Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 32

Chương 32: Sự cố xe hơi












Chương 32: Sự cố xe hơi

Tiệc tàn, mọi người nối nhau ra về. Đêm nay Tôn Khả Vi cũng qua nhà của Tôn Phách ngủ vài ngày vì trường cậu cho nghỉ một tuần lễ. Quyết định này của Tôn Khả Vi làm cho ai kia đã cười suốt cả buổi.

Đóng cửa lại, Tư Văn bước vào phòng khách, loay hoay dọn dẹp chén bát. Trên lầu, Từ Cảnh Minh đã nằm trên giường, đôi mắt díu lại không còn phân biệt được ngày hay đêm. Rượu vang đã làm con người kia sắp chìm vào giấc mộng.

Tư Văn dọn dẹp xong đống chén bát vào bồn rửa rồi cũng để đó. Hôm nay anh không muốn làm mấy công việc này lắm, cứ để dành cho dì Nhan ngày mai xử lý vậy.

Nghĩ rồi Tư Văn tắt đèn phòng khách, bước lên phòng ngủ của Từ Cảnh Minh. Bên trong lặng như tờ, còn sót lại hơi thở nhè nhẹ của người nào đó. Tư Văn khẽ khàng đóng cửa lại, bất ngờ căn phòng còn đang sáng rực bỗng tối như mực.

Trong bóng tối, Từ Cảnh Minh như bừng tỉnh. Không khí ngột ngạt khó chịu, Từ Cảnh Minh quờ quạng trong đêm, miệng nói:

" Cúp điện sao? Tư Văn, Tư Văn, cúp điện rồi!"

" Em không cần phải nói điều anh đã biết." Tư Văn rất bình thản đi đến bên mép giường, đặt xuống một cây nến đã được thắp sáng.

Căn phòng lúc này ngập trong ánh sáng nhạt nhoà, mơ hồ từ ngọn nến phát ra. Tư Văn không chỉ thắp một cây mà gần năm sáu cây. Anh thắp nến quanh phòng, đặt trên khung cửa sổ.

Thứ ánh sáng dìu dịu này làm cho Từ Cảnh Minh thấy an toàn hơn, hắn tỉnh rượu, nằm xuống thở nhẹ một hơi. Từ nhỏ, Từ Cảnh Minh đã rất sợ bóng tối. Và đương nhiên Tư Văn cũng biết được điều này.

Thắp xong, Tư Văn cũng leo lên giường nằm bên cạnh người kia. Thấy người kia vẫn mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, anh nghiêng đầu ghé sát tai hắn:

" Không ngủ nữa à?"

Từ Cảnh Minh vô thức lắc đầu, nói, " Không ngủ được nữa."

" Tại sao?"

" Chắc là tỉnh rượu rồi, không ngủ lại được nữa."

Chôn vùi trong thứ ánh sáng nhập nhoè, Tư Văn mỉm cười nói:

" Vậy để anh làm em say lại nhé."

Nói rồi anh bỗng nghiêng người, kéo hẳn cả Từ Cảnh Minh dựa trên người mình. Động tác dứt khoát của anh làm cho Từ Cảnh Minh kinh ngạc, hắn lúc này đang ngồi trên người anh, rất dễ dàng cảm nhận được thứ gì đó đang muốn ngóc dậy làm loạn.

Nuốt khan, Từ Cảnh Minh hít sâu một hơi:

" Đêm giáng sinh nên anh cao hứng?"

Câu hỏi ngốc nghếch kia làm cho Tư Văn bật cười. Đâu cần phải vào ngày lễ thì mới cao hứng được chứ?

Véo chóp mũi người kia, Tư Văn nói, " Vì em làm anh cảm động nên mới cao hứng."

" Ừm...vậy..." Từ Cảnh Minh cúi mặt ậm ừ, sau đó bất ngờ tiến đến đôi môi của anh, vụng về ngậm lấy.

Môi lạnh dán cùng môi nóng tạo nên một sự trung hoà kỳ lạ. Từ Cảnh Minh về khoản hôn đúng là không quá tệ, nhưng khi đối mặt với anh, hắn vẫn luôn vụng về như thế.

Cánh tay nhanh chóng quàng qua cổ Tư Văn, Từ Cảnh Minh nâng cao người, mặt cúi thấp chìm sâu vào nụ hôn nồng đậm kia. Qua ánh sáng màu vàng, cơ thể mảnh khảnh cửa Từ Cảnh Minh dần hiện ra với làn da tuy không thô ráp nhưng cũng đã có lắm vết tích thời còn tí ti.

Những vết sẹo nhỏ ở gần bả vai, Tư Văn nhẹ nhàng đặt môi đến đó, hôn sâu vào như một cách nâng niu thân thể của người kia. Động tác của anh vẫn dịu dàng như thế, làm cho du͙© vọиɠ của Từ Cảnh Minh trỗi dậy mãnh liệt.

Tư Văn vùi mặt vào ngực của Từ Cảnh Minh, hoan hỉ ngậm lấy đầu mυ'ŧ cứng rắn, vui đùa chăm sóc một lượt. Tấm lưng mảnh khảnh theo từng động tác lại uốn lượn một cách gợϊ ȶìиᏂ.

Lần đầu Từ Cảnh Minh ngồi trên người anh mà làm loại chuyện này, cảm giác mang đến cho hắn cũng thật mới lạ. Khi cả người gần như hoà quyện làm một, Từ Cảnh Minh ngửa cổ muốn hít hết luồng sinh khí xung quanh, đôi môi vì bị mím chặt mà hằn đỏ, cơ thể uốn gần thành một đường cong nóng bỏng.

Tiếng nhớp nháp từ chai gel trên đầu giường cùng với tiếng ma sáp khiến tai người phải bỏng rát vì ngượng nghịu, Từ Cảnh Minh áp hai bàn tay lên ngực anh, đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng lực động từ bên dưới.

Yết hầu liên tục chuyển động, kɧoáı ©ảʍ lan tràn khắp cơ thể, thấm nhuần vào từng tế bào một. Từ Cảnh Minh cảm thấy khoan khoái, khoé môi nhếch nhẹ lên, đầu cúi thấp hôn lên trán anh.

Một nụ hôn rất bông đùa, rất ngẫu hứng nhưng lại chứa đầy tình cảm ngọt ngào. Đã rất lâu cả hai không quá gần gũi, đêm nay khung cảnh hữu tình như thế, nếu không vận động sẽ thực uổng phí.

Nhận lấy nụ hôn bông đùa kia, Tư Văn ngước mặt nhìn người nọ, lại nhắm ngay cánh môi đang hé mở một cách câu dẫn mà ngậm lấy. Căn phòng xộc lên một mùi tuy rất khó chịu nhưng cũng rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác.

Giữ lấy bên hông gầy gầy kia, Tư Văn vuốt xuống một đường trơn tru, rồi lại cúi đầu thoả mãn du͙© vọиɠ, rồi lại tiến sâu vào bên trong. Mọi thứ ấm áp như tràn ra, lấp đầy những khoảng trống trong tim cả hai.

Tuy đau đớn nhưng lại hạnh phúc. Tình yêu của bọn họ chính là như thế.

Trước khi cuộc vui tàn lụi, hai người vẫn không thôi trao nhau từng cử chỉ ngọt lịm như những thỏi sô cô la.

Sô cô la vừa đắng lại vừa ngọt, một thứ tuyệt hảo tượng trưng cho chính tình yêu của cả hai.

Sáng hôm sau, Từ Cảnh Minh dậy rất muộn. Vì sự nồng nhiệt đêm qua làm hắn không muốn phải rời khỏi chiếc giường yêu dấu của mình. Vùi sâu vào chăn bông nệm ấm, Từ Cảnh Minh hít lấy một mùi hương cam thảo nhè nhẹ phả đến.

Cánh mũi phập phồng, từ trong chăn Từ Cảnh Minh ló cái đầu ra thì phát hiện Tư Văn vừa mới tắm xong, trên người anh còn đọng lại một ít nước cùng với mùi dầu gội đặc biệt.

Tư Văn thơm đến mức khiến cho con người yêu hương thơm kia không cưỡng lại được. Ngồi tại chỗ, Từ Cảnh Minh gọi tên anh, bàn tay vẫy vẫy.

Anh nhìn có đôi chút không hiểu, bước chân chậm rãi tiến tới. Vừa mới cúi đầu xuống, Từ Cảnh Minh đã níu lấy tay anh kéo xuống, cánh mũi phập phồng hít sâu một luồng khí mới lạ, một mùi hương thoảng nhẹ, dễ chịu.

" Em thích mùi này sao?" Tư Văn cảm thấy biểu hiện của người kia rất buồn cười.

Từ Cảnh Minh nhìn anh, gật gật đầu, " Mùi nào thơm đều thích."

" Vậy à? Còn anh chỉ thích mùi trên người em thôi." Tư Văn vô sỉ nói, bên khoé còn lộ ra nụ cười lưu manh.

Từ Cảnh Minh đương nhiên không thuộc dạng những chàng trai ngại quá mà đẩy người yêu ra chỗ khác, hoặc bối rối bỏ chạy vào phòng tắm mà trốn rồi. Đối với mấy lời này, hắn đã sớm quen thuộc.

Vì thế, Từ Cảnh Minh chỉ hướng về phía của anh, tựa cằm lên vai anh mà nói:

" Mỗi một phút sẽ tính mười đồng. Mùi thơm này cũng đặc biệt lắm nha, không phải ai cũng có."

Nghe thế, Tư Văn không thể nhịn được cười, anh lắc đầu chịu thua Từ Cảnh Minh. Lúc nào cũng có thể kinh doanh kiếm tiền được cả.

Cả hai nằm ủ ê trên giường một lúc, Tư Văn mới thúc giục Từ Cảnh Minh:

" Mau đi tắm rồi ăn sáng, sau đó xuống sân. Anh có cái này cho em."

Dứt lời, anh mạnh tay kéo Từ Cảnh Minh vào phòng tắm rồi ra ngoài chuẩn bị bữa ăn sáng. Sau khi tắm rửa xong, Từ Cảnh Minh đi theo mùi thơm nức mũi ở dưới bếp. Thấy bóng dáng Tư Văn đang mặc một cái tạp dề, phong thái điềm nhiên mà múc canh ra cái tô thuỷ tinh. Từ Cảnh Minh đứng một bên, khoanh hai tay trước ngực, im lặng nhìn ngắm hình ảnh tuyệt mỹ kia.

Nhìn thấy điều này khiến Từ Cảnh Minh phải nghĩ đến một điều. Một điều chưa bao giờ hắn có được câu trả lời thoả đáng.

Nếu phải đánh đổi tình cảm của Tư Văn với một thứ quý giá, Từ Cảnh Minh thật sự không biết phải đánh đổi với thứ gì. Vì tình cảm của anh đã là thứ quý giá nhất mà hắn đang có, và sau này có lẽ vẫn sẽ còn trong tay.

" Ánh mắt đó là thế nào? Em cảm động hửm?" Tư Văn mang đồ ăn sáng ra bàn, tuỳ tiện cốc vào trán người kia một cái.

Từ Cảnh Minh kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ, trực tiếp ngồi xuống bàn dùng bữa sáng. Đối diện hắn là Tư Văn cũng đang an tĩnh dùng thức ăn.

" Tư Văn, em đang nghĩ, có khi em không thể để anh đi khỏi em được."

Từ Cảnh Minh bỗng cao hứng nói. Tư Văn lại chỉ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn người kia. Qua một lúc, anh cười dịu dàng.

" Em cũng không cần giữ, vì anh sẽ không bao giờ đi khỏi em."

Không ngờ bản thân sẽ nhận được câu trả lời như thế, Từ Cảnh Minh chỉ mở to măt nhìn anh. Có thể quá kinh ngạc, cũng có thể quá hạnh phúc. Từ Cảnh Minh không nghĩ gì nữa, cúi mặt vui vẻ ăn.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Tư Văn dẫn Từ Cảnh Minh xuống sân. Khi người kia còn định hỏi anh đang giấu cái gì thì vật đó cư nhiên lồ lộ trước mặt. Từ Cảnh Minh khựng bước chân, đôi mắt ngây ra như không tin vào điều trước mắt.

Tư Văn ngược lại bình thản hơn. Anh tản bộ đến vật thể lớn xác đó, điềm nhiên mở cửa xe, sau đó xoay người ném chùm chìa khoá cho Từ Cảnh Minh.

" Mau lại đây nhận quà giáng sinh của em đi." Tư Văn nói.

Từ Cảnh Minh bắt lấy chùm chìa khoá, nhiệt độ nó ấm lên do anh đã giữ rất lâu. Cố gắng thu lại sự kinh ngạc, Từ Cảnh Minh cứng ngắc đi đến đó. Bàn tay sờ nhẹ qua lớp sơn láng bóng, ánh lên dưới ánh mặt trời.

" Cái này thật sự cho em?" Từ Cảnh Minh quay lại hỏi.

Món quà lớn thế này, hắn không tin sẽ dành cho mình.

Tư Văn vẫn như cũ nói, " Đúng vậy. Mau lên xe, anh tập cho em."

Dứt lời, cả hai đã yên vị trong chiếc xe mới cóng. Từ Cảnh Minh hồi hộp đặt hai tay lên vô lăng, siết chặt nó như thể sợ nó biến mất vậy. Tư Văn bên cạnh tập trung hướng dẫn cho người kia từng chút từng chút.

Lần đầu tập lái, Tư Văn chỉ cho Từ Cảnh Minh lái ở gần nhà mà thôi. Con đường này cũng ít người qua lại, sẽ dễ dàng tập luyện. Thoạt đầu, Từ Cảnh Minh vì căng thẳng mà thắng bừa bãi khiến cho người bên cạnh bị sốc liên hồi.

Đầu óc anh choáng váng đến nơi, nhưng vì người kia nên anh kiên nhẫn.

" Em cứ thả lõng đi." Tư Văn nắm lấy tay Từ Cảnh Minh, trấn tĩnh một lúc.

Sau đó, Từ Cảnh Minh cũng chạy được một quãng mà không gây ra một sự cố nào cả. Cứ như thế cho những ngày tiếp theo, chiều nào Tư Văn cũng tập xe cho Từ Cảnh Minh.

Mà Từ Cảnh Minh cũng tiếp thu khá nhanh. Chỉ vẻn vẹn hai tuần mà hắn đã chạy sành sỏi, tuy vậy vẫn đề cao sự an toàn lên trước nên hắn không vượt tốc độ.

Đợi khi tập xong, Từ Cảnh Minh sẽ đi thi bằng lái xe.

---

Vào một buổi tối đẹp trời.

Buổi tối hôm nay có lẽ rất quan trọng. Quan trọng với Tư Mạc, nhưng nhạt nhẽo với Tư Văn.

Hai ông cháu ngồi trong một phòng ăn đặt trước, kim đồng hồ lạnh lùng nhích từng bước chậm chạp. Đã bảy giờ tối hơn, vị khách mà hai người đang chờ đợi vẫn chưa thấy mặt.

Tư Văn vì hôm trước đã huỷ buổi hẹn, hôm nay anh định đến gặp bọn họ để nói lời rõ ràng, dứt khoát. Không nghĩ đến bọn họ lại không tới.

" Hình như bọn họ không đến." Tư Văn nói.

Tư Mạc mặt mũi tối sầm, vẫn là chiếc gậy gỗ lim đắt tiền của ông, ông tức giận dọng nó xuống sàn nhà. Tiếng vang lạnh lẽo làm cho Tư Văn chau mày.

" Quái lạ!" Tư Mạc nghiến răng nói.

Tư Văn không vui vẻ gì khi phải ở trong một nơi ngột ngạt thế này cùng Tư Mạc. Anh dựa lưng vào ghế, định bụng mười phút nữa nếu không thấy ai thì anh sẽ ra về trước.

Vừa nghĩ xong, điện thoại trong túi anh reo lên. Lấy ra nhìn lại phát hiện đó là số của Từ Cảnh Minh. Tư Văn bắt máy, đầu dây bên kia dội đến một giọng nói gấp rút và lo lắng.

Không an tâm, Tư Văn đứng bật cả dậy khi nghe Từ Cảnh Minh báo chuyện không lành. Chẳng đợi Tư Mạc có đồng ý hay không, anh vẫn cầm lấy áo khoác rời khỏi nhà hàng.

Lái xe cấp tốc đến một bệnh viện gần đó, Tư Văn nhanh chóng di chuyển đến phòng cấp cứu. Y như rằng, trước mặt anh là Từ Cảnh Minh đang căng thẳng chỉ biết đi qua đi lại một chỗ.

" A Minh." Anh gọi tên hắn.

Từ Cảnh Minh nhìn thấy anh liền tiến lại gần, đôi mày chau vào nhau, miệng mở ra nhưng chưa biết phải nói thế nào. Sau một lúc trấn tĩnh lại, hắn nói:

" Lúc nãy em lái xe đi mua đồ, đến ngã tư thì dừng lại. Không ngờ lúc đèn xanh, em nhấn ga chạy thì có một cô gái bất ngờ lao ra ngoài đường. Em thắng kịp thời nhưng cô gái đó ngã xuống, cô ấy...cô ấy bị ngất."

Lời lẽ của Từ Cảnh Minh như run lên từng khoảng. Đây là lần đầu hắn gặp phải chuyện quái gở này. Tư Văn không muốn người kia lo lắng, anh giữ chặt vai hắn, hạ thấp giọng:

" Không sao đâu. Em đã đưa cô ta vào đây rồi."

Vừa nói xong, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bên trong là hai cô y tá cùng một bác sĩ đã rất quen mặt. Bên cạnh còn có một người phụ nữ đang khóc thì phải. Tư Văn nhíu mày nhìn người nọ, sau đó cùng Từ Cảnh Minh đi vào phòng.

Đối mặt với người phụ nữ trung niên kia, Từ Cảnh Minh cúi thấp đầu:

" Tôi thực xin lỗi, tôi không cố ý. Lúc nãy là cô ấy lao ra ngoài..."

" Không sao, tôi hiểu. Là con gái tôi nó..." Nói đến đây, người phụ nữ kia lại nén không được mà sụt sùi.

Cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường, dường như cô ấy không bị thương gì cả. Vị bác sĩ lúc nãy còn đứng trong phòng cấp cứu.

" Cô gái này chỉ bất tỉnh vì quá sốc chuyện gì đó thôi. Nghỉ ngơi một lát sẽ ổn." Dừng một chút, vị bác sĩ kia đi đến nói nhỏ với Tư Văn và Từ Cảnh Minh, " Cô ấy có thai."

Tư Văn kinh ngạc nhìn Lâm Tôn Thuần, sau đó nhìn sang người phụ nữ đang không kìm chế được cảm xúc của mình, lòng anh bỗng chùng xuống. Từ Cảnh Minh cũng nghe được điều đó, hắn càng thấy hoảng loạn hơn.

" Nè, đứa bé không sao chứ? Ổn chứ?" Từ Cảnh Minh hỏi gấp gáp.

" Ừm vẫn ổn, không sao cả." Lâm Tôn Thuần gật đầu.

Ngay lúc này, cô gái trên giường tỉnh lại. Cô mơ màng mở đôi mắt xinh đẹp của mình, hình ảnh trước mặt cứ ảo ảo thực thực làm cô nhíu mày. Con ngươi đảo qua một vòng, cô gái mở hẳn đôi mắt nhìn đến chỗ của Từ Cảnh Minh.

Chẳng biết vì lý do gì mà ánh mắt kia lại dịu dàng như vậy, cũng có chút đáng thương xen vào trong đó. Cô gái muốn ngồi dậy, người phụ nữ bên cạnh thấy thế liền đỡ cô.

" Nhã Vi, con ổn chứ?" Bà lo lắng hỏi.

Tuy thế, Nhã Vi không nhìn bà mà chỉ nhìn Từ Cảnh Minh. Khoé mắt cô ngấn nước, cánh tay bị ghim kim tiêm vươn ra phía trước. Giọt nước trượt xuống bên má, Nhã Vi hướng đến Từ Cảnh Minh, khó khăn nói ra từng chữ.

" Em đã nhớ anh lắm."

Sau đó cô ngây dại xoa bụng của mình, cười lên ngây ngốc, " Anh, chúng ta có con, có con rồi..."