Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 27

Chương 27: Thách thức vị trí
Chương 27: Thách thức vị trí

Tư Mạc cùng hai người khách có phong thái sang trọng khác đang cùng ngồi trong một căn phòng rộng rãi và tiện nghi.

Căn phòng này nằm trong một nhà hàng theo phong cách Tây Âu, rất phù hợp với phong cách sống của hai người khách đã ở Mỹ lâu năm kia.

Người phụ nữ trung niên với gương mặt xinh đẹp và nụ cười hiền hậu ngồi đối diện với Tư Mạc, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

" Ngài Tư, hôm nay được gặp mặt nhau thế này thật quý quá."

Hai bàn tay gân guốc ôm sát đầu gậy, Tư Mạc chỉ lãnh đạm nhếch mép nhìn người phụ nữ trung niên, hắng giọng một tiếng:

" Công nhận chúng ta đã lâu quá rồi mới ngồi ăn chung thế này. Nhã phu nhân, cô con gái của bà thật xinh đẹp, đúng như mọi người thường nói."

" Ngài Tư quá lời rồi, Nhã Vi nó dễ nhìn thế chứ còn trẻ con lắm." Nhã Lan khiêm tốn nói, sau đó ghé sát con gái mình nói nhỏ, " Nhã Vi, con mở lời đi."

Người con gái xinh đẹp với mái tóc xoăn lọn thả dài phía sau lưng, đôi mắt có chút bần thần kỳ lạ. Cô nghe mẹ mình nói, chậm rãi ngẩng mặt nhìn Tư Mạc. Trong ánh mắt của cô chỉ tràn ngập một màu đen u uất khó tả.

Nhìn một hồi lâu, Nhã Vi cất tiếng: " Chào ông."

Từ trước đến giờ, Nhã Vi là một cô gái hoà đồng, thân thiện. Bộ mặt lãnh đạm thờ ơ như hôm nay đúng ra là có lý do. Một lý do có lẽ đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn của cô.

Tư Mạc dùng đôi mắt tinh ngời của mình nhìn ngắm Nhã Vi, với những điều kiện ông đưa ra, Nhã Vi hoàn toàn phù hợp để làm một đứa cháu dâu hiếu thuận và tài giỏi. Thế nhưng trong lòng ông vẫn đầy sự bất an không nói nên lời, nhất là đôi mắt thất thần kia.

Tại sao càng nhìn lại càng thấy khó chịu?

Tư Mạc không rõ cảm xúc trong lòng lắm. Ông nhắm nhẹ mắt rồi mở ra, giơ cao tay nhìn lướt qua đồng hồ. Hiện tại đã hơn bảy giờ tối, tức Tư Văn đã trễ hẹn gần nửa tiếng.

Nét mặt Tư Mạc thoáng sa sầm. Ông gọi một người cận vệ đứng gần đó, nói nhỏ vào tai rồi quay trở lại bàn ăn.

Nhã Lan cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này không thoải mái lắm, bà khẽ liếc nhìn cô con gái mình, sau đó lại nhìn sang phía Tư Mạc, mỉm cười:

" Cháu trai của ngài hình như là một người rất thành đạt đi? Tôi có một lần nghe tên cậu ấy, thật là tài giỏi xuất chúng."

Tư Mạc nghe đến có người ngưỡng mộ cháu trai mình, cánh mũi ông phập phồng, tiếng cười cất vang:

" Ôi, thằng cháu nhà tôi nó rất cứng đầu Nhã phu nhân à. Trước đây niềm đam mê của nó chính là mỹ thuật hội hoạ, nhưng vì gia đình có công ty riêng, tôi đã phải tốn công hao lực mới có thể thay đổi suy nghĩ của nó đấy."

" Ồ, hoá ra cháu trai ngài có tài năng mỹ thuật? Thật giỏi quá rồi." Nhã Lan ôn hoà nói, sau đó nhìn sang Nhã Vi đang cúi mặt không nói gì, " Nhã Vi của chúng tôi nó chơi đàn rất giỏi. Cốt chúng tôi cũng có thầy dạy giỏi đó mà."

Nhã Lan vừa nói đến đây, chẳng hiểu lý do gì Nhã Vi bỗng giật mạnh cái khăn trắng trên đùi mình, ném xuống đất. Từng ngón tay thon dài xinh đẹp vì bị siết chặt mà trắng bệch, móng tay dường như đang cắm sâu vào lòng bàn tay của cô.

Nhìn biểu hiện của con gái, Nhã Lan rất lo lắng mà cũng bất mãn. Bà vội giữ chặt hai tay của cô, đôi mắt hằn lên sự đau khổ xót xa khó nói được.

" Nhã Vi, mẹ xin lỗi, con đừng để ý nhé."

Nhã Vi nghe bà nói, các ngón tay bắt đầu thả lõng. Cô xoay mặt nhìn Nhã Lan, ngẩn ngơ chớp mắt một cái rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

" Con biết rồi."

Khi Tư Mạc còn đang cảm thấy mù mịt trước phản ứng kỳ lạ của Nhã Vi thì người cận vệ lúc nãy từ ngoài đi vào một cách vội vã. Anh cúi thấp người, ghé tai Tư Mạc thì thầm gì đó.

Ngay lập tức, Tư Mạc tức giận vung gậy xuống sàn tạo nên loạt âm thanh chói tai. Âm thanh đó khiến cho Nhã Vi khó chiu, cô chau mày, muốn đứng dậy nói gì đó thì Nhã Lan kịp thời ngăn cản.

Nhã Lan cũng rất ngỡ ngàng trước thái độ tức giận của Tư Mạc, nhưng bà cố gắng im lặng không để ý đến.

" Ông ta điên rồi." Nhã Vi không nương tình nói, rất may mắn cô chỉ thì thào trong miệng.

Nhã Lan ở bên cạnh nghe được liền che ngón tay ngang môi cô, ra chiều không nên nói như thế. Đợi cho Tư Mạc bình tĩnh trở lại, Nhã Lan mới cất lời khôn khéo:

" Ngài Tư, trông lúc nãy ngài mất bình tĩnh như vậy chắc đã có chuyện gì quan trọng lắm?"

Dừng một chút, Nhã Lan cười hiền, " Có phải cháu trai ngài không đến được?"

Tư Mạc chỉnh lại tư thế ngồi, bàn tay vì ghì chặt vào đầu gậy mà nổi lên gân xanh. Ông lườm mắt nhìn ra ngoài bầu trời đã đen kịt, sau đó quay lại nhìn Nhã Lan, bất đắc dĩ nói:

" Tôi xin lỗi Nhã phu nhân. Hôm nay không nghĩ Tư Văn nó lại bận công việc nhiều như vậy, điều này không thể trách cứ. Tôi mong bà thông cảm, về sau chúng ta lại hẹn gặp nhau được chứ?"

Nghe Tư Mạc giải thích, Nhã Lan ngầm hiểu ông chỉ đang viện cớ để giữ thói lịch sự mà thôi. Xem như Nhã Lan không chấp nhặt, bà vui vẻ gật đầu, sau đó kéo Nhã Vi đứng dậy, sóng vai rời khỏi căn phòng đó.

Ra đến ngoài, Nhã Vi bỗng bụm kín miệng mình, đôi mắt thất thần bắt đầu ngấn nước. Cô ngồi thụp xuống tại chỗ, uệ một tiếng rồi im lặng. Nhã Lan đứng bên cạnh lực bất tòng tâm, bà khom người vỗ nhẹ lưng cô, sau đó kìm nén cảm xúc của mình mà đỡ cô dậy đi ra xe.

Tư Mạc ở bên trong vì vẫn còn cơn giận lúc nãy mà chưa thể đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Ông đăm đăm nhìn xuống mặt bàn, nhìn như muốn xuyên thủng một lỗ thật to qua lớp gỗ đắt tiền ấy.

Ngồi lặng rất lâu trong căn phòng an tĩnh đó, Tư Mạc cuối cùng cũng chịu lên tiếng với tên cận vệ bên cạnh mình.

" Làm mọi cách để tống khứ thứ dơ bẩn đó khỏi mắt tôi, đã hiểu chưa?"

Tên cận vệ đứng cạnh chỉ biết khom người, đôi mắt láo liên suy nghĩ, miệng đã nhanh thốt ra một chữ vâng đầy nghiêm túc.

---

Từ Cảnh Minh sau khi nôn thóc nôn tháo thì cố gắng lê dép lên phòng của mình, nằm dài ra như con mèo lười đang phơi nắng dưới mặt trời mới chớm. Gương mặt trắng xanh vì nôn đến mức không còn gì để nôn.

Trong giây phút ngắn ngủi, Từ Cảnh Minh nghĩ bản thân hắn quả thực ngu ngốc khi làm cái trò con nít này. Thà rằng cứ nói thẳng ra là hắn không muốn anh đến xem mắt cho rồi, kết quả thế nào cũng mặc kệ.

Đằng này Từ Cảnh Minh lại lấy cái kế hoạch hết sức ấu trĩ ra chơi với Tư Văn. Bây giờ nhìn thấy hậu quả ngay trước mắt, Từ Cảnh Minh cứ như đang khóc tiếng Miên.

Nằm lăn lộn rên hừ hử trên giường một lúc, Từ Cảnh Minh nghe có tiếng cửa đẩy ra. Rất nhẹ thôi, nhưng hắn biết được anh đã đến rồi.

Lười nhác xoay người lại, Từ Cảnh Minh cắn chặt môi, nhắm chặt mắt lại như thể đang chuẩn bị đối phó với một cơn bão cát sắp ập đến. Chờ hoài, chờ đến ba phút, Từ Cảnh Minh vẫn chưa thấy "cơn bão" nào xuất hiện, hắn he hé mắt nhìn.

" Em còn định bày trò gì nữa?"

Tư Văn đứng dựa người vào cánh tủ quần áo, hai tay khoanh trước ngực, một bộ mặt nghiêm túc khó chịu như được đúc sẵn ra vậy. Từ Cảnh Minh nương theo ánh đèn vàng nhìn đến anh, môi cắn lại, không dám cãi lời nào.

" Mệt quá nên không thể lên tiếng?"

Tư Văn vẫn như cũ lên tiếng, Từ Cảnh Minh vẫn tiếp tục chơi trò " người nói người tự nghe". Khi thấy thân ảnh kia chuyển động, Từ Cảnh Minh nuốt khan, cả người vô thức ngồi bật dậy.

Ngồi dậy rồi Từ Cảnh Minh mới nhớ mình vừa nôn đến sống dở chết dở, hắn vội ôm bụng, kêu lên vài tiếng ai oán. Nhìn vẻ mặt đáng thương kia, Tư Văn dù có giận cỡ nào cũng không thể mắng thêm nửa câu nữa.

Nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, Tư Văn len ngón tay vào mái tóc đã sớm dính lại vì mồ hôi kia, thở dài nói:

" Em có khai mang tuổi khi nộp đơn xin phỏng vấn không?"

Từ Cảnh Minh có chút hoang mang nhìn anh, sau đó cũng thật thà lắc đầu.

Nhìn cái lắc đầu của người kia mà Tư Văn nhịn không được cười. Anh ngán ngẩm thở dài lần hai, sau đó nói:

" Sao em có thể nghĩ ra cái trò ấu trĩ này? Em có biết anh đã lo lắng thế nào khi vừa nghe tin không?"

" Vậy từ đầu anh đã biết rồi?" Từ Cảnh Minh ngờ vực hỏi, " Chỉ số IQ của anh bao nhiêu thế?"

" Em..." Tư Văn đến lúc này chỉ biết câm nín nhìn người kia, trong lòng trỗi dậy rất nhiều cảm xúc khó tả.

Nhìn nhau một lúc, Tư Văn đành thua cuộc. Anh không muốn đấu lý với những con người vốn không biết lý là cái gì, cứ ngang nhiên mà cãi thôi.

Tư Văn nghiêng đầu nhìn Từ Cảnh Minh, dịu dàng hỏi: " Còn mệt không?"

Từ Cảnh Minh lần này vẫn thật thà lắc đầu, " Không còn."

Sau đó như nhớ đến chuyện gì, hắn lại mím môi, nén giọng mình xuống, " Thật ra vẫn còn mệt một chút xíu."

" Có thật là còn mệt không?"

Từ Cảnh Minh nuốt khan, tập thở dài giống như ai kia, " Anh sẽ không đi nữa phải không?"

" Em trả lời không liên quan gì cả, còn hỏi ngược lại anh nữa." Tư Văn buồn cười mắng, " Không đi, không dám đi nữa."

" Nè, em chưa hề ép anh không được đi à. Em chưa nói gì luôn nha." Từ Cảnh Minh vẩu môi chặn trước.

Tư Văn nhướng cao mày lộ rõ vẻ bất mãn không nói nên lời. Nhớ lại lúc nãy khi Tôn Khả Vi vừa báo tin, anh đã lo lắng đến mức nào. Vội vàng xoay bánh trở về nhà, khi đi nửa đường rồi anh mới nhận ra chuyện kia có điểm không phù hợp.

Từ Cảnh Minh tuy là kẻ ăn bụi rất sành, nhưng không phải món gì người đó cũng ăn bừa bãi. Với lại trước đến giờ Từ Cảnh Minh không có tiền sử bệnh về tiêu hoá, hôm nay đột nhiên lại nôn mửa nghiêm trọng thế kia, quả là kỳ quái.

Dù trong lòng nghi hoặc nhưng Tư Văn vẫn chọn Từ Cảnh Minh mà bỏ lại buổi xem mặt đã được chuẩn bị kỹ càng kia.

" Đúng là em không ép, nhưng em làm mấy cái trò này thì thà em nói thẳng ra còn hơn. Cứ nói thẳng, anh sẽ luôn nghe suy nghĩ và cảm giác của em. A Minh, nếu lần sau em còn làm mấy cái trò này nữa, anh sẽ nổi giận thật đấy."

Cúi gằm mặt, Từ Cảnh Minh mơ màng hỏi, " Anh nổi giận với cả người bệnh?"

" Đã nổi giận thì không còn phân biệt ai với ai nữa đâu."

Đối với lời răn đe hết sức nghiêm túc của anh, Từ Cảnh Minh chỉ biết ngẩng mặt nhìn anh, sau đó oài một tiếng dài lê thê.

" Quả là tàn nhẫn!"

" A Minh." Tư Văn bỗng gọi tên hắn.

Từ Cảnh Minh ngay lập tức ngẩng mặt, chẳng ngờ anh đã chớp thời cơ để in lên môi hắn một nụ hôn. Ai kia còn đang ngỡ ngàng không biết làm gì tiếp theo thì Tư Văn đã chậm rãi vẽ đường cho hươu chạy.

Cánh tay đặt vào một bên hông Từ Cảnh Minh, Tư Văn nhanh chóng tìm lấy cánh lưỡi mềm mại kia mà mυ'ŧ sâu vào tạo nên một loạt thanh âm kỳ quái trong phòng. Từ Cảnh Minh cũng dần phối hợp với anh, hắn ngồi nhích lại gần, tạo một tư thế thoải mái hơn.

Nụ hôn nồng đậm kia rốt cuộc cũng kết thúc, đôi mắt Từ Cảnh Minh bị lớp sương mỏng bủa vây càng làm cho ánh nhìn của hắn trở nên thu hút kỳ lạ. Cánh môi ướŧ áŧ mím lại, Từ Cảnh Minh bất giác chưa muốn dừng lại.

Ý thức còn mơ hồ, Từ Cảnh Minh nhướn người về phía của Tư Văn, dùng lực áp chế anh nằm xuống giường. Mái tóc đen rũ xuống tấm ga giường màu tím nhạt, đôi lông mày Tư Văn khẽ nhíu lại nhưng vẫn trông cực kỳ quyến rũ người khác.

Từ Cảnh Minh mở to mắt nhìn người bên dưới thân mình, khoé môi hắn nhếch nhẹ lên, ngón tay rà xuống cúc áo thứ nhất, nhanh chóng cởi ra.

" Anh dám thử đổi vị trí không?"