Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 46

Chương 46: Tôi đang rất vui
Nghiêm Thần vẫn nói ra cùng với ngữ khí rất bình thản, cứ như anh vừa bảo rằng, tôi đói quá mà thôi. Trong khi đó, Từ Cảnh Minh thì lại vô cùng hoang mang trước lời ngỏ đầy kỳ quái của người kia.

Giúp đỡ? Giúp đỡ kiểu gì đây? Bộ anh biết tôi đang vướng mắc chuyện gì à? Anh nói nghe hay như thế đấy!

Từ Cảnh Minh trong lòng không phục, vẻ mặt khó coi làm cho Nghiêm Thần hơi mỉm cười. Anh bỗng thu ngắn khoảng cách giữa hai người, rất ái muội cất giọng:

" Cậu không tin tôi sao?"

Tin anh, nhưng tin cái gì?

Trừng lớn mắt nhìn Nghiêm Thần, lúc này Từ Cảnh Minh mới phát hiện hơi thở của người kia đang dần dần xâm chiếm lấy, khoảng cách ngày một gần hơn. Chẳng mấy chốc, chóp mũi của cả hai đã chạm nhau khiến cho Từ Cảnh Minh cảnh giác mà bật lùi về sau.

Cậu mau chóng đứng dậy, nhưng không cẩn thận đã vấp phải bậc thang, tạo một tư thế ngã nhúi ra sau. Nghiêm Thần cũng đứng dậy nhưng chỉ vươn một tay, dùng ít lực để níu người kia đứng cho vững.

Cả hai cứ thế dây dưa đến một lúc, sau khi Từ Cảnh Minh đã bình tĩnh lại, cậu mới dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh, " Anh rốt cục muốn nói gì? Giúp đỡ tôi bằng cách gì đây?"

Nghiêm Thần điều chỉnh tư thế cho nghiêm túc, hai tay rút vào túi quần, môi vểnh lên cười nhẹ, " Bằng cách đơn giản nhất. Chẳng phải cậu đang thất tình à? Tôi sẽ giúp cậu hết thất tình."

" Khỉ!" Từ Cảnh Minh nhịn không được mắng một tiếng thô tục rồi lập tức xoay người, hoàn toàn đem những lời người kia vừa nói ném ra sau đầu. Trước khi rời khỏi đó, cậu còn bỏ lại một câu:

" Cho dù tôi có thất tình cũng không cần anh đến giúp. Anh nghĩ anh có năng lực phi thường sao?"

Dứt lời, bóng dáng cậu mất hút. Nghiêm Thần vẫn đứng lặng một chỗ, hai bàn tay thong thả rút ra khỏi túi quần, cầm lấy một điếu thuốc mà rít một hơi. Ngoảnh đầu nhìn vào bên trong, anh thấy Từ Cảnh Minh lại tiếp tục bộ dạng cười nói vui vẻ như lúc nãy mà có chút đau lòng.

Tại sao cậu lại cố chấp quá vậy? Ba năm nay, tôi vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu như vậy, lẽ nào cậu lại không nhận ra?

Giờ ăn trưa trôi qua nhanh chóng, Từ Cảnh Minh cùng mọi người đều đã quay trở lại công việc của mình. Buổi chiều là lúc cửa hàng đông khách nhất, lại có thêm một tốp học sinh ghé qua để mua thêm mấy cuốn truyện.

Một ngày làm việc tưởng chừng vui vẻ nhưng đến hơn tám giờ rưỡi tối, Từ Cảnh Minh lại phải đón tiếp vài vị khách không mấy lịch sự.

Cánh cửa reo lên vài tiếng leng keng, tầm mắt của Từ Cảnh Minh nhanh chóng di chuyển về phía đó, phát hiện có một nhóm thanh niên mặt mũi hung tợn, cánh tay xăm trổ không ít đang bước vào.

Nhìn qua một lượt, cậu liền biết bọn họ đều không phải loại người gì tốt lành, đặc biệt là cái tên có bím tóc sát da đầu, đôi lông mày đen rậm càng khiến cho gương mặt hắn ta hung dữ côn đồ.

Trong lòng không một chút thoải mái đón tiếp, nhưng vì đây là công việc của mình, Từ Cảnh Minh vẫn phải đứng dậy, niềm nở hỏi:

" Xin chào quý khách."

Giọng nói của cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của tên đầu sỏ. Hắn ta ngậm một que tăm trên môi, đôi mắt láo liên quan sát Từ Cảnh Minh. Ánh mắt kia dường như rất thích thú khi nhìn cậu, vẻ mặt cũng trở nên kỳ quái.

Từ Cảnh Minh khẽ chau mày, bất đắc dĩ đối mặt với hắn mà mỉm cười thân thiện. Sau khi cả bọn chọn một ít đồ rồi mang đến chỗ tính tiền, một trong những tên đó đã lưu manh ném vài món đồ về phía của Từ Cảnh Minh, cất cao giọng:

" Tính tiền cho anh lẹ."

Từ Cảnh Minh cúi mặt nhìn mấy món đồ mà bọn chúng chọn, toàn là những thứ nguy hiểm như dao rọc giấy, dao lam khiến cậu chau mày. Vì không muốn dây dưa đến bọn nó nên cậu mau chóng tính tiền rồi gói đồ lại.

Sau khi xong xuôi, cậu đẩy đồ về phía tên đầu sỏ, " Của quý khách là 100 đồng."

Tên kia khẽ cười một tiếng, giọng cười của hắn nghe thật chói tai, cộng thêm cái liếʍ môi đầy ghê tởm kia nữa. Từ Cảnh Minh nhất quyết không nhìn hắn thêm lần nào, chỉ cúi mặt chuẩn bị tiền thối.

Nhưng khi tờ tiền được đặt lên bàn tính, tên kia nói, " Chết rồi, thiếu mất mười đồng, hay cho bọn anh thiếu đi."

"..." Mẹ nó.

Từ Cảnh Minh mắng thầm trong đầu, nhưng vẫn ngẩng mặt nhẫn nhịn nói, " Chuyện này tôi không quản được. Nếu không đủ, quý khách có thể bỏ lại một thứ."

" Bỏ lại một thứ à?" Tên kia lại có cái biểu tình gớm ghiếc kia mà cười, tay cầm lên một con dao lam đưa trước mặt Từ Cảnh Minh, " Anh muốn bỏ lại cái này."

Ngay khi Từ Cảnh Minh định vươn tay nhận lấy dao lam cất về chỗ cũ thì hắn bất ngờ dùng nó rạch một đường trên tay cậu, máu chảy ra một đường dài, rỏ xuống cả bàn tính.

Trong cửa hàng bỗng lặng như tờ, xung quanh những nhân viên khác đều chứng kiến được hành động khốn nạn của bọn người kia nhưng không dám hó hé. Chính Từ Cảnh Minh còn bất động trước sự việc vừa rồi.

Cậu mặc cho máu đang chảy ra không ngừng, nắm tay còn lại đều siết chặt lại từ bao giờ, chỉ còn tung một cú quyết định nữa thôi.

" Haha, xin lỗi nhé, bọn này không cố ý đâu." Một tên khác cười chen vào, và sau đó thì lãnh phải một cú đấm của Từ Cảnh Minh.

Cậu dùng lực khá mạnh khiến cho tên đó ngã nhoài ra sau, mông tiếp đất, chỉ biết khóc ra nước mắt. Những tên còn lại lập tức ra đòn, đánh phải đấm trái, một mình Từ Cảnh Minh phải chọi lại hết ngần ấy tên khiến cậu kiệt sức.

Bản thân đã không dư máu, bây giờ nếu như đánh một trận ra trò thì cậu sẽ nhập viện mất. Trong đầu đang suy nghĩ khả năng sống sót quá ít, Từ Cảnh Minh bỗng lùi về sau một bước, gương mặt né tránh một bên, cứ như chấp nhận chịu đòn.

" Ách!!"

Cứ nghĩ rằng cú đấm kia sẽ trực tiếp nện tới khuôn mặt nhưng Từ Cảnh Minh cảm thấy đã quá lâu rồi nhưng không hề có động tĩnh gì. Chậm rãi mở mắt ra, cậu phát hiện bọn người kia đều đã bị xử đẹp một trận. Tên đầu sỏ là tên bị thảm thương nhất, cái trán chảy máu, rịn xuống thái dương.

" Cút!" Người nói ra từ này không ai khác chính là Nghiêm Thần, vẻ mặt anh lúc đó thật sự đáng sợ, như một con quỷ dữ.

Biểu tình này khác hẳn mọi ngày. Nghiêm Thần trong mắt mọi người là một người điềm đạm, vui vẻ. Còn Nghiêm Thần vừa nãy mà Từ Cảnh Minh thấy lại là một ác ma, thật sự rất khác biệt.

Cả bọn người kia mau chóng rút khỏi cửa hàng. Từ Cảnh Minh vẫn còn thẫn thờ đến mấy phút, sau đó mới nhìn Nghiêm Thần, ngập ngừng nói cảm ơn.

Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp suy nghĩ điều gì, chỉ biết rằng người kia vừa cứu mình một mạng.

Nghiêm Thần lúc này nhẹ nhàng đi tới, cầm lấy cánh tay bị thương của cậu, quấn một lớp băng gạc rồi nói, " Số cậu đen đủi thật."

Anh ta nói với ngữ khí nhẹ bâng, Từ Cảnh Minh nghe xong vừa có chút bực dọc cũng vừa buồn cười. Đúng là số cậu đen đủi thật.

Bọn người kia chẳng biết từ đâu xuất hiện, lại chọn cậu làm đối tượng gây sự giải khuây.

" Hết giờ làm rồi, cậu về đi." Nghiêm Thần chỉ vào đồng hồ nói.

Từ Cảnh Minh ngốc lăng nhìn lên, sau đó mới vội ừ một tiếng rồi chuẩn bị dọn dẹp ra về. Bên cạnh, anh chàng khoẻ khoắn ân cần đi tới hỏi, " Cậu không sao chứ? Lúc nãy tôi không giúp gì được cả, tôi xin lỗi."

Từ Cảnh Minh đeo túi xách vào người, đối mặt anh chàng kia mà nói, " Tần Tần à, cậu cần gì xin lỗi chứ. Bọn người kia không dễ xơi đâu, cậu mà dính vào lại khổ nữa."

Tần Tần nhìn Từ Cảnh Minh, đôi mắt hiện lên một tia ái ngại. Trước đây Từ Cảnh Minh luôn giúp đỡ cậu mọi lúc, thế mà lúc nãy cậu đã không dám ra tay giúp lấy một lần.

Chuyện này nói ra thật hổ thẹn. Tần Tần cúi mặt, khẽ thở ra.

Từ Cảnh Minh đứng cạnh vẫn cười cười vỗ vai Tần Tần, " Được rồi, mặt cậu ủ rũ xấu chết đi được. Tớ về trước nhé." Nói xong Từ Cảnh Minh rời khỏi cửa hàng.

Đi được một quãng đường dài, Từ Cảnh Minh mới mệt mỏi ngồi xuống trước một cửa hàng quần áo. Giờ này người ta đã đóng cửa tắt đèn, cậu một mình ngồi thu lu trước chỗ đó cứ như tên ăn trộm rình rập.

Vết thương tuy được băng bó chặt nhưng vẫn còn rịn máu, vì cậu mắc chứng máu khó đông. Lúc nãy đáng lý cậu không muốn dính vào bọn chúng nhưng vì hành động lỗ mãng kia thật sự đã thôi thúc cái tính lưu manh khó bỏ của cậu.

Khốn khϊếp thật mà!

Ngồi ôm mặt suy nghĩ, lúc này Từ Cảnh Minh bỗng nhận ra, đám người đó thật sự rất quen mặt. Dường như cậu đã từng gặp qua một lần rồi nhưng lại không thể nhớ rõ ràng là khi nào.

Trầm mặc thêm một lúc nữa, Từ Cảnh Minh mới vỡ lẽ tất cả. Trước đây, bọn chúng từng chặn đường cậu đòi tiền, khi đòi không được thì giở trò thô bạo. Cũng vì lần đó mà cậu xin nghỉ phép mấy ngày vì mất sức.

Hôm nay lại tái ngộ, còn ở cửa hàng, một chỗ đông người như thế. Bọn chúng bị điên hết rồi sao? Vì sao cứ phải nhắm vào cậu cơ chứ? Lẽ nào có người sai khiến bọn chúng à?

" Haha..." Từ Cảnh Minh tự suy diễn ra một lý do ngớ ngẩn, cuối cùng đành cười giễu bản thân đã suy nghĩ nhiều quá.

Làm gì có ai thù oán đậm sâu với mình như vậy cơ chứ?

Đứng dậy, Từ Cảnh Minh vươn vai một cái cho thật tỉnh táo rồi bắt đầu bước nhanh về nhà. Trời sập tối, con đường càng thêm vắng vẻ và cô tịch, nhưng lúc này đây, Từ Cảnh Minh chỉ cảm thấy nó hơi nguy hiểm.

Không hiểu lý do vì sao cậu lại cảm giác như thế nhưng rõ ràng...ở phía sau hình như có người theo dõi từng bước chân của cậu.

Cảm giác quái đản này là gì thế?

Dừng bước, Từ Cảnh Minh chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi quay phắt người lại. Phát hiện phía sau lưng chỉ là một mảng tối dày đặc, lòng thầm mắng, mày bị điên rồi à, làm gì có ai chứ!!

Ngay khi cậu xoay người tiếp tục bước đi thì phía sau xuất hiện tiếng bước chân, vì giẫm phải vũng nước mà tạo ra âm thanh rõ ràng.

Âm thanh đó ngày một gần hơn, thình lình có giọng nói vang lên, " Mày nghĩ mày trốn được hả? Bọn tao còn chưa tính xong với mày."

Lần này Từ Cảnh Minh biết chắc, số mình đen còn hơn miệng chó. Cậu ngửa cổ nhìn bầu trời dày đặc sao, đôi mày khẽ nhíu lại. Ông trời, ông muốn con phải làm gì?

Nhớ một lần Tiểu Khả Ái có từng nói, cách hay nhất trong hàng nghìn cách chính là bỏ chạy. Bỏ chạy chính là thượng sách.

Nhưng liệu ngay lúc này, cậu bỏ chạy còn kịp hay không? Bọn nó đã cố tình tìm đến cậu như vậy, chẳng lẽ dễ dàng cho cậu đi?

Chậc, kệ!

Từ Cảnh Minh bất mãn phun ra một ngụm nước bọt, quay người đối mặt với bọn khốn kia. Đứa nào đứa đấy cũng có một vết bầm trên mặt, thế mà còn chưa chịu từ bỏ?

" Rốt cục bọn bây muốn gì? Tao với bọn bây cũng chẳng thù oán, rốt cục lý do là gì?"

Trong bóng đêm, giọng nói lại vang lên, " Vì bọn tao được bảo, phải khiến mày sống không yên."

"..." Từ Cảnh Minh sững người, cảm thấy máu trong cơ thể không lưu thông nữa.

Cái gì? Hoá ra có người thù oán sâu đậm với cậu như vậy à?

Ai được nhỉ?

" Ai sai bảo bọn bây làm như vậy?"

" Mày không cần biết! Giờ thì tiếp đòn đi." Nói xong, ba, bốn tên lại tiếp tục xông lên. Lần này bọn nó còn dùng mấy vật dụng hỗ trợ.

Tiếng va chạm của những cây roi khiến Từ Cảnh Minh lạnh cả người. Cậu lùi về sau nhiều bước, cố gắng thủ thế để đỡ đòn. Bây giờ cơ thể cậu không được bị thương nữa, nếu không sẽ nguy mất.

Giơ cao tay trái, cậu chặn được một đòn từ tên kia, lại tiếp tục xoay người, giơ cao chân đá văng cây roi trên tay tên còn lại. Vì bọn chúng ở bốn phía, Từ Cảnh Minh không thể một lúc xử lý, vừa đánh được tên phía trước thì ở phía sau, một tên đã lao tới, dùng gậy toan đánh vào lưng cậu.

Từ Cảnh Minh xoay người, trong ánh mắt hiện lên hình ảnh cây gậy kia, thoáng cái đã thấy cây gậy rơi xuống đất một tiếng cốp, cả tên kia cũng khuỵ một gối, vẻ mặt đau đớn.

Chuyện gì vậy? Nhồi máu cơ tim?

Từ Cảnh Minh ngẩn người nhìn tên kia khuỵ gối, ôm cánh tay đang rỉ máu. Rỉ máu? Sao lại rỉ máu?

Đầu óc loạn cào cào, Từ Cảnh Minh chẳng nghĩ được gì cả, chỉ thấy từ đằng xa, bỗng xuất hiện một thân ảnh hoà lẫn vào bóng đêm. Người kia bận một thân trang màu đen, từng bước chậm rãi đi tới, lướt ngang qua người cậu.

Mùi hương này thật quen quá...

Giữa trận đánh nhau kịch liệt thế này, bỗng dưng Từ Cảnh Minh lại mơ màng nhớ đến một người không nên nhớ. Cả mùi hương đó, đáng lý cậu phải quên đi từ rất lâu rồi.

Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Người vừa nãy...là ai?

Thân ảnh màu đen lúc nãy đang ngồi xổm trên mặt đất, một tay vừa mới cất khẩu súng không thanh vào túi áo, đôi mặt lạnh lẽo lướt qua gương mặt sợ hãi của tên đối diện.

Nụ cười trên môi anh bỗng lạnh lẽo, " Lúc nãy chỉ định doạ một tí, không ngờ lại trúng vào cánh tay, xui thật. Nhưng cũng phải thôi, biết vì sao không?"

Tên kia sợ đến mức răng cắn vào môi, cánh tay vẫn còn đau không nói được gì.

" Vì mày đã đυ.ng vào người của tao." Dừng một chút, anh dùng ngữ khí của một kẻ điều khiển tất cả mà nói, " Mau cút."

Cả bọn trong một đêm đã chịu những hai trận đòn tơi tả, sức tàn lực kiệt, mỗi tên đều phải bấu díu vào nhau mà rời khỏi chỗ đó. Đến khi con đường lại trở về hình dáng cũ, yên lặng và tĩnh mịch, Từ Cảnh Minh mới thẫn thờ nhận ra người kia.

Trái tim cậu như bị bóp chặt lại, đôi mày khẽ nhíu vào nhau, " Hoá ra...anh cũng có ngày tàn nhẫn như thế."

Người kia đã sớm đi đến trước mặt Từ Cảnh Minh, ánh mắt lạnh lẽo lúc nãy đều không còn. Thay vào đó là một ánh mắt trìu mến và dịu dàng, như một người đang ra sức dỗ dành đứa trẻ của mình.

Anh mặc kệ lời nhận xét vừa rồi của cậu, anh chỉ biết lúc này, cậu đang đứng rất gần anh, đặc biệt là không có dấu hiệu muốn chạy trốn.

Thật ra anh biết rằng, cậu vì quá bất ngờ nên mới đứng hình như thế, nhưng không sao, anh sẽ chậm rãi tiếp cận, chỉ cần kiên nhẫn thôi.

Mấy ngón tay đều đã nắm chặt lại từ bao giờ, không hiểu vì sao khi phát hiện người kia chính là người mà sáu năm nay cậu luôn muốn gạt bỏ thì trái tim lại đau như thế.

Khoảnh khắc anh trở nên lãnh đạm đến tàn nhẫn khiến cậu thật sự bất ngờ, cũng rất xa lạ.

Đó là người mà cậu từng yêu đó sao? Đó là người...vừa mới dùng súng để bắn một người.

Bàn tay vươn ra chạm nhẹ lên gò má đã sớm lạnh cóng của Từ Cảnh Minh, Tư Văn nhận thấy một dòng nước ấm nóng trượt dài lên đó. Đôi lông mày chau lại, anh không suy nghĩ gì liền kéo người kia ôm vào lòng.

Cảm giác này thật lâu rồi mới trở lại, anh chỉ ước cho thời gian đứng lại mãi mãi.

Cơ thể người kia đang run lên từng trận, như là hoảng loạn không biết phải làm gì, đôi chân cũng không thể cử động.

Từ Cảnh Minh muốn dùng sức đẩy anh ra, muốn dùng sức để chạy đi nhưng tại sao không thứ gì nghe lời của cậu?

Tư Văn vẫn như cũ ôm chặt lấy Từ Cảnh Minh, cánh tay dùng thêm một lực để giữ người đó ở gần mình.

" Nếu tôi tới trễ một chút, có lẽ sẽ không bao giờ có thể thấy được em nữa. Tôi biết em sẽ khó chấp nhận sự việc vừa rồi, nhưng đừng nói gì cả, đừng nghĩ gì cả. Lúc này đây, tôi chỉ muốn ôm em thôi, một chút thôi. Tôi đang rất vui, em có thể cảm nhận được điều đó, A Minh."

------