Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 28

Chương 28: Vết thương ở bụng
Chương 28: Vết thương ở bụng

Tư Văn khẽ nhướng đôi lông mày, khoé miệng giương cao lên cười tự đắc. Ngón tay men theo sườn mặt của Từ Cảnh Minh mà vuốt nhẹ một đường.

Tư Văn hỏi: " Em thật sự muốn?"

Từ Cảnh Minh đương nhiên không ngần ngại đáp lại rằng: " Rất muốn."

Lần đầu được nghe mong muốn của người yêu, Tư Văn không nỡ dập tắt niềm vui nho nhỏ này của hắn. Anh thuận theo yêu cầu người kia đặt ra, thử đổi vị trí trong đêm hôm nay.

Trong phút giây ngắn ngủi, Tư Văn thoáng nghĩ, có lẽ không tệ lắm đâu.

Cuộc vui của hai người theo đó mà bắt đầu một cách mãnh liệt. Từ Cảnh Minh vẫn chưa thôi nụ cười lưu manh trên môi, cố gắng giữ vững nhịp thở của mình theo từng động tác dứt khoát.

Chiếc áo sơmi thẳng thóm đã sớm bị vò nhăn nhúm. Từ Cảnh Minh vừa cúi thấp đầu hôn lên cổ anh, cánh tay lại dùng lực cởi phăng chiếc áo ném qua một bên. Ngón tay thon dài rất vội vã men theo lớp quần tây đi vào nơi sâu hun hút kia.

Tư Văn lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ mặt vui thích này của Từ Cảnh Minh, anh chợt nghĩ, không biết trước đây đã có bao nhiêu cô gái qua tay Từ Cảnh Minh rồi nhỉ?

" Em không cần vội như thế." Tư Văn đưa tay giữ cằm người kia, nhướn đầu đặt lên môi một chiếc hôn.

Từ Cảnh Minh cũng nhìn anh, nụ cười bỗng hoá dịu dàng. Từ Cảnh Minh len ngón tay vào mái tóc đen nhánh, cúi thấp đầu làm cánh môi bên dưới ướŧ áŧ. Cả hai phối hợp rất ăn ý, nụ hôn theo đó ngày càng mãnh liệt và nồng đậm hơn.

Sau khi hai cánh môi tách khỏi nhau, Tư Văn hơi ngửa cổ lên trời bất ngờ bày ra một vẻ mặt rất quyến rũ người khác. Từ Cảnh Minh dường như không kìm chế được cảm xúc, hắn nương theo từng vị trí mà hôn lên đó, từng chút từng chút như muốn ăn sạch anh.

Thân thể dán sát nhau có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hừng hực, từng giọt nước mặn chát men theo vầng trán rơi xuống, một ít dính vào mái tóc của Từ Cảnh Minh.

Tư Văn ở dưới cũng không khác gì người kia là mấy. Anh cảm thấy Từ Cảnh Minh hình như không có một tí kinh nghiệm nào cho chuyện này. Suy nghĩ bất chợt này làm cho anh thất kinh vài giây.

Vội chặn lại những đường hôn mãnh liệt của Từ Cảnh Minh, chặn luôn cả bàn tay đang khuấy đảo bên dưới, Tư Văn nửa cười nửa không hỏi:

" A Minh, em có bao giờ xem GV chưa?"

Từ Cảnh Minh đang cao hứng lại bị cắt như thế, hắn nhíu mày nhưng vẫn thành thật đáp: " Chưa xem."

Tư Văn cắn môi mình, xem ra hôm nay không phải chỉ có một mình Từ Cảnh Minh là đứa ngốc. Chính đứa ngốc kia còn kéo theo một người ngày thường sáng suốt, chẳng hiểu vì lý do gì mà cũng ngốc nghếch theo luôn.

Ảo não nghĩ xong, Tư Văn ngồi dậy, đem người kia kéo đến tựa vào l*иg ngực mình. Anh cúi thấp đầu ghé sát tai hắn:

" Nếu chưa xem thì chưa thể làm."

" Tại sao?" Từ Cảnh Minh trừng lớn mắt, vùng dậy.

Tư Văn nhìn bộ dạng nổi giận xù lông kia mà đau đầu. Anh hắng giọng, thở dài nói:

" Em chưa có kinh nghiệm thì định gϊếŧ anh đó sao?"

" À ra thế." Từ Cảnh Minh ngây ngốc à một tiếng, sau đó đột nhiên ôm bụng mình, đôi lông mày kịch liệt chau vào nhau.

Tư Văn bị hình dáng kia doạ một phen trắng mặt. Anh vội vàng đỡ Từ Cảnh Minh ngồi dựa vào thành giường. Sau đó Tư Văn bật sáng đèn phòng, cẩn thận quan sát biểu tình người kia.

Qua vài giây đồng hồ, Tư Văn nóng giận hỏi:

" Có phải em còn đau bụng không?"

Từ Cảnh Minh vốn đang đau muốn khóc đi được, lại gặp người kia chuẩn bị nổi đoá, hắn cắn chặt môi chịu đựng chứ không nói câu gì. Biểu hiện này vô tình làm cho cơn giận của Tư Văn ngày càng lớn hơn, anh nắm chặt tay mình, kìm lại rồi ngồi bên mép giường.

" Đau dữ lắm?" Anh hỏi.

Từ Cảnh Minh liếʍ liếʍ môi, cúi thấp đầu ừ một tiếng.

"..." Tư Văn đương nhiên rất giận, thế nhưng không thể hành hạ người bệnh.

Anh đứng dậy, vội vàng đi xuống phòng khách lấy một ít thuốc mà mình đã mua sẵn, sau đó lại vội vàng chạy lên phòng. Đưa nước cùng thuốc cho Từ Cảnh Minh, Tư Văn hừ nhẹ:

" Mau uống vào rồi nằm nghỉ cho tôi."

"..." Từ Cảnh Minh cắn môi đón lấy nước với thuốc, sau đó uống ực một lần.

Thuốc nhiều viên lại còn đắng nghét, Từ Cảnh Minh chau mày, uống thêm mấy hớp nước nữa rồi mới nằm xuống giường. Từ Cảnh Minh ló hai mắt ra ngoài tấm chăn, quan sát Tư Văn.

Hắn thấy anh vừa đặt ly nước lên bàn, sau đó ngồi xuống giường, cái mặt vẫn nghiêm túc như lúc nãy làm hắn không dám thốt ra tiếng động gì.

" Đau như vậy mà còn định làm chuyện kia? Em bị điên thật rồi đấy."

Nghe Tư Văn nói, Từ Cảnh Minh cũng cảm thấy hình như bản thân bị anh làm cho hoá rồ mất rồi. Không hiểu vì sao lúc nãy rất đau, nhưng khi anh hôn hắn thì hắn không còn cảm giác gì nữa.

Không còn một cảm giác khó chịu, lúc đó trong ánh mắt của Từ Cảnh Minh chỉ là hình ảnh của Tư Văn, cảm giác anh dẫn dắt hắn và rồi hắn không kìm chế được.

Đơn giản là như thế thôi.

Im lặng hồi lâu, Từ Cảnh Minh khẽ thở dài, đầu nghiêng sang một bên nói:

" Đương nhiên em biết đang bị đau thì không thể làm gì khác, nhưng mỗi khi gần gũi với anh, em đều không phải là em."

Tư Văn nghe thế liền trêu:

" Chứ mỗi khi gần gũi với anh, em là cái gì?"

" Anh...Ý em đương nhiên không phải như thế. Anh hiểu mà." Từ Cảnh Minh lườm Tư Văn một cái.

Tư Văn nhìn bộ dáng nghiêm túc của Từ Cảnh Minh, không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau câu nói đầy ẩn ý kia, anh cũng đủ hiểu tình cảm của Từ Cảnh Minh là ở mức độ nào rồi. Cho nên dù anh có đi xem mắt hay làm bất cứ điều gì ông nội ra lệnh, tình cảm của anh sẽ không bao giờ dao động.

Con người kia khiến anh đã khó khăn thế nào mới có thể lay động được, bao nhiêu công sức cùng tình cảm của anh đều dành hết cho người đó. Chính vì thế mà Tư Văn anh sẽ không bao giờ để Từ Cảnh Minh vụt khỏi tay mình dễ dàng.

Nếu buộc phải làm điều gì đó thật tàn nhẫn để bảo vệ Từ Cảnh Minh, Tư Văn sẽ không từ chối. Nếu như ai đó đã từng trong tình trạng như anh sẽ thấu hiểu được cảm giác đó.

Cảm giác mù quáng và không thể dứt ra được.

Từ Cảnh Minh nằm im trên giường sau khi uống vài viên thuốc đau bụng, có lẽ vì tác dụng phụ mà hai mắt người kia đã sớm díu lại, ngủ say sưa. Tư Văn dời tầm mắt nhìn Từ Cảnh Minh một lúc, sau đó lại dồn sự chú ý vào cái tin nhắn trên màn hình điện thoại.

Một tin nhắn không phải ra lệnh, chẳng phải thương lượng mà là đe doạ.

Đôi mắt lạnh lẽo phóng tầm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, Tư Văn đứng dậy đi lại gần đó, theo thói quen lấy ra một điếu thuốc lá ngậm trên môi. Làn khói trắng toả ra xung quanh ô cửa kính trong suốt, Tư Văn hơi nhíu đôi lông mày, cầm lấy chiếc điện thoại di động, ấn vào một dãy số, sau đó chọn động tác chặn.

Như thế này sẽ hết phiền phức. Tư Văn nghĩ, một luồng khói nữa lại theo đường cong bay lên không trung.

----

Sáng hôm sau, Tư Văn đến gặp Tư Mạc trong thư phòng của ông ta. Vẫn là bóng dáng cô tịch ngồi lặng ở một chỗ khiến lòng người lạnh rét.

Bước tới gần đó, Tư Văn cất tiếng chào: " Thưa ông, cháu đã đến."

Tư Mạc quay lưng lại với Tư Văn, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng có thể nhìn ra điểm tức giận của ông ta.

" Cháu còn đến đây làm gì? Cháu có còn xem Tư Mạc này là ông nội nữa đâu chứ."

" Cháu xin lỗi." Tư Văn nhìn vào tấm kính trong suốt mà cúi thấp đầu, sau đó nói tiếp, " Hôm qua A Minh bị bệnh rất nặng nên cháu không thể tới chỗ hẹn, hy vọng ông sẽ thông cảm. Nếu được, ông hãy..."

" Câm miệng!" Tư Mạc quát lớn, ông ta xoay người lại, đôi mắt trừng to lên, " Giỏi, giỏi lắm. Bây giờ còn không biết sợ mà dám khai thật lý do luôn sao? Hay thật! Chính cái thứ dơ bẩn kia đã dạy dỗ cháu như thế phải không?"

Tư Văn nhíu mày, " Ông bảo ai là thứ dơ bẩn? A Minh không phải là loại người như thế!"

" Bị bệnh sao? Nó bị bệnh đúng lúc như thế sao? Ha, cốt chỉ là muốn ngăn cháu đi xem mắt thôi. Cái thứ thủ đoạn như thế cháu cũng có thể yêu sao?" Tư Mạc cất tiếng cười khàn khàn đầy chế nhạo.

Nghe đến đây, Tư Văn không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy rất buồn cười. Khoé môi nhếch lên, anh cười lạnh lẽo vào tấm kính trước mặt mình. Một hồi lâu, anh nói:

" Thủ đoạn, ông bảo A Minh là một người đầy thủ đoạn sao? Ông nội, ông lầm rồi. Cái người thủ đoạn đầy đầu phải là cháu mới đúng. Ông nội kinh ngạc lắm sao? Không có gì kinh ngạc cả. Cháu yêu A Minh, cháu muốn có người đó cho nên bản năng tự nhiên sẽ nghĩ ra một vài thủ đoạn."

" Ông à, con người ai chẳng có thủ đoạn, đúng không? Nhưng thủ đoạn ấy được dùng vào việc tốt hay xấu, chúng ta phải xét thêm phương diện ấy nữa. Việc làm của A Minh dù thế nào đi nữa cũng không đáng trách. Ông nghĩ cháu vui vẻ khi đi xem mắt sao? Ông hiểu rõ bản tính của cháu mình mà, đúng không?"

" Ông nội, ông hãy dừng lại trước khi quá muộn đi. Nếu đã không thể chấp nhận mối quan hệ này, cháu đành phải nói rằng, cháu chỉ có thể chọn Từ Cảnh Minh mà bỏ đi những thứ khác."

Cơn giận của Tư Mạc dường như đã đạt đến đỉnh điểm, ông ta ôm sát đầu gậy, gồng cả thấy rõ gân xanh. Căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn nghe được tiếng thở ra mệt nhoài của hai con người.

Đến khi Tư Văn định rời đi làm việc khác thì Tư Mạc bất ngờ lên tiếng, giọng nói của ông mang theo một điểm kɧıêυ ҡɧí©ɧ kỳ lạ.

" Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi. Cháu quên là ông còn chưa làm gì Từ Cảnh Minh hay sao?"

Bàn tay đang giữ nắm cửa của Tư Văn chợt đông cứng như vừa ở hầm băng đi ra. Động tác xoay người cứng ngắc, anh nhìn thoáng qua nụ cười thâm sâu khó lường của Tư Mạc, miệng muốn nói nhưng rồi lại đành nuốt hết vào bụng.

Kể từ bây giờ, anh sẽ chỉ hành động và không nói một lời nào với người kia nữa.

Trở về phòng của mình, Tư Văn gọi điện cho Doãn Vũ Thanh. Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc rất nhanh chóng. Hầu như khoảng thời gian cuộc gọi diễn ra, cả hai chỉ đề cập đến chuyện chính mà thôi.

Những ngày sau đó, cuộc sống của cả hai dần rơi vào trạng thái quy củ. Hai người mỗi buổi sớm vẫn sẽ đến công ti làm việc, tan ca thì cùng nhau đi về. Dường như sự xuất hiện của Tư Mạc không làm cho mối quan hệ của bọn họ gặp rắc rối.

Tư Mạc những ngày gần đây rất im ắng. Ông ta chỉ có mỗi một việc là ngồi trong phòng ngủ của mình, đôi mắt già cỗi nhưng chứa đầy sự nguy hiểm không ai đoán được đặt mông lung ra ngoài bầu trời.

Từ sáng cho đến đêm khuya, Tư Mạc có thể ngồi lì một chỗ như thế. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng ông ta đang thư giãn, nhưng không phải thế. Thật ra mỗi khi ông ấy im lặng, nghĩa là ông ấy đang sắp có kế hoạch mới.

Một kế hoạch tàn nhẫn khác trong vô số những kế hoạch ghê người của Tư Mạc.

Trước ngày Từ Cảnh Minh theo lời của Tư Văn dọn hết đồ đạc chuẩn bị dọn qua một nơi ở mới, mọi chuyện trong kế hoạch đều bị xáo trộn đến không thể tin được.

Những hành lý đều đã chuẩn bị sẵn cả, Tôn Khả Vi ngồi ở phòng khách chờ đợi Từ Cảnh Minh ở trên lầu đi xuống. Vì cậu vặn âm thanh của tivi khá lớn nên những động tĩnh bên ngoài dường như không lọt vào tai cậu.

Cho đến khi cánh cửa đột nhiên mở toang ra, trước mặt Tôn Khả Vi nháy mắt chỉ còn là bóng tối mờ mịt.

Từ Cảnh Minh nghe tiếng động cứ nghĩ Tư Văn đến nên liền chạy xuống. Không ngờ lúc đó, khoảnh khắc Tôn Khả Vi bị ngất lịm trong vòng tay một kẻ đã bịt kín mặt đập vào mắt Từ Cảnh Minh.

Từ Cảnh Minh ở đằng này bất chấp xông đến. Tên đột nhập bất ngờ buông Tôn Khả Vi sang một bên, từ trong túi rút ra con dao nhỏ hướng thẳng tới Từ Cảnh Minh.

Trước đây khi còn đi học, Từ Cảnh Minh đánh nhau rất nhiều. Con số lần hắn đánh nhau dù cho có xoè cả hai bàn tay cộng với hai bàn chân cũng không hết. Huống chi đếm đến số người đánh nhau với hắn, đương nhiên không đếm xuể.

Qua khoé mắt, Từ Cảnh Minh thấy ánh sáng bàng bạc của con dao nhỏ đang hướng tới mình, hắn nhanh chóng lách qua bên phải, cánh tay trái giơ cao lên bắt ngay tay của tên đột nhập kia, vặn một đường.

Không khí trong phòng đang vô cùng hỗn loạn thì ở bên ngoài bỗng xuất hiện thêm một loạt người khác ồ ạt tràn vào. Từ Cảnh Minh xoay người nhìn qua cánh cửa, đôi lông mày nhíu chặt lại, dùng hết sức để bẻ quặp tay của tên kia, sau đó chạy đến trước cửa định chặn lại.

Từ Cảnh Minh vì chỉ quan tâm đến bọn người vừa mới tiến vào mà không nhớ rằng tên kia vẫn chưa hoàn toàn bị đánh gục. Từ phía sau, tên khốn đó lạnh lẽo trưng ra nụ cười, cầm con dao thành thục đâm vào bên hông của Từ Cảnh Minh.

Cơn đau bất ngờ ập đến, Từ Cảnh Minh cắn môi, hít sâu một hơi rồi quay lưng lại, giơ cao chân tẩn thẳng một cú vào tên khốn lúc nãy. Đánh trái đấm phải, Từ Cảnh Minh hoàn toàn không thể một thân chiến thắng mười thằng.

Sức lực cạn kiệt, Từ Cảnh Minh ôm một bên bụng, chất lỏng màu đỏ men theo khe ngón tay chảy ra. Hai gối khuỵ xuống, Từ Cảnh Minh nằm vật trên sàn, trước khi mất đi nhận thức, hắn còn thấy được một bóng dáng quen thuộc, giọng nói lại hốt hoảng cùng tức giận dội bên tai.

Từ Cảnh Minh biết mình sẽ được cứu, nhưng chỉ kịp nhìn người đó, nặn ra một nụ cười tựa như bản thân vẫn an ổn rồi ngất lịm.