Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 29

Chương 29: Bệnh tật đầy mình
Chương 29: Bệnh tật đầy mình

Tiếng còi hú của xe cứu thương cứ liên tục dội vào màng nhĩ của Từ Cảnh Minh. Thân người nằm bất động trên một băng ca trắng muốt, Từ Cảnh Minh cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác khi trước mắt chỉ là một màn sương mờ bủa vây.

Bên cạnh hình như là có người nào đó đang cầm lấy tay hắn. Khó khăn đảo mắt nhìn qua, Từ Cảnh Minh nhận ra đó là người mà hắn đã yêu thương rất nhiều.

" Em hãy cố gắng một chút nữa thôi, A Minh."

Đó là lời anh nói với hắn, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay hắn, gần như túa cả mồ hôi lạnh.

Anh đang lo lắng sao?

Từ Cảnh Minh mệt mỏi nghĩ, sau đó thì nhắm mắt lại thϊếp vào giấc mộng riêng của mình.

Tư Văn cùng Lưu Chí Công ở bên ngoài phòng cấp cứu vật vờ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa kia cũng chịu mở ra. Một cô y tá tay chân tháo vát xuất hiện trước mặt Tư Văn, cô nhìn anh rồi hỏi:

" Anh có phải người thân của bệnh nhân kia?"

Tư Văn ngay lập tức gật đầu đáp: " Phải. Người kia thế nào rồi?"

" Đã qua cơn nguy kịch." Cô y tá hơi mỉm cười nói, sau đó vội vàng rời đi lấy một ít đồ dùng.

Sau khi cô rời đi thì vị bác sĩ phẩu thuật cho Từ Cảnh Minh cũng đã đứng trước mặt hai người họ. Lưu Chí Công nhìn cậu bạn thân của mình, thở ra một hơi:

" Sao rồi Tôn Thuần? Vết thương không quá nguy hiểm chứ?"

Lâm Tôn Thuần đưa tay áo lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán rồi vỗ vai Tư Văn cùng Lưu Chí Công nói:

" Không sao cả rồi. Vết cắt may mắn là không sâu lắm, tuy nhiên cậu ta mất máu rất nhiều. Mà nhìn chung thì đã ổn, ráng dưỡng thương và bồi bổ một chút."

Nghe đến đây ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tư Văn ngồi bệt xuống băng ghế dài, hai tay ôm kín mặt vuốt một đường. Đôi mắt của anh có thể hằn rõ lên sự mệt mỏi, uể oải khi phải đương đầu với ông nội của mình, bên cạnh lại còn có Từ Cảnh Minh đang bị thương nằm trong kia.

Nhìn một lúc, Lưu Chí Công đi đến nói với anh:

" Ngày mai A Minh mới có thể ra phòng ngoài. Anh cũng đừng lo lắng quá."

Tư Văn nghe theo lời Lưu Chí Công, mệt mỏi gật đầu một cái: " Tôi biết rồi."

" Thế...đêm nay chúng ta cứ về nhà trước đi đã. Ở đây đã có y tá riêng chăm sóc cho A Minh rồi. Anh phải về giữ sức khoẻ để còn lo cho người kia nữa."

Nhắm mắt cho tỉnh táo một chút, sau khi đã đỡ hơn, Tư Văn đứng dậy nhìn Lưu Chí Công một cái rồi tạm biệt hắn.

Anh xuống bãi xe của bệnh viện, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Trên chiếc ghế bên cạnh đang có chiếc điện thoại màu đen, màn hình chớp nháy liên tục. Tư Văn liếc mắt nhìn qua phát hiện đó là số nhà.

" Có chuyện gì?" Anh gắt gỏng hỏi.

Bên kia ngập ngừng giây lát rồi mới nói, " Cậu chủ, tôi gọi để báo là Tiểu Vi đã tỉnh lại rồi, đang nằm nghỉ trong phòng."

Lúc nãy chỉ vì lo lắng cho Từ Cảnh Minh mà Tư Văn chỉ gửi Tôn Khả Vi cho dì Nhan chăm sóc, bây giờ nghe đến tin cậu đã tỉnh lại, anh cũng nhẹ nhõm trong lòng.

Chỉ vì chuyện của anh và Từ Cảnh Minh mà làm liên luỵ đến Tôn Khả Vi, điều này làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu và bứt rứt.

" Tôi biết rồi. Còn gì nữa không?"

Dì Nhan áp sát điện thoại vào tai, nhỏ giọng nói, " Còn có...người lúc nãy đã gây chuyện cho A Minh với Tiểu Vi đang trong phòng lão gia."

Nghe thế, Tư Văn nhìn về khoảng không phía trước, đôi mắt lúc nãy còn đầy sự mệt mỏi, bây giờ chỉ còn là sự tức giận. Anh ừ một tiếng, sau đó cúp máy rồi phóng xe trở về nhà.

---

Vào đến phòng của Tư Mạc, Tư Văn không kiêng nể gõ cửa như thường ngày vẫn làm. Cánh cửa đột nhiên mở ra làm cho những con người bên trong thoáng chốc kinh ngạc.

Tư Mạc vốn đang đặt một cây súng lục trên bàn, ngón tay cầm lấy điếu xì gà hít dài một hơi. Thấy bóng dáng Tư Văn xuất hiện, ông chưa vội nở nụ cười chào hỏi mà nét mặt đã đông cứng.

Không phải ông sợ Tư Văn sẽ làm gì đến ông, mà đôi mắt giận dữ của đứa cháu trai lại làm ông khá lo lắng bất an. Tư Mạc vẫn chưa thể đoán ra Tư Văn sẽ định làm gì khi đã đặt chân vào căn phòng này.

Tư Văn đóng sập cửa lại, tầm mắt ngay lập tức nhìn đến kẻ đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện. Cái kẻ đang đứng ở một góc run lẩy bẩy kia càng làm cho Tư Văn cảm thấy chướng mắt.

Anh nhìn tên đó một lúc, sau đó mới nhìn đến Tư Mạc đang ngồi im lặng ở bên kia. Chẳng nói chẳng rằng, anh đi thẳng đến chỗ của ông ta, con ngươi thoáng nhíu lại khi phát hiện có một cây súng lục nằm chễm chệ trên bàn.

Khoé môi chợt giương cao lộ rõ một ý đồ hay ho, Tư Văn nhanh như cắt đã cầm lấy cây súng lục trước sự ngỡ ngàng của Tư Mạc và vẻ hoảng loạn của tên kia.

Tư Mạc ngồi thẳng dậy, tay buông điếu xì gà còn đang cháy lửa:

" Cháu định làm gì? Mau bỏ súng xuống!"

Tư Văn vốn không để cho những lời mà Tư Mạc vừa nói lọt vào tai mình. Anh cầm chắc cây súng trong tay làm cho những tên cận vệ ở gần đó cũng không dám xông đến làm càn.

Một tay thong thả đút vào túi quần, tay còn lại Tư Văn giơ cao lên, đầu súng hoàn toàn chỉa thẳng về hướng của tên áo đen kia. Hắn ta nhìn anh rồi nhìn đến cây súng, hai chân đứng không còn vững nữa.

Vội vàng cúi gập người, hắn van xin anh, " Tôi xin lỗi, hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi...Làm ơn.."

Trước lời cầu xin van nài đáng thương kia, Tư Văn không hề lộ ra một tia xót xa nào cho hắn ta. Đầu súng lúc này đã được hạ xuống một chút, Tư Văn nhếch môi lạnh lùng nói:

" Có tội thì phải xử."

Tên kia tiếp tục điên cuồng gập đầu van xin, " Đừng, hãy tha cho tôi. Lão gia, xin hãy cứu tôi."

Tư Mạc bây giờ thật sự ngồi không yên được nữa. Ông ta thoáng đứng dậy, hướng đến Tư Văn mà nói:

" Đủ rồi Tư Văn. Cháu mau bỏ súng xuống cho ông. Đừng có mà làm càn!"

Trái ngược với những lời ngăn cản của Tư Mạc, Tư Văn lại càng muốn làm càn hơn nữa. Đối với anh, điều quan trọng nhất chính là Từ Cảnh Minh. Chỉ cần người kia bị thương một chút, anh sẽ rất đau lòng.

Đằng này chính tên kia đã không nương tay mà dùng dao đâm Từ Cảnh Minh một nhát ngay bụng, nếu như lúc đó anh không đến kịp thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Rất tệ, sẽ rất tồi tệ.

Tư Văn nhíu mày nhớ lại càng làm cho cơn giận dữ ngày càng trỗi dậy mạnh hơn. Mặc cho Tư Mạc ngăn cản, mặc cho kẻ kia đang van nài đến tội nghiệp, Tư Văn vẫn thẳng tay trừng trị.

Một phát súng nổ vang cả căn phòng. Viên đạn với tốc độ chóng mặt ghim vào đùi của tên kia làm cho hắn đau đớn khuỵ gối xuống. Tay hắn ôm lấy bên đùi đã ướt đẫm máu, mặt thoáng chốc trắng bệch.

Tư Văn bắn xong phát đầu, đôi lông mày nhướng lên, lát sau lại híp mắt lại, anh bắn thêm một phát nữa vào cánh tay của hắn.

Từng phát súng rần trời cứ thế ghim thẳng vào tâm trí những con người đang đứng bên trong căn phòng đó. Tư Mạc định rằng đi đến giành lấy cây súng thì Tư Văn bất ngờ chỉa thẳng cây súng vào giữa ngực của tên kia.

Trước khi để cho Tư Mạc kịp nói lời gì, Tư Văn đã lạnh lùng bóp cò. Cây súng chỉ có vẻn vẹn ba viên đạn, Tư Văn dùng viên đạn cuối cùng để kết liễu mạng sống của người kia.

Khi phát súng nổ lên rồi tắt lịm đi, căn phòng gần như rơi xuống một hố sâu không lối thoát. Cánh tay giơ lên giữa không trung của Tư Mạc cứng đờ, ông không chớp mắt mà chỉ nhìn đăm đăm vào cây súng trên tay Tư Văn.

Căn phòng lặng đi thấy rõ.

Sau khi tên kia hoàn toàn gục xuống sàn nhà, Tư Văn cũng chỉ cúi đầu, ném cây súng sang một bên. Con ngươi màu đen huyền nhuyễn co rút lại, Tư Văn chỉ biết nhìn xuống bàn tay đã kết liễu một người của mình.

" Cháu..." Tư Mạc như cứng họng, " Tư Văn, hoá ra cháu tàn nhẫn như thế!"

Nghe Tư Mạc nói, Tư Văn nhếch nhẹ mép môi, cười một cách chua xót. Khoảnh khắc đó, anh chỉ ước cho Từ Cảnh Minh sẽ không bao giờ biết được sự thật ghê người này.

Anh không muốn người đó nhìn anh bằng con mắt kinh hãi.

Nói cho cùng anh gϊếŧ người cũng chỉ vì người đó mà thôi.

Lẳng lặng xoay người, Tư Văn bỏ lại một câu trước khi rời đi.

" Hôm nay cháu trở nên như thế, tất cả là do ông nội cả thôi."

---

Sáng hôm sau, Từ Cảnh Minh được ra phòng ngoài.

Mở mắt ra, Từ Cảnh Minh phát hiện trên người mình ống dây chằng chịt, gần như làm hắn muốn ngạt thở. Khó khăn động đậy người, Từ Cảnh Minh nghe thấy một tiếng nói vọng đến làm hắn giật thót mình.

" Nằm im đó, em không nên nhúc nhích!"

Đảo mắt về phía đó, Từ Cảnh Minh nhận ra Tư Văn đang đi đến gần cái giường bệnh, trên tay là một gà mên thức ăn. Nhìn thấy anh, hắn thật muốn nhoẻn miệng cười một cái nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Vết thương bên dưới vẫn còn đau làm cho cơ mặt hắn cũng đông cứng lại. Ngón tay đặt trên giường nhúc nhích một chút, Từ Cảnh Minh muốn mở miệng nói nhưng mấy ống dây làm hắn khó chịu.

Tư Văn ngồi xuống bên cạnh sau khi đã đặt gà mên lên bàn. Anh nghiêng mặt nhìn người nọ, sau đó nhẹ nhàng nói:

" Vẫn còn đau lắm đúng không?"

Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh gật đầu một cái. Sau đó Từ Cảnh Minh dời tầm nhìn sang cái gà mên, chớp mắt:

" Cái..kia..." Nói hai chữ, hắn dừng lại rồi tiếp, " Đồ ăn sáng?"

Tư Văn thấy người kia nói chuyện thật khó khăn, anh đưa ngón trỏ che ngang môi mình, " Im lặng là được rồi. Dù sao anh cũng hiểu em đang muốn nói gì mà."

Từ Cảnh Minh nhìn anh, nghe anh nói xong, hắn chỉ lén lút cười rồi nghe lời anh không lên tiếng nữa. Sau khi được anh bồi cho bữa ăn sáng, bác sĩ Lâm bước vào phòng khám cho hắn.

Lâm Tôn Thuần đứng gần đó nhìn tổng quát, sau đó kiểm tra vết thương đã được băng bó cẩn thận.

" Chỉ cần uống thuốc đều đặn là mau khỏi thôi." Lâm Tôn Thuần nhìn Từ Cảnh Minh, cười cười.

Từ Cảnh Minh cảm thấy mình cũng thực có duyên với vị bác sĩ kia. Đã hai lần hắn phải vào viện rồi, mà lần nào cũng được bác sĩ Lâm kia chữa trị cho.

Từ Cảnh Minh hướng mắt đến Lâm Tôn Thuần cười cười, " Cảm ơn cậu."

Lâm Tôn Thuần vừa rút ống nghe ra vừa gật đầu, " Ừm, chuyện tôi phải làm cả thôi. Cậu hãy ráng giữ sức khoẻ nhé."

Khám xong, Lâm Tôn Thuần rời khỏi phòng bệnh. Từ Cảnh Minh vẫn chịu trận ở trên giường, chỉ khi nào hắn muốn giải quyết nhu cầu thì mới cần đến Tư Văn giúp đỡ.

Tư Văn đưa cho Từ Cảnh Minh ly nước lọc, sau đó thì đi ra khỏi phòng. Ngay lúc này anh gặp Lâm Tôn Thuần vẫn đứng gần đó. Bắt gặp ánh mắt của bác sĩ Lâm, Tư Văn cảm giác như người kia đang đợi mình ra ngoài này để nói chuyện vậy.

Vừa nghĩ đến điều đó, Lâm Tôn Thuần đã nhanh chóng đi đến chỗ của Tư Văn. Hắn nhìn anh một lúc rồi mới hỏi:

" Dạo gần đây anh có thấy A Minh có vấn đề không?"

Tư Văn như không hiểu, anh vội lắc đầu, " Không nghe A Minh nói gì cả. Có chuyện gì sao bác sĩ Lâm?"

Lâm Tôn Thuần nghe đến đây thật có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Theo như những xét nghiệm mà Từ Cảnh Minh đã làm qua, Lâm Tôn Thuần vô tình phát hiện trong người Từ Cảnh Minh vốn dĩ có vài căn bệnh theo di truyền.

Nói thật ra căn bệnh này cũng không có gì quan trọng nhưng Lâm Tôn Thuần vẫn muốn nói cho Tư Văn biết.

" Từ Cảnh Minh bẩm sinh đã mắc bệnh máu khó đông và thiếu máu. Người ta thường một là máu khó đông, hai là thiếu máu. Nhưng cái người này lại mắc cả hai cho nên sức khoẻ rất yếu, điều đó cũng cho thấy vì sao cậu ta lại gầy như thế."

Tư Văn nghe Lâm Tôn Thuần nói, trong lòng vừa mới nhẹ nhõm không bao lâu thì bắt đầu sốt ruột. Chưa bao giờ anh nghe Từ Cảnh Minh than vãn về sức khoẻ của mình, ăn uống thì cũng ăn tạp mà không kỹ càng.

Anh bất lực nghĩ, có khi người kia cũng chẳng biết mình có bệnh nhiều như thế!