Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 26

Chương 26: A Minh lắm trò
Chương 26: A Minh lắm trò

Con xe bon bon chạy trên đường, Từ Cảnh Minh một bên uống hớp kem phía trên, vị kem béo ngậy làm hắn nhăn mặt vì thích thú. Vươn lưỡi liếʍ sạch mép, Từ Cảnh Minh quay sang phía Tư Văn, hỏi:

" Ông nội không nói gì với anh chứ?"

Tư Văn đang tập trung lái xe, anh cũng không muốn nhắc lại cái chuyện không vui vẻ mấy đó nên chỉ trả lời qua loa. Đảo mắt qua bên cạnh, Tư Văn hơi mỉm cười:

" Ông không nói gì nữa sau khi trở về nhà. Tính ông từ trước đã khó chịu như vậy rồi, em đừng bận tâm."

" Sao lại không bận tâm?" Từ Cảnh Minh nhíu mày, " Nếu ông không đồng ý cho mối quan hệ này chẳng phải chúng ta sẽ phải..."

Từ Cảnh Minh không nể nương còn định nói ra nốt hai từ cuối cùng thì lời lẽ đã bị ngón trỏ của Tư Văn chặn lại. Anh nghiêng mặt nhìn hắn, lườm một cái:

" Đừng nói hai từ đó ra. Em cũng biết anh đã khổ sở thế nào mới cưa đổ được em cơ mà? Em nghĩ em muốn thế kia là được liền sao?"

Nghe anh nói, Từ Cảnh Minh nhếch môi cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

" Vậy nói xem nếu như em muốn bỏ anh thì anh làm gì? Sẽ làm gì nào?"

Tư Văn trầm mặc vài giây. Đối với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người khác, anh sẽ chẳng buồn mất thời gian của mình để đối đáp hay làm gì đó. Vì với anh, thời gian chính là vàng bạc. Nhưng mà người kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ở đây chính là Từ Cảnh Minh, Tư Văn sẽ không ngại bỏ ra vài phút suy nghĩ đâu.

" Anh sẽ..." Giữa bầu không khí tĩnh lặng, giọng Tư Văn cất lên làm Từ Cảnh Minh có chút giật khẽ người.

Từ Cảnh Minh quay sang nhìn anh, nghiêng đầu chờ đợi, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

Tư Văn cũng nhìn hắn, khoé môi giương cao cười đắc ý:

" Anh sẽ...chuốc rượu em, trói em lại, đem lên giường, làm vài trò để thoả mãn. Đương nhiên sau những cuộc vui của chúng ta thì em sẽ không thể nào chạy trốn khỏi anh được, ít nhất là hai tuần."

" Vậy em chỉ cần đợi hai tuần để dưỡng thương rồi trốn là được."

Tư Văn nghe Từ Cảnh Minh quyết phản kháng, anh chau mày, hắng giọng:

" Thôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh đi, không anh làm thật thì đừng khóc lóc van nài."

Từ Cảnh Minh liếʍ môi, chống tay tựa đầu lên đó: " Ai van nài ai còn chưa biết à."

" Đến giờ mà em vẫn còn tự đắc như vậy." Tư Văn lắc đầu chịu thua.

Từ Cảnh Minh biết mình đã thắng trận này, mãn nguyện ngồi ngoan ngoãn uống cà phê sữa.

Sau nửa tiếng đồng hồ, cả hai đã đến công ti. Vừa bước vào cửa, Từ Cảnh Minh đã bắt được nhiều ánh mắt tò mò xung quanh. Hắn nhíu mày, định quay sang nói với Tư Văn thì đã thấy có người đến bắt chuyện với anh mất rồi.

Im lặng đứng phía sau quan sát, Từ Cảnh Minh phát hiện đó là một người con gái rất xinh đẹp, phong thái nho nhã và lịch sự. Mái tóc vàng óng, tròng mắt màu xanh biếc, đôi môi được tô lớp son màu đỏ rượu.

Càng nhìn, Từ Cảnh Minh càng bị thu hút bởi vẻ đẹp rất Tây Âu kia. Nhưng nếu nói hắn phải lòng cô hay bị mê hoặc theo kiểu lúc trước thì hoàn toàn không có khả năng. Đối với Từ Cảnh Minh bây giờ, gái đẹp chỉ để ngắm, chứ không để yêu nữa.

Tư Văn cùng người kia trò chuyện rất lâu, đến mức Từ Cảnh Minh đã không còn kiên nhẫn để đứng chờ đợi. Ngó sang bên cạnh, Từ Cảnh Minh thấy Tiêu Bạch từ xa đi tới, hắn liền đi về hướng đó.

" Tiêu Bạch." Từ Cảnh Minh gọi.

Tiêu Bạch vừa thấy Từ Cảnh Minh liền cong môi cười toe toét, cánh tay vỗ lên vai hắn:

" A Minh, cậu khoẻ rồi sao? Cậu vắng hai ngày làm tớ không có ai nói chuyện phiếm."

" Cậu là con gái hay sao mà nói chuyện phiếm mỗi ngày hở?" Từ Cảnh Minh cười giễu.

Tiêu Bạch trước giờ vẫn bị trêu chọc như vậy, cho nên cậu không oán giận người kia, chỉ hơi ngượng ngùng chút thôi:

" Tớ đương nhiên không phải con gái rồi!"

" Đúng rồi, cậu chỉ nằm dưới thôi." Từ Cảnh Minh theo trớn tiếp tục trêu, nào ngờ lời vừa thốt ra, hắn đã phải hối hận.

Mặt mày đỏ lựng, cổ họng khô rát làm cho Từ Cảnh Minh khốn khổ không biết phải đào cái hố ở đâu để chui xuống. Vẻ mặt bối rối không nói nên lời kia khiến Tiêu Bạch có chút khó hiểu. Cậu ta nghiêng đầu bên phải, trố mắt hỏi:

" Cậu chưa hết sốt à? Mặt đỏ thế kia..."

" Không, không phải." Từ Cảnh Minh hít một ngụm khí lạnh, khoát tay với Tiêu Bạch rồi xoay người đi lên phòng làm việc.

Tư Văn sau khi cùng cô gái xinh đẹp kia trò chuyện cũng trở về phòng của mình. Đẩy cửa bước vào, anh thấy Từ Cảnh Minh đang dán mắt vào màn hình, ngón tay đặt trên bàn phím gõ không ngừng nghỉ.

Cũng phải thôi, công việc trong hai ngày Từ Cảnh Minh vắng mặt đã dồn thành núi mất rồi. Nhưng vì người kia vừa mới khỏi bệnh, Tư Văn không nỡ bắt người kia làm hết tần ấy công việc.

" A Minh, em cứ làm từ từ thôi. Có ai hối thúc em đâu?"

Lúc này Từ Cảnh Minh mới phát hiện có người xuất hiện bên cạnh mình. Hắn nghiêng mặt nhìn Tư Văn, sau đó lại nhìn màn hình máy tính, những dòng chữ màu đen dày đặc kia làm hắn choáng váng.

Im lặng một lúc, Từ Cảnh Minh thở hắt ra nói:

" Em làm không phải vì siêng năng."

"...Chứ vì cái gì?" Tư Văn khó hiểu nhìn hắn.

" Em làm vì muốn giải toả bực tức."

Từ Cảnh Minh nhẹ nhàng nói ra, sau đó nhìn Tư Văn lườm một cái.

Cái lườm này rõ ràng đang nói lên một sự cảnh cáo nào đó. Tư Văn đối với loại ánh mắt sát thủ này không còn lạ lẫm gì nữa. Anh không những không lo lắng mà còn vui vẻ ra mặt.

Vướn tay kéo cái máy tính sang chỗ mình, Tư Văn muốn Từ Cảnh Minh phải chú ý vào anh cơ. Ngay sau đó, Từ Cảnh Minh nhíu nhíu mày lên giọng giáo huấn anh:

" Sếp, sếp làm việc đàng hoàng đi nào."

Tư Văn thừa cơ hội trong phòng chỉ có hai người, anh nhướn người về trước, thoăn thoắt in một nụ hôn lên môi người kia, khoé môi vẫn còn giương cao cười mãn nguyện.

Từ Cảnh Minh nhận ra anh đã biết cảm xúc của mình, hắn chau chặt mày, đưa tay đẩy anh ra một khoảng nhất định. Ngước mắt nhìn thoáng qua nụ cười tươi rói kia, Từ Cảnh Minh nghi hoặc hỏi:

" Em như vậy anh không khó chịu sao?"

" Sao phải khó chịu?"

" Vì bình thường người ta sẽ không thích người yêu ghen tuông."

" Với anh, có yêu mới có ghen, không phải sao?" Tư Văn đối Từ Cảnh Minh cười ôn nhu.

Ngay sau đó, anh lại bồi thêm một câu:

" Nhất là bà xã đã ghen, anh còn vui ấy chứ."

Bà xã? Lại là bà xã...

Từ Cảnh Minh sáng sớm đến bây giờ chỉ thống hận Tư Văn mỗi hai từ "bà xã" lạnh người kia thôi. Mỗi lần nghe thấy nó đều làm lông tơ hắn dựng đứng cả lên. Hôm nay Tư Văn bỗng dưng xưng hô thật kỳ lạ, Từ Cảnh Minh cắn môi ấm ức.

" Đồ lưu manh này, anh bị cái gì mà cứ gọi em là bà xã thế? Đã bảo người ta là nam nhi mà!!"

" Ồ ồ, anh đâu phủ nhận chuyện em là đàn ông con trai. Mọi chuyện đều có lý do của nó mà, em lẽ nào đã quên nhanh như vậy?"

" Quên cái gì mới được?" Từ Cảnh Minh chớp chớp mắt không hiểu.

Ngay lập tức, Tư Văn rút điện thoại ra đưa trước mặt Từ Cảnh Minh. Trên màn hình là một dòng tin nhắn được gởi đến từ số điện thoại của hắn. Nhìn một lần nữa, Từ Cảnh Minh khẳng định đây chính là số của hắn.

Có điều cái tên in trên màn hình thật khiến người ta phát ngượng. Tư Văn lưu tên của Từ Cảnh Minh không phải bằng chữ mà chỉ bằng một ký hiệu rất quen thuộc, trái tim.

" Anh...Cái tin nhắn này thật lạ. Em chưa bao giờ ghi như thế!!"

Tư Văn nheo mắt nghi hoặc: " Thật sao? Có lẽ anh sẽ đọc cho em nghe để em thấy nó quen thuộc."

Từ Cảnh Minh giận đỏ mặt, định vươn người tới bịt kín miệng người kia nhưng không thành công.

" Em biết rồi. Anh cũng ngủ ngoan nhé. À còn cái này nữa, ông xã, em luôn tin tưởng anh, thật đấy, *ký tự trái tim màu đen*"

Tư Văn đọc xong, Từ Cảnh Minh chỉ còn biết câm nín không nói được gì. Rõ ràng cái tin nhắn sến súa ấy hắn chưa bao giờ nhắn, thế quái nào nó lại xuất hiện ở trong hộp thư đến được a?

" Thế nào? Anh đâu nói xạo em làm gì chứ! Chính là em bắt nguồn trước cho nên anh mới xưng hô như vậy." Tư Văn cười khoái trá, tay mau chóng cất điện thoại vào túi.

" Anh..." Từ Cảnh Minh đến giờ vẫn còn hoang mang, " Anh xoá tin nhắn ấy đi."

" Tại sao?"

" Thật đó. Anh xoá nó, em sẽ làm mọi thứ anh muốn." Từ Cảnh Minh cố gắng dùng đôi mắt cún con của mình mà nài nỉ.

Hoá ra bây giờ chính hắn đang phải nài nỉ anh đây. Thật mất mặt nam nhi!!

Tư Văn nhìn Từ Cảnh Minh trong bộ dạng này lại càng không muốn xoá, anh muốn giữ nó để "uy hϊếp" người yêu hơn cơ. Càng nghĩ đến càng thấy thú vị, Tư Văn hắng giọng hai tiếng:

" Được rồi. Chỉ sợ anh muốn những thứ em không thể làm được."

Từ Cảnh Minh nghe vậy liền chớp chớp mắt, đoan chính nói: " Không có cái gì mà em không làm được."

" Thật chứ?"

" Thật."

Tư Văn nhìn Từ Cảnh Minh, mỉm cười ôn nhu rồi nhún nhẹ vai một cái:

" Vậy ngoài yêu ra, chỉ cần em tin tưởng anh tuyệt đối là được rồi."

" Chỉ có như thế?" Từ Cảnh Minh có hơi kinh ngạc.

Trong đầu hắn lúc đó còn nghĩ đến nhiều thứ kinh khủng hơn như vậy nữa kìa. Với một người tương đối lưu manh như Tư Văn thì...điều kiện kia thật nhẹ nhàng a.

Tư Văn dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn chăm chú người kia, một lúc lâu anh mới nói:

" Nghe có vẻ rất dễ dàng, nhưng khi muốn làm thì lại rất khó."

Từ Cảnh Minh cũng đối đáp lại ngay:

" Anh có biết vì sao em không đòi hỏi anh đừng đi xem mắt vào chiều nay không? Vì em tin anh, tin anh nên mới không thèm bắt ép anh."

**

Sau một ngày làm việc không mấy mệt mỏi ấy, Tư Văn đưa Từ Cảnh Minh về nhà, sau đó thay đồ sửa soạn chuẩn bị đi đến bữa ăn mà Tư Mạc đã sắp xếp.

Từ Cảnh Minh vừa bước vào nhà thì đã chạy lên phòng của mình, đóng kín cửa lại, ngồi phịch xuống giường, mặt mày đăm chiêu suy nghĩ. Hai bàn tay ôm kín mặt, Từ Cảnh Minh ngồi im lặng đến gần hai mươi phút, khi Tôn Khả Vi gọi xuống ăn cơm, hắn mới bình thường trở lại.

Ngồi vào bàn ăn, Từ Cảnh Minh hôm nay bỗng dưng ăn cay rất nhiều, lại còn ăn hết tất cả các món trên bàn. Mỗi ngày, Tôn Khả Vi chỉ chuẩn bị dư một ít đồ ăn để phòng cho ban đêm, cậu hay hắn có đói thì xuống ăn thêm.

Nhưng không ngờ hôm nay Từ Cảnh Minh lại một mình ăn gần hết món như thế. Tôn Khả Vi nhìn hắn ăn một cách ngon lành, cậu nhíu mày hỏi:

" Anh, anh đói lắm hả?"

Từ Cảnh Minh một miệng thức ăn gật đầu, ý bảo đúng là như thế.

Sau bữa cơm no đúng nghĩa đen, Từ Cảnh Minh ra ngoài ghế sô pha, nằm dài ra đó. Chương trình truyền hình chiếu được nửa tiếng, Từ Cảnh Minh bắt đầu cảm thấy bụng mình đau âm ĩ, lúc sau thì đau quặn cả lên.

Vội vàng bưng kín miệng chạy vào phòng tắm, Từ Cảnh Minh nôn thóc nôn tháo thức ăn lúc chiều. Tôn Khả Vi nghe tiếng động bên dưới phòng khách cũng nhanh chân chạy xuống xem. Đứng trước cửa phòng tắm, cậu nhịn không được uệ mấy tiếng, sau đó bịt kín mũi, đi vào vỗ lưng người kia.

" Anh, anh ăn nhiều quá nên bị bội thực đó." Cậu vừa mắng vừa lo lắng.

Từ Cảnh Minh nôn hết cả ra, mặt mũi xám ngoét. Hắn ngẩng mặt nhìn Tôn Khả Vi, khó khăn nói:

" Anh mệt quá đi mất...Khó...chịu..."

Nghe người kia thều thào như sắp ngất đi, Tôn Khả Vi luống cuống không biết nên gọi cho xe cứu thương hay là trực tiếp đưa Từ Cảnh Minh đến bệnh viện. Nhưng ngặt nỗi, Từ Cảnh Minh rất ghét phải vào bệnh viện, cho nên Tôn Khả Vi lựa chọn phương pháp cuối cùng.

Cậu chạy ra ngoài, với lấy điện thoại bàn, bấm nhanh dãy số đã sớm thuộc lòng. Đầu dây bên kia khá lâu mới bắt máy, Tôn Khả Vi nói gấp:

" Tư Văn, A Minh anh ấy bị bội thực, đang nôn hết cả ra. A sắp ngất mất rồi."

Tư Văn đang đi đến nửa đường, nghe tin từ Tôn Khả Vi, anh nhíu mày đáp lại một tiếng rồi liền xoay vô lăng theo hướng ngược lại, tăng tốc phóng đi.

------------------

Má Vi: Nguyên văn của tin nhắn "Em biết rồi. Anh cũng ngủ ngoan nhé. À còn cái này nữa, ông xã, em luôn tin tưởng anh, thật đấy ♥"

Má Vi: Tư Văn lưu số của Từ Cảnh Minh bằng trái tim, vậy còn A Minh con lưu cái gì thế?

A Minh: Là "W"

Má Vi: Ghi tắt của cái gì?

A Minh: Ai đoán được thì má Vi sẽ thưởng.

Má Vi /đạp A Minh vào xó/: Đệch, bán đứng mẹ mi vừa thôi!