Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 35

Chương 35: Người dưng quen thuộc
Chương 35: Người dưng quen thuộc

Tiếng chuông cửa của một căn hộ bỗng ngân lên giữa một khu hành lang vắng vẻ. Bên ngoài, có một hình dáng thanh niên đang cầm trên tay một chiếc áo khoác màu đen, gương mặt không được vui vẻ, cả người đứng thẳng, ngón tay tì lên cánh cửa kiên nhẫn chờ đợi.

Rất lâu, rất lâu sau bên trong mới có người chạy ra mở cửa.

Trước mặt bỗng dưng xuất hiện vị giám đốc nổi tiếng gắt gao và khó chiều, Tiêu Bạch với những sợi dây thần kinh yếu ớt mỏng manh cảm thấy l*иg ngực như muốn nổ tung.

Trong phòng ngủ lại vọng ra một giọng nói biểu lộ rõ sự ngáy ngủ chưa dứt hẳn.

" Ai vậy, Tiêu Bạch?"

Doãn Vũ Thanh bận trên người bộ đồ ngủ còn chưa chịu thay ra, toàn thân lười nhác nhấc dép lê đi ra ngoài phòng khách. Đối nghịch với sự ngạc nhiên của Tiêu Bạch, Doãn Vũ Thanh lại chào đón vị khách không mời kia khá nồng nhiệt.

Doãn Vũ Thanh dựa người vào cửa, nghiêng mặt nói với Tiêu Bạch, " Em vào trong phòng thay đồ đi, không phải hôm nay em có hẹn với Châu Châu sao?"

Tiêu Bạch nghe thế liền gỡ những ngón tay đang giữ chặt nắm cửa ra, quay sang nhìn Doãn Vũ Thanh, nhẹ gật đầu một cái rồi chạy biến vào trong phòng ngủ. Lúc này vị khách không mời mới nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói lại có điểm uể oải và buồn chán.

" Tôi đến xem ra cũng đúng thời điểm lắm."

Doãn Vũ Thanh nhìn Tư Văn, nhếch khoé môi cười nhạt, " Anh luôn canh thời gian chuẩn như vậy."

Dứt lời, hai người dời bước vào trong phòng khách. Tư Văn đến nhà của Doãn Vũ Thanh không phải là lần đầu tiên, đây là lần thứ n rồi. Và mỗi lần anh đến đây thì đều mang theo cả một tâm trạng khó chịu muốn giải toả.

Ngồi xuống ghế, Tư Văn thoải mái như ở nhà mình, tuỳ tiện cầm điều khiển chỉnh ti vi sang một kênh thể thao. Anh chăm chú xem trận đấu bóng rổ được chiếu lại trên truyền hình, còn Doãn Vũ Thanh lại vào trong bếp chuẩn bị một số thứ.

Hiện tại lúc này đã là xế chiều, Doãn Vũ Thanh cũng vừa mới ngủ trưa dậy. Cơn buồn ngủ bị dập tắt ngay khi hắn thấy Tư Văn xuất hiện trước cửa nhà. Tiêu Bạch thay đồ xong xuôi, bước ra ngoài nhìn Tư Văn một cái, nhẹ cúi đầu chào, sau đó thì đi mất.

Trước khi đi cậu còn được Doãn Vũ Thanh dặn dò cẩn thận.

Tình cảm của bọn họ Tư Văn đã sớm biết rõ, cũng rất hiểu những sự tình bên trong. Những khi anh buồn phiền đều đến đây tìm Doãn Vũ Thanh tâm sự, đôi lúc cũng sợ khiến cho Tiêu Bạch nghĩ ngợi lung tung nhưng không ngờ cậu hiểu chuyện hơn anh tưởng.

Tiêu Bạch rất yêu Doãn Vũ Thanh, hầu như đã đặt trọn niềm tin vào cái con người máu lạnh như ngọn núi băng kia. Cho nên Tiêu Bạch không tỏ ra ghen tuông, ngược lại còn rất thấu hiểu và thông cảm.

Thật sự Tư Văn đã có lúc đùa rằng, tôi phát ghen với cậu, rất ghen tị với cậu. Câu đùa đó cứ được nhắc đi nhắc lại cho đến khi Tư Văn gặp được Từ Cảnh Minh, bỏ ra một khoảng thời gian dài đằng đẵng để cưa đổ người kia, cuối cùng Tư Văn mới hiểu cảm giác được một người yêu thương là thế nào.

Nhưng hiện tại ngay lúc này đây, anh lại không cảm thấy như thế.

Doãn Vũ Thanh mang ra một chai rượu cùng với một vài món ăn nhẹ, đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với Tư Văn. Khui nắp rượu, rót một nửa vào ly thuỷ tinh rồi đưa đến trước mặt Tư Văn, Doãn Vũ Thanh cười ý vị:

" Lại vừa gây nhau sao? Trông mặt của anh cứ như vừa bị cướp sạch tiền ấy."

Tư Văn đón lấy ly rượu, uống một ngụm rồi nói, " Còn tệ hơn cả mất tiền."

" Thật sự tệ lắm? Vậy sao anh không cùng tôi đến bar chơi cho khuây khoả, cứ giống như đêm hôm ấy có phải vui hơn không? " Doãn Vũ Thanh nheo mắt nghi hoặc.

Rượu của Doãn Vũ Thanh luôn là loại chọn, vị rất ngon và làm con người ta phải cảm thấy nghiện. Tư Văn mỗi lần đến đây thì hầu như chưa bao giờ có thể tỉnh táo mà rời khỏi nhà được. Nhấc ly rượu lên uống thêm một ngụm nữa, sau đó lại một ngụm nữa, Tư Văn đặt cái ly trống không xuống bàn, cau mày nói:

" Tôi đã đến đây uống rượu với cậu đương nhiên là vì tôi không muốn đến bar. Nếu tôi cứ la cà ở những chỗ đó, A Minh sẽ không hài lòng. Còn nữa, cậu đừng bao giờ nhắc lại đêm hôm đó, có hiểu chưa?"

Dừng một chút, Tư Văn khẽ thở ra, " Chúng tôi vừa cãi nhau vì một lý do rất ngu xuẩn."

Doãn Vũ Thanh nâng chai rượu rót vào ly của anh, " Lý do gì?"

" Có một người con gái không biết ở đâu lại xuất hiện, A Minh vô tình đυ.ng phải cô ta khi đang lái xe. Sau khi đưa cô ấy đến bệnh viện, chúng tôi phát hiện cô ấy có thai. Cậu có biết chuyện sau đó nó thế nào không?"

Doãn Vũ Thanh uống rượu, vẫn duy trì im lặng nghe người kia tiếp tục kể.

Tư Văn kéo khoé môi ra một khoảng, cười lên chua xót, " Cô ta chỉ vào bụng của mình rồi bảo là có thai với A Minh, trong khi đó hôm ấy là lần đầu bọn họ gặp nhau. Là lần đầu đấy, cậu nghe có nực cười không?"

" Chuyện này cũng có nữa sao?" Doãn Vũ Thanh bỗng cười khẽ, " Tôi hỏi thật, làm sao anh biết chắc đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau?"

Bị hỏi như thế, Tư Văn ngẩn người nhìn Doãn Vũ Thanh. Ánh mắt sắc bén của Doãn Vũ Thanh làm cho anh cảm thấy hoang mang, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, rốt cuộc anh vẫn xua tay, phản đối:

" Tôi chỉ cần nhìn vào mắt A Minh là biết em ấy có nói dối hay là không!"

" Như vậy thì anh còn gì phải lo lắng nữa? Cô gái kia có thể chỉ nói bừa mà thôi."

Tư Văn dựa hẳn người vào ghế, thanh âm của lời nói bị hạ thấp xuống, nghe khàn khàn, " Nhưng hôm nay A Minh đã khiến tôi rất hụt hẫng và thất vọng. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ em ấy, cũng chưa một lần tôi lớn tiếng và tỏ ra khó chịu với em ấy. Nhưng hôm nay, tôi đã như thế."

Cuộc trò chuyện tâm sự hôm nay phải nói thật thê thảm khi Tư Văn thì cứ mãi nốc rượu như uống nước, mặc cho Doãn Vũ Thanh có ngăn vài lần nhưng anh vẫn cứ ngang nhiên mà làm điều mình thích.

Nghe Tư Văn kể lại, Doãn Vũ Thanh trong lòng cũng khó chịu không kém. Khi người bạn chí cốt của mình trong tình cảnh như vậy, Doãn Vũ Thanh đương nhiên sẽ muốn đứng ra bảo vệ rồi.

" Tư Văn, tôi từ lâu đã nghĩ thế này. Từ Cảnh Minh kia trước đây chính là một trai thẳng, cậu ta đã từng hẹn hò với rất nhiều đứa con gái, liệu anh có chắc Từ Cảnh Minh sẽ không phải là ngộ nhận tình cảm mà đến với anh đó chứ?"

Tư Văn mơ màng trong cơn say, anh cựa người ngồi dậy, mặt cúi thấp im lặng đến đáng sợ. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng khi không còn ai lên tiếng nói với ai, chốc lát, Doãn Vũ Thanh lại nói tiếp:

" Tôi chỉ sợ rằng Từ Cảnh Minh là ngộ nhận, không phải tình cảm thật lòng."

" Ngộ nhận? Cậu bảo là ngộ nhận tình cảm sao? Thật là thế sao?" Tư Văn ngẩng mặt nhìn Doãn Vũ Thanh, ánh mắt rất phức tạp như chứa cả một nỗi buồn không bao giờ dứt.

Doãn Vũ Thanh không nói gì nữa, hắn im lặng, nhìn Tư Văn dường như đang rất suy sụp tinh thần mà nằm vật ra ghế. Ngồi đối diện người say bí tỉ kia, Doãn Vũ Thanh dựa người vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã tối từ bao giờ. Trong đôi mắt lãnh đạm của Doãn Vũ Thanh chỉ còn là một màu đen huyền nhuyễn.

Doãn Vũ Thanh hít sâu một hơi, sau đó nhẹ lắc đầu như xua đi suy nghĩ trong tâm của mình.

Tình yêu đôi lúc thật sự quá chua chát, tựa như một quả táo xanh, nhìn thì rất đẹp, nhưng ăn vào lại rất chua...

~~~

Từ Cảnh Minh sau khi tiễn Nhã Vi ra về thì liền cảm thấy mệt nhoài đến mức chỉ có thể nằm dài ra ghế sa lon, cố gắng duỗi người để xua đi sự nhức mỏi và cái đầu đang căng ra vì nghĩ ngợi.

Cả ngày chủ nhật hôm nay đáng lý hắn phải được vui vẻ, rốt cuộc thì ra cái dạng gì đây chứ? Sáng sớm vừa phải trông một cô nhóc hai mươi tuổi bị gần như là nhược trí, sau đó thì cãi nhau với người yêu, Từ Cảnh Minh nhắm chặt mắt, thầm rủa bản thân sao quá ngu ngốc.

Nếu như từ đầu mình cứng rắn từ chối lời đề nghị của Lưu Chí Công thì đã không phải nhận lấy sự mệt mỏi đáng ghét này, lại còn không phải bị người kia quát cho một trận, sau đó thì chơi trò mất tích.

Lăn vài vòng trên ghế sa lon, Từ Cảnh Minh nghiêng người chộp lấy chiếc điện thoại, lướt lên màn hình, thấy nó trống không lại rầu rĩ ném qua một bên. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, Tư Văn, anh dám chơi trò mất tích với tôi hay sao?

Đồ ấu trĩ!

Thầm mắng nhiếc trong bụng nhưng Từ Cảnh Minh lại chẳng thể điều khiển được tâm trí và hành động của mình. Cầm điện thoại đã ném qua một xó, Từ Cảnh Minh nhấn vào phím số một đã được cài đặt sẵn là số của ai đó, rồi nhấn nút gọi.

Đầu dây như thường lệ vang lên tiếng tút tút khó chịu, Từ Cảnh Minh hít sâu, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng giọng nói lạnh quá, còn trầm thấp và khó nghe nữa.

" A lô, ai thế?"

Từ Cảnh Minh hơi mím môi, chưa vội vàng lên tiếng.

Chờ đến năm giây sau, Từ Cảnh Minh mới hỏi, " Xin lỗi, kia không phải Tư Văn sao? Tôi muốn gặp anh ấy."

Giọng điệu bình thản hơn bình thường, Từ Cảnh Minh chẳng hiểu vì sao bản thân hôm nay lại có thể giỏi đến vậy. Thường ngày nếu như hắn gọi cho anh mà anh không bắt máy, thay vào đó là một người khác, hắn sẽ lạnh lùng cúp cái rụp.

Hôm nay thì khác, Từ Cảnh Minh còn kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ là lo lắng cho Tư Văn, không biết sau khi anh rời khỏi nhà thì đã đi đâu nhỉ?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới cười khẽ vào ống nghe, " Tư Văn ấy à, anh ấy đang tắm, cậu gọi có chuyện gì không?"

Lần này Từ Cảnh Minh ngồi bật dậy, để điện thoại ra đằng xa, ánh mắt đanh lạnh lướt khắp màn hình một lượt rồi áp vào tai, " Anh là ai?"

Thật sự đã phải hít một hơi sâu thì Từ Cảnh Minh mới có thể bình tĩnh như vậy.

" Tôi là ai cậu không cần biết, đợi một lá–"

Doãn Vũ Thanh còn định sẽ chọc tức tên ngốc kia một lúc nữa thì Từ Cảnh Minh đã nhanh chóng cúp máy. Lần này Từ Cảnh Minh đã cúp máy thật, còn rất dứt khoát nữa. Nhìn màn hình tắt đi, Doãn Vũ Thanh nhếch nhẹ khoé môi, cười lưu manh.

Điện thoại lại một lần nữa bị ném qua một xó phòng, Từ Cảnh Minh đùng đùng đứng dậy, bước vào phòng tắm. Vặn vòi nước, hắn cúi mặt, hất nước liên tục để giảm đi cơn bực tức trong lòng.

Ngước mặt nhìn vào gương, Từ Cảnh Minh trừng lớn mắt hung hãn, miệng mắng không tha, " Đếch gì, tôi lại phải quan tâm anh sao? Tôi như vậy mà quan tâm anh sao? Anh còn qua nhà người khác tắm rửa được, hay ho quá rồi! Đệch!!!"

Mắng xong, Từ Cảnh Minh cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Khoan thai bước ra ngoài, Từ Cảnh Minh vô tình nghiêng người nhòm xuống sân qua lớp kính trong suốt, ánh mắt quét qua một lượt rồi chợt dừng lại ở một vị trí.

Vị trí đó đang có chiếc xe đậu chễm chệ một cách thầm lặng.

Nhìn kỹ một lần nữa, Từ Cảnh Minh như không tin vào mắt mình, chiếc xe đó phải là rất quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn lướt qua đã đủ nhận ra đó là xe của ai rồi.

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, Từ Cảnh Minh khoác áo vào rồi như lao như bay xuống dưới sân. Trước khi Từ Cảnh Minh cất tiếng gọi thì bỗng chiếc xe nổ máy, dường như là muốn phóng đi.

Vẫn là không nghĩ thêm cách hay ho, Từ Cảnh Minh cứ như vậy mà lao về phía trước, liều mình đứng chắn ngang đầu xe, ánh đèn pha rọi hết vào cái con người gầy nhom đó.

Chiếc xe bất ngờ thắng gấp lại, người trong xe bóp còi inh ỏi một lúc rồi mới bước xuống xe. Tướng đi của người đó chệnh choạng như say xỉn, rồi lại tiến gần đến chỗ Từ Cảnh Minh, cất tiếng:

" Cậu muốn chết à? Mau tránh ra..."

Từ Cảnh Minh đưa mắt nhìn Tư Văn đang quát tháo mà chau mày, hoá ra cái bộ dạng say không biết trời đất của anh ta là như thế này đây. Từ Cảnh Minh nhếch môi cười khinh bỉ, sau đó thì lôi người kia đi theo mình.

Bên ngoài trời lạnh cóng, gió rét cứ thổi vào từng cơn làm cho áo khoác của Từ Cảnh Minh bay phần phật, lạnh chết người ta!!!

Đẩy mạnh Tư Văn nằm lên giường của mình, Từ Cảnh Minh mở sáng đèn phòng, vỗ vào mặt của anh hai cái cho tỉnh. Người kia bị tác động cũng có chút động tĩnh, đôi mắt hé mở, lát sau thì vươn tay với lấy một thứ mềm mềm êm êm mà ôm vào người.

Toàn thân bị kéo xuống nằm trên giường, Từ Cảnh Minh cắn môi, nghiêng mặt qua một bên né đi mùi rượu nồng nặc. Lại bị người kia ôm cứng như cái gối ôm, Từ Cảnh Minh oán hận muốn xô anh xuống đất cho rồi.

Nhưng ngay lúc này cơn bực tức trong lòng Từ Cảnh Minh bỗng dưng biến mất, không còn để lại một chút gì.

Nếu như Tư Văn đã ở đây từ lâu rồi thì cuộc nói chuyện điện thoại lúc nãy không phải sự thật? Có khi anh ấy say quá lại để quên điện thoại cũng nên. Ừm, chính là như vậy.

Từ Cảnh Minh nghĩ đến đây bỗng cảm thấy vui vẻ trở lại, khoé môi nhếch cao cười rạng rỡ. Quay sang nhìn Tư Văn đã ngủ say, tự dưng rất muốn làm trò lên gương mặt đáng ghét kia.

Cả hai nằm cạnh nhau một lúc, Từ Cảnh Minh cuối cùng cũng rời giường, chuẩn bị khăn ấm cùng canh giải rượu. Loay hoay dưới bếp gần một tiếng, Từ Cảnh Minh mới trở lại phòng ngủ.

Lần này thấy Tư Văn đã thức dậy, hắn hơi kinh ngạc.

" Anh tỉnh sớm như thế? Lúc nãy còn say lắm." Từ Cảnh Minh cầm thau nước với cái khăn mặt đặt lên bàn, sau đó ấn khăn mặt lên mặt Tư Văn.

" Lau mặt cho tỉnh." Từ Cảnh Minh nói.

Tư Văn ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt quét khắp phòng một lượt rồi nhìn đến Từ Cảnh Minh. Tuy cả hai cùng lúc nhìn nhau nhưng lại chẳng có ai lên tiếng, Tư Văn thì càng lạnh lùng hơn.

Nhìn thái độ kỳ lạ của người kia, Từ Cảnh Minh chỉ biết bản thân nên phải nhẫn nhịn, cầm lấy khăn lau mặt bỏ lại vào thau nước.

" Em đã nấu canh giải rượu, một lát sẽ lấy cho anh một bát."

Tư Văn không trả lời, chỉ lảo đảo đứng dậy, anh cúi mặt cài lại khuy áo, gương mặt hình như còn chưa tỉnh hẳn.

Hít sâu, Từ Cảnh Minh tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh mà nói chuyện, vì người kia còn giận, hắn phải dỗ dành, đúng không?

Xoay người nhìn Tư Văn, Từ Cảnh Minh giơ ngón tay chỉnh lại cổ áo giúp anh thì bất ngờ bị anh hất mạnh tay ra. Hành động đáng ghét này làm cho một con người nóng tính như Từ Cảnh Minh không nhịn được nữa.

" Anh rốt cuộc là bị cái gì? Uống rượu quá nhiều nên bị loạn trí phải không? Bắt chuyện lại không trả lời, đến chủ động cũng bị từ chối. Anh chán rồi?"

Đứng từ phía sau nhìn bóng lưng cao ngất kia, Từ Cảnh Minh bỗng cảm thấy ở tim hơi nhói. Thường ngày ăn hϊếp anh quen rồi, vênh váo kiêu ngạo với anh thế nào cũng được. Bây giờ lại nhận lấy thái độ hờ hững kia, Từ Cảnh Minh rõ ràng rất hụt hẫng, hụt hẫng muốn điên đi được.

Tư Văn nghe xong, anh chậm rãi xoay người lại nhìn Từ Cảnh Minh. Khoé môi nhếch nhẹ lên một chút, anh nói, " Trong tình cảm, tôi chưa bao giờ dùng đến từ chán, em nhớ cho rõ."

Tiến lại gần một bước, Từ Cảnh Minh nghiêng đầu bật cười điên loạn, " Anh nói cái gì cũng văn văn vẻ vẻ, lúc nào cũng tôi thế này, tôi không thế kia, tôi chỉ có em, em luôn quan trọng với tôi. Đó là những thứ anh học ở đâu vậy? Anh có thể nói mấy lời thật lòng hơn có được không? Chỉ vì một cô gái thần kinh không ổn định mà anh như thế? Có đáng không?"

Tính tình Từ Cảnh Minh luôn thẳng thắn lắm lúc khiến cho người ta phải cứng họng. Cả hai lúc này đứng gần nhau, lại đối mặt với nhau làm cho mỗi người đều nhìn rõ được biểu hiện trên mặt người còn lại.

Bất ngờ, Tư Văn áp chế Từ Cảnh Minh vào cánh tủ quần áo, anh cúi thấp mặt nhìn hắn, tìm đến đôi môi của hắn mà quấn quýt. Kỳ thực, Từ Cảnh Minh cũng không từ chối, ngược lại hắn còn rất mong anh làm điều này.

Đã bảo, hắn nghiện hôn, và chỉ chấp nhận nụ hôn của Tư Văn mà thôi.

Dây dưa một lúc lâu, Tư Văn rời khỏi đôi môi kia, gục mặt lên bả vai của Từ Cảnh Minh, thì thào vào tai hắn, " Em có biết lúc nãy Doãn Vũ Thanh đã nói gì với tôi không? Cậu ta bảo có khi nào em ngộ nhận tình cảm mới đến với tôi hay không. Tôi đã ngay lập tức phủ định điều đó, em có biết hay không?"

Hơi nóng phả đến vành tai, Từ Cảnh Minh cảm thấy ngực mình như bị đè nặng, khó chịu, ngạt thở chết đi được. Làm sao có thể nói ra những lời không suy nghĩ đó chứ? Ngộ nhận tình cảm à? Nực cười, quả là nực cười.

Từ Cảnh Minh đẩy Tư Văn ra khỏi người mình, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh, rất dứt khoát thẳng thắn:

" Vậy để em kể anh nghe một câu chuyện, chuyện rất hài hước. Có một thằng ngốc đã yêu phải một tên luôn tỏ ra lãnh đạm. Một hôm hai người họ cãi nhau, tên núi băng kia bỏ đi, thằng ngốc đã thật sự rất buồn. Đến khi thằng ngốc đó dẹp hết sĩ diện chủ động gọi điện cho tên núi băng thì nhận được những lời nói khó chịu. Thằng ngốc đó chưa bao giờ biết ghen, chưa bao giờ để bản thân bị tình cảm khống chế, cuối cùng lại vì một tên núi băng mà trở nên ngu ngốc như vậy. Anh xem, câu chuyện này có hài hước không? Cái thằng ngốc kia có phải rất đáng thương không?"

Kể ra một câu chuyện vô vị đó, Từ Cảnh Minh cũng thấy ngực mình nhẹ hẳn đi. Mặc kệ người kia có hiểu hay không, Từ Cảnh Minh cũng đã biết được một điều, chính là lúc nãy hắn đã ghen, ghen với một người khác.

Người ta lại thường bảo, có yêu mới có ghen, thế này còn bị kêu là ngộ nhận hay không đây?

Không khí lắng xuống, tâm tình cũng dịu xuống, Tư Văn như tỉnh rượu, đôi mắt anh sáng lên, lấp lánh như tầng tầng nước mỏng. Cuối cùng lại bước đến chỗ Từ Cảnh Minh, dang đôi tay ấm áp kia bao lấy người nọ, ôm thật chặt như ôm một báu vật.

Vì sao mình lại có thể vì một phút tức giận mà khiến người đó đau lòng cơ chứ? Tư Văn, mày đúng thật tệ hại.

Lần đầu tiên Từ Cảnh Minh nhận được một lời xin lỗi đầy chân tình từ Tư Văn, giọng anh ấm lắm, lại còn dịu dàng, mọi thứ tuyệt vời đều đã trở lại. Đêm hôm đó, hai người đã cùng nhau quấn quýt cùng với sự ngọt ngào nhất.

Mấy ngày sau, Từ Cảnh Minh ở phòng làm việc của Tư Văn. Cả hai người đã sớm quay trở lại mối quan hệ bình thường, ngọt ngào như những cặp đôi khác. Cuộc họp mỗi ngày đầu tuần kết thúc, Từ Cảnh Minh ở lại thu dọn một số tài liệu.

Lúc đó cả phòng họp chỉ còn mỗi Từ Cảnh Minh, ở cửa bất ngờ xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Tư Văn dựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, im lặng nhìn ngắm người kia hăng say với công việc.

Đứng một lúc, anh dời bước đến chỗ của Từ Cảnh Minh. Nhẹ nhàng khom người hôn lên vành tai hắn, anh nói:

" Em vất vả rồi. Trưa nay muốn ăn gì?"

Từ Cảnh Minh bị anh doạ cho trắng mặt, hắn ngước mắt lườm anh một cái, " Anh có thể đường hoàng đi vào không? Định doạ chết em?"

" Anh vào bằng cửa chính mà." Tư Văn cười cười, " Được rồi, muốn ăn gì nào?"

Từ Cảnh Minh gấp lại đống tài liệu, ngón tay tì cằm nghĩ, " Lại thèm gà rán rồi."

" Em ăn đồ chiên nhiều không tốt."

" Người em gầy thế này, ăn bao nhiêu cũng chẳng lo."

" Em có biết câu nói đó sẽ khiến em bị ăn đấm thảm thương hay không?" Tư Văn đùa, sau đó cùng Từ Cảnh Minh sóng vai rời khỏi phòng họp.

Trên đường trở về phòng làm việc, cả hai bất ngờ chạm mặt một cô gái. Cô gái bận một chiếc đầm xanh nhạt, trên tay là hộp cơm trưa, còn đang ngó dáo dác tìm kiếm. Thấy sự có mặt của Nhã Vi, Từ Cảnh Minh vui vẻ đi lại.

" Nhã Vi, em đi đâu vậy?"

Nhã Vi nhìn Từ Cảnh Minh, đôi mắt híp lại cười, " Em mang cơm cho anh. Anh Chí Công đã chỉ em đến đây."

Nghe Nhã Vi nói, Từ Cảnh Minh nghiêng mặt nhìn Tư Văn, thấy anh cũng chỉ cười nhẹ mà không nói gì, hắn mới thở một hơi. Cả ba lúc đó đi vào phòng làm việc của Tư Văn.

Cơm trưa của Nhã Vi khá ngon miệng, Tư Văn chỉ ăn một ít, còn lại dành cho Từ Cảnh Minh. Giờ cơm trưa trôi qua, Nhã Vi soạn đồ chuẩn bị rời khỏi công ty. Lúc đó, Từ Cảnh Minh chủ động tiễn cô ra ngoài cổng.

Khi mở cửa, cả hai tình cờ chạm mặt Doãn Vũ Thanh, hắn đang cầm xấp tài liệu đi vào phòng, đôi mắt liếc nhanh về phía của Nhã Vi.

Từ Cảnh Minh nhìn Doãn Vũ Thanh, giới thiệu qua loa rồi kéo Nhã Vi ra khỏi phòng nhanh chóng. Trước khi bóng lưng hai người họ khuất dần, Doãn Vũ Thanh đã trầm mặc, đôi mày nhíu vào nhau.

Ngón tay miết chặt xấp giấy, Doãn Vũ Thanh cảm thấy hơi thở của mình không ổn, có chút rối loạn, trong đầu oành một tiếng thật lớn.

Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?