Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 25

Chương 25: Dỗ ngọt bà xã
Chương 26: Dỗ ngọt bà xã

Từ Cảnh Minh ngồi trên ghế sô pha, tay ôm một hộp bắp rang bơ mà Tôn Khả Vi vừa mới mua về. Tuy trên màn hình tivi đang chiếu bộ phim mà hắn yêu thích, trong người là món ăn mà hắn rất ghiền, thế nhưng mọi thứ đều nhạt toẹt như nước ốc khiến hắn chau mày khó chịu.

Đặt hộp bắp rang lên bàn, Từ Cảnh Minh cầm lấy remote chỉnh sang một kênh khác, rồi lại thêm một kênh khác. Màn hình tivi cùng với âm thanh cứ liên tục bị biến đổi làm cho Tôn Khả Vi từ trên lầu phải chạy xuống, gắt gỏng nói:

" A Minh, anh ồn như vậy làm sao em học bài được?"

Từ Cảnh Minh nghe thế liền vặn nhỏ âm lượng, đưa mắt nhìn Tôn Khả Vi, cười méo xệch:

" Anh xin lỗi."

Tôn Khả Vi nghĩ thầm, thật may là đang vịn tay vào cầu thang, nếu không thì cậu đã trượt chân ngã lăn xuống đất luôn rồi. Ba chữ anh xin lỗi kia nghe sao mà ngọt ngào thế không biết? Rõ ràng Từ Cảnh Minh vừa thốt ra cái giọng điệu đó, cậu nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.

" Anh không ăn bắp rang sao?" Tôn Khả Vi phát hiện hộp bắp còn đầy như cũ.

Từ Cảnh Minh lia mắt sang phía đó rồi lại khoát tay: " Anh no rồi."

" Lúc nãy có người gọi cho anh đó. Điện thoại anh sạc bên phòng em kìa." Tôn Khả Vi ném lại một câu rồi nhanh chóng trở về phòng.

Chỉ mới nghe đến đó, Từ Cảnh Minh đã bỏ lại tất cả ở phòng khách mà chạy nhanh lên lầu, lao vào phòng của Tôn Khả Vi, chộp lấy cái điện thoại để trên nóc tủ. Tôn Khả Vi cầm trên tay cuốn sách, miệng đọc lẩm nhẩm, mắt lại lén quan sát thái độ của người kia.

Thái độ của Từ Cảnh Minh đúng thật khác thường. Dường như anh ta đang lo lắng, chờ đợi cái gì ấy nhỉ?

" Ơ kìa, sao anh cười một mình vậy?"

Từ Cảnh Minh lục tin nhắn, mở ra xem, sau đó thì cong môi cười thẫn thờ. Lại một lúc hắn cau mày, bĩu môi. Một lúc nữa thì mím chặt môi, không biểu cảm thêm gì mà nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bên cạnh. Mi mắt rũ xuống, Từ Cảnh Minh nhìn chăm chăm xuống mặt đất tựa hồ đang suy nghĩ.

Rõ ràng câu hỏi của Tôn Khả Vi đã bị Từ Cảnh Minh ném sang chỗ khác. Cậu nhướng cao mày, cầm cuốn sách đi lại gần chỗ hắn, đập xuống bả vai người kia nói:

" Anh nha, ngồi cười thẫn thờ, rồi lại khó chịu cau mày. Anh như đang yêu ấy."

Đang yêu?

Từ Cảnh Minh ngước mắt nhìn Tôn Khả Vi đang mỉm cười toe toét, bộ mặt rất hứng thú mà trêu chọc hắn. Ngả người xuống giường, Từ Cảnh Minh đặt một tay lên trán, ánh mắt thoắt cái trở nên u uất kỳ lạ.

" Tiểu Khả Ái, em nói xem có phải khi mình yêu một người rồi, chuyện gì mình cũng có thể làm phải không?"

Tôn Khả Vi bị một trận kinh ngạc làm cho cả người đóng băng, rất lâu sau cậu mới nuốt khan, ngồi xuống bên cạnh ngẫm nghĩ. Câu hỏi của Từ Cảnh Minh cậu gặp qua nhiều rồi, chỉ là khi lời nói từ người kia tuôn ra, cậu có tí bất ngờ.

Một kẻ thường bị nói là vô tâm vô phế như Từ Cảnh Minh mà cũng có thể hỏi được câu ấy, rõ ràng tính cách đã phần nào được cải thiện.

Tôn Khả Vi liếʍ liếʍ môi mình, lém lỉnh cười. Trong đầu lại tấm tắc khen Tư Văn quả thực cao tay.

" Phải. Bất kể chuyện gì mình cũng có thể hy sinh vì người mình yêu." Tôn Khả Vi chốt lại một câu đầy sâu sắc.

Từ Cảnh Minh lúc này nghiêng người, vòng tay ôm lấy Tôn Khả Vi, mặt vùi xuống ga giường, khoé môi giương cao cười chua chát. Hắn nhắm hờ mắt lại, cảm thấy cổ họng mình tự dưng khô rát.

Tôn Khả Vi cũng cảm nhận được hôm nay Từ Cảnh Minh rất kỳ lạ. Trông người kia cứ như đang có chuyện gì đó rất u uất và buồn phiền. Cậu quay sang nhìn hắn, miệng định hỏi nhưng rồi lại giữ im lặng tuyệt đối.

Âm thanh trong phòng lắng xuống, Từ Cảnh Minh bất ngờ ôm chặt Tôn Khả Vi, cổ họng bắt đầu phát ra vài tiếng khản đặc.

" Tư Văn nói ngày mai anh ấy đi xem mắt."

"..."

" Tư Văn còn nói anh ấy làm điều đó chính là vì anh."

"..."

" Tiểu Khả Ái, thật sự có thể tin tưởng đúng không?"

Trong phòng chỉ còn đọng lại hơi thở nặng nề của cả hai. Từ Cảnh Minh nhắm chặt mắt mình, cảm thấy từng lời Tư Văn vừa nói lúc nãy tựa như những mũi kim nhọn hoắc, đang chậm rãi xuyên qua tim hắn.

Đương nhiên Từ Cảnh Minh hiểu chuyện đi xem mắt là do ai sắp đặt, hắn cũng đâu thể nói rằng, anh không được đi! Từ Cảnh Minh hắn rõ ràng không có cái quyền lớn lao đó. Đành vậy, đã chấp nhận nói lời yêu thì cũng phải có trách nhiệm với nó. Đã yêu thì phải tuyệt đối tin tưởng, đúng không?

Tôn Khả Vi mím nhẹ môi, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Cậu không biết lúc này nên nói gì với người kia, an ủi câu gì cho thật hiệu quả. Nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn chưa ra.

Cậu biết Tư Văn lần này dám nói thật như thế, tức rất yêu Từ Cảnh Minh, yêu nên mới không muốn giấu bất cứ chuyện gì. Cậu chỉ lo không biết người kia có hiểu cái chuyện này không, hay sẽ lại suy diễn thành những điều rắc rối khác.

Nhẹ nhàng len ngón tay thon dài vào làn tóc đen nhánh kia, Tôn Khả Vi cất tiếng nói:

" Anh phải tin A Văn, tin thật nhiều..."

Tôn Khả Vi một mình độc thoại một lúc, sau đó mới phồng má, cảm thấy có chút xấu hổ, mắng nhẹ: " Đồ ngốc này, ngủ rồi cũng không..."

Lúc đó điện thoại của Từ Cảnh Minh có tin nhắn, màn hình vụt sáng lên. Tôn Khả Vi chớp mắt, nhướn người cầm lấy điện thoại. Nhìn lướt qua màn hình, cậu phát hiện tin nhắn từ Tư Văn.

" Em ngủ ngoan nhé."

Tôn Khả Vi lẳng lặng đọc tin nhắn, tầm mắt lại dời sang phía của con mèo to xác đang say ngủ, bỗng cảm thấy có chút ghen tị. Ghen tị ở đây không hẳn là vì cậu còn tình cảm với Tư Văn, chỉ đơn giản nhìn thấy một cặp tình nhân yêu nhau như vậy, cũng ghen tị lắm mà.

Thấy Từ Cảnh Minh đã ngủ say không biết trời đất, Tôn Khả Vi đặt ngón tay lên bàn phím, đánh nhanh một dòng rồi gửi qua.

Tư Văn ở bên toà nhà bên kia đang đứng trước cửa sổ, ánh sáng đèn phòng tắt ngấm, chỉ còn lại cái chong đèn ngoài vườn, soi rọi xuống mặt cỏ xanh rờn. Anh cầm trên tay ly rượu vang, uống một hớp rồi giương mắt ra ngoài cửa sổ.

Đèn phòng của Từ Cảnh Minh không bật lên, Tư Văn thừa biết người kia đã nằm ngủ ở đâu đó rồi. Anh vừa dời tầm mắt thì điện thoại có tin nhắn. Rút điện thoại ra nhìn, khoé môi bỗng cong lên, cười mãn nguyện.

**

Hừng đông vừa chớm lên, Từ Cảnh Minh trên giường choàng tỉnh. Chiếc đồng hồ reo inh ỏi phá mất giấc mơ tuyệt đẹp của hắn. Ngồi dậy, Từ Cảnh Minh thẫn thờ tung chăn, xốc gối, phát hiện Tôn Khả Vi vẫn còn vùi mình ngủ như chết.

Dụi dụi mắt, Từ Cảnh Minh bây giờ mới biết cả đêm hôm qua hắn đã ngủ quên ở phòng Tôn Khả Vi. Vội vàng trở về phòng mình, hắn lê thân vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ để chuẩn bị đi làm lại.

Xin nghỉ phép cũng đã hai ngày rồi, hôm nay hắn mà nghỉ nữa thì giám đốc sẽ ... À mà quên mất, chẳng phải giám đốc chính là người yêu của mình sao?

Từ Cảnh Minh vừa soi gương vừa cạo râu, nhớ đến chuyện này bỗng làm hắn phì cười một trận. Dường như những tin nhắn hôm qua đều đã mọc cánh bay mất.

Con người của Từ Cảnh Minh là thế. Buồn chuyện gì, bực chuyện gì sẽ đều nói ra hết một lần. Nói xong rồi, hôm sau tức khắc sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống tốt như vậy.

Đó cũng là lý do mà mọi người bảo rằng, Từ Cảnh Minh có hơi vô tâm. Nhưng mà vô tâm hay không thì bản thân người kia mới là kẻ biết rõ nhất.

Rời khỏi nhà vừa lúc bảy giờ rưỡi, Từ Cảnh Minh dừng bước ở cổng lớn. Quay mặt nhìn sang khu nhà phía tây, hắn mím nhẹ môi, muốn bước qua đó gặp Tư Văn nhưng lại e ngại ông nội của anh.

Nhớ lại hôm qua cũng vì hắn mà anh đã phải lãnh lấy một bạt tai từ Tư Mạc. Khoảnh khắc đó sau này sẽ cứ bám riết lấy Từ Cảnh Minh. Nó không khiến hắn cảm thấy bản thân có lỗi hay gì khác, chỉ đơn giản là nó làm hắn yêu anh hơn, yêu ngày một nhiều...

Tần ngần nơi cổng nhà gần năm phút, Từ Cảnh Minh mới dứt khoát rời khỏi đó. Vừa đi được một khoảng, phía trước bến xe đã lấp ló hiện ra, bên tai đã có tiếng còi xe vọng đến.

Từ Cảnh Minh bất ngờ quay người nhìn thì phát hiện chiếc này rất quen mắt. Cửa kính bắt đầu hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai đang nhìn hắn cười thật tươi.

" Lên xe thôi, bà xã."

Từ Cảnh Minh ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng người phụ nữ nào cả. Trên con đường chỉ có mình hắn, chỉ một mình hắn thôi. Nhưng mà hắn là nam nhi đại trượng phu, mặt mũi đẹp trai thế này, tóc cắt ngắn chỉnh tề thế này, bà xã ở đâu ra?

Tức giận mà không nói được, Từ Cảnh Minh lườm Tư Văn một cái rách mắt. Con người kia trong lòng hắn tuy rất ôn nhu và dịu dàng, nhưng lắm lúc cũng sói lang và lưu manh không kém.

" Sao vậy? Bà xã giận rồi?" Tư Văn tiếp tục trò đùa dai của mình.

Nhìn thấy ai kia đỏ bừng mặt, ngón tay miết chặt quai cặp, Tư Văn càng cười đến lưu manh. Cuối cùng, anh mở cửa xe bước xuống, đi đến chỗ của Từ Cảnh Minh, thản nhiên cúi người hôn lên trán hắn.

Giữa thanh thiên bạch nhật, một người đàn ông cao lớn ngang nhiên hôn lên trán một người con trai khác làm cho khung cảnh trở thành kỳ dị. Từ Cảnh Minh sau khi tiếp nhận cái hôn kia xong mới bất ngờ lùi về sau, quát lớn:

" Anh làm cái trò gì thế?!!!"

Mặc kệ tiếng quát lớn cỡ nào, Tư Văn chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt của Từ Cảnh Minh, "wow" một tiếng rồi cười:

" A Minh, em vừa cạo râu, cắt tóc chỉnh tề hơn nhỉ? Bà xã anh đẹp lắm nha."

Từ Cảnh Minh nghe anh khen mình, khoé môi bất giác giương lên, cười mỉm. Nhưng ngay sau đó hai chữ bà xã đập vào màng nhĩ làm tâm trạng hắn tụt dốc, đôi mắt sắc lẹm liếc anh một cái.

Không nể tình người yêu hay sếp, Từ Cảnh Minh bước tới chiếc xe, hất mặt nói:

" Anh còn đứng đó làm gì? Mau mở cửa xe đi."

Tư Văn đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu cười:

" Em không phải có đầy đủ hai tay sao?"

" Anh..." Từ Cảnh Minh rõ là quê một đống, hắn mím chặt môi, dùng dằng mở cửa ngồi vào.

Tư Văn sau đó cũng ngồi vào ghế lái, rất tự nhiên mở một bản nhạc nhẹ vui nhộn. Quay mặt nhìn sang Từ Cảnh Minh, anh cầm lấy một ly cà phê sữa nóng áp vào má người kia.

" Cho em này."

Từ Cảnh Minh nhìn ly cà phê sữa thơm phức, bên trên còn có kem nữa, hắn cười tít mắt, tay cầm lấy ly cà phê uống một ngụm.

Tư Văn là loại người uống cà phê đen nhiều đường, còn Từ Cảnh Minh lại là loại người uống cà phê sữa thêm kem.

Cả hai người đều rất thích uống đồ ngọt. Chỉ có một vấn đề, tình cảm của hai người họ rõ ràng không hề ngọt ngào như trong tưởng tượng. Tương lai vẫn còn ở phía trước, mọi thứ vẫn trong màn bí mật chưa hé lộ.

Khi xe của cả hai đã chạy được một khoảng khá xa, ở chỗ cũ lúc này thấp thoáng bóng một chiếc xe khác từ nãy đã sớm dừng lại, cẩn thận quan sát cả hai người kia. Ánh mắt sâu hút già cỗi bỗng đanh lạnh.

" Lão gia, chúng ta đi tiếp chứ?"

" Không cần." Người đàn ông đầy quyền uy ngồi phía sau lạnh lùng nói, " Quay về nhà, tôi có chuyện cần làm."