Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 33

Chương 33: Cô em gái mới
Chương 33: Cô em gái mới

Lưu Chí Công sau khi nghe tin từ Nhã Lan liền cấp tốc chạy đến bệnh viện. Nặng nề đẩy cánh cửa phòng cấp cứu ra, Lưu Chí Công kinh ngạc khi chạm mặt phải người quen của mình. Hắn ta đưa mắt nhìn Từ Cảnh Minh cùng Tư Văn đứng ở một bên, sau đó lại nhìn đến Nhã Vi đang nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm lại như đang ngủ.

Căn phòng yên tĩnh hơn Lưu Chí Công nghĩ. Nhã Lan cũng không buồn nhấc mi nhìn con trai mình một cái. Đôi mắt bà mệt mỏi thấy rõ, chỉ cụp xuống nhìn chăm chăm vào đôi tay của mình.

" Hai cậu làm gì ở đây?" Lưu Chí Công sau khi thu lại sự ngạc nhiên của mình liền lên tiếng.

Tư Văn nghe thế cũng đã nói trước, Từ Cảnh Minh dường như vẫn còn lạc đâu đó trong thế giới nội tâm của mình. Có lẽ vì câu nói của Nhã Vi mà doạ cho trắng cả mặt, những lời cần nói trong đầu cũng tự nhiên mà biến thành một đống hỗn độn.

" Lúc nãy Từ Cảnh Minh lái xe đi mua đồ, khi ở ngã tư không may đã chạm mặt Nhã Vi. Cô bé hình như không được ổn." Tư Văn thuật lại vắn tắt.

" Ra là vậy." Lưu Chí Công hạ giọng, ánh mắt nghiêng qua phía của Nhã Vi rồi trầm mặc một lúc.

Nhã Lan lúc này bỗng ngẩng mặt, đôi mắt vì khóc mà đỏ lên, còn ầng ậng nước. Bà mệt mỏi quệt đi những giọt nước trên mặt, giọng nói ồn ồn phát ra:

" Tiểu Công, chuyện có thai của Nhã Vi hình như có một chút vấn đề. Con bé lúc nãy bỗng dưng lại chỉ vào người thanh niên đυ.ng phải mình mà bảo là có con với cậu ta. Con xem...con xem...chuyện này là thực hư ra sao..."

Nghe mẹ mình nói, Lưu Chí Công rút cả hai tay ra khỏi túi quần, mắt trừng lớn như vừa hứng phải một đả kích nặng nề. Tầm nhìn của hắn lúc này chuyển qua phía của Từ Cảnh Minh. Thấy người kia vẫn còn hoang mang không nói một lời nào, Lưu Chí Công dần bình tĩnh lại, tiến tới cầm lấy tay Từ Cảnh Minh kéo ra ngoài.

Cửa phòng sắp đóng lại, Tư Văn cũng theo hai người bọn họ ra đến nơi. Hành lang bệnh viện vắng vẻ, yên tĩnh làm cho lòng người cứ thế mà nguội lạnh. Từ Cảnh Minh chẳng buồn vùng vẫy khỏi cái nắm tay của Lưu Chí Công, mặc cho hắn siết tay, hắn bóp chặt, Từ Cảnh Minh cũng không nóng giận.

Ngẩng mặt lên, Từ Cảnh Minh nhìn thẳng vào mắt Lưu Chí Công, dứt khoát nói:

" Tôi không quen biết Nhã Vi. Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau. Dù cho cậu nóng giận, không tin những lời tôi nói thì cũng được, nhưng tôi biết bản thân mình là như thế nào."

Dừng một chút, Từ Cảnh Minh nhẹ thở ra, đôi lông mày nhíu lại, " Được rồi, cậu muốn làm gì cứ làm. Mau làm đi."

Lưu Chí Công buông lõng cánh tay Từ Cảnh Minh, cả người uể oải dựa hẳn vào mảng tường lạnh lẽo phía sau lưng. Hai bàn tay lại rút vào túi quần, Lưu Chí Công cúi mặt im lặng chưa muốn nói gì.

Tư Văn đứng bên cạnh cũng như Từ Cảnh Minh, anh cũng kinh ngạc trước những lời mà Nhã Vi nói. Có đôi chút không hiểu lắm, nhưng anh tuyệt đối không nghi ngờ Từ Cảnh Minh. Tuy mọi chuyện của Từ Cảnh Minh anh không thể biết được hết, nhưng anh không muốn vì một vài người lạ thế này mà mất đi niềm tin vào người mình yêu.

Còn một chuyện nữa, Tư Văn lúc này mới ngờ ngợ ra danh tính của hai con người ở bên trong phòng cấp cứu kia. Nhã Lan và Nhã Vi, hai cái tên này thật sự rất quen, như Tư Văn đã từng nghe ở đâu đó hoặc ai đó đã đề cập trước mặt anh vậy.

" A Minh." Lưu Chí Công bất ngờ lên tiếng, " Tôi thực sự không biết bản thân mình có nên tức giận hay là không. Có nên cho cậu một cú đấm hay là không. Mọi chuyện cho đến lúc này thật sự còn quá mờ mịt, sự thật dường như vẫn chưa chịu hé lộ."

" Nhã Vi là em gái của tôi, cậu cũng đã có lần nghe qua. Con bé sống với mẹ ở bên Mỹ, sáu tháng trước tinh thần của nó không được ổn định. Nói cách khác, Nhã Vi bị chấn động tâm lý nhẹ, cho nên mọi lời nói và suy nghĩ của nó không giống bình thường nữa. Ngày đầu tiên chúng tôi biết tin này đã suy sụp đến cỡ nào. Khi đứng nhìn một con bé đã hai mươi tuổi nhưng trí óc lúc tỉnh lúc mê, thật sự rất đau lòng."

" Trước khi bị chấn động tâm lý, Nhã Vi đã từng về nước thăm tôi. Con bé bảo bên kia gặp chuyện buồn, muốn du lịch giải khuây. Hai ngày sau, nó lại tức tốc muốn trở về Mỹ, lại thêm ba tháng nữa, tôi phát hiện nó có thai. Nhưng khi hỏi đến cái thai của ai, Nhã Vi nhất quyết không nói. Hỏi thêm một vài lần nữa, con bé lại bảo không biết. Đó cũng là khoảng thời gian căn bệnh kia bắt đầu trở nặng."

Lưu Chí Công kể xong, âm điệu của chữ cuối cùng cũng hạ thấp rồi im bặt. Tư Văn cùng Từ Cảnh Minh im lặng nghe cho đến hết, cuối cùng vẫn là bị nhấn chìm trong sự kinh ngạc.

Hoá ra quá khứ của Nhã Vi lại có thể tệ đến như vậy. Chấn động tâm lý là một chuyện thực sự kinh khủng. Trước đây Nhã Vi là một cô bé yêu đời, vui vẻ, hoà đồng, bây giờ thì chỉ còn là một cô gái bao bọc trong một tâm hồn bị rạn nứt.

" Vậy vì sao Nhã Vi lại qua đây một lần nữa?" Tư Văn nhìn Lưu Chí Công, hỏi.

" Mẹ tôi bảo qua đây vì có một người quen làm ăn, muốn cho Nhã Vi xem mắt, sau đó có người lo cho con bé. Tôi biết chuyện này nói ra thì thật không đúng luân lý nhưng mẹ tôi cũng muốn tốt cho Nhã Vi thôi, haiz."

Dừng lại một chút, Lưu Chí Công nhìn Tư Văn, " Khoan đã, mẹ tôi bảo người Nhã Vi xem mắt là một cậu thiếu gia họ Tư. Lẽ nào lại là anh?"

" Như vậy người mà ông nội muốn tôi làm quen chính là cô gái đang nằm trong kia?!" Tư Văn nheo mắt suy đoán, sau đó thì cười khổ, " Cái duyên nợ kiểu gì thế này!"

Từ Cảnh Minh nghe hai người kia nói chuyện, có lúc không hiểu nên hắn phải hoạt động não liên tục, cuối cùng mới tường tận mọi chuyện. Lại còn gặp thêm chuyện Nhã Vi nhận hắn làm người cha cho đứa bé, Từ Cảnh Minh muốn điên cả đầu.

Từ Cảnh Minh đi đến gần Lưu Chí Công, vỗ vai hắn một cái rồi cười méo xệch:

" Nếu theo như lời cậu nói thì hoàn toàn chứng mình tôi trong sạch phải không?"

Lưu Chí Công bỏ hai tay ra khỏi túi quần, đối mặt với gã bạn thân của mình, kéo khoé môi ra một khoảng, " Cái này thì còn tuỳ thuộc vào thời gian. Nói chung, trước mắt thì cậu vẫn bị xem là đối tượng khả nghi nhất. Sau đó, tôi sẽ tìm hiểu xem vì sao Nhã Vi lại bảo cậu là cha đứa bé."

Nói rồi Lưu Chí Công tiến về phía trước ba bước chân, cuối cùng dừng lại xoay người nhìn Tư Văn với Từ Cảnh Minh, nhún vai, " Chúc mừng cậu vì đã lên chức cha sớm như vậy."

Từ Cảnh Minh nhìn bóng lưng cao ngất kia khuất sau lớp cửa kính, mắt trừng lớn hung hãn, cái tên khốn khϊếp này, ăn với chẳng nói!

Tư Văn ngược lại không nói năng gì, anh chỉ nương theo ánh nhìn còn lại từ bóng lưng kia, sau đó thì quay sang nhìn Từ Cảnh Minh còn đang đùng đùng nổi giận. Bàn tay to lớn áp lên mái tóc đen mượt của người kia, anh tuỳ tiện vò mạnh một cái:

" Đừng nghĩ nữa, đầu em sắp nổ tung rồi kìa!"

Từ Cảnh Minh hừ rõ một tiếng, né đi động tác của anh, " Anh biết gì chứ!"

" Anh biết chứ."

" Biết cái gì?" Từ Cảnh Minh ngốc lăng.

Tư Văn nhún nhẹ vai, cười mỉm, " Anh biết em đã buồn ngủ rồi." Nói xong, anh kéo hắn rời khỏi bệnh viện.

Dù sao hai người nếu còn nán lại đây cũng chẳng thể giúp ích gì thêm. Chi bằng về nhà ngủ một giấc thật ngon, biết đâu sáng mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn một chút.

Ngồi trên xe, Từ Cảnh Minh luôn ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù hắn biết bên ngoài chỉ còn là màn đêm vây kín cùng với ánh đèn đường trải đầy trên mặt đất.

Chẳng hiểu vì sao sau khi gặp phải chuyện kia, Từ Cảnh Minh lại ngại đối diện với Tư Văn. Trong lòng hắn còn rối bời rất nhiều thứ, dù cho quay trở về quá khứ, lục lọi tất cả ký ức đi nữa thì hắn vẫn không thể nhớ được Nhã Vi là ai, đã từng gặp ở đâu chưa.

Nghĩ mãi, cuối cùng Từ Cảnh Minh kết luận, Nhã Vi nhận lầm người mất rồi. Mà biết đâu được suy đoán của Từ Cảnh Minh lại đúng thì sao?

Tư Văn gác một tay lên cửa sổ, tay còn lại điều khiển vô lăng một cách nhuần nhuyễn. Đôi mắt như sáng hơn khi nhìn về phía màn đêm đen kịt, anh mím nhẹ môi rồi quay sang nhìn Từ Cảnh Minh, nói:

" Chuyện của Nhã Vi và chuyện anh tin tưởng em vốn không liên quan nhau. Vì thế em không cần phải ngại đối diện với anh. Nghĩ nhiều cũng không giúp chỉ số IQ của em tăng lên đâu."

Tầm mắt ai đó đang phóng ra xa bỗng thình lình thu về chỗ cũ. Nghe Tư Văn nói, một nửa câu rất lọt tai, một nửa còn lại thì thật muốn cho anh ăn đấm. Cái gì mà nghĩ nhiều thì không giúp IQ tăng lên chứ? Anh ta coi thường mình thật đấy!

Từ Cảnh Minh mắt lườm lườm ấm ức, không thèm nhìn anh một cái mà nói:

" Tôi đã rõ, thưa sếp."

Tư Văn kề ngón tay ngang môi mình, cười nhẹ, " Tốt lắm thư ký của tôi."

Quay sang nhìn Tư Văn, Từ Cảnh Minh thật không ngờ độ mặt dày và cách nói chuyện của anh lại "phóng khoáng" đến mức này rồi đấy. Vẫn như cũ, cả hai không nói gì thêm cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một căn hộ.

~~~

Chuông cửa đột nhiên ngân lên giữa một bầu không khí buổi sớm mai yên ả, vốn nên được chìm trong không gian an tĩnh mới đúng. Từ Cảnh Minh một thân đồ ngủ, mặt còn nghệch ra vì chưa tỉnh ngủ, đầu tóc lại bị vò rối như nhím xù lông.

Mở cửa, Từ Cảnh Minh giương mắt nhìn người phía đối diện, lại chẳng kịp nhận ra đó là ai thì cả cơ thể liền bị ôm cứng. Vòng tay người này mềm hơn, nhỏ hơn, cũng ấm nhưng hoàn toàn không phải là của Tư Văn.

Với lại, Tư Văn sẽ chẳng bao giờ có cái kiểu ôm nữ tính thế này.

Từ Cảnh Minh nheo mắt suy đoán trong đầu, chốc lát lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở phía trước. Một người nữa bất ngờ ló mặt ra, nhìn Từ Cảnh Minh cười khổ:

" A Minh, sáng sớm chủ nhật đã làm phiền cậu rồi." Là Lưu Chí Công.

Từ Cảnh Minh chớp chớp đôi mắt còn nhoèn của mình, lát sau mới cảm nhận được mùi thơm từ nước hoa dành cho phụ nữ. Nhẹ nhàng đẩy hai cánh tay kia ra khỏi cổ mình, Từ Cảnh Minh nén lại bất ngờ mà hỏi:

" Sao hai người đến sớm vậy?"

Nhã Vi đôi mắt mở to nhìn Từ Cảnh Minh, cô chỉ cười khẽ chứ không nói gì cả. Nụ cười mỏng tang xuất hiện trên đôi môi nhỏ kia, lại thêm cái dáng vẻ như trẻ con ấy làm cho Từ Cảnh Minh nhớ đến chuyện mà Lưu Chí Công đã nói hôm qua.

" Nhã Vi bảo muốn biết nhà của cậu." Lưu Chí Công vô tư nói, sau đó trỏ tay về phía trước, " Chúng tôi có được vào trong không?"

" À được." Từ Cảnh Minh lách người một bên, ánh nhìn nương theo bóng dáng hai anh em nhà kia mà có chút ảo não.

Rốt cuộc thì không biết lại có chuyện gì nữa đây?

Đóng cửa lại, Từ Cảnh Minh vội vàng vào bếp mang ra hai ly nước lọc. Một ly đưa tận tay Nhã Vi, một ly thì để trên bàn cho Lưu Chí Công tự cầm lấy. Nhã Vi nhận lấy cốc nước, môi lại mỉm nhẹ cười thích thú.

Từ Cảnh Minh ngồi xuống đối diện, nhìn Lưu Chí Công đang khó xử.

" Chuyện này...hôm nay cậu có thể giữ Nhã Vi giúp tôi được không? Con bé sẽ chẳng chịu đi đâu nữa."

" Cho cậu nói lại lần nữa." Từ Cảnh Minh nén giận trong lòng.

Lưu Chí Công nhìn Nhã Vi đang ngây ngốc nhìn bọn họ, lại nhìn sang Từ Cảnh Minh chuẩn bị nổi giận, hắn hết đường mà nói.

Nghĩ chốc lát, Lưu Chí Công hạ giọng:

" Có thể nể tình bạn này mà làm điều đó không? Cậu cứ xem Nhã Vi như em gái mình ấy."

Từ Cảnh Minh bất lực hạ thấp bả vai, cả người tựa hết vào phía sau ghế sô pha. Ngửa cổ lên trời, Từ Cảnh Minh khẽ thở dài thườn thượt. Đến khi hắn định mở miệng nói thì nghe được một tiếng "Woa" thật cao hứng của ai đó phía bên kia.

Lưu Chí Công với Từ Cảnh Minh không hẹn mà cùng nhìn sang chỗ của Nhã Vi, chỉ thấy cô đang đứng trước một cây đàn piano, bàn tay chạm lên phím đàn, thích thú ngồi xuống ghế, vẻ mặt tập trung như đang biểu diễn.

Từ Cảnh Minh đương nhiên rất đỗi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ một cô bé chấn động tâm lý, đầu óc không bình thường lại còn có thể đàn hay như vậy.

" Nhã Vi có khiếu đàn thế!"

Lưu Chí Công cũng cười cười, " Đương nhiên, con bé rất giỏi." Dừng một chút, hắn liếc qua Từ Cảnh Minh, hắng giọng, " Như vậy cậu đồng ý chuyện kia rồi nhé."

Từng nốt nhạc ngân lên làm trái tim của Từ Cảnh Minh cũng rung động từng hồi. Những âm điệu du dương lúc ngắn lúc dài cứ thế đánh mạnh vào l*иg ngực ai đó, khiến cho những giác quan khác đều bị tê liệt.

Điển hình là thính giác.

Từ Cảnh Minh hầu như không còn nghe thấy mấy lời của Lưu Chí Công nói, cũng không để ý rằng người kia đã sớm cầm áo khoác, chuồn khỏi nhà.

Đến khi tiếng nhạc rung lên hồi cuối cùng, cánh cửa cũng vừa vặn đóng lại một tiếng kịt, Từ Cảnh Minh tỉnh giấc. Hắn đứng phắt dậy, xoay người nhìn thì không còn thấy Lưu Chí Công nữa.

Lúc này Nhã Vi bỗng đi đến chỗ của Từ Cảnh Minh, chìa ra chiếc điện thoại di động của mình, chỉ vào màn hình. Từ Cảnh Minh không hiểu lắm, tầm nhìn chuyển qua dòng tin nhắn trên đó, cuối cùng chỉ biết cắn môi bất lực.

" Cậu làm tốt nhiệm vụ sẽ được hậu đãi. Lưu Chí Công."

Không nhìn dòng tin nhắn kia nữa, Từ Cảnh Minh nhìn sang phía Nhã Vi, thấy cô vẫn đang chăm chú nhìn mình, hắn chột dạ dời tầm mắt.

Nếu như để Tư Văn nhìn thấy Nhã Vi ở đây thì sẽ thế nào đây? Anh ta chắc chắn sẽ khó chịu...

" Nhã Vi, em không đàn nữa sao?"

Nhã Vi nghe hỏi, mắt chớp chớp nhìn Từ Cảnh Minh, sau đó nghiêng đầu nghĩ gì đó. Cuối cùng cô lại quay trở về phía cây đàn piano, ngồi xuống ghế, tiếp tục bản nhạc khác.

Từ Cảnh Minh đứng sau lưng Nhã Vi, nhìn đôi vai gầy đó, hắn lại không tin được lúc này cô đang mang trong mình giọt máu đã được gần bốn tháng. Vì cơ thể Nhã Vi rất gầy, cô kén ăn nên cái thai không lớn như những người phụ nữ khác.

Nghĩ đến đây, Từ Cảnh Minh lại đau lòng, không dám nghĩ nữa, lui vào bếp nấu bữa sáng.