Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 34

Chương 34: Tư Văn nổi giận








Chương 34: Tư Văn nổi giận

Từ Cảnh Minh lui vào bếp chuẩn bị một bữa sáng thật đạm bạc và đơn giản với bánh mì nướng và trứng rán. Hắn nướng bánh xong, đặt bánh ra đĩa rồi đi chiên trứng. Trong lòng thắc mắc không biết Nhã Vi đã ăn sáng chưa, Từ Cảnh Minh nhoài người ra phía ngoài phòng khách, hỏi vọng đến:

" Nhã Vi, em đã ăn sáng chưa?"

Rất tiếc, âm nhạc đã lấn át cả căn phòng làm cho Nhã Vi không hề nghe thấy câu hỏi của Từ Cảnh Minh. Chờ đợi một lúc, rốt cuộc không có câu trả lời nào, Từ Cảnh Minh quyết định làm luôn một phần cho Nhã Vi.

Trứng chiên xèo xèo trên cái chảo nóng, lại thêm một ít gia vị, sau đó lấy ra đĩa sứ trắng. Một bữa sáng đơn giản đã xong. Từ Cảnh Minh vừa định bước ra ngoài gọi Nhã Vi vào ăn thì phát hiện trong phòng khách lúc này có đến hai người.

Nhìn vị khách thứ hai đang ngồi ở ghế một cách nhàn hạ kia, chân vắt chéo, trên tay là ly lọc, anh nhấp môi rồi lại đặt xuống bàn thật nhẹ nhàng. Từng động tác của anh đều như toát lên một vẻ gì đó rất lịch thiệp và kiểu cách.

Từ Cảnh Minh đăm đăm nhìn một lúc, rốt cuộc mới có thể lên tiếng.

" Anh đến sao không lên tiếng?" Trong giọng nói có thể nghe ra một điểm giận dỗi.

Tư Văn lúc này chống một bên cằm, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn của Nhã Vi. Anh lạnh lùng nhìn cô, sau đó hỏi:

" Sao cô ấy lại ở đây?"

Nhận lấy một câu hỏi vô vị như thế, cùng với một chất giọng đanh lạnh thế kia, Từ Cảnh Minh cảm thấy như có một làn điện vừa mới luồng qua khắp sống lưng. Chậm rãi đi đến gần đó, Từ Cảnh Minh nhún vai:

" Lưu Chí Công gửi cô bé ở đây một ngày." Lại đảo mắt nhìn Tư Văn, " Không vấn đề gì chứ?"

Tư Văn thở nhẹ một hơi, hai chân duỗi ra rồi đứng phắt dậy. Đối mặt với Từ Cảnh Minh, anh nghiêng đầu, nheo mắt:

" Em nghĩ là có vấn đề không nếu như chúng ta ra ngoài và bỏ cô bé ở lại một mình?"

Lúc này Từ Cảnh Minh bỗng à lên một tiếng, sau đó hối hận mà vò đầu bứt tai. Chẳng qua ngày hôm trước hai người đã hẹn nhau chủ nhật này sẽ đi xem bộ phim vừa mới ra. Kết quả, hôm nay Từ Cảnh Minh phải ở nhà trông một cô bé đã nhỉnh hơn hai mươi một chút.

Áy náy không nói được gì, Từ Cảnh Minh chỉ biết cười cười ngốc lăng. Tư Văn ngược lại rất nghiêm túc, đôi mắt vì nén giận mà đanh lại. Lúc này Nhã Vi bỗng bước đến, trước mặt cô có đến hai người đàn ông, lại còn đang nhìn nhau trân chối, cô hơi khó hiểu.

" A Minh, ai thế?" Nhã Vi đi đến chỗ Từ Cảnh Minh, ngón tay giữ lấy mép áo của hắn.

Tư Văn nhìn thấy hành động đó vẫn không tỏ ra biểu cảm gì khác. Anh nhìn Nhã Vi, hờ hững giới thiệu, " Tôi tên Tư Văn."

Sau đó thì ngoảnh mặt đi vào phòng ăn.

Từ Cảnh Minh ở phía sau cũng không biết nói gì hơn, hắn nhìn Nhã Vi cười khổ rồi cùng cô sóng vai đi vào trong đó. Bàn ăn hình vuông, Tư Văn ngồi một phía với Từ Cảnh Minh làm cho Nhã Vi càng khó hiểu.

Cô thật ra muốn ngồi cạnh Từ Cảnh Minh hơn là ngồi một mình, nhưng vì ánh mắt lãnh đạm của Tư Văn làm cô không dám lên tiếng.

Khi Tư Văn định kéo đĩa trứng rán ở phía đối diện về mình thì ngay lập tức bị Từ Cảnh Minh chặn lấy. Hắn nhìn anh, nuốt khan, " Cái này của Nhã Vi."

Sau đó lại lật đật đứng dậy, đeo tạp dề vào, bắt chảo lên bếp, chiên một cái trứng khác. Tư Văn thoạt đầu ngẩn người nhìn bộ dạng vội vã của Từ Cảnh Minh, lát sau anh đẩy đĩa trứng rán qua cho Nhã Vi.

" Của cô." Anh nói, sau đó đứng dậy đi đến bên Từ Cảnh Minh, đẩy nhẹ hắn qua một bên, " Anh làm được rồi, em ăn sáng đi."

Từ Cảnh Minh định bảo không cần nhưng cái bao tử bỗng reo lên vài tiếng rột rột, cuối cùng hắn chỉ cười méo xệch một cái rồi quay trở về bàn ăn. Ngồi ăn, Từ Cảnh Minh âm thầm ở phía sau nhìn cái dáng cao ngất kia chiên trứng mà mỉm cười kỳ lạ.

Mỗi lần nhìn Tư Văn bận tạp dề cứ cảm thấy dịu dàng thế nào ấy. Cái người này rốt cuộc có bao nhiêu ân cần ôn nhu đây chứ?

Mải ngắm nhìn người kia mà không để ý rằng người đó đã sớm quay trở về chỗ cũ, đĩa sứ trắng đặt lên bàn một tiếng làm cho hồn phách của Từ Cảnh Minh đã được thu về.

Ngượng chín mặt, Từ Cảnh Minh hít sâu một hơi rồi cúi mặt ăn sáng. Tư Văn ngồi xuống bên cạnh, thấy vành tai ai kia đỏ lên mà cười lưu manh. Suốt bữa ăn, hầu như không ai nói với ai câu gì ngoại trừ những lần đối thoại quen thuộc của Tư Văn với Từ Cảnh Minh.

Ăn xong, Nhã Vi đứng dậy, rất biết phận mà phụ dọn dẹp chén bát. Khi đó, Tư Văn đã rời khỏi phòng ăn mà đi lên phòng ngủ của Từ Cảnh Minh. Anh biết chỉ có nơi đó để mình có thể thư giãn và gỡ bỏ bực tức trong người.

Nằm trên giường an nhàn xem truyền hình, Tư Văn lại chẳng thể tập trung nổi vào nội dung mà người phát thanh đang nói. Đầu óc mải mông lung nghĩ về cô gái mang tên Nhã Vi kia. Kỳ thực, đây có thể xem là lần thứ hai anh gặp cô, thế nhưng vẫn có cảm giác rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, Từ Cảnh Minh cầm trên tay một dĩa bánh ngọt đi vào trong, sau đó khép cửa lại. Đặt dĩa bánh lên bàn, Từ Cảnh Minh ngồi xuống mép giường, nhìn Tư Văn cười hì hì:

" Ăn bánh đền tội, được không?"

Tư Văn nghe thấy giọng nói người kia, ký ức bỗng kéo về thực tại. Anh liếc mắt nhìn dĩa bánh ngọt, trong bụng thừa biết đó là bánh mua ở tiệm tạp hoá đối diện căn hộ. Lại nhìn đến gương mặt mèo con của người kia, cái vẻ mặt rất hiếm khi thấy được.

Hôm nay có cơ hội như vậy, Tư Văn thật sự muốn thử một lần.

" Em ăn đi, không thì đưa cho Nhã Vi ấy." Tư Văn cầm điều khiển chỉnh kênh, mắt không nhìn nói.

Cái con người này, hôm nay lại còn bày đặt giận dỗi, anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?

Từ Cảnh Minh lườm lườm Tư Văn, bụng không cam tâm nhưng tay vẫn cầm lấy miếng bánh ngọt, đưa đến tận miệng người kia. Chỉ cần Tư Văn hé miệng muốn từ chối thì Từ Cảnh Minh sẽ ngay lập tức tống hết bánh vào miệng của anh.

Kế hoạch vô cùng hoàn hảo.

Đúng như đã đoán, Tư Văn định mở miệng từ chối không thèm ăn thật, sau đó thì anh bị Từ Cảnh Minh ngốn hết cả miếng bánh ngọt vào miệng, nói cũng không nói được.

Trừng mắt hung hãn nhìn Từ Cảnh Minh, Tư Văn vừa giận lại vừa thương, cũng vừa buồn cười. Từ Cảnh Minh nhét thành công miếng bánh thì phì cười một trận, sau đó lại nói:

" Bánh tốn tiền mua đó, anh ăn đi."

Tư Văn cầm lấy miếng bánh đã cắn một nửa, công nhận bánh ngon thật, nhưng cơn giận thì vẫn chưa muốn nguội đi tí nào. Nhã Vi kia, rốt cuộc là có duyên nợ gì với bọn họ thế?

Anh nheo mắt suy nghĩ, sau đó nhìn Từ Cảnh Minh:

" Nhã Vi đâu rồi?"

" Ở dưới đánh đàn."

" Con nhỏ thích đánh đàn ghê nhỉ?" Tư Văn nhếch môi cười, " Như vậy cũng xem như ngoan ngoãn không làm phiền chúng ta."

Từ Cảnh Minh nửa hiểu nửa ngờ vực, cả người thoắt đứng dậy, hắng giọng hỏi:

" Ý anh là thế nào? Cái gì mà không làm phiền chú—"

Lời chưa dứt thì động tác đã nhanh nhẹn hơn. Tư Văn vươn tay kéo Từ Cảnh Minh ngã sấp trên giường, sau đó thoáng cái đã leo lên người hắn khuỵ gối hai bên, kẹp dính Từ Cảnh Minh ở giữa.

Vốn dĩ Tư Văn không muốn động thủ như thế, nhưng vì hôm nay Từ Cảnh Minh có lỗi, cho nên phải bị phạt. Nghĩ thông, anh liền cúi mặt hôn lên môi Từ Cảnh Minh, vị ngọt trong bánh vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi làm cho nụ hôn trở nên ngọt ngào đúng nghĩa.

Từ Cảnh Minh lúc đầu còn phản kháng dữ dội, về sau thì hoàn toàn phối hợp. Cả hai dây dưa không biết qua bao lâu, Tư Văn rời khỏi đôi môi kia, hôn đến vành tai đã đỏ lựng từ bao giờ.

Thì thầm vào tai Từ Cảnh Minh, " Cả người em đều ngọt thế này."

Từ Cảnh Minh cảm thấy l*иg ngực mình muốn nổ tung, hít sâu một luồng khí mát buổi sớm vào buồng phổi, Từ Cảnh Minh nghiêng đầu lườm anh.

" Thôi nói mấy lời này đi, anh đúng là mặt dày."

Tư Văn bỗng cất tiếng cười khẽ, " Có mặt dày mới yêu nổi em đó."

Nói xong, anh lại tiếp tục giày vò cánh môi đã sưng mọng lên của Từ Cảnh Minh. Không chỉ có từng điểm nhỏ trên gương mặt kia được anh hôn qua mà còn những phần khó thấy ở bên dưới.

Cánh tay theo bên sườn trượt dần lên phía trên, vô tình chạm phải hạt đậu nhỏ đang nhô lên, Tư Văn lưu manh véo một cái. Từ Cảnh Minh lần này thật sự nổi giận, hắn bắt đầu giãy giụa phản kháng.

" Đủ rồi, anh mau buông ra, mau buông ra."

" Nhã Vi thấy đó."

" Nhã Vi sẽ thấy đó!"

Nếu như đơn thuần bảo anh buông ra, anh sẽ không có cớ gì nổi giận. Nhưng đằng này Từ Cảnh Minh lại sợ rằng Nhã Vi phát hiện hai người trong phòng ngủ làm loại trò này, Tư Văn cảm thấy ngực mình thật khó chịu, như có cái gì nặng nề ép lên nó.

Từ Cảnh Minh càng giãy giụa, Tư Văn lại càng muốn khống chế. Từ Cảnh Minh càng tránh né, Tư Văn lại càng ép người kia phải phối hợp với anh. Cả hai cứ như thế trên giường, tấm ga giường đã nhăn nhúm lại.

" Anh bị điên rồi sao?" Từ Cảnh Minh quát lớn.

Tư Văn lúc này bỗng dừng lại, đôi mắt không chứa một tia dịu dàng nhìn Từ Cảnh Minh, rồi một lần nữa anh ngang nhiên cúi xuống cưỡng hôn hắn. Đôi môi lại bị giày vò đến thảm thương, lại có mùi tanh của máu xộc lên khoang mũi.

Cánh cửa phòng ngủ bất ngờ hé mở, tiếng kêu khẽ vang lên nhưng không hề đánh động đến hai con người ở trên giường. Mãi cho đến khi có một hình dáng nhỏ nhắn với cái đầm màu tím nhạt đứng bất động một chỗ, ngón tay đều bấu chặt vào nắm cửa, Từ Cảnh Minh mới dùng hết lực đẩy Tư Văn ra.

Cả hai ngồi im trên giường mà thở hồng hộc, riêng môi của Từ Cảnh Minh đã sớm bị chảy máu một chút. Tư Văn không những không ngượng khi thấy Nhã Vi đứng đó mà anh còn biểu tình hờ hững hơn như thế.

Quần áo Tư Văn có phần xộc xệch, anh ngồi nép vào thành giường, một tay gác lên đầu gối, quay sang nhìn Nhã Vi:

" Sao cô lại vào đây?"

Nhã Vi đứng bất động một hồi cũng bắt đầu đảo tròng mắt đen của mình. Cô không biết viễn cảnh lúc nãy là như thế nào, chỉ cảm thấy nó khá quen thuộc, cũng không bài xích.

Từ Cảnh Minh từ trên giường ngồi dậy, mặc kệ quần áo của mình đang không chỉnh chu, hắn đi đến bên Nhã Vi, hắng giọng nói:

" Sao em lên đây vậy?"

Nhã Vi nhìn Từ Cảnh Minh, rồi lại xoa bụng mình, " Em đói."

Đói sao? Ừm, có phải đứa bé trong bụng muốn ăn nữa? Từ Cảnh Minh lần đầu giao tiếp với một người mang thai, cho nên hắn không hiểu rõ về họ cho lắm.

Nhã Vi bảo đói thì tức là cô đang đói . Từ Cảnh Minh nghĩ đơn giản như thế, sau đó mau chóng đem dĩa bánh ngọt hồi nãy đặt vào tay của cô:

" Em ăn bánh này đi, còn một ít này."

Nhã Vi cầm lấy dĩa bánh, sau đó không nói gì nữa mà quay xuống lầu. Cửa phòng khép chặt lại, Từ Cảnh Minh dùng ngón tay chạm vào vết thương ở môi, lại nhìn đến Tư Văn đang nhắm mắt không đoái hoài đến mình.

Vết thương nhỏ thôi nhưng nó làm cho Từ Cảnh Minh cực kỳ khó chịu. Hắn không hiểu được vì sao Tư Văn lại thành ra như thế, cảm giác thật kỳ lạ.

" Sao lúc nãy anh lại như thế? Anh không thể kiềm chế bản thân sao? Anh có bao giờ như vậy đâu chứ!"

" Anh bị điên rồi sao?" Từ Cảnh Minh gần như là quát lên.

Tư Văn lúc này chầm chậm mở mắt, con ngươi đảo nhẹ qua phía Từ Cảnh Minh đang đứng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

Em tức giận cái gì chứ? Ai mới là người phải bực tức đây chứ?

Tư Văn khẽ nhíu mày, anh đứng dậy, cài lại khuy áo. Động tác vẫn bình thường quá đỗi, Từ Cảnh Minh nhìn anh biểu tình như thế lại càng lấy làm nóng giận hơn.

" Anh rốt cuộc có mở miệng nói không thì bảo?"

Cài khuy xong, Tư Văn liếc mắt nhìn Từ Cảnh Minh, thái độ anh hờ hững đến lãnh đạm mà nói:

" Nói rồi thì em có hiểu hay không? Thật ra em nên biết điều này, hiện tại ngoại trừ em, tôi sẽ không từ bi vị tha với bất kỳ ai. Cho nên, em có quyền đối xử với Nhã Vi theo kiểu thương hại, còn tôi, cô ta đối với tôi vẫn là một người dưng."

Nói xong, anh không chờ cho Từ Cảnh Minh có đáp trả lại câu gì hay không mà cất bước dứt khoát rời khỏi phòng.

Xuống dưới phòng khách, Tư Văn bắt gặp Nhã Vi vẫn đang ngồi trước cây đàn mà nhịp nhịp từng điệu nhạc. Cầm lấy áo khoác trên tay, Tư Văn lần cuối ngoái đầu nhìn Nhã Vi, sau đó lại lắc nhẹ đầu, đóng cửa lại, đi mất.