Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 45

Chương 45: Nỗi buồn đơn giản




Chương 45: Nỗi buồn đơn giản

Có một kiểu người, rất thích sự ổn định. Họ để mãi một kiểu tóc, mặc mãi một kiểu phối quần áo quen thuộc. Đi ăn uống bên ngoài, họ cũng chỉ chọn những quán ăn mà mình hay đến, ăn những món mà mình từng ăn rồi.

Họ rất ngại thay đổi. Lười khám phá những thứ mới mẻ. Ngay cả trong tình yêu, họ cũng sẽ chọn một người để có thể dành cả cuộc đời để yêu. Và khi phải quên một người, họ cũng mất đi cả đời để có thể gạt bỏ...

Trong số hàng nghìn triệu con người đang sống trên Trái Đất này, Từ Cảnh Minh lại là loại người như thế. Tuy tính tình có chút bộc trực và nóng nảy, nhưng cậu rất ổn định về mọi mặt.

Nếu đã thích cái gì, cậu sẽ toàn tâm theo đuổi, toàn tâm yêu thích. Nhưng nếu đã ghét cái gì, có đáng giá cỡ nào cậu cũng sẽ không một chút để ý.

Con người Từ Cảnh Minh là như thế cho nên trái tim và tâm trí của cậu thường rất khổ sở.

Từ ngày dọn hành lý để đi đến một nơi hoàn toàn cách xa khu đô thị sầm uất kia, Từ Cảnh Minh dọn đến một vùng quê tuy có hơi hẻo lánh nhưng rất thích hợp cho tâm trạng của cậu.

Hàng xóm xung quanh không nhiều lắm, chủ yếu là những người già và mấy đứa trẻ. Ở gần khu cậu ở còn có một viện mồ côi. Kỳ lạ, viện mồ côi này nằm sâu trong một ngôi làng, nơi đó còn có cả bìa rừng như trong phim.

Từ Cảnh Minh ngày đầu dọn đến khá chật vật vì cậu phải tiêu tốn kha khá số tiền mình dành dụm được. Ngày đầu tiên, cậu chưa chọn được một ngôi nhà như ý, cho nên cả đêm phải xin ở nhà trong viện mồ côi kia.

Mặc dù chỉ có một đêm ngủ nhờ nhưng nơi ấy có những con người khiến Từ Cảnh Minh không thể nào quên được. Những tiếng cười nói bi bô ngây ngô thuần tuý, những mạch cảm xúc non dại bỗng lôi kéo cậu trở về quá khứ, khoảng thời gian mà cậu mất mẹ phải sống tự lập một mình.

Xem ra, Từ Cảnh Minh cậu rất có ý chí vươn lên đó chứ!

Ngày thứ hai, Từ Cảnh Minh đã thuê được một căn nhà nhỏ, cũng rất vừa túi tiền. Dọn hành lý vào, cậu bỏ ra một ngày để dọn dẹp nơi ở mới của mình với lời hứa rằng, mình sẽ phải ở thật ngăn nắp và gọn gàng, vì bây giờ không còn Tiểu Khả Ái bên cạnh nữa.

Cả ngày mệt nhoài vì phải dọn dẹp từ A đến Z, bên ngoài vừa nhấm nhem tối thì Từ Cảnh Minh cũng hết sức lực mà ngã mình xuống ghế. Đồ dùng trong nhà cũng được cậu mua lại từ những vật dụng đã sử dụng qua, cho nên giá tiền rất rẻ.

Vốn từ nhỏ cuộc sống đã khó khăn nên đối với những điều này, Từ Cảnh Minh không cảm thấy áp lực cho lắm. Ngược lại, khi thoát khỏi cái chốn đô thị sầm uất với biết bao nỗi đau kia, Từ Cảnh Minh còn cảm thấy rất nhẹ nhõm nữa.

Chỉ cần không phải đối diện với con người đó mỗi ngày sẽ khiến cho tâm trí cậu phần nào ổn định hơn.

Nằm trên ghế thϊếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì Từ Cảnh Minh mới phát hiện trời đã sáng. Lục đυ.c ngồi dậy, Từ Cảnh Minh uể oải vươn vai rồi định bụng sẽ đi nấu đồ ăn sáng rồi ra ngoài tìm việc làm.

Vừa đứng dậy đi qua cái ghế dài liền va phải một vật cứng nằm dưới đất. Cái chân bị va chạm đau đến nhăn mặt, Từ Cảnh Minh từ trong cơn buồn ngủ tỉnh táo hẳn, cúi xuống nhìn qua vật cứng kia thì đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Chẳng biết cái khung ảnh kia ở đâu chui ra, vừa vặn nằm ngay sát gầm ghế. Rõ ràng hôm qua Từ Cảnh Minh đã dọn dẹp kỹ lắm rồi, làm sao có thứ này nằm lăn lóc như thế chứ?

Mà...cái khung ảnh này trông thật quen quá.

Từ Cảnh Minh ngồi xổm trên đất, vươn tay cầm lấy khung ảnh lên nhìn, bất giác hàng mi khẽ cụp xuống. Thật là, có phải vì quá quẩn trí mà cả thứ này cậu cũng bỏ vào trong hành lý hay không?

Thứ đồ này...phải nên được bỏ vào thùng rác chứ?

Nghĩ rồi Từ Cảnh Minh hạ quyết tâm đứng dậy đi đến bên thùng rác, tay giơ cao lên đặt vào giữa trọng tâm của vòng tròn. Chỉ còn một bước buông tay nữa thôi, cái thứ này sẽ nằm trong đó, mọi thứ sẽ trở về ban đầu.

Đồng hồ nặng nề nhích từng giây từng phút, song Từ Cảnh Minh cũng không thể tiến tới bước cuối cùng kia. Nhắm chặt mắt, cậu thở mạnh ra một hơi, tự bảo với chính mình, dù cho có thứ này ở gần mình thì mình cũng không lay động thêm lần nào nữa.

Đã tự nói với lòng như thế, sau đó, cậu lại đặt khung ảnh kia trở về vị trí ban đầu. Trong khung ảnh, một khuôn mặt thoáng nét nghiêm nghị mà nở nụ cười.

" A Minh, cậu lại tới trễ nữa rồi! Ông chủ sẽ xử đẹp cậu cho coi."

Từ xa, một cậu thanh niên vóc người tuy nhỏ nhắn nhưng sức khoẻ lại rất tràn trề năng lượng. Cậu ta đang khuân một thùng hàng trên vai, thấy Từ Cảnh Minh mới bước vào liền nhắc nhở.

Cái giọng cậu ta là người vùng quê nên hơi khó nghe, Từ Cảnh Minh đứng mất một lúc mới hiểu được điều cậu ta nhắc nhở. Vừa mới định trả lời thì từ phía sau có một cỗ lực áp tới, đánh thẳng vào lưng Từ Cảnh Minh.

Đau điếng, Từ Cảnh Minh nhăn mặt nhưng không dám hé miệng nửa lời, vì cậu biết thừa là ai vừa dùng bạo lực với mình.

Quay người lại, nhìn người kia vẻ mặt tức giận, Từ Cảnh Minh hít sâu một hơi, " Ông chủ, em xin lỗi!"

Người được xưng ông chủ này có cái đầu hói, chòm râu dê trông rất biếи ŧɦái, đôi mắt ti hí với đôi môi mỏng. Nói chung, ông ta xấu không thể nói gì được. Đã xấu xí lại còn hung dữ, trên đời này làm sao còn sót lại một người như thế chứ?

Từ Cảnh Minh đã bao lần tự hỏi bản thân sau đó thì bất lực. Những người xấu và ác thì luôn có uy quyền, thật đáng ghét!!!

" Lại đi trễ, hôm nay là lý do gì? Thức khuya làm việc? Thức khuya coi đá banh? Đồng hồ bị hư? Xe bị bể bánh?"

Cái đó...đều đã nói hết rồi.

Từ Cảnh Minh trong bụng thầm kêu gào, sau đó cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện, " Hôm nay từ nhà đến đây, em gặp phải bọn lưu manh, bọn nó chặn đường đòi tiền. Em không cho, vì thế nên..."

" Lý do lý trấu!" Ông chủ một cú tẩn thẳng vào đầu Từ Cảnh Minh, mắt liếc lạnh, " Ở đây chưa bao giờ xảy ra cướp bóc!"

Nói rồi ông ta xoay người đi vào trong.

Từ Cảnh Minh một bên chịu đau, một bên ấm ức nghĩ, rõ ràng bọn chúng chặn đường gây sự mà? Nhưng kể ra cũng đúng, cậu đã ở khu phố này được sáu năm rồi, trong sáu năm đó cũng không xảy ra chuyện gì bất thường.

Vì sao dạo gần đây số mạng cậu luôn bị mấy thứ âm binh kia đeo đuổi không dứt?

Ban ngày bị chặn đường đòi tiền, ban đêm về thì bị chặn lại gây sự?

" Mau làm việc đi." Ở bên cạnh bỗng có người nhắc nhở, giọng người này cũng khá trầm làm cho Từ Cảnh Minh giật mình.

Cái giọng điệu đó...có hơi quen thuộc.

Mỗi lần người kia nói chuyện với cậu, cậu đều cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu vì tính tình người kia vô cùng nghiêm túc, khó chịu vì giọng điệu người kia đôi lúc thật ôn nhu, khó chịu vì...người kia thật sự có vài nét rất giống với con người ấy.

Người kia là một đàn anh của Từ Cảnh Minh, làm việc trong cửa hàng này lâu năm rồi. Người đó cũng là người hay nhắc nhở và răn đe Từ Cảnh Minh nhất.

Công việc của Từ Cảnh Minh tương đối nhẹ nhàng. Cậu thường đứng bán hàng trong cửa hàng tiện lợi, từ sáng sớm cho đến mười giờ rưỡi đêm mới tan tầm. Mỗi ngày đều xoay đi ngoảnh lại ngần ấy công việc, tuy nhàm chán nhưng cũng nhàn hạ.

Tiếng máy tính tiền liên tục vang lên tít tít, hôm nay khách mua hàng cực kỳ đông đúc, điều này làm cho Từ Cảnh Minh mặt vui như nở hoa. Vì ông chủ từng bảo rằng, nếu như lượng khách mua đồ mà đông thì cậu sẽ được tiền hoa hồng.

Lý do à?

Vì ngoài công việc đứng bán hàng và tính tiền cho khách thì Từ Cảnh Minh còn được giao cho trọng trách là lôi kéo khách mua đồ nữa. Tuy là cửa hàng tiện lợi nhưng trong đây cũng bán nhiều thứ khác. Nhất là truyện tranh. Ông chủ mở cả một quầy truyện tranh riêng, và nhiệm vụ của Từ Cảnh Minh là lôi kéo mấy nữ sinh vào đây phải mua ít nhất một quyển.

Nhiệm vụ này đúng là khó khăn nhưng với Từ Cảnh Minh thì nó dễ như ăn cháo. Trời đã cho cậu gương mặt điển trai cùng với giọng điệu giỏi dụ dỗ người khác nên mọi việc đều đâu vào đó.

" A Minh, bọn em lại đến nữa đây!" Giọng điệu lanh lảnh của mấy nữ sinh vang từ bên ngoài.

Từ Cảnh Minh ngẩng mặt liền phát hiện đó là những khách hàng truyện tranh thân thuộc của cậu, trên môi ngay lập tức trưng ra nụ cười chết người. Mau chóng di chuyển sang bên đó, Từ Cảnh Minh chào hỏi thân thiện:

" Mấy em vừa tan học đấy à?"

" Phải a, cũng đến giờ ăn trưa rồi còn gì." Một cô nàng đáng yêu cười tít mắt nói.

Lúc này Từ Cảnh Minh mới nhận ra đã đến giờ ăn trưa. Ngay khi nhận thức được điều đó, cái bao tử của cậu liền kêu vài tiếng làm cho mặt ai đó đỏ lựng. Mấy cô nàng kia vô tình chứng kiến được, đôi mắt đã thầm hiện lên hai trái tim thật to.

Đối với bọn họ, Từ Cảnh Minh khá đẹp trai và đáng yêu, tính tình như trẻ con mà cũng thật lưu manh. Nhưng lưu manh kiểu này thì mấy cô nàng cũng chấp nhận.

" Hôm nay có truyện mới nhập về, truyện này rất hay đó." Từ Cảnh Minh vui vẻ chỉ về quầy truyện tranh, lôi ra một cuốn rồi không ngớt lời khen ngợi.

Mấy cô nàng chỉ biết đứng đó cười tíu tít cả buổi, song, nhiệm vụ của Từ Cảnh Minh cũng hoàn thành tốt đẹp.

" Oa~ Cuối cùng cũng xong, hôm nay thực là đông khách a." Từ Cảnh Minh vươn vai một cái, nói bâng quơ với chính mình.

Từ xa, cậu thanh niên nhỏ người khoẻ khoắn bỗng cười lớn, " Haha A Minh à, cậu đừng lấy bộ mặt đẹp trai đó ra mà dụ dỗ người ta chứ. Như vậy là thất đức lắm à!"

Nghe thế, Từ Cảnh Minh quay sang, lườm lườm, " Cậu vừa mới bảo gì? Tớ đây còn có đức để thất à?" Sau đó thì cười một tiếng lưu manh.

Ba năm làm việ ở đây, đối với mọi người trong cửa hàng thì tính tình của Từ Cảnh Minh có hơi lưu manh nhưng lại chơi rất tốt, rất có chí khí của nam tử hán. Khi một anh em gặp chuyện, cậu sẽ không ngần ngại ra tay giúp đỡ, giúp một cách hết mình.

Cho nên dù cậu có nói chuyện lưu manh cỡ nào thì vẫn được mọi người yêu mến. Nhưng đôi khi con người ta lại không thể nhìn xuyên thấu được tâm khảm của một người.

Ngoài mặt cười nói vui vẻ như mọi chuyện đều ổn, nhưng bên trong đau đớn dằn vặt, nào có ai thấu?

Giờ ăn trưa đến rồi, Từ Cảnh Minh một mình đi ra sân sau của cửa hàng, cầm một hộp cơm rồi ngồi ở đó ăn. Phía sau đối nghịch hẳn với khu phía trước, không gian yên tĩnh hẳn, chỉ còn có tiếng mèo kêu moew moew.

Đó là con mèo hoang được Từ Cảnh Minh lén lút nuôi ăn. Cứ mỗi buổi trưa, nó sẽ chạy đến đây, ăn một phần thức ăn của cậu rồi sẽ ngồi im bên cạnh chân cậu, nghỉ ngơi.

Cả hai cứ thế đắm chìm trong thế giới riêng của mình, mọi thứ tĩnh lặng khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt. Từ Cảnh Minh lúc này không còn bộ mặt vui vẻ lưu manh như hồi nãy nữa, thay vào đó là một biểu cảm khác hoàn toàn.

Cậu đặt hộp cơm ăn một nửa xuống đất, dịu dàng vuốt ve đầu con mèo rồi ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt dừng lại ở một điểm nào đó vô định. Những lúc thế này chính là lúc cậu cảm thấy bản thân nhu nhược nhất.

Một ngày có hai mươi bốn tiếng thì cậu sẽ dành hơn nửa ngày để làm việc và giả vờ vui vẻ. Còn những giờ khắc còn lại, cậu sẽ tự chìm đắm trong nỗi buồn của mình.

Nỗi buồn của cậu đơn giản lắm. Cậu muốn quên một người, rất muốn quên một người nhưng cho dù cố gắng đến mức nào đi nữa, cậu cũng không thể gạt nổi những hình ảnh kia ra khỏi tâm trí của mình.

Từ Cảnh Minh, đã sáu năm rồi, tại sao mày vẫn cố chấp như vậy? Đầu óc này, trái tim này đều chẳng còn nghe lời mày nữa. Thật vô phế...

Cậu bỗng dưng cảm thấy bực tức vô cớ, dùng chân đá văng hòn đá bên dưới làm cho chú mèo bên cạnh ngước mắt nhìn, đôi mắt màu xanh trong vắt đang nhìn chăm chú vào người chủ của mình.

" Meow~" Nó kêu một tiếng, sau đó cụp đuôi chạy đi mất.

" Cả mày cũng bỏ tao à?" Từ Cảnh Minh ấm ức nhìn theo bóng dáng màu đen huyền nhuyễn kia, cười chua xót một cái.

Ngay lúc này, từ đằng sau có giọng nói vọng đến, " Ai lại bỏ cậu?"

"..." Từ Cảnh Minh lần này thật sự bị doạ, cậu đứng phắt dậy, quay người mới biết đó là cái người mà cậu không muốn nói chuyện cùng.

" Anh ra đây làm gì?" Cậu hậm hực hỏi.

Người kia nhìn cậu, ngồi xuống bậc tam cấp rồi cười một tiếng, " Nơi này là cậu mua à? Sao lại không cho tôi đến?"

Bị người kia nói như vậy, Từ Cảnh Minh cũng chẳng còn cách phản kháng lại. Vì cậu đâu bỏ tiền ra mua đứt nơi này...

Suy nghĩ một lúc, cậu mới ngồi xuống bên cạnh, nhưng lại không nói gì cả. Mải cho đến khi bầu không khí trở nên kỳ quái, người kia mới mở miệng nói:

" Từ lâu tôi đã muốn hỏi cái này. Cậu có phải là tội phạm bị truy nã không?"

" Cái gì?" Từ Cảnh Minh quay sang trừng mắt, " Anh nghĩ thế nào lại nói tôi là tội phạm?"

Người kia nhìn biểu tình của cậu mà buồn cười không nhịn được, " Haha...tôi chỉ là hỏi như vậy thôi, vì tôi cảm giác cậu là đang chạy trốn đến đây."

Anh ta...đang nói gì vậy?

Từ Cảnh Minh sững người khi nghe người kia nói trúng tim đen của mình, nhưng bản thân cậu lại không muốn thừa nhận điều đó. Suy cho cùng, cho đến hiện tại, mình vẫn tiếp tục trốn tránh đó thôi.

" Cậu đang buồn chuyện gì à? Tôi nhìn cậu ấy, tôi chỉ thấy cậu rất đáng thương."

Người kia liên tục công kích những câu nói kỳ quái làm cho Từ Cảnh Minh đứng ngồi không yên. Cậu muốn đứng dậy rời khỏi đó nhưng lại cảm thấy có chút nuối tiếc nếu như lần này không trò chuyện cùng người kia. Mà nếu ngồi lại đây, nghe anh ta thuyết giáo thì lại không đủ dũng khí mà chấp nhận sự thật.

Người kia lúc này nhìn cậu, thở nhẹ ra, " Đừng giả vờ vui vẻ nữa, chuyện đó khó lắm, cậu đã giỏi lắm rồi. Hãy thả lõng bản thân một lần đi. Cứ buồn cho thật đã, cứ khóc cho thật sảng khoái, cứ thả trôi cảm xúc đi. Còn không, nếu cậu hận ai đó, cứ đến trước mặt người đó, mắng nhiếc thật nhiều, đánh một trận đã tay rồi dẹp hết."

Từ Cảnh Minh im lặng lắng nghe người kia nói, trong lòng có chút dao động. Đã sáu năm nay, cậu ngày nào cũng phải giả vờ vui vẻ, giả vờ cười nói, giả vờ như mọi chuyện quá khứ đã thật sự qua. Nhưng không ai nghĩ đến, mỗi đêm cậu đã phải chật vật với những cơn ác mộng, những nỗi nhớ gào thét trong lòng.

Cái đó...thật sự rất mệt mỏi.

" Nếu không ngại, cậu thử để tôi giúp cậu xem."