từ Cảnh Minh bất lực thở dài, quay người nói với anh, ” Anh mau lại đây, cùng tôi vào trong.” Nói rồi cậu xoay lưng đi vào cổng, Tư Văn lúc này nở nụ cười thật tươi theo phía sau.

Chỉ còn bác bảo vệ ngồi đó ngẫm nghĩ. Giọng điệu của A Minh thật sắc bén đanh đá, nói chuyện như thế mà người kia cũng không nổi giận. Nội lực người kia thật phi thường quá rồi!!

Vào đến bên trong, Từ Cảnh Minh ngay lập tức bị vây quanh bởi một đám trẻ con. Bọn nhóc bi bô cười nói, giọng cười lảnh lót dội bên tai, mấy cánh tay nhỏ đều ôm cứng Từ Cảnh Minh.

Tư Văn ở phía sau nhìn cảnh tượng này lại nghĩ đến những đại minh tinh nổi tiếng khắp thế giới. Từ Cảnh Minh như một minh tinh, lũ trẻ lại như mấy fan hâm mộ nhiệt tình.

” Mấy em đợi lâu lắm rồi phải không?” Từ Cảnh Minh xoa đầu từng đứa nhóc cười cười.

Bọn trẻ nghe thế liền gật gật, miệng chép chép, ” A Minh, anh đến muộn, bọn em chờ lâu lắm rồi đó!!”

Nói xong, bọn trẻ bị một hình ảnh khác thu hút. Từng đôi mắt non dại lại sáng rực lên như cú mèo trong đêm, miệng la một tiếng, ” Í chú kia đẹp trai thế!!”

Chú…đẹp trai?

Từ Cảnh Minh nhất thời cứng họng, quay người nhìn thì phát hiện bọn trẻ đã sớm rời bỏ cậu mà chạy đến chỗ Tư Văn. Anh bị bọn nhỏ vây quanh tập kích bất ngờ, cả thân người lảo đảo ngã phịch xuống đất.

Quần áo mới đó còn sạch sẽ, bây giờ đã bám không ít bụi bẩn. Từ Cảnh Minh nhìn viễn cảnh này bỗng cười thành tiếng.

Tư Văn kia đang chật vật với đám trẻ con tinh nghịch, anh hoàn toàn không có lối thoát. Bọn nhỏ thì liên tục bảo, chú đẹp trai ơi, chú đẹp quá vậy, chú là ai, chú tên gì.

Càng đứng lâu ở đó nhìn, Từ Cảnh Minh lại càng không thể nhịn cười. Nụ cười của cậu ngày một rõ ràng hơn dưới ánh nắng ban mai, khiến cho đôi mắt Tư Văn không thể không liếc nhìn qua.

Tuy bị bọn trẻ bao vây hỏi đủ điều nhưng anh không khó chịu, ngược lại còn vui vẻ cười xán lạn.

Nụ cười đó, có lẽ không dành cho việc được bọn trẻ mến mộ, mà là vì anh thấy ai đó cũng đang cười, cười đến hạnh phúc.

Qua một lúc đùa nghịch, bọn trẻ mới buông tha cho Tư Văn. Anh chật vật ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục rồi ngước mắt nhìn Từ Cảnh Minh. Thấy cậu không cười nữa, anh mới đi lại gần, nhíu mày:

” Đáng lẽ em nên giúp anh chứ?”

Từ Cảnh Minh quay ngoắt như chong chóng, mắt lạnh lùng liếc anh:

” Tại sao phải giúp anh? Chẳng phải anh rất có kinh nghiệm với trẻ con sao?”

Khi nói câu này, khẩu khí của cậu có chút nặng nề, như là trách móc hờn dỗi. Nói xong, cậu cũng xoay người, bỏ anh một mình mà đi vào trong phụ giúp mọi người.

Tư Văn đứng tại chỗ, lẳng lặng suy nghĩ lời Từ Cảnh Minh vừa nói. Khi tìm đến đây, anh cũng đã nghĩ đến việc phải làm thế nào để khiến Từ Cảnh Minh trở về bên mình mà không có bài xích với Nhã Nhạc.

Nhưng xem ra, chặng đường của anh còn lắm gian nan rồi.

Vào trong, Từ Cảnh Minh phát hiện mọi người đang nấu rất nhiều đồ ăn, ai nấy cũng bận rộn. Vội vàng chạy lại, cậu cười với một nữ bảo mẫu:

” Tôi đến rồi, để tôi giúp một tay.”

Thật ra cậu không giỏi việc bếp núc cho lắm, nói thẳng ra là rất hậu đậu nữa. Nhưng vì thấy mọi người bận rộn như vậy, cậu thật lòng muốn giúp một tay.

Nữ bảo mẫu kia nhìn Từ Cảnh Minh, tay dừng lại động tác cắt hành, ” A Minh đến rồi. Bọn trẻ đợi cậu suốt, hay cậu ra ngoài chơi với bọn chúng đi.”

Lại nữa rồi…Tôi cũng muốn giúp lắm mà, chỉ hậu đậu một chút thôi, haiz.

Từ Cảnh Minh nghe vậy, khẽ bĩu môi rồi ngoảnh đầu nhìn bọn trẻ đang nô đùa ở sân sau. Lúc này Tư Văn từ xa đi đến, nhìn mọi người nấu ăn, anh nói khẽ với cậu:

” Em không giúp họ sao?”

” Họ không cho giúp!” Từ Cảnh Minh bĩu môi giận dỗi nói, ” Vì tôi thường làm hư đồ.”

Nghe vậy, Tư Văn bật cười thành tiếng khiến cho người kia càng thẹn hơn. Mắt lườm lạnh anh, cậu không thèm nói nữa mà đi về phía sân sau chơi cùng bọn trẻ.

” Ayy, đây là ai thế? Anh là ai vậy?” Một bảo mẫu nhìn Tư Văn, kinh ngạc hỏi.

Từ Cảnh Minh mới đi một quãng liền xoay người, thấy Tư Văn bối rối mỉm cười, cậu đành chạy lại, giới thiệu, ” Anh ta là Tư Văn, là bạn tôi.” Như vừa nghĩ ra gì đó, cậu láu lỉnh nhếch môi:

” Anh ta nấu ăn giỏi lắm. Mọi người có thể trông cậy.” Nói xong, cậu còn nhìn bảo mẫu, nháy mắt.

Bảo mẫu kia nghe thế liền vui ra mặt, ” Ôi hay quá! Chúng tôi đang nấu nhiều món, anh mau lại đây giúp đi. Thật cảm ơn anh~” Vừa nói, cô vừa kéo lấy tay anh dẫn đến nơi nấu ăn.

Từ Cảnh Minh đứng ở sau nhếch môi cười. Sau đó, cậu ngoảnh mông chạy lại chỗ bọn trẻ trông nom chúng.

Tư Văn đúng thực có tài nấu nướng, tuy ban đầu không tình nguyện làm một đầu bếp nhưng khi bắt tay vào việc, anh cảm thấy rất vui. Có những món ăn đã nấu xong, Tư Văn lại quay sang xắt một ít rau cùng thịt.

Trong lúc xắt, anh không cẩn thận làm dao cắt vào tay, máu chảy ra. Tư Văn nhíu mày, bình tĩnh buông dao rồi đi tìm băng cá nhân. Cô bảo mẫu kia nhìn thấy vết thương của anh, có hơi hốt hoảng, ” Anh không sao chứ? Mau lấy băng cá nhân thôi.”

Từ Cảnh Minh lúc này đang đi lại gần xem anh làm việc thế nào rồi, vô tình phát hiện anh bị thương ở tay, theo phản xạ bình thường, cậu vội vàng chạy lại gần. Nhìn tay anh vẫn đang chảy máu, cậu nhíu mày nắm lấy tay anh kéo đi.

Cô bảo mẫu vừa mới xoay người một chút, khi quay lại thì đã không còn thấy ai nữa.

Cả hai đi vào một phòng có đủ đồ dùng y tế, Từ Cảnh Minh ấn vai Tư Văn bắt anh ngồi xuống, sau đó nhanh nhẹn đi tìm băng cá nhân cùng thuốc sát trùng. Khi cậu ngồi đối diện, cẩn thận giữ lấy ngón tay của anh, xức thuốc rồi băng lại, đôi mắt anh đã không rời khỏi gương mặt kia một giây nào.

Lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy vẻ dịu dàng đáng yêu này của Từ Cảnh Minh. Lúc nãy trông cậu cũng rất lo cho anh nữa.

Nghĩ vậy, anh hơi mỉm cười. Từ Cảnh Minh đặt băng cá nhân một bên, ngẩng mặt nhìn người kia, đôi mày chau lại.

Khó chịu phun ra một câu, ” Cười cái gì! Bị thương vui lắm chắc!”

Tư Văn lại càng cười tươi hơn, như thể vết thương kia không là gì cả.

” Em đang lo lắng cho anh, anh còn không vui sao?”

” Ai thèm lo lắng cho anh! Chỉ là vì tôi nên anh mới bị kéo đi làm việc, bây giờ bị thương, tôi thấy có lỗi thôi.” Từ Cảnh Minh vẫn quyết phủ nhận.

Lúc này, hai gương mặt chỉ cách nhau không quá mười phân, Từ Cảnh Minh ngẩng mặt nhìn anh, phát hiện có gì đó không đúng nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Tư Văn đã sớm giữ lấy cằm cậu, chậm rãi thu gọn khoảng cách.

Khi hai làn môi gần dán vào nhau, Từ Cảnh Minh đã trừng to mắt, trái tim trong l*иg ngực đập như trống dồn. Vì một tia ý chí cuối cùng, cậu đã hất mạnh tay anh ra, đẩy anh về phía sau, đứng dậy, bỏ chạy ra ngoài.

Bóng lưng kia nhanh chóng khuất sau cánh cửa, Tư Văn có chút thất vọng nhìn theo, mi mắt lại cụp xuống.

Từ Cảnh Minh nấp sau bức tường bên ngoài phòng y tế, vẫn là biểu cảm trước, gương mặt đỏ lựng, tâm trí rối bời, trái tim đập loạn.

Nhớ lại khoảnh khắc người kia chuẩn bị hôn lấy mình, Từ Cảnh Minh nhắm mắt lại, cắn nhẹ môi dưới, tự nhủ bản thân không được nghĩ linh tinh nữa.

Trong lòng cậu vẫn kiên quyết giữ lấy suy nghĩ kia. Chuyện quay lại, vẫn là không thể được.