Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 47

Chương 47: Một ngày ấm áp
Cơ thể căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng, Từ Cảnh Minh lấy sức tách khỏi cái ôm của người kia. Cậu nghiêng mặt một bên tránh né, vội vàng lâu đi mấy giọt nước mắt đáng ghét kia.

Thế quái nào khi gặp anh ta mình lại khóc chứ? Từ Cảnh Minh, mày quên mất điều từng nói rồi sao?

Trái tim rốt cục cũng chịu an tĩnh mà đập, tâm trí dần hồi phục. Từ Cảnh Minh ngước mắt nhìn Tư Văn, đối diện với ánh mắt lúc nào cũng ôn nhu kia bỗng làm cậu khó chịu.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, anh nghĩ tôi sẽ mềm lòng sao?

” Anh đi đi.” Từ Cảnh Minh lên tiếng, sau đó liền xoay người muốn bỏ đi.

Cái ôm lúc nãy chỉ kéo dài được vài phút ngắn ngủi, nhưng đủ khiến cho những ký ức đẹp trước đây trở lại, ngay cả những xúc cảm non dại từ ngày đầu mới yêu nhau cũng quay về làm đầu óc Tư Văn mơ màng.

Anh cúi mặt nhìn cánh tay mình lúc này không còn gì nữa, lại bất giác ngước mắt lên, ” Đừng đi.” Như sợ người kia nghe không rõ, anh lại mau chóng tiến về phía trước một cách vội vã, nắm lấy tay Từ Cảnh Minh kéo lại.

” Tôi bảo em đừng đi nữa.” Anh nghiêm giọng.

Không biết lúc này anh dùng giọng điệu đó có phải đã quá đáng hay không? Bao năm nay người đau khổ nhất có lẽ vẫn là Từ Cảnh Minh, anh chính là người gây ra tổn thương cho cậu. Bây giờ lại dùng ngữ khí cưỡng ép đó mà đối với cậu, điều này có lẽ sẽ gây ra sự ác cảm?

Nhận ra bản thân đã quá lời, Tư Văn ngay lập tức hít sâu một hơi, hạ giọng xuống:

” Tôi muốn đưa em về, ở đây rất nguy hiểm.”

Nghe thế, Từ Cảnh Minh cũng không buồn quay người lại, trực tiếp từ chối:

” Không cần đâu. Bọn người kia bị anh doạ như vậy cũng đủ tởn rồi đi.” Nói xong, cậu nhanh chóng cất bước, mỗi bước lại dài thêm một chút, cứ như đang trốn chạy.

Phải, cậu lại bắt đầu cái trò chạy trốn hèn nhát đó. Chạy trốn người đó, chạy trốn ánh mắt ôn nhu đó, chạy trốn khỏi cái tình cảm đau đớn kia.

Chỉ cần cậu về đến nhà thôi, mọi chuyện sẽ lại như một giấc mơ, nó không có thực. Đêm nay khi cậu gặp lại anh chính là một giấc mơ mà thôi.

Tự nhủ với bản thân như thế nhưng trong lòng Từ Cảnh Minh lại nặng như chì, cảm giác cái ôm lúc nãy vẫn còn vương vấn đâu đây. Cái ôm ấy vẫn rất ấm, nó đủ khiến cho trái tim của cậu dao động.

Không được, mình đang nghĩ cái quái gì thế? Tư Văn, người đó đã không còn phù hợp để ở cùng một chỗ nữa rồi.

Bị một vố đau kia mày còn chưa sợ hay sao, A Minh?

Cắn chặt môi kìm nén cơn giận trong lòng, Từ Cảnh Minh rốt cục cũng chạy thật nhanh về phía trước, tiếng bước chân vang lên từng tiếng nặng nề.

Tư Văn đứng lặng một chỗ nhìn theo bóng dáng kia khuất dần, hoà vào bóng đêm, hàng mi khẽ cụp xuống.

Bàn tay nắm chặt lại, anh thật sự muốn níu giữ Từ Cảnh Minh lâu hơn một chút nhưng lại nghĩ đến lòng tự trọng của người kia mà không hành động dứt khoát. Có lẽ vì gặp mặt bất ngờ mà người kia như thế…

Đứng một lúc lâu, khi bầu trời bỗng nổi lên một cơn sấm, trên mặt đường xuất hiện những vệt nước sáng loáng, Tư Văn mới tỉnh giấc mà ngồi nhanh vào trong xe.

Cuối cùng trời cũng đổ cơn mưa, từng giọt nước bám kín trên khung cửa kính, làm nhoè đi hình ảnh bên ngoài.

Mưa lớn như vậy, em ấy sẽ mắc bệnh mất…

Tư Văn khẽ nhướng mày, tay giữ chặt vô lăng, bắt đầu nhấn ga phóng về phía trước. Khi con xe đã đi khỏi, trong một mái hiên gần đó bỗng có hai dáng người ẩn ẩn hiện hiện.

Một người hơi nhoài mình ra ngoài, nói nhỏ, ” Đó có phải là A Minh không? Còn có ai đó nữa. Lúc nãy hai người đó còn ôm nhau rất thân mật.” Nói rồi người nọ quay sang nhìn người bên cạnh mình, chép miệng:

” Nghiêm Thần anh xem, hai người họ có mối quan hệ rất thân thiết đi?”

Nghiêm Thần liếc mắt ra màn mưa, trên mặt anh không nhìn ra một tia xúc cảm nào. Đôi mắt lãnh đạm nhìn xuống đất một lúc, sau đó mới cười khẽ:

” Chắc là người mà cậu ta luôn nhớ đến.”

Nghiêm Thần tựa như nói với chính mình, lại làm cho kẻ bên cạnh một bụng tò mò. Cả hai sau đó không nói gì thêm mà cùng nhau chui rúc vào chiếc áo khoác của Nghiêm Thần, vội vã chạy trong mưa trở về nhà.



Phía sau liên tục có tiếng còi rống lên inh ỏi, khiến cho bước chân của Từ Cảnh Minh đành phải dừng lại. Cơn mưa bỗng dưng ập đến làm cậu trở tay không kịp, trên người ngoại trừ bộ quần áo dính thân kia thì không còn gì có thể che mưa. Cậu buộc phải chạy trối chết về nhà.

Vừa mới chạy được hơn nửa quãng đường thì phía sau liên tục có tiếng kèn réo lên inh ỏi, mà xung quanh đây nhà nào cũng đã tắt đèn đi ngủ mất rồi. Cái người mất lịch sự kia không hiểu chuyện này hay sao?

Từ Cảnh Minh dừng lại, xoay người thì bị ánh đèn pha rọi vào mắt. Cậu theo phản xạ giơ tay lên che ngang mắt, một lúc sau mới hạ tay xuống, chầm chậm tiến lại gần. Phát hiện con xe này quen thuộc, cậu lại lùi về sau mấy bước.

Chết tiệt, anh ta bám dai như vậy?

Mưa lúc này đã làm ướt khuôn mặt của cậu, bộ quần áo dính sát vào người, lộ ra những nơi không được phép cho người khác tuỳ tiện nhìn thấy. Tư Văn trên xe bước xuống, vội vàng chạy lại gần, khoác lên người cậu một chiếc áo khoác rồi dứt khoát kéo tay người kia đi vào trong xe.

Cả hai dùng dằng ngoài trời mưa cả năm phút, cuối cùng không chịu được cái lạnh thấu xương mà Từ Cảnh Minh đành phải ngồi vào xe của Tư Văn.

Khi yên vị rồi, cậu mới nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng chỉ biết mắng một câu, chết tiệt, thế này thì anh ta biết nhà mình rồi.

Cơ thể vì thấm mưa mà dần run rẫy, Từ Cảnh Minh ra sức xoa xoa hai tay của mình, cả người co lại một cục như con nhím cuộn mình. Tư Văn ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu sao rất muốn cười.

Con người kia, muôn đời vẫn đáng yêu như vậy.

Lại đắp thêm một lớp áo nữa lên người Từ Cảnh Minh, Tư Văn còn chu đáo chỉnh nhiệt độ trong xe lên mức cao để sưởi ấm. Sau đó, cả hai cùng nhau trở về nhà.

Trên xe, cả hai không ai mở lời nói chuyện trước.

Từ Cảnh Minh vẫn duy trì tư thế nhím cuộn mình, hai môi vì lạnh mà biến thành một màu tái nhợt, cả khuôn mặt cũng thế. Tư Văn khẽ liếc mắt nhìn qua, phát hiện điều đó liền tăng tốc độ, phóng như bay.

” Lúc nãy nếu em để tôi đưa về thì đã không có chuyện gì.”

” Sao anh không nghĩ chuyện anh đưa tôi về chính là một vấn đề lớn?” Từ Cảnh Minh cố chấp hỏi vặn lại.

Tư Văn nghe khẩu khí tuyệt tình kia, khoé môi cong nhẹ lên cười chua xót. Lúc này anh không muốn tranh cãi cùng cậu, chỉ biết im lặng chạy thật nhanh về nhà.

Đôi khi yêu phải một con nhím, bạn nên tìm cách giữ một khoảng cách nhất định để có thể vừa sưởi ấm cho nó mà không bị nó làm cho tổn thương.

Tư Văn luôn ghi nhớ điều này, cho nên anh luôn nhường con nhím cố chấp kia một bước.

Về đến nơi, Tư Văn nhận ra nơi ở của Từ Cảnh Minh khá khó khăn. Căn nhà nhỏ hơn rất nhiều so với nhà cũ, xung quanh cũng không có hàng xóm, chỉ lác đác vài ngôi nhà lưa thưa.

Từ Cảnh Minh vừa thấy nhà mình hiện ra, cậu buông áo khoác của anh qua một bên, sau đó mở cửa xe, vội vàng lao xuống. Tư Văn ngay lập tức theo phía sau nhưng rốt cục đã bị người kia cự tuyệt thẳng thừng.

” Cảm ơn.” Từ Cảnh Minh ném lại một câu đáp trả công ơn, sau đó thành thục mở cửa, đi vào trong, đóng cửa lại, khoá chốt.

Căn phòng mở sáng đèn, Tư Văn thì đứng bên ngoài với từng cơn gió đêm thổi sượt qua tấc thịt. Anh khẽ nhíu mày, hai cánh tay ôm lấy cơ thể, bất đắc dĩ thở ra một làn khói trắng.

Nhiệt độ ban đêm giảm xuống đáng kể, lại bị người kia nhốt bên ngoài, Tư Văn có hơi hụt hẫng. Đứng dựa người vào cửa, anh nghiêng mặt thì thào với chính mình:

” Ngoài trời lạnh thật…”

” Mưa lại lớn nữa rồi…”

” Hmm, làm thế nào đây nhỉ?”

Vừa nói vừa bật cười một tiếng, Tư Văn cũng chẳng biết bản thân rốt cục đang làm cái trò hề gì nữa. Bên trong đã sớm tắt đèn, người kia có lẽ cũng đã mau chóng thay đồ rồi đi ngủ. Chỉ còn một mình anh là kiên nhẫn ở ngoài này, ôm hy vọng sẽ được người kia cho vào nhà.

Chẳng biết từ lúc nào anh lại ngủ quên mất ngay bên thềm cửa, khi tỉnh giấc mới phát hiện trời đã tạnh mưa, mà chiếc áo của anh thì bị ẩm vì nước mưa. Lúc này thức dậy anh mới cảm thấy cơ thể bị lạnh, cho nên vội đứng dậy đi vào trong xe ngồi sưởi ấm.

Cứ nghĩ ngồi ở đó một lúc thì Từ Cảnh Minh sẽ ra mở cửa, không nghĩ đến chuyện anh chờ mãi đến khi ngủ quên luôn. Ngồi trong xe, nhiệt độ ấm hơn hẳn, cơn buồn ngủ lại ập đến, Tư Văn mệt nhoài thϊếp đi nhanh chóng.

Đến sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu qua ô cửa kính, đánh tan giấc ngủ của Tư Văn. Anh lay động hàng mi, thật sự muốn mở mắt nhưng cảm thấy đôi mắt nặng trĩu, không tài nào mở ra được.

Cơ thể nhức mỏi, chỉ muốn nằm một chỗ chứ không muốn phải di chuyển đi đâu. Cứ như thế, Tư Văn ngồi yên trong xe, mơ màng giữa cơn say ngủ, anh lại nghe được tiếng ồn bên ngoài.

Có một giọng nói như vọng vào qua lớp kính. Lần này anh cố gắng mở mắt, đảo qua một vòng thì phát hiện Từ Cảnh Minh đang ở bên cạnh nhìn mình.

Chỉ cần thấy người kia ở trước mặt, dù trong hoàn cảnh nào anh cũng có thể cười lên đầy hạnh phúc. Lần này cũng vậy, tuy nhiên nụ cười của anh có chút kỳ quái.

Tư Văn cố gắng ngồi dậy, xoay người, muốn mở lời chào người kia một tiếng nhưng mọi thứ như ứ nghẹn trong cổ họng, cả cánh tay cũng không thể nhấc lên.

” Anh còn ngồi trong đó làm gì? Nếu đã dậy thì mau trở về đi.” Từ Cảnh Minh vẫn còn đứng một chỗ quan sát.

Mải đến khi Tư Văn nghiêng người về phía cậu, tuy cơ thể anh di chuyển nhưng không có dấu hiệu của một người khoẻ mạnh chuẩn bị bước xuống xe, cậu mới nhận ra anh thật sự có vấn đề.

Vội vàng đi lại gần đỡ lấy cả cơ thế cao lớn kia, Từ Cảnh Minh lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.

Khoan đã, nóng như thế này, không lẽ đã phát sốt?

Để anh tựa vào người mình, Từ Cảnh Minh đưa tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt. Phát hiện trán nóng như lửa thiêu, cậu hoảng hốt cúi người, đỡ lấy anh đi vào nhà.

Khó khăn lắm mới đưa cơ thể cao lớn kia nằm trên giường của mình, mà người kia lại còn mê man chẳng biết gì nữa chứ. Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, trong lòng ai kia bỗng dưng nhói lên một chút.

Cái này…có phải là do đêm qua anh ấy ở bên ngoài nên bị nhiễm lạnh không?

Từ Cảnh Minh chăm chú nhìn anh, sau đó nghiêng mặt một bên, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà.

Vậy là do mình phải không nhỉ?

Cứ mải suy nghĩ lỗi tại ai mà cậu quên mất là anh đang sốt rất cao. Đến khi trên giường phát ra tiếng nói khe khẽ đầy mệt mỏi, Từ Cảnh Minh mới xoay người nhìn anh.

” Nước…” Tư Văn vẫn nhắm mắt, miệng lại mấp máy nói như kẻ đang mơ.

Nghe thấy anh nói, Từ Cảnh Minh lật đật chạy xuống bếp, mang một ly nước lọc cùng với một thau nước ấm lên phòng. Ngồi bên mép giường, cậu đỡ lấy đầu anh, đưa ly nước đến bên môi, chậm rãi cho anh uống.

Uống được một ngụm, Tư Văn lại nằm xuống như lúc đầu, không nói thêm gì mà an tĩnh đi vào giấc ngủ. Từ Cảnh Minh ở bên cạnh liên tục thay khăn rồi lại thay nước, chốc chốc lại đắp khăn mới lên trán anh.

Chẳng bao lâu nhiệt độ hạ xuống, Tư Văn cũng đã có chiều hướng khoẻ lại. Sau khi thay cho anh một bộ quần áo sạch, Từ Cảnh Minh mới đi lấy di động của mình, gọi vào số Tần Tần.

Tần Tần bên đây đang khuân một thùng hàng, vừa nghe thấy tiếng chuông liền bỏ hàng xuống, lôi điện thoại ra nghe. Giọng cậu ta lúc nào cũng the thé mà buồn cười:

” A Minh, chuyện gì thế? Sao cậu còn chưa đến?”

Từ Cảnh Minh ho khan một tiếng, mắt liếc về phía giường nằm mà nói, ” Hôm nay tớ bận chút việc, không thể đi làm được. Cậu có thể nói với ông chủ giúp tớ không?”

Tần Tần nghe được lý do liền vui vẻ bảo, ” Đương nhiên rồi. Cậu cứ lo việc đi nhé.”

Dứt lời, cả hai cùng lúc cúp máy.

Từ Cảnh Minh bỏ điện thoại xuống bàn, sau đó đi đến bên giường nằm, ngó xuống con người đang ngủ ngon lành kia.

Đúng là không thể trốn tránh được. Từ đầu đã cố ý tránh né, không muốn anh ta biết nhà thì người kia lại có cơ hội đưa mình về tận nhà. Sau đó cố gắng tỏ ra cự tuyệt không cho vào nhà, thì hôm nay anh ta lại có cơ hội đường hoàng mà vào nhà mình, còn nằm trên giường ngủ của mình.

Mình lo cho anh ta chỉ vì đây là lỗi của mình thôi, hoàn toàn không có một ý nghĩ gì khác.

Từ Cảnh Minh cắn cắn môi nghĩ, sau đó đóng cửa phòng lại, đi xuống dưới phòng khách.

Ở cửa hàng, Tần Tần vừa mới báo lại cho ông chủ nghe xong thì Nghiêm Thần liền đi đến bên cạnh hỏi, ” A Minh không đi làm à?”

Tần Tần ngây ngốc thành thật nói, ” Ừm, cậu ta bận việc gì đó.”

Nghiêm Thần lại nhếch môi cười khó hiểu, ” Ra vậy.” Sau đó thì anh rời đi.

Chỉ tội cho Tần Tần, cậu đã ở cạnh anh lâu lắm rồi nhưng lại không thể hiểu nổi suy nghĩ của con người kia. Cái con người đó, cổ quái lắm, nghĩ cái gì cũng sẽ giấu kín trong lòng. Nói thẳng ra chính là nguy hiểm khó lường.

Tần Tần chép miệng một tiếng rồi cũng quay trở về công việc của mình.



Đến xế chiều, Tư Văn cuối cùng cũng tỉnh dậy. Anh mở mắt ra thì thấy khung cảnh hoàn toàn khác với tối hôm qua. Trong lòng còn đang ngỡ ngàng thì tiếng mở cửa đột ngột vang lên, kéo anh trở về thực tại.

Từ Cảnh Minh ở bên ngoài chậm rãi đi vào với một tô cháo trên tay. Cậu thấy anh đã tỉnh, trong lòng liền thở một hơi nhẹ nhõm.

Cậu nhẹ nhõm là vì cuối cùng anh ta cũng sẽ rời khỏi đây, chứ không hề có ý gì khác.

Đặt tô cháo xuống bàn, Từ Cảnh Minh nhìn anh nói, ” Khoẻ chưa?”

Tư Văn dùng sức ở cánh tay để ngồi dậy, cong môi cười dịu dàng, ” Đã khoẻ hơn nhiều.” Sau đó anh nhìn sang tô cháo còn bốc khói, ” Là em đã chăm sóc anh?”

” Không phải tôi thì còn ai nữa chứ?” Từ Cảnh Minh lạnh lùng liếc một cái rồi mang tô cháo đặt vào tay anh, ” Ăn đi, còn nóng đó.”

Cái giọng điệu đanh đá này lâu rồi mới nghe lại, Tư Văn bất giác cười khẽ. Anh thuận theo người kia cầm lấy tô cháo, múc lên từng muỗng thổi qua rồi bỏ vào miệng.

Nhìn người kia không một chút đòi hỏi nào, Từ Cảnh Minh bỗng dưng có hơi hụt hẫng. Thật ra ban đầu cậu còn nghĩ rằng anh sẽ bắt cậu bồi cho ăn, không nghĩ đến việc anh lại tự làm tất cả.

Có phải…anh ta không cần mình nữa?

Ý niệm xẹt qua phút chốc đã bị đánh tan.

Mình lại nghĩ linh tinh rồi! Mình với anh ta đã không còn quan hệ, chẳng cần thiết phải làm như thế!

Đứng một chỗ, Từ Cảnh Minh không biết rằng bản thân mình đang biến hoá cỡ nào. Nhất là khuôn mặt mình, nó đang chứa biết bao biểu cảm kỳ lạ. Tư Văn đang ăn thì chứng kiến được nó, anh suýt nữa thì sặc cháo.

Con người này suy nghĩ cái gì cũng đều viết hết lên mặt.

Tư Văn nén cười, rất an tĩnh ăn cháo.

” Cháo ngon lắm, cảm ơn em.” Tư Văn đặt tô cháo trở lại bàn, dịu dàng nói.

” Không có gì. Nếu khoẻ rồi thì mau trở về đi, ở đây không có dịch vụ ở thuê.” Từ Cảnh Minh cầm lấy tô cháo, tuyệt tình nói rồi rời đi.

Còn mỗi Tư Văn ở trong phòng, anh nhìn bóng lưng kia đi mất rồi mới nhẹ thở ra. Nếu như anh không nhầm thì sáng hôm nay Từ Cảnh Minh cũng đã nói như vậy, cũng muốn đuổi anh đi thật nhanh nhưng mà…anh vẫn chưa muốn.

Mới ở lại một ngày thôi vẫn chưa đủ mà?

Cả một ngày, hai người ở hai nơi khác biệt. Khu vực dưới phòng khách là của Từ Cảnh Minh, còn khu vực phòng ngủ là của Tư Văn. Giống hệt nước sông không phạm nước giếng.

Mải đến khi trời tối hẳn, Từ Cảnh Minh buồn ngủ rồi thì mới lết thân xác lên phòng ngủ. Khi bước vào rồi cậu mới sực nhớ, người kia vẫn còn chưa ra khỏi nhà.

Bản thân lại muốn mở cửa, chạy thật nhanh xuống phòng khách nhưng đã không kịp. Tư Văn lúc này từ trong phòng vệ sinh bước ra, hình như anh vừa đi rửa mặt, thấy Từ Cảnh Minh đang đứng như trời trồng thì liền lại gần.

Kỳ lạ, mặc cho anh bước ngày càng gần cậu nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ đang suy nghĩ gì đó mà không chú ý xung quanh?

Tư Văn thầm nghĩ rồi cười khẽ, nhanh chóng đứng đối diện người kia. Anh cúi thấp đầu, vô tình che đi một ít ánh sáng, ” Em đang nghĩ gì vậy?”

Từ Cảnh Minh sực tỉnh, vô thức lùi về sau liền đυ.ng phải cánh cửa, cậu dừng bước. Khoảng cách hai người bỗng dưng được rút ngắn làm cậu căng thẳng.

Cả ngày hôm nay, cậu đã mất công phân định ranh giới, không để người kia ở gần mình quá hai mét. Còn bây giờ, đến mười xăng ti cũng đã bị chiếm hết. Từ Cảnh Minh nghiêng đầu, định tránh một bên thì bị Tư Văn chặn lại.

Anh vẫn cúi thấp đầu, muốn cậu phải ngước mắt nhìn mình mới thôi.

” Sao em lại căng thẳng như vậy?” Anh hỏi.

Từ Cảnh Minh vẫn tiếp tục tránh né, cố gắng lách qua người anh, ” Tôi muốn ngủ.”

Tư Văn thấy vậy đành nghiêng người một bên, ngay khi Từ Cảnh Minh lách qua thành công thì anh lại nắm tay cậu kéo ngược về. Trọng tâm hoàn toàn đổ dồn về phía sau, Từ Cảnh Minh bị anh ôm trọn.

Căng thẳng lại càng căng thẳng, Từ Cảnh Minh đứng bất động, mặt cúi thấp. Trong đầu niệm thần chú, không sao, bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật….

Hai chữ bình tĩnh còn chưa kịp nảy ra thì Tư Văn bất ngờ cúi xuống hôn lên tóc cậu, hôn nhanh rồi lui về, nhắn nhỏ bên tai, ” Ngủ ngon.”

Trở về giường, Tư Văn tự giác cầm lấy một cái mền rồi xoay người lại, hướng đến cửa phòng đi đến.

” Anh sẽ ngủ ở dưới, em ngủ sớm đi.” Dứt lời, anh rời khỏi phòng.

Chỉ còn Từ Cảnh Minh vẫn đứng bất động giữa căn phòng, hơi thở nóng rực lúc nãy vẫn còn bên tai, khiến cho nơi đó đỏ lên. Khoảnh khắc kia khiến nhịp thở cậu chậm lại, dường như là nhịn thở hoàn toàn.

Mất một lúc, Từ Cảnh Minh mới thở hắt ra, bàn tay đặt lên ngực trái, biểu tình khuôn mặt vẫn chưa thôi kinh ngạc.

Mình sẽ…sẽ không…không động lòng… Nhất định sẽ…không như…thế…