Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 49

Chương 49: Vén màn sự thật
Sau khi từ viện mồ côi trở về nhà, Từ Cảnh Minh luôn nhốt bản thân trong phòng một mình. Cửa bị khoá chốt, Tư Văn bên ngoài không cách nào có thể vào bên trong, anh đành nhún vai đi xuống dưới phòng khách của mình.

Buổi chiều đến, ánh hoàng hôn dần buông xuống, đỏ rực cả bầu trời. Tư Văn ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn chiều, tiếng chiên xào lép tép phát ra không ngừng. Lúc nãy ghé cửa hàng mua một vài con cá với quả bí nấu canh.

Từ Cảnh Minh luôn thích ăn cá với lại canh bí nấu tôm khô. Tư Văn ở trong bếp cả một tiếng đồng hồ, khi nấu xong thì người ngợm cũng bám mùi dầu ăn. Anh xoay người đi lấy bộ quần áo khác, bước vào phòng tắm thay.

Lúc này, Từ Cảnh Minh mở cửa phòng, cái bao tử theo bản năng đã réo gọi liên tục khiến cậu không thể nào ở trong phòng được nữa. Đi xuống dưới bếp, cậu thấy đồ ăn đều đã nấu xong, còn Tư Văn vẫn trong phòng tắm, tiếng nước xối rào rào.

Từ Cảnh Minh đi đến dọn thức ăn lên bàn, sau đó một mình ngồi xuống nếm qua. Tư Văn thay đồ xong bước ra ngoài, thấy cậu đang an tĩnh dùng cơm mình nấu, vẻ mặt không có gì khác thường, anh thở nhẹ ra.

Ngồi xuống đối diện cậu, anh quan sát một chút rồi hỏi:

” Em không sao chứ?”

Từ Cảnh Minh vẫn cúi gằm mặt, ” Có gì à?”

” Không phải.” Tư Văn cầm đũa lên, gắp một miếng cá bỏ vào chén cậu, dịu dàng nói, ” Thôi đừng để ý, em ăn nhiều vào một chút, trông em vẫn rất gầy.”

Anh nói xong cũng gắp cho mình một miếng cá với miếng bí bỏ vào chén. Từ Cảnh Minh nhìn xuống miếng cá mà anh vừa gắp, đôi mày khẽ nhíu lại, trông rất khó chịu.

” Sao anh phải làm những việc này?” Từ Cảnh Minh đột nhiên hạ thấp giọng hỏi.

Bữa cơm vốn dĩ nên ở trong một bầu không khí ấm áp nhưng ngay lúc này, cả hai cảm thấy rất ngột ngạt và nặng nề. Giọng điệu của Từ Cảnh Minh càng khiến cho Tư Văn không được vui.

Tuy vậy anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh của mình, ” Làm những việc này là việc gì?”

Từ Cảnh Minh ngẩng mặt, lộ rõ vẻ cáu gắt, ” Anh còn giả điên với tôi à? Tìm tôi, ở lỳ lại đây, lúc nào cũng theo sát tôi, nấu ăn, tất cả những việc này.”

Tiếp tục duy trì sự bình tĩnh cuối cùng, anh khẽ cười, ” Đơn giản là vì anh đang quan tâm em.”

” Tôi căn bản không cần.” Từ Cảnh Minh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, toan đứng dậy, nhìn Tư Văn, ” Tôi yêu cầu anh rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tất cả những thứ về anh, tôi đã sớm quên rồi.”

Nói xong, cậu bỏ cả bữa ăn, cất bước thật nhanh đi lên cầu thang. Chỉ còn một mình Tư Văn ở lại căn bếp trống với một mâm cơm bị bỏ quá nửa. Chén cơm người kia còn chưa ăn tới đâu, thức ăn vẫn còn đầy, Tư Văn cũng không muốn ăn nữa.

Anh buông đũa, ngồi thừ người ra. Ngay lúc này anh không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, trong lòng nặng nề như đeo phải một quả chì.

Khó thở quá…

Tư Văn bất giác cười lên trông chua xót. Sáu năm trời anh liên tục tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra rồi thì luôn bị người kia tránh né, tránh né một cách cự tuyệt. Bây giờ còn đối mặt với anh mà nói thẳng, tôi đã quên tất cả rồi.

A Minh, rốt cục tôi phải làm gì nữa để kéo em về bên tôi đây? Tôi đã làm hết những gì có thể, tôi chỉ còn một thứ mà thôi.

Tôi đã kiên nhẫn hết mức có thể, tôi chỉ còn cái tình cảm này để làm động lực cho bản thân.

Đồ ngốc, sao em cứ mãi như thế?

Tư Văn im lặng thật lâu, cho đến khi trên chiếc đồng hồ, một đôi chim cúc cu phóng ra, anh mới bừng tỉnh. Đứng dậy, anh bắt đầu dọn dẹp những thứ ở trên bàn.

Từ Cảnh Minh ở trong phòng vẫn không làm gì khác ngoài ngồi trên giường, vục đầu giữa hai gối như là suy nghĩ. Cậu đang nhớ lại những gì xảy ra hôm nay, từ việc sáng sớm gặp Nghiêm Thần rồi cùng Tư Văn đến viện mồ côi.

Mọi thứ đã xảy ra theo chiều hướng cậu không mong đợi. Ngày hôm qua cậu còn nghĩ rằng, anh sẽ sớm rời khỏi đây. Nhưng không nghĩ đến việc anh hạ quyết tâm ở lại nơi này, hạ quyết tâm để hàn gắn tình cảm xưa.

Chuyện này làm sao có thể cơ chứ? Sáu năm trước, chuyện kia đã khiến cậu tổn thương ra sao, anh không lẽ không biết? Bây giờ còn có thể chạy đến đây muốn hàn gắn cùng cậu.

Mọi thứ lẽ nào dễ dàng như vậy?

Còn đứa trẻ kia thì sao?

Nó là giọt máu của anh và Nhã Vi, sự thật này cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được.

Có lẽ là vì đố kỵ, nhưng cậu không thể đố kỵ hay sao? Cậu yêu anh như vậy, muốn chiếm hữu anh cho riêng mình như thế, cậu không có quyền được đố kỵ và ích kỷ hay sao?

Từ Cảnh Minh cậu vốn dĩ đã rất ích kỷ rồi, cho nên cậu sẽ không thể chấp nhận chuyện hàn gắn. Nhưng vì sao trái tim lại đau như vậy? Cứ nhìn thấy bóng dáng anh thấp thoáng dưới bếp nấu bữa cho mình, trái tim cậu lại không an phận mà nhói lên.

Vì hình ảnh kia quá đỗi dịu dàng, cậu không kìm lòng được.

Cúi mặt giữa hai gối, Từ Cảnh Minh hít một hơi thật sâu, ngăn cho trái tim một lần nữa thổn thức.

Dọn dẹp xong, Tư Văn bước ra ngoài phòng khách, mở tivi lên xem. Truyền hình cũng chỉ đang chiếu một vài bộ phim dài tập, hình như có phim của Hà Chu Khánh đóng. Cậu nhóc này ngày càng nổi tiếng, nhỉ?

Tư Văn ngồi ngả lưng ra sau, mắt nhìn tivi, lâu lâu lại cười lên vì tình tiết của bộ phim. Khi bộ phim kết thúc, anh tắt tivi, nhìn quanh phòng khách, chợt cảm thấy trống rỗng.

Căn nhà im ắng hơn anh tưởng. Thở mạnh một hơi, Tư Văn rút điện thoại ra, bấm vào một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia không phải là người anh nghĩ mình sẽ nói chuyện, thay vào đó là một giọng nói non nớt lảnh lót.

” A lô, cháu là Nhã Nhạc, ai gọi đấy ạ?”

Tư Văn bất giác mỉm cười, cất giọng dịu dàng, ” Tiểu Nhạc, là ba đây.”

Nhã Nhạc bên kia vừa nghe thấy giọng Tư Văn liền cười toe toét, cô bé áp sát điện thoại vào tai, nũng nịu, ” Ba ba, ba đi công tác bao nhiêu ngày ạ? Tiểu Nhạc nhớ ba lắm, nhớ rất nhớ luôn.”

Khi phát hiện ra chỗ ở của Từ Cảnh Minh, Tư Văn ngay sau đó liền soạn một ít đồ đạc của mình cùng Nhã Nhạc, đem cô bé sang nhà Lưu Chí Công gửi ở vài ngày. Còn mình thì bắt đầu đi tìm người kia.

Tính đến hôm nay cũng được hai ngày rồi. Nhã Nhạc lại bảo nhớ mình như vậy, người làm cha như anh cũng không thể không xiêu lòng.

” Tiểu Nhạc ngoan, công việc của ba cũng không xác định được cụ thể ngày nào trở về. Tiểu Nhạc ở cùng bác hai phải thật nghe lời, biết không?”

Nhã Nhạc nghe thế, mi mắt rũ xuống buồn hiu, ” Dạ, Tiểu Nhạc nhớ kỹ. Ba ba, Tiểu Nhạc mấy ngày nay ăn rất nhiều, bác hai mua cho con nhiều đồ ăn lắm. Con sắp béo rồi.”

Tư Văn lúc này cười lên, ” Béo mới dễ thương, Tiểu Nhạc béo là ôm sướиɠ nhất.”

Bên kia ngay lập tức có tiếng cười dội đến. Nói chuyện một lúc, cả hai cùng cúp máy. Nhã Nhạc bên kia đi khoe với Khúc Viễn Thụ chuyện Tư Văn gọi đến. Còn Tư Văn lại rút một điếu thuốc ra, quẹt lửa rồi hút.

Anh đứng ở ngoài sân, làn khói trắng hoà vào màn đêm tịch mịch. Đứng ngước nhìn lên căn phòng kia, anh thấy đèn phòng đã tắt rồi. Có lẽ người kia đã ngủ hoặc không muốn bật đèn lên.

Điếu thuốc nhanh chóng tàn lụi, Tư Văn lại tiếp tục lấy một điếu khác thay thế. Cả một đêm anh trằn trọc cùng với những điếu thuốc đỏ lửa.

Những ngày sau đó chậm chạp trôi qua.

Cảm tưởng như một ngày trôi đi dài như cả một thế kỷ. Từ Cảnh Minh sáng sớm sẽ tránh mặt anh bằng cách đi làm sớm hơn bình thường, còn Tư Văn vẫn như cũ, ở lại nơi đó, dịu dàng nấu những bữa ăn, chờ người kia trở về.

Nhưng có những hôm Từ Cảnh Minh về rất muộn, khi về thì đã ngà ngà say. Cậu không ăn bữa chiều, cứ thế trực tiếp đi lên phòng, mặc kệ là anh có còn ở trong nhà hay không. Dường như sự xuất hiện của anh chính là không khí, cậu không quan tâm đến.

Chỉ có Tư Văn mỗi ngày vẫn kiên trì nấu những bữa ăn, mong rằng người kia sẽ ngồi xuống cùng mình dùng bữa. Nhưng anh càng muốn tiếp cận bằng những việc đơn giản ấm áp, thì người kia càng cư xử lạnh lùng cự tuyệt.

Mới đó mà đã được một tuần. Cả một tuần hai người không nói chuyện với nhau câu nào cả. Một người đi sớm về muộn, một người kiên nhẫn đợi chờ.

Hôm nay ở chỗ làm, Từ Cảnh Minh làm việc hăng say hơn bình thường. Dạo gần đây cậu cũng đi làm đúng giờ nên khiến cho ông chủ vô cùng hài lòng. Ông còn nghĩ rằng cậu đã chịu cải thiện bản tính, một biểu hiện rất tốt.

Nào có ai ngờ Từ Cảnh Minh chỉ vì muốn tránh mặt người kia mà đi làm sớm hơn, không muốn dùng bữa cùng anh nên đã xin ông chủ để mình làm thêm giờ. Cậu còn bảo không cần cho thêm tiền bồi dưỡng nên làm cho ông chủ kinh ngạc không thôi.

Tần Tần ở bên cạnh thấy cậu làm việc không ngừng nghỉ, lại lo lắng đến hỏi:

” A Minh, dạo gần đây cậu cần tiền hả? Tớ thấy cậu làm việc không ngừng, lại còn xin làm thêm buổi tối.”

Từ Cảnh Minh nhìn Tần Tần, cười ha ha như mọi ngày, ” Bình thường tớ cũng làm đến mười giờ, làm thêm một chút cũng chẳng có gì khó.”

” Mấy ngày trước ông chủ đã giảm giờ làm cho cậu để cậu có thời gian về nhà nghỉ ngơi. Vậy mà cậu từ chối, còn đòi thêm giờ, cậu bị sốt rồi.” Tần Tần nhíu mày nói.

Từ Cảnh Minh ngược lại không nói gì thêm, chỉ cười có lệ. Nghiêm Thần đứng ở một góc khác trong cửa hàng lại âm thầm quan sát biểu tình của Từ Cảnh Minh, trong lòng đã đoán ra được người kia gặp chuyện gì.

Buổi chiều hôm đó, Nghiêm Thần đi lại chỗ của Từ Cảnh Minh, ” Dạo gần đây trông cậu không được vui cho lắm.”

Dừng công việc đang làm, Từ Cảnh Minh trả lời thờ ơ, ” Anh làm thầy bói đấy à?”

” Vậy là tôi đã đoán trúng?” Nghiêm Thần cười, ” Nếu quá căng thẳng sao không đi giải khuây một chút?”

” Giải khuây?” Từ Cảnh Minh ngẩng mặt, ” Giải khuây bằng gì?”

Nghiêm Thần nhìn Từ Cảnh Minh, ánh mắt hiện lên tia cười, ” Bằng bia. Tối này đi uống bia cùng tôi đi.”

” Ồ.” Ý kiến này không tệ, dù sao cậu cũng không muốn phải về nhà, ” Được rồi, hôm nay tôi tan tầm sớm vậy.”

Tan tầm sớm hơn mọi ngày, Từ Cảnh Minh cùng Nghiêm Thần đi đến một quán nhậu gần đó. Lần lượt kêu ra mấy lon bia, Từ Cảnh Minh không kiêng dè Nghiêm Thần, liên tục khui bia bốp bốp.

Cậu uống bia đến say khướt, lại dễ dàng chia sẻ mọi thứ cho người kia nghe. Nghiêm Thần ngồi đối diện chỉ im lặng lắng nghe Từ Cảnh Minh nói, sau đó anh sẽ lại khui bia, uống một ngụm.

” Anh nói xem, ực, tình yêu là cái quái gì chứ? Nó chỉ khiến con người ta đau lòng thôi.” Từ Cảnh Minh nằm dài trên bàn, thều thào trong miệng.

Nghiêm Thần cúi mặt nhìn Từ Cảnh Minh say khướt, lúc này anh mới kêu chủ quán tính tiền. Xong xuôi, anh đứng dậy đỡ lấy Từ Cảnh Minh, chậm rãi ra về.

Trên đường trở về, con người kia khi say hoàn toàn không im lặng. Cậu không nói năng linh tinh thì hành động càn quấy. Tay chân quờ quạng khắp nơi, chỉ khổ cho Nghiêm Thần một mình đỡ lấy cậu.

Cuối cùng, anh dùng biện pháp là cõng người kia, người kia mới chịu an phận ngủ thϊếp đi.

Khi về đến nhà Từ Cảnh Minh, Nghiêm Thần phát hiện đèn bên trong không được bật lên, dường như không có ai ở nhà. Nhíu mày nghi hoặc, không lẽ Tư Văn đã đi rồi?

Đặt Từ Cảnh Minh sang một bên, Nghiêm Thần cúi người tìm chìa khoá ở trong người cậu. Mất mấy phút, anh mới lấy ra được chùm chìa khoá nhà. Mở cửa, Nghiêm Thần đỡ lấy Từ Cảnh Minh vào trong nhà, đặt cậu nằm xuống ghế sô pha.

Đèn phòng khác sáng lên, Nghiêm Thần ngồi xuống bên cạnh Từ Cảnh Minh, ánh mắt không hiện rõ là có suy nghĩ gì, chỉ nhất mực nhìn vào con người say bí tỉ kia.

Đêm nay Tư Văn không có ở nhà, Từ Cảnh Minh lại say như vậy… Mình nên làm gì cho phải đây nhỉ?

Nghiêm Thần nghiêng mặt suy nghĩ, khoé môi lại nhếch nhẹ lên.

#

Trên đường, Tư Văn đang nhấn ga tăng tốc chạy đến bệnh viện. Trước đó anh nhận được cú điện thoại của Lưu Chí Công, cậu ta bảo rằng Nhã Nhạc bị sốt xuất huyết, nhập viện được hai ngày rồi.

Nghe được tin chấn động như thế, Tư Văn không suy nghĩ gì liền rời khỏi nhà, phóng như bay đến bệnh viện. Trước khi đi anh có ghi lại một mảnh giấy đặt ở bàn ăn của Từ Cảnh Minh.

Đó chỉ là một hành động vô thức của anh, chỉ muốn cho người đó biết vì sao anh lại rời đi. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, anh lại chua xót biết rằng, có khi người kia một chút cũng chẳng thèm quan tâm đến.

Có khi, có khi còn vui mừng khi không thấy anh ở đó nữa.

Con xe tăng tốc chạy trên đường lớn, mất hơn hai tiếng cuối cùng cũng đến bệnh viện nơi Nhã Nhạc đang nằm. Vội vàng gửi xe rồi đi vào bệnh viện, anh đến quầy làm việc của y tá, hỏi:

” Cho hỏi bệnh nhân tên Nhã Nhạc, sáu tuổi rưỡi đang nằm ở đâu?”

Cô y tá rà một dãy tên, sau đó nói, ” Lầu ba, phòng 302.”

Tư Văn nhanh chóng gật đầu cảm ơn rồi đi đến thang máy. Chẳng mấy chốc, anh đến trước phòng bệnh 302. Trong phòng lúc này chỉ có Nhã Nhạc đang nằm ngủ cùng với Khúc Viễn Thụ.

Tư Văn thấy Khúc Viễn Thụ đang ngồi im lặng gọt táo, lúc này anh mới thở ra một hơi.

Đi lại gần, anh nhìn Nhã Nhạc gương mặt không hồng hào như trước nữa, trong lòng dấy lên nỗi xót xa.

Khúc Viễn Thụ phát hiện có người bước vào, ngay lập tức liền mỉm cười, ” Anh đến rồi à?”

” Nhã Nhạc không sao chứ?”

Khúc Viễn Thụ lắc đầu, ” Không sao cả. Con bé ổn rồi, mấy ngày trước sốt li bì, xét nghiệm máu thì mới biết là sốt xuất huyết. Con bé chỉ đang ngủ thôi.”

Ngồi xuống gần đó, Tư Văn nhu nhu thái dương, ” Ừm. Chí Công gọi đến làm anh lo quá.”

Giọng nói của anh khá trầm. Khúc Viẽn Thụ nhìn sang thì phát hiện mặt mũi anh không khoẻ lắm, quầng thầm mắt rất lớn, lại trông khá gầy.

Rốt cục chuyện gì đã xảy ra thế?

Khúc Viễn Thụ kinh ngạc nhìn anh, sau đó khó khăn hỏi, ” Chuyện kia…hai người thế nào rồi?”

Tư Văn nhìn cậu, mất mấy giây anh mới có thể chớp mắt, cười lên, ” Vẫn ổn, ổn cả.”

Khúc Viễn Thụ nhìn nụ cười của anh, biết thừa là anh nói dối nhưng cũng không vạch trần anh. Thật ra, cậu có chuyện khác rất muốn nói cùng anh nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Nhìn sang Nhã Nhạc đang ngủ say, cậu càng không đành lòng nói ra.

Đúng lúc này, Lưu Chí Công bước vào với vẻ mặt lạnh băng. Khi thấy Tư Văn, cậu ta thoáng kinh ngạc, chẳng biết lý do gì đã khiến bước chân của cậu ta khựng lại.

Tư Văn nghe thấy tiếng động liền xoay người, phát hiện là Lưu Chí Công, anh cất tiếng:

” Cậu đến rồi.”

Lưu Chí Công vẫn đứng yên một chỗ, cậu ta nhìn Tư Văn rồi nhìn đến Khúc Viễn Thụ, sau đó mới cúi thấp đầu, ” Tư Văn, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Nghe thấy giọng nói người kia như đang căng thẳng, lòng anh càng rối bời hơn. Vẻ mặt kia là làm sao thế? Lại có chuyện gì nữa sao? Nhã Nhạc có chỗ nào không ổn?

Tư Văn ngay lập tức đứng dậy, đi đến chỗ Lưu Chí Công. Khúc Viễn Thụ cũng đứng dậy, nhưng cậu chỉ nhìn theo bóng lưng hai người họ khuất sau cánh cửa.

Ra ngoài, Lưu Chí Công vẫn trầm mặc làm cho Tư Văn căng thẳng cùng bồn chồn. Anh giữ lấy vai hắn, ” Có chuyện gì sao? Nhã Nhạc không ổn hay gì?”

Lưu Chí Công xoay người nhìn anh, trong mắt cậu hiện lên một tia xót xa khó nói. Ngay lúc này mà anh ta vẫn nghĩ đến Nhã Nhạc. Cũng đúng, anh ta lo lắng như vậy là vì…

Vì anh ta nghĩ mình là cha của đứa trẻ.

Lưu Chí Công cắn chặt răng mình, ngăn đi sự run rẫy của cơ thể. Sau đó, cậu ta lấy ra một tờ giấy xét nghiệm máu, đưa cho Tư Văn xem. Anh nhận lấy vật kia, đôi mắt tối đi vì không hiểu.

Tờ giấy xét nghiệm máu rất rõ ràng, nhóm máu của Nhã Nhạc in trên đó lại càng rõ ràng hơn. Nhưng đôi mắt của anh ngày càng tối đi, dường như sắp không thấy gì nữa.

Ngẩng mặt, Tư Văn thẫn thờ nhìn vào Lưu Chí Công, bàn tay đã sớm vì tức giận mà nắm chặt lại. Đưa tờ giấy ra trước mặt cả hai, hai môi anh bỗng run rẫy không ngừng, đôi mắt đã lạnh đi, rất lạnh.

Tờ giấy kia vẫn nằm trên tay Tư Văn, còn anh vẫn đang nhìn Lưu Chí Công như cần lấy một lời giải thích rõ ràng.

Cuối cùng, mọi cảm xúc dồn nén đều đã vỡ ra một cách mãnh liệt và đau đớn. Cả cơ thể của anh thật đau đớn, cơn đau như đang xé nát từng tấc thịt.

Run rẫy, anh cảm thấy được bản thân mình không thể kiểm soát được nữa.

” Cậu đưa cái này cho tôi để làm gì? Cậu rốt cục muốn nói với tôi cái gì?” Lại nhìn xuống tờ giấy, anh chỉ hận mình không thể hét lên một tiếng để giải thoát tất cả sự đau khổ.

Giữa hành lang lạnh lẽo, Tư Văn rốt cục không thể kìm nén được nữa, anh như đang gào lên, ” Cậu lẽ nào muốn nói với tôi đứa trẻ kia…”

Ngón tay giơ ra chỉ vào phòng bệnh, nơi Nhã Nhạc đang nằm ngủ, ngón tay run rẫy lên từng đợt vì cảm xúc bên trong, “…đứa trẻ mà tôi đã nuôi dưỡng sáu năm lại không phải con ruột của tôi hay sao!!!!!!”