Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 36

Chương 36: Sóng gió thử thách








Chương 36: Sóng gió thử thách

Bầu trời quang đãng vì hôm nay không có một chút nắng ấm áp nào. Luồng gió thổi vào phòng hất tung tấm rèm màu trắng tinh khôi, thổi đến những tờ giấy trên tay của Doãn Vũ Thanh.

Lúc này, Doãn Vũ Thanh mới bừng tỉnh lại, quay đầu nheo mắt nhìn ra ngoài lớp kính trong suốt. Hắn thấy từng đám mây nặng nề trôi đi, bỗng dưng trong lòng cũng bị đè nén theo thời tiết.

Thấy Doãn Vũ Thanh cứ đứng tần ngần một chỗ, biểu hiện kỳ lạ hơn mọi ngày, Tư Văn đứng dậy, bước tới gần. Đứng trước mặt Doãn Vũ Thanh, Tư Văn nhếch nhẹ môi cười:

" Cậu đang mất tập trung quá đấy, Vũ Thanh."

Nghe thấy giọng của Tư Văn, Doãn Vũ Thanh quay đầu nhìn anh, đôi chân mày khẽ nhíu lại thành hình chữ xuyên. Tâm trạng chốc chốc đã thay đổi, Doãn Vũ Thanh bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo. Sau đó hắn nhìn anh, hỏi:

" Cô gái lúc nãy là người quen sao?"

Vốn Tư Văn và Doãn Vũ Thanh từ lâu đã không còn cái gọi là ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới, họ là những người bạn thân thiết, dường như là bạn tri kỷ vì có bất cứ chuyện gì, một trong hai cũng đều ra tay giúp đỡ nhiệt tình.

Điều đó cũng chứng tỏ mọi bí mật của cả hai đều có thể thông qua rõ ràng và cặn kẽ.

Tư Văn đút hai tay vào túi quần, nhẹ thở ra một hơi:

" Cô gái ấy à? Cô ta là nguyên nhân của cuộc cãi vả hôm nọ đó."

" Là cô ta sao?" Doãn Vũ Thanh có hơi mất bình tĩnh, các ngón tay lại co vào, nắm chặt, " Vậy...cô ta tên là gì?"

Tư Văn vẫn không nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Doãn Vũ Thanh, anh dường như không để ý lắm đến biểu tình của người nọ. Vẫn như cũ, anh bình thản trả lời, " Nhã Vi."

Nhã Vi? Thật sự là cô ta sao? Trên đời này có người vừa giống mặt lại còn giống cả tên hay sao? Hay...chính cô ta là cô gái của tối hôm đó?

Trong đầu của Doãn Vũ Thanh cứ mơ hồ lặp lại từng lượt các câu hỏi, chúng xoay thành từng vòng khiến cho thần trí rối loạn. Tâm tình lại tụt dốc thảm hại, Doãn Vũ Thanh cảm thấy cả người mình như lạnh dần đi.

Cúi mặt nhìn xấp tài liệu trong tay Doãn Vũ Thanh, Tư Văn bây giờ mới phát hiện người bạn của mình có gì đó không bình thường. Anh đi tới ấn ấn vai Doãn Vũ Thanh, cau mày hỏi:

" Cậu có làm sao không thế? Từ nãy đến giờ như người mất hồn vậy!"

Doãn Vũ Thanh cúi mặt hít một hơi thật sâu, định rằng khi ngẩng mặt nhìn Tư Văn, hắn sẽ nói ra những điều mình đang nghĩ tới.

" Tư Văn, thật ra tôi..."

Câu từ vừa mới phun ra một nửa thì đã không thành công vì Từ Cảnh Minh lúc này đã trở vào phòng. Nhìn thấy bầu không khí có chút quái đản và mập mờ, Từ Cảnh Minh còn chưa bước hẳn vào phòng, âm thầm quan sát từng người một.

Chốc lát sau, Từ Cảnh Minh mỉm nhẹ hỏi:

" Hai người đang nói chuyện riêng sao? Tôi có làm phiền không?"­­

Tư Văn nghiêng người nhìn Từ Cảnh Minh, lại vô tư bảo không có gì, sau đó nhìn Doãn Vũ Thanh, nói:

" Xấp tài liệu này cậu đem qua cho tôi đúng không?"

Hai môi cứng ngắc chậm rãi khép lại, Doãn Vũ Thanh mím nhẹ môi cố gắng tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh. Sau đó, Doãn Vũ Thanh đưa cho Tư Văn xấp tài liệu, bày ra gương mặt bình thường cười nói:

" Làm mất thời gian của sếp rồi. Xấp tài liệu này sếp xem qua rồi ký duyệt nhé."

Nói xong, Doãn Vũ Thanh lách qua người Từ Cảnh Minh, đi mất. Từ Cảnh Minh đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tư Văn, hơi liếc mắt nhìn qua xấp giấy trên tay anh, sau đó nheo mắt nói:

" Hai người đang giấu diếm gì thì phải nha. Bầu không khí lúc nãy thật sự rất mờ ám."

Tư Văn ngẩng mặt nhìn Từ Cảnh Minh, cười nhếch môi rồi dùng xấp giấy kia gõ nhẹ lên đầu của hắn, " Em thôi cái trò nghi ngờ đi, bọn anh chẳng có gì mờ ám cả."

" Rõ ràng là thế còn gì." Từ Cảnh Minh chu miệng cãi lại, " Doãn Vũ Thanh hình như muốn nói gì với anh đó."

Lúc nãy khi đẩy cửa bước vào, Từ Cảnh Minh chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ, sau đó thì bị cái bầu không khí quái đản kia đập vào mắt. Nghĩ lại, Từ Cảnh Minh oán giận mình vì sao lúc đó không giả vờ đứng nghe lén một chút. Như thế thì đỡ phải nghi ngờ cho mệt tâm rồi.

Nhưng nói gì thì nói, nghe lén chuyện riêng của người khác cũng chẳng phải hay ho gì, coi như chuyện của bọn họ không liên quan đến mình vậy.

Tự an ủi bản thân xong, Từ Cảnh Minh quay trở về với công việc của mình.

Lúc này, điện thoại trên bàn của Tư Văn bỗng rung lên một hồi, màn hình vụt sáng, hiện ra một tin nhắn mới được gửi đến. Tư Văn cầm lấy ấn nút xem, lại thấy tin nhắn từ Doãn Vũ Thanh.

" Tối nay phiền cậu đến nhà tôi một chuyến, có chuyện cần nói."

---

Chiều tan ca, Tư Văn cùng Từ Cảnh Minh sóng vai xuống bãi xe. Lúc hai người vừa ngồi vào xe, chuẩn bị nổ máy chạy thì ngoài trời mưa như trút nước. Bầu trời phủ đầy mây mờ, tấm kính của xe hơi thì bị nhoè đi bởi những giọt nước bám đầy lên đó.

Ngồi trong xe, Từ Cảnh Minh kéo kín áo lại, sau đó chỉnh nhiệt độ trong xe lên một chút. Từ nhỏ, Từ Cảnh Minh đã rất sợ lạnh, chính bản thân cũng dễ bị cảm lạnh nên tốt nhất là phải phòng ngừa bệnh tật.

Tư Văn lúc này vẫn tập trung nhìn về phía trước, vì trời mưa to nên làm cho đường phố tắt nghẽn không ít. Cả đoàn xe phải nối đuôi nhau gần nửa tiếng đồng hồ. Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, Từ Cảnh Minh quay sang nói với Tư Văn:

" Chúng ta đi ăn rồi ghé sang bệnh viện đi."

Tư Văn sững người, " Em vừa bảo gì?"

" Em bảo chúng ta ghé bệnh viện thăm ông đi, không phải ông của anh vừa nhập viện đó sao?"

Nghe người kia nói thế bằng một giọng đầy chân tình, trong khi đó ông của anh chưa từng đối xử tốt đẹp với Từ Cảnh Minh một lần. Con người này, tuy ngoài mặt là vô tâm vô phế, vô lo vô nghĩ, nhưng thật ra bên trong lại rất ấm áp và biết đến mọi người.

Điểm này làm cho tình cảm của Tư Văn gần như đã lớn thêm một chút nữa.

Đến khi con đường đã được khai thông, từng con xe tiếp tục nối đuôi di chuyển về phía trước, Tư Văn nhấn ga chạy một khoảng, sau đó mới khẽ nói, " Cảm ơn em."

Từ Cảnh Minh quay đầu nhìn ra ngoài trời, đối diện lớp kính trong suốt, hắn chỉ nhẹ mỉm cười khi quan sát biểu tình của Tư Văn.

Có lẽ anh ấy đã cảm động, cũng có lẽ mình nên làm điều này nhiều hơn một chút. Như vậy tình cảm cả hai sẽ khó mà rạn nứt...

Sau khi ăn xong, cả hai nhanh chóng ghé qua bệnh viện, nơi mà Tư Mạc đang dưỡng bệnh. Trong cơ thể Tư Mạc đang có rất nhiều căn bệnh ẩn nấp, chỉ chờ một thời gian thích hợp thì bộc phát tất cả. Lúc đó e rằng, ông khó qua khỏi.

Từ ngày trở về Trung Quốc, sức khoẻ của Tư Mạc có thể gọi là tạm ổn, nhưng mấy ngày trước ông đột nhiên lại khó thở, tim đập nhanh, huyết áp không ổn định, cuối cùng phải nhập viện cấp cứu.

Cũng trong những ngày đó, Tư Văn vừa lo việc ở công ti, vừa phải chạy qua chạy lại xem xét tình hình của Tư Mạc. Chẳng những thế, anh còn bị cái tên Từ Cảnh Minh kia chọc giận, làm cho bản tính thường ngày ôn nhu cũng biến mất.

Đôi khi con người ta quá căng thẳng và mệt mỏi thì sẽ rất dễ nổi cáu mà.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Từ Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn vào trong, thấy Tư Mạc đang nhắm mắt ngủ, hắn mới nhẹ thở ra một hơi. Tư Văn vô tình thấy được biểu hiện đó, khoé môi hơi nhếch lên, " Vào đi, không có gì đâu."

Cúi mặt không nói, Từ Cảnh Minh đẩy cửa đi vào. Phía sau là Tư Văn đang cầm một giỏ trái cây. Nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn, Tư Văn xoay người nhìn dì Nhan, hỏi, " Ông vừa ngủ hay sao?"

Dì Nhan đứng dậy cười nhẹ, " Vâng, lão gia vừa chợp mắt."

Tư Văn gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Từ Cảnh Minh có vẻ hồi hộp hơn, hắn đứng nép bên giường, bỗng dưng thấy ngón tay của Tư Mạc nhúc nhích, hai chân bất giác lùi về sau.

Nói gì thì nói, chuyện ám sát hồi trước đã từng khiến cho Từ Cảnh Minh lưu manh đường phố còn phải bị ám ảnh đến ba ngày trời. Vết thương ở bụng tuy đã lành hẳn nhưng mỗi khi nhớ về đêm hôm đó, chỗ phía dưới bụng ngay lập tức nhói lên.

Phải nói, đó chính là cú sốc thứ hai trong đời Từ Cảnh Minh, có lẽ về sau cũng khó mà quên được.

Tư Mạc chậm chạp hé mắt nhìn, thấy phía trên lờ mờ hai thân ảnh đứng cạnh nhau. Nhắm mắt lại, sau đó thì mở to ra, nhìn cho thật rõ ràng. Khi nhận ra Từ Cảnh Minh đang đứng bên cạnh giường bệnh, Tư Mạc chốc chốc chau mày, nghiêng đầu không nhìn đến.

Biểu tình rõ ràng này thật sự đả kích Từ Cảnh Minh. Hắn ngẩng mặt nhìn Tư Văn, muốn nói gì đó rồi lại im lặng, không nói nữa. Tư Văn cũng thấy thái độ của ông nội, trong lòng khó chịu nhưng cũng không biết phải làm gì.

Đành nói, " Ông, A Minh đến thăm ông."

Tư Mạc nghiêng đầu một bên, cố gắng lấy hơi phun ra hai chữ, " Không cần."

Tư Văn lại định mở miệng thì bị Từ Cảnh Minh chặn lại, hắn khoát tay với anh rồi nhìn Tư Mạc, " Sức khoẻ của ông thế nào rồi ạ? Cháu có mua một ít trái cây, nếu ông ngán những món kia thì có thể ăn chúng."

Lời lẽ ngoan ngoãn lễ độ như vậy, ngay cả dì Nhan còn cảm thấy hài lòng, trong khi đó Tư Mạc lại nặng nhẹ, hừ một tiếng đầy khinh rẻ. Ông xoay người, liếc mắt nhìn giỏ trái cây, sau đó nhìn Từ Cảnh Minh:

" Đem cả người lẫn đồ ra khỏi phòng ngay lập tức. Chẳng cần một thứ gì từ các người cả, loại bẩn thỉu."

Vẫn là Tư Văn xử lý nhanh nhất, anh lạnh lùng nhìn vào mắt Tư Mạc một cái, sau đó cầm lấy tay của Từ Cảnh Minh, toang kéo đi. Trước khi rời khỏi đó, anh nhìn dì Nhan dặn dò, " Dì nhớ canh đúng giờ cho ông uống thuốc."

Sau đó, bóng dáng của cả hai cũng biến mất sau cánh cửa.

Ra đến ngoài cổng bệnh viện, Tư Văn mới dừng lại, nhìn thoáng qua Từ Cảnh Minh. Bỗng dưng anh cảm thấy rất tức giận, cũng rất thương tâm. Những lời lẽ khó nghe kia rõ ràng không xứng đáng để người anh yêu phải nghe thấy. Đó là những lời nhục mạ không đáng áp đặt lên người anh yêu.

Nhiều lúc anh tự hỏi, vì sao ông nội lại phải cứng đầu, cố chấp như thế? Nhưng cũng có lúc anh bật cười nghĩ ra một điều. Chính vì thừa hưởng cái tính cố chấp đó nên anh mới có đủ kiên nhẫn cưa đổ một người mang tên Từ Cảnh Minh chứ.

Trên đường trở về nhà, Từ Cảnh Minh cứ liên tục bảo em không sao cả, anh đừng bận tâm. Chẳng biết từ lúc nào Từ Cảnh Minh lại nói ra được những lời lẽ dễ nghe, có chút đáng yêu như vậy.

Đúng là người yêu trong mắt hoá Tây Thi, mỗi thứ Từ Cảnh Minh làm hay nói ra dù cho có lỗ mãng, thô tục đến đâu vẫn là đáng yêu và đầy tự tin.

Xe dừng lại trước cổng căn hộ, Từ Cảnh Minh tháo đai an toàn, sau đó quay đầu lườm Tư Văn một cái, " Bây giờ anh về nhà luôn sao?"

Tư Văn lắc đầu, cười nói, " Anh qua Vũ Thanh có chút chuyện."

Nghe đến Doãn Vũ Thanh, Từ Cảnh Minh ngay lập tức hắng giọng, nhướn người về phía Tư Văn, " Đã bảo hai người có chuyện gì đó rất mờ ám mà."

Chưa kịp để Tư Văn mở miệng nói câu gì, Từ Cảnh Minh lại tiếp tục nói, tay khoát khoát ra vẻ không quan tâm, " Nhưng em chẳng dư thời gian đi tò mò chuyện hai người đâu. Anh nhớ đừng uống say quá là được rồi, kẻo làm gì xằng bậy thì khó sống lắm."

" Khó sống sao?" Tư Văn nhếch mép cười, " Lỡ có gì xằng bậy xảy ra, em sẽ gϊếŧ chết anh à?"

Từ Cảnh Minh trưng ra vẻ mặt đầy khinh bỉ mà nhìn anh, " Thiến anh thôi, không cần gϊếŧ." Nói xong, hắn mở cửa bước xuống xe.

Hành động nhanh như tia chớp làm cho Tư Văn còn chưa kịp làm vài trò tạm biệt, mặt anh hơi méo xệch, bắt đầu làm nũng, " Khoan đã, hôn tạm biệt anh đi chứ."

" Anh nói gì? Gió to quá, em nghe không rõ." Từ Cảnh Minh giả vờ kéo kín áo, rụt vai lại.

Con người trong xe biết mình không thể làm nũng được nữa, anh buồn bã thở dài, định kéo cửa kính lên thì bất ngờ Từ Cảnh Minh tiến lại gần, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Xoay người đi, Từ Cảnh Minh nhắc nhở, " Không được say, không được để lại thứ gì ở chỗ của anh ta đấy."

---

Doãn Vũ Thanh ở trong phòng khách đang mở một chương trình thể thao, hôm nay không có trận bóng rổ nào cả, thay vào đó là một trận bóng đá đang trong thời gian gay cấn.

Tiếng chuông cửa vang lên làm cho hồn phách của Doãn Vũ Thanh ngay lập tức trở về thực tại. Chương trình bóng đá đã sắp kết thúc, từ nãy đến giờ Doãn Vũ Thanh cũng chẳng để tâm một chút gì vào trong cái chương trình đó cả.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Doãn Vũ Thanh nhanh chóng đi ra mở cửa. Tư Văn đứng thong thả ở trước mặt làm cho tâm trạng của Doãn Vũ Thanh lại không thoải mái, gương mặt đâm ra khó coi.

Nhìn người bạn tri kỷ của mình suốt cả ngày hôm nay thật kỳ quặc, Tư Văn vỗ vỗ mạnh vào vai hắn, " Cậu lại thả hồn đi đâu đó!"

Nói rồi anh sải bước vào bên trong. Nhìn thấy trên bàn đã đặt sẵn một ly thuỷ tinh cùng với một chai rượu vang, Tư Văn ngồi xuống ghế, thản nhiên rót rượu ra ly uống một ngụm.

Tâm tình hôm nay của anh phải nói là vô cùng vui vẻ và thoải mái, cho nên việc gì ở trong mắt cũng trở nên thuận thảo hơn. Ngay cả trận đấu bóng đá ngày thường anh rất ít khi coi, hôm nay thấy tỉ số hoà nhau, anh cũng nhếch mép cười một chút.

Ngược lại với anh, Doãn Vũ Thanh sau khi đóng cửa đi vào nhà thì liền ngồi xuống ghế, nâng ly rượu của mình, uống cạn một hơi.

Sau đó, Doãn Vũ Thanh ngẩng mặt, nói vào chuyện chính:

" Nhã Vi, cô gái đó chính là cô gái của buổi tối ngày hôm đó."

Tiếng la hét cổ vũ của người xem trận đấu quá lớn làm Tư Văn chưa kịp chú ý lời của Doãn Vũ Thanh. Anh cầm điều khiển chỉnh lại âm lượng, sau đó quay sang nhìn hắn, hỏi:

" Cậu vừa nói gì?"

Doãn Vũ Thanh gần như nắm chặt các ngón tay, làm cho nơi đó nổi gân xanh và trắng bệch. Hít lấy một hơi, hắn nói lại:

" Nhã Vi, cô gái trưa hôm nay tôi gặp ở công ti chính là cô gái của buổi tối hôm đó."

Bàn tay cầm ly rượu của Tư Văn bỗng dưng cứng đờ, anh chưa vội đặt ly xuống bàn, đôi mày khẽ nhướng lên:

" Khoan đã, Vũ Thanh, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Nhã Vi là cô gái nào? Buổi tối hôm đó là buổi tối nào cơ?"

Doãn Vũ Thanh cúi gầm mặt, duy trì một sự im lặng khiến cho người khác phải nổi cáu. Bỗng dưng nói đến đó rồi dừng lại, chẳng chịu nói nữa thì khác nào bắt người ta nhắm một mắt rồi đi ngủ?

Tư Văn lúc này ngồi ngay ngắn lại, thuận tay đặt ly rượu xuống bàn, sau đó nghiêm túc nhìn Doãn Vũ Thanh:

" Vũ Thanh, đề nghị cậu nói lại một cách rõ ràng cho tôi nghe. Rốt cuộc cậu và Nhã Vi có quen biết hay sao? Hai người...làm sao lại có thể quen biết?"

" Buổi tối hôm đó..." Doãn Vũ Thanh nhắm chặt mắt, hồi tưởng, " Cái đêm mà cậu thất tình Từ Cảnh Minh, buồn bã đến mức đã không biết trời trăng, cứ uống rượu như muốn huỷ hoại bản thân. Tôi cùng cậu ngồi tâm sự, nhìn cảnh đó lại không chịu được, cho nên tôi đã..."

Hồi tưởng lại một đoạn ngắn, đôi mắt Tư Văn đờ đẫn, anh chỉ nhìn đăm đăm vào Doãn Vũ Thanh, nhìn vào hai môi còn đang định nói tiếp mà cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Cái đêm hôm đó, anh đã nhớ ra rồi. Bị Từ Cảnh Minh xúc phạm bằng những lời rất khó nghe, tâm trạng vốn dĩ đã không tốt lại còn bị đả kích bởi người kia, cho nên đêm đó anh đã cùng Doãn Vũ Thanh đến quán bar uống rượu. Kỳ lạ, hôm ấy cả hai lại chẳng vào gay bar như thường ngày mà lại vào một quán bar bình thường.

Ngồi bên trong cùng với tiếng nhạc xập xình, Tư Văn chỉ biết cầm ly rượu uống rồi uống, dường như anh chẳng biết phải làm gì để tống khứ nỗi buồn bằng việc nốc rượu vào cơ thể.

Cơn say nhanh chóng đến làm đầu óc mê loạn, Tư Văn nhìn đi đâu cũng chỉ thấy bóng dáng của Từ Cảnh Minh, điên loạn cười nói một hồi, sau đó thì ngất đi trên ghế.

Cứ như thế, anh mê man và chẳng nhớ mình đã làm những gì sau đó. Sáng hôm sau, khi thấy những vết tích trên tấm ga trải giường màu trắng, Tư Văn mới vỡ lẽ bản thân tối hôm qua đã làm chuyện gì.

Khi hỏi Doãn Vũ Thanh, Doãn Vũ Thanh đã bảo đêm qua anh say nên thuê một thanh niên cùng mình giải toả. Chỉ nghe đến đó đã khiến Tư Văn không chịu nổi, suốt mấy tuần liền anh đều không gặp mặt Từ Cảnh Minh chỉ vì cảm thấy có lỗi.

Câu chuyện về buổi tối hôm đó theo thời gian cũng bị quên lãng, hôm nay bỗng dưng Doãn Vũ Thanh lại khơi mào nó bằng một câu chuyện khác, bằng một nhân vật khác.

" Ngày hôm đó tôi đã nói dối cậu. Thật ra cậu không thuê một người thanh niên nào cả, chính là tôi, là tôi đã gài cậu cùng cô gái kia qua đêm. Cô gái ấy đêm hôm đó cũng đến quán bar, cũng có tâm sự mà uống đến say mèm. Có lẽ vì lúc đó tôi thấy cậu quá thảm hại, nhìn cô gái kia lại cực kỳ giống một người phục vụ quán bar, cho nên tôi đã cho tiền cô ta, làm cậu tạm thời quên đi chuyện của Từ Cảnh Minh. Tôi không nghĩ cô ta lại đồng ý, sáng hôm sau tôi vào phòng thì cô ta đã đi mất. Tính cho đến ngày hôm nay, cũng đã gần sáu tháng."

" Tôi nhớ tên của cô ta, cô ta đêm đó đã nói mình tên Nhã Vi. Còn...chuyện cái thai, tôi...tôi chỉ đang nghĩ rằng, cái thai đó..."

Doãn Vũ Thanh đang cố gắng giữ bình tĩnh để nói nốt những chữ cuối cùng thì bất ngờ nhận lấy một cú đấm từ Tư Văn. Anh đứng dậy hướng tới chỗ của Doãn Vũ Thanh, xốc cả cổ áo của hắn lên, liên tục đánh vào mặt làm cho khoé môi của hắn bị rách da, chảy máu.

Nhận lấy từng trận đòn như vậy, Doãn Vũ Thanh không cảm thấy đau mà chỉ thấy toàn thân lạnh buốt, cũng giống với cảm giác của Tư Văn.

Toàn thân anh gần như đóng băng hoàn toàn, cơn tức giận và ấm ức đã không còn khả năng biến thành những ngọn lửa nóng rực. Lòng anh nguội lạnh, cúi mặt nhìn Doãn Vũ Thanh vẫn nhắm mắt chịu đòn, Tư Văn bất lực buông tay khỏi cổ áo.

Ngồi phịch xuống ghế, Tư Văn ôm kín mặt, nhắm mắt cố gắng loại bỏ những lời nói vô nghĩa kia ra khỏi đầu.

Doãn Vũ Thanh chỉ đang nói dối, Nhã Vi mà anh gặp không phải là người của tối hôm đó. Chỉ là tên giống tên, người giống người, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Tất cả là dối trá, là nguỵ biện, là trùng hợp.

Cuộc sống của anh đã quá nhiều gian nan, không thể nào thêm một sóng gió nào nữa.

Tư Văn cắn chặt môi mình, nhận thấy mùi máu đã xộc lên khoang mũi, anh bất ngờ đứng dậy, dùng chân đá vào cạnh bàn làm cho chai rượu ngã xuống đất. Mảnh thuỷ tinh vỡ ra, chất lỏng màu đỏ tràn ra khắp sàn nhà.

" Tôi không tin những gì cậu nói nữa, Doãn Vũ Thanh. Cậu...chỉ là một tên dối trá."

Tư Văn cầm lấy áo khoác, cố gắng nhấc chân rời khỏi phòng khách càng nhanh càng tốt. Nhưng khi bước đến cánh cửa, anh lại nghe thấy Doãn Vũ Thanh hét lên, giọng điệu khàn khàn trông có vẻ rất khổ sở:

" Tư Văn, cậu khoan hãy trách tôi. Chuyện này tôi vốn không nghĩ nó sẽ xảy ra. Trái đất thật nhỏ, có phải không? Cậu không nghĩ cái thai đó chính là của cậu hay sao? Cậu định sẽ cam tâm ruồng bỏ đứa trẻ đó hay sao?"

Các ngón tay bấu vào nắm cửa, Tư Văn giận đến không muốn phải nói bất cứ điều gì nữa. Từ tức giận muốn đánh chết Doãn Vũ Thanh, anh đột nhiên lại trở nên lạnh nhạt và hờ hững trước lời nói của hắn.

Vẫn là không mở miệng nói bất cứ câu gì, Tư Văn đóng mạnh cửa lại, dứt khoát bước đi.

Dùng sự bình tĩnh cuối cùng, Tư Văn chẳng biết từ bao giờ mình đã lái xe đến trước cổng nhà của Từ Cảnh Minh. Ngồi trong xe, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngước mắt lên phía trên cao, phát hiện đèn phòng của người kia vẫn còn mở.

Đôi mắt chứa đầy mảng tối của sự u uất và thống khổ, Tư Văn lại ra sức đập mạnh vào vô lăng, đến khi tay đã sưng lên không thể đập nữa, anh mới dừng lại. Gục mặt lên đó, anh ước rằng tối hôm nay chỉ là một cơn ác mộng.

Cho đến khi thức dậy, anh sẽ lại cùng Từ Cảnh Minh đến công ti, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn những bữa cơm an tĩnh ngọt ngào. Chỉ cần như thế thôi.

Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở. Tư Văn xoay đầu nhìn thì phát hiện Lưu Chí Công cùng Nhã Vi đang rời khỏi nhà của Từ Cảnh Minh. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn với cái bụng đã lớn, Tư Văn chỉ cảm thấy một cơn bão tố trước mặt.

Các ngón tay siết chặt vô lăng, Tư Văn lắc đầu nguầy nguậy, xua tan đi những hình ảnh về cô gái mang tên Nhã Vi đó. Chờ cho đến khi xe của Lưu Chí Công đi khỏi, Tư Văn mới bước xuống, đi lại gần cổng.

Nghe thấy tiếng động từ đằng xa, Từ Cảnh Minh xoay người, nương theo ánh sáng phía trên mà nhìn cho rõ. Khi nhận ra người đó là Tư Văn, Từ Cảnh Minh chỉ kịp mỉm cười, sau đó cả cơ thể đều bị cánh tay kia bọc lấy, thật chặt.

Cái ôm đầy tính bất ngờ này làm cho Từ Cảnh Minh vừa vui lại vừa căng thẳng. Mùi sampanh thoang thoảng xung quanh Tư Văn, Từ Cảnh Minh biết rằng anh vừa mới uống rượu, chỉ là chưa đến mức say lắm.

Vòng tay ôm lấy Tư Văn, Từ Cảnh Minh định nói một câu thì vô tình nhận ra, cơ thể của Tư Văn đang run lên bần bật, run như không thể khống chế cảm xúc của mình.

Tư Văn...anh ấy đang...run sao? Vì trời lạnh hay vì...chuyện gì khác? Lẽ nào khi gặp Doãn Vũ Thanh đã có chuyện gì hay sao?