Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 37

Chương 37: Tôi sẽ giúp cậu








Chương 37: Tôi sẽ giúp cậu

Những ngày gần đây thời tiết vẫn không mấy tốt lên. Bầu trời vẫn bị phủ kín bởi mây mờ, không khí se se khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu trong người. Tuy nó không nóng nực và bức bối như cái nắng của hè nhưng cái sự se lạnh này cũng đủ khiến cho người ta phải rùng mình kỳ lạ.

Cũng trong những ngày đó, Tôn Phách với Tôn Khả Vi đã cùng nhau đi du lịch trong vòng ba ngày ở suối nước nóng. Chẳng qua Tôn Phách được một người bạn nhường cho cặp vé đi suối nước nóng, chỉ có hai vé cho nên anh liền kéo theo đứa cháu trai đáng yêu của mình.

Mà Tôn Khả Vi trong tuần đó cũng rảnh rỗi thời gian, chuyện thi cử xem như đã tạm ổn cho nên cũng muốn thư giãn đầu óc.

Hôm nay là ngày cả hai người bọn họ trở về.

Bước vào với một thân trang kín mít từ trên xuống dưới, Tôn Khả Vi xoa xoa hai bàn tay đã sớm lạnh cóng của mình, hít hà từng nhịp. Hơi thở phả ra tạo nên một luồng khói trắng mờ ảo.

Trước mặt Tôn Khả Vi lúc này là một thân ảnh đang loay hoay ở trong bếp, với cái dáng tuy có chiều cao nhưng lại rất gầy kia thì không thể nhầm được với ai khác. Vui vẻ tiến lại từ phía sau lưng, Tôn Khả Vi nhảy chổm lên doạ người kia một phen.

Người nọ vốn đang tập trung vào việc của mình, lại nghe thấy tiếng động quái đản phía sau, đúng là giật mình thật nhưng ngoài mặt người kia vẫn bình thản như thường.

Tôn Khả Vi mất hứng liền phồng má, " Hù anh chẳng vui tí nào cả!"

Từ Cảnh Minh xoay người nhếch môi cười gian manh, " Cái trò này em thất bại lần thứ n rồi, bây giờ còn muốn thử à?"

Nói rồi Từ Cảnh Minh liếc nhìn sang phía của Tôn Phách, cảm thấy ông cậu của mình hôm nay có vẻ gì đó khác thường. Không ồn ào náo nhiệt, không trêu ghẹo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thay vào đó là một bộ dạng hết sức nghiêm túc và lạnh lùng.

Như nhìn ra được ánh mắt ngỡ ngàng từ Từ Cảnh Minh, Tôn Khả Vi nhanh nhảu nhón chân nói khẽ vào tai hắn, " Mấy hôm nay chú ấy kỳ lạ lắm, cứ thẫn thờ rồi cáu gắt, nói chung rất kỳ lạ."

Từ Cảnh Minh nghe xong liền gật gù như đã hiểu, sau đó lại nghe Tôn Khả Vi đứng bên cạnh hô lên, " Anh nấu cháo đó hả? Cháo đặc quá kìa!"

"..." Từ Cảnh Minh bị lôi trở về nồi cháo của mình, lúc này hắn mới rầu rĩ thở dài thườn thượt.

" Anh bị bệnh à? Sao phải ăn cháo?" Tôn Khả Vi nghiêng cái đầu hỏi, sau đó còn tốt bụng lấy một ly nước nhỏ rót vào nồi cháo để cháo loãng ra.

Từ Cảnh Minh cầm cái mui khuấy một lúc rồi lắc đầu cười khổ:

" Không phải anh bị, là cái người ở trên kia."

Theo hướng của Từ Cảnh Minh nói, Tôn Khả Vi liền liếc nhìn lên phòng ngủ của hắn, trong lòng cũng ngờ ngợ ra đối tượng là ai rồi nên cậu láu lỉnh cười cười.

" Ái chà, còn nấu cháo cho người yêu nữa cơ đấy! Để em nếm thử xem."

Dứt lời, Tôn Khả Vi múc một muỗng nếm thử, chép chép cái miệng rồi mới gật đầu nhận xét, " Cũng khá ngon đó, nêm thêm một chút muối nữa đi đậm đà hơn."

Từ Cảnh Minh ngay lập tức làm theo lời của đầu bếp nhí, sau đó hắn quay sang nhìn cậu nói, " Em mau lên phòng thay đồ đi, không thấy bẩn à!"

Tôn Khả Vi bĩu môi chun chun mũi rồi ngoan ngoãn dạ một tiếng, quay người đi lên lầu. Lúc này Từ Cảnh Minh cũng bắt cháo ra cái tô. Xong xuôi, Từ Cảnh Minh định đi lên lầu thì bị Tôn Phách gọi giật lại.

Từ nãy đến giờ mới thấy con người kia mở miệng, Từ Cảnh Minh suýt nữa thì giật mình. Quay đầu nhìn Tôn Phách, Từ Cảnh Minh hắng giọng hỏi:

" Sao thế cậu?"

Tôn Phách ngồi ở bàn ăn, cái bản mặt lạnh như băng của anh làm cho tên kia cũng phải nín thở. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Tôn Phách mới ngả người ra sau ghế, bất chợt hỏi:

" Gia đình của Tư Văn thế nào nhỉ?"

Gia đình? Cậu hỏi như vậy làm gì?

Từ Cảnh Minh đương nhiên không tránh khỏi những thắc mắc lăn tăn trong đầu, tuy vậy cũng kiên nhẫn ngồi xuống bàn, chậm rãi nói:

" Gia đình anh ta ấy hở? Cháu có một lần nghe anh ấy nói qua. Lúc anh ấy được ba tuổi, mẹ anh ấy bỗng bỏ đi, để lại anh ấy cho bên nội chăm sóc. Còn ba anh ấy sau chuyện đó cũng lâm bệnh rồi qua đời sớm. Cuối cùng là sống chung với ông nội từ đó đến bây giờ."

" Mẹ bỏ đi à?" Giọng của Tôn Phách có chút trầm xuống, xen kẽ với tiếng cười phát ra từ mũi, một kiểu cười hết sức khinh rẻ.

Từ Cảnh Minh không hiểu lắm câu nói của Tôn Phách, hắn chỉ nhíu mày quan sát, sau đó thì nghe anh nói tiếp, " Đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn."

"..."

Tàn nhẫn? Người phụ nữ tàn nhẫn sao? Cậu...đang nói đến mẹ của Tư Văn à?

Từ Cảnh Minh tiếp tục hoang mang, hắn muốn mở miệng hỏi thì Tôn Phách đã đứng phắt dậy, cầm lấy cái áo bông dày của mình khoác vào người. Khi ra đến cửa, Tôn Phách xoay lại nói với Từ Cảnh Minh:

" Cậu về đây, bảo Tiểu Vi lo ngủ lấy sức đi, mấy hôm nay chỉ thức chơi suốt."

Nói rồi Tôn Phách đóng cửa lại, rời khỏi đó.

Trong lòng thật sự chẳng hiểu mô tê chuyện gì, đột nhiên Tôn Phách lại hỏi về gia đình của Tư Văn, sau đó thì ánh mắt lại tràn ngập sự thống hận dành cho người phụ nữ kia.

Rốt cuộc là chuyện gì nữa đây?

Từ Cảnh Minh cắn nhẹ môi suy nghĩ, song lúc này có giọng nói của Tôn Khả Vi vọng xuống, " A Minh a, hình như Tư Văn thức dậy rồi."

Nghe thế, Từ Cảnh Minh tạm thời ném chuyện của Tôn Phách sang một bên, lật đật đem tô cháo lúc nãy lên phòng của mình.

Tư Văn ngồi trên giường với vẻ mặt mệt mỏi, cơ thể có chút đau nhức vì trời trở gió, anh uể oải nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu nhớ không lầm thì anh đã nằm lì trên giường gần hai ngày rồi đi?

Bệnh nặng đến thế à?

Tư Văn cúi mặt khẽ cười giễu bản thân, từ nhỏ đến giờ chưa biết cảm giác bị cảm mạo là thế nào, chỉ biết cái cảm giác đi chăm sóc người bệnh mà thôi. Xem ra hai ngày nay đã trải nghiệm được cảm giác nằm liệt trên giường rồi.

Cửa phòng mở ra, Tư Văn nhìn thấy Từ Cảnh Minh đang cầm một tô gì đó trên tay. Người kia vừa thấy anh liền cong môi mỉm cười, cái bộ mặt lúc nào cũng vui vẻ cả. Điểm này vừa làm anh vui lại vừa làm anh lo lắng.

" Bây giờ mới chịu thức dậy đó hở? Cũng biết hành người ta quá đi." Từ Cảnh Minh đi lại trêu anh một câu, sau đó ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm lên trán anh.

Nhiệt độ đã giảm xuống hẳn, thần thái trên mặt cũng không quá tệ, Từ Cảnh Minh nhẹ nhõm thở ra.

" Anh sốt li bì hai ngày liền đó. Thật là, nửa đêm lại lên cơn sốt như vậy đúng thật khiến người ta lo muốn chết!" Từ Cảnh Minh trừng mắt nói, " Sau này nghiêm cấm nhậu ban đêm rồi giở chứng chạy đến nhà em nữa. Cứ ngoan ngoãn ở lại chỗ đó là được rồi."

Nghe người kia dặn dò mà Tư Văn không nhịn được cười. Cái gì mà đã nhậu rồi thì không được giở chứng chạy đến nhà em nữa chứ? Nhà này cũng là nhà của anh cơ mà...

Cười khổ một cái, Tư Văn vươn tay vò tóc hắn, " Vậy nếu anh ở cùng người khác thì em không được ghen lung tung đâu đấy."

Từ Cảnh Minh sờ sờ mũi, cố gắng giữ phong thái bình tĩnh mà nói, " Em vừa mới nghĩ ra cái này, tốt nhất thì anh chỉ nên say khi ở nhà em thôi! Thật đấy!"

Lời dứt, cả hai cùng nhìn nhau cười một tiếng, tiếng cười thật sự ấm lòng hơn bao giờ hết. Đó là lúc mà Tư Văn ước gì thời gian đừng bao giờ trôi đi nữa, anh thật sự không muốn phải phá vỡ tất cả những gì mà bản thân đã gầy dựng nên.

Niềm tin, quan tâm, vui vẻ, tình cảm, tất cả những thứ này, anh đều không muốn bị mất đi.

Những ngày sau đó cứ yên ả trôi qua.

Đã mấy ngày nay Tư Văn không hề đối mặt với Doãn Vũ Thanh. Mặc dù cùng làm trong một công ty, đôi khi Doãn Vũ Thanh cũng sẽ đem một ít tài liệu qua phòng anh, nhưng từ sau cái đêm đó, cả hai không còn gặp nhau nữa.

Nếu có văn kiện gì cần thiết thì Doãn Vũ Thanh đều nhờ Tiêu Bạch mang sang phòng của Tư Văn hộ hắn

Hôm nay có vẻ cũng như thế. Tư Văn ngồi trong phòng làm việc cùng với Từ Cảnh Minh, ngẩng mặt nhìn qua thì phát hiện người kia đang cười tủm tỉm vào cái màn hình chẳng biết vì lý do gì.

Tư Văn đứng dậy nhẹ nhàng đi đến bên đó, nghiêng đầu nhìn qua thì phát hiện Từ Cảnh Minh đang nói chuyện cùng với một người bạn. Anh đứng một lúc, Từ Cảnh Minh mới nhận ra liền giật khẽ người, ngượng ngùng nói:

" Em...em đang nói chuyện với Nhã Vi. Cô bé mấy hôm nay cũng trở bệnh, mà cũng nhẹ thôi."

Tư Văn hơi liếc nhìn nội dung trò chuyện, sau đó nhìn sang Từ Cảnh Minh, thấp giọng hỏi:

" Bị cảm sao? Thời tiết này phải cẩn thận một chút, nhất là đứa bé..." Nói đến đây bỗng dưng anh im lặng, đôi mày có chút khó chịu mà chau vào.

Tuy con người Tư Văn rất dịu dàng và ấm áp, nhưng mỗi lần nhớ đến câu nói của anh, anh sẽ không bao giờ nhân từ với một ai ngoại trừ em thì Từ Cảnh Minh có hơi rùng mình.

Nếu như thế thì vì sao hôm nay Tư Văn lại quan tâm đến Nhã Vi vậy nhỉ? Chuyện này là chuyện tốt chăng?

Từ Cảnh Minh mím nhẹ môi nghĩ, sau đó lại cười hì hì, " Anh tốt bụng từ bao giờ thế? Trước đây anh có ưa con bé đâu!"

Nghe thế, Tư Văn cảm thấy chột dạ, đôi mày lại chau vào nhau, cố gắng giữ cho nhịp thở ổn định, " Dù sao Nhã Vi cũng là một người cần chăm sóc, nếu cứ tỏ thái độ dè dặt thì không hay."

" Haha..." Từ Cảnh Minh cười thành tiếng, bỗng dưng hôm nay hắn cảm thấy Tư Văn thật đáng yêu, " Vậy chiều nay chúng ta mua đồ thăm bệnh đi?"

Đối với lời đề nghị của Từ Cảnh Minh, Tư Văn không có chút cảm hứng nào. Nhưng không hiểu lý do gì lại thôi thúc anh gật đầu đồng ý, trong lòng còn rất bồn chồn muốn đi đến thăm Nhã Vi.

Lúc mọi người trong công ty chuẩn bị tan ca thì Doãn Vũ Thanh đã đích thân đến trước phòng của tổng giám đốc. Trên mặt vẫn là thần thái lạnh lùng bình tĩnh, nhưng không ai biết những ngón tay của Doãn Vũ Thanh đều đang nắm chặt lại đến trắng bệch.

Nặng nề đẩy cánh cửa phòng tổng giám đốc, Doãn Vũ Thanh hít sâu một hơi rồi tiến vào. Từ Cảnh Minh vừa mới khoác áo vào người, vừa định cùng Tư Văn rời khỏi đó thì gặp Doãn Vũ Thanh.

Nhìn hắn, Từ Cảnh Minh hơi khựng lại, động tác cũng cứng ngắc kỳ lạ.

Từ cái hôm kia thì hai người đều không gặp mặt nhau, mọi thứ dường như có gì đó rất kỳ lạ giữa mối quan hệ của cả hai. Từ Cảnh Minh tuy rất vô tâm nhưng sự khác lạ này quá rõ ràng, hắn không muốn để ý cũng không được.

Nhưng nhiều lần gặng hỏi Tư Văn mà Từ Cảnh Minh vẫn không biết được một chút gì cả. Trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng Từ Cảnh Minh là con người của lạc quan, cho nên chuyện kia cũng nhanh chóng phai nhạt.

" Tôi...cần gặp Tư Văn một chút." Doãn Vũ Thanh ngập ngừng nói.

Từ Cảnh Minh buông thõng tay xuống, cố gắng trưng ra nụ cười xã giao, " À thế à? Vậy tôi ra ngoài cổng trước."

Nói rồi Từ Cảnh Minh nhanh nhẹn lách người rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn có hai người, bầu không khí bỗng chốc đông đặc lại đến ngạt thở.

Tư Văn đến giờ vẫn chưa nhìn Doãn Vũ Thanh lấy một cái, anh xoay lưng về phía hắn, lạnh lùng hỏi, " Có chuyện gì?"

" Chuyện hôm bữa..." Doãn Vũ Thanh cố gắng điều chỉnh câu từ, " Chuyện hôm bữa tôi sẽ giúp cậu."

" Giúp tôi?" Tư Văn bỗng lên giọng, anh xoay người lại nhìn Doãn Vũ Thanh, khoé môi nhếch lên một chút, " Chẳng phải cậu đã giúp tôi rồi đó sao? Giúp rất nhiều là khác!"

Nghe những lời đanh lạnh từ Tư Văn, Doãn Vũ Thanh chỉ biết nén lại tiếng thở dài trong cổ họng, " Tôi biết tôi đã gây ra chuyện gì. Nhưng mà chúng ta còn chưa chắc được đứa trẻ đó là của ai. Có khi không phải của cậu cũng nên, như vậy tôi sẽ giúp cậu tìm hiểu một chút."

Nói rồi cả hai cùng cúi mặt im lặng. Chẳng biết qua bao lâu, Tư Văn mệt mỏi thở nhẹ ra, khẽ cười chua chát, " Thế nào cũng được!"

Khi Tư Văn lướt ngang qua người Doãn Vũ Thanh đã khiến hắn cảm thấy khó chịu đến nhường nào. Từng là những người bạn tri ân tri kỷ, bây giờ cư xử lạnh lùng đến mức thua cả người dưng.

Làm sao đây...Thật khó chịu quá...

Doãn Vũ Thanh bỏ hai tay vào túi quần, ngửa mặt nhìn lên trần nhà mà cười khổ.

Tôi sẽ giúp cậu, Tư Văn. Hãy chờ một chút thôi...