Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 22

Chương 22: Mười phần hạnh phúc








Chương 22: Mười phần hạnh phúc

Từ Cảnh Minh ngồi trên giường, nghe xong câu nói của người kia, mi mắt hắn nhướng lên. Rõ ràng là một bộ dạng rất thích thú nhưng cố tình không lộ ra.

Tư Văn ngồi một bên quan sát, khoé môi giương cao lên cười tươi:

" Sao vậy? Nếu em cảm động thì cứ tự nhiên. Anh chuẩn bị khăn giấy cả rồi."

Câu nói của anh ngay lập tức hứng được cái liếc rách mắt từ người kia, trong bóng tối còn có thể ửng đỏ như thế.

" Anh nói linh tinh cái gì vậy? Từ Cảnh Minh này không bao giờ cảm động đâu à."

" Thật chứ?" Tư Văn vẫn chỉ cười.

Từ Cảnh Minh mím nhẹ môi, tuy đã biết được tình cảm của người kia vẫn như cũ không thay đổi, nhưng tại sao trong lòng hắn vẫn không vui tí nào vậy?

Thoạt đầu hắn đã rất hy vọng Tư Văn sẽ thổ lộ với mình, song bây giờ lại bứt rứt?

Vì cái gì?

Vì Tiểu Khả Ái?

Nhớ đến chuyện này, Từ Cảnh Minh chợt cau chặt mày, quay mặt về phía ánh đèn bàn. Ánh sáng nhàn nhạt hắt vào đôi mắt làm nơi đó hiện lên một tia giận dữ.

Tư Văn thấy người kia bỗng xốc chăn muốn đứng dậy, anh liền ngăn lại, nhíu mày nói:

" Em còn chưa khoẻ, muốn làm gì?"

" Tránh ra một lát." Từ Cảnh Minh giọng điệu không cao không thấp, cứ vậy cố gắng lết thân ra đến công tắc đèn phòng.

Tách một tiếng, đèn thắp sáng cả căn phòng, bây giờ có thể thấy rõ hai bóng người rồi.

Từ Cảnh Minh quay người nhìn Tư Văn, thấy anh vẫn còn kinh ngạc chưa hiểu mô tê chuyện gì. Còn hắn thì rất rõ, hắn đang tức giận, hắn đang muốn xử chết anh.

Đối mặt với Tư Văn một khoảng cách nhất định, Từ Cảnh Minh hất mặt ngoắc ngón trỏ:

" Anh mau lại đây cho tôi."

Thật ra Từ Cảnh Minh không muốn đối xử một cách thô lỗ như này với anh đâu, nhưng một phần vì tức giận, một phần vì đau mông nên hắn không muốn di chuyển quá nhiều.

Kể ra thì hắn chật vật quá thể!!!

Tư Văn vì tính điềm đạm mà không trách móc nửa lời. Anh im lặng đi đến gần chỗ Từ Cảnh Minh, vừa định mở miệng nói chuyện liền ăn một cái bạt tai.

Nếu không nhầm thì đây là lần thứ hai Tư Văn bị người kia đánh thẳng thừng như thế rồi. Nghĩ đến đây làm mặt anh sa sầm, thoáng thoáng giận dữ.

" Em làm cái gì vậy?" Vẫn nghĩ rằng người kia đang bệnh, Tư Văn không quát quá to.

Từ Cảnh Minh ngược lại cắn cắn môi, giơ cao tay qua đầu định đánh thêm một cái nữa liền bị Tư Văn chặn lại. Anh giữ tay chặt tay hắn, đôi mày nhướng cao lên:

" Nếu em nói rõ lý do tôi đáng bị thế này, tôi sẽ chấp nhận để em đánh tôi thêm một cái nữa!"

Nhìn nét mặt kinh ngạc của Từ Cảnh Minh, Tư Văn trong lòng nhẹ thở phào, " Thế nào?"

" Anh chắc chứ?" Từ Cảnh Minh hơi cười, đôi mắt ánh lên vài tia gian tà.

Tư Văn lúc này có chút hoài nghi về tội lỗi mà mình gây ra trong quá khứ, anh ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại đành gật đầu.

Đánh thì đánh, anh cũng không phải sợ đau! Chỉ là đánh thôi, lực của Từ Cảnh Minh cũng không ghê gớm!

Nhìn thấy cái gật đầu đầy bản lĩnh kia, Từ Cảnh Minh hất mạnh tay anh ra, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.

" Tôi nói cho anh biết, anh nghe cho rõ đây. Tội của anh đáng lý phải bị phạt nặng hơn thế, hơn những gì tôi đang chịu ngay bây giờ. Anh, nói yêu một người, nhưng lại qua lại cùng người khác. Gieo rắc hy vọng vào tình cảm của người khác, tội lỗi này lớn lắm đó!!!!"

Tư Văn nghe xong, mặt mày liền méo xệch. Rất bình tĩnh mà hô hấp một hơi, sau đó anh nghiêng mặt, thấp giọng nói:

" Được, đánh đi."

"..."

Từ Cảnh Minh nhất thời ngẩn người.

Không nghĩ đến người kia lại dễ dàng chấp nhận bị đánh như thế. Nhưng dù sao Từ Cảnh Minh hắn đã liệt kê đúng tội trạng rồi, còn có thể chối bỏ được hay sao?

Nghĩ vậy Từ Cảnh Minh giơ cao tay qua đầu, chuẩn bị dùng hết lực đánh lên mặt người kia. Thế rồi tay đã giơ gần một phút nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì xảy ra.

Tư Văn cảm thấy nghi ngờ liền liếc mắt nhìn Từ Cảnh Minh, bỗng thấy mi mắt người kia rũ xuống.

" Không nỡ đánh?" Anh hỏi, khoé môi còn cong lên cười đắc ý.

Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như hôm nay.

Từ Cảnh Minh nghe thấy giọng anh liền sực tỉnh, cánh tay cũng bất mãn hạ xuống. Không thèm nhìn người kia, hắn lách qua một bên đi đến giường ngồi xuống.

Tư Văn cũng thôi đùa giỡn, anh trở về cái ghế của mình, ngồi đối diện Từ Cảnh Minh. Gương mặt người kia vẫn còn buồn, trong lòng anh bỗng khó chịu không ít.

Áp một tay lên mặt Từ Cảnh Minh, Tư Văn dịu dàng nói:

" Anh xin lỗi."

"..." Từ Cảnh Minh ngẩng mặt nhìn anh.

" Anh nói anh xin lỗi. Xin lỗi cả hai người. Chỉ vì tức giận nhất thời, vì cái tôi của mình mà đã gây tổn thương đến cho hai người. Tiểu Vi có lẽ còn giận anh lắm, anh sẽ...đối xử thật tốt với em ấy coi như..."

" Đừng."

Từ Cảnh Minh ngăn lại lời anh nói, ánh mắt bỗng dịu đi, " Tiểu Khả Ái vốn rất nhạy cảm, về chuyện này nó còn có thể đau lòng lắm. Nhưng Tiểu Khả Ái cũng rất tự trọng. Nếu anh đối xử với nó càng tốt, nó sẽ nghĩ anh đang thương hại nó. Không nên..."

Suy nghĩ một lúc, Tư Văn mỉm cười ôn nhu : " Được rồi, anh nghe em, A Minh."

Sau đó, cả hai nhất thời im lặng.

Cái màn thổ lộ tình cảm của Tư Văn cứ thế mà nhẹ nhàng xảy đến rồi lại chìm trong im lặng. Đến bây giờ anh vẫn chưa xác định được tình cảm của Từ Cảnh Minh là như thế nào.

Anh hiện tại chỉ có thể thấy rằng, người kia đã một phần nào dịu dàng và thông cảm cho anh hơn mà thôi.

Về những thứ còn lại, ví như tình cảm của A Minh, Tư Văn còn mập mờ lắm.

Im lặng một lúc, Từ Cảnh Minh đôi mắt láo liên ngó qua liếc lại, cuối cùng là ngẩng mặt nhìn Tư Văn, hắng giọng:

" Này."

Tư Văn nhìn hắn, chờ đợi.

Trông Tư Văn đang nhìn hắn đăm đăm như vậy, gương mặt ai kia chốc chốc đỏ lựng lên. Xui xẻo, đèn phòng vừa bật sáng, thế là anh đều chứng kiến hết thảy quá trình đỏ mặt của người kia.

Nhưng vì không muốn bản thân bị đạp ra khỏi phòng, Tư Văn đành phải nén tiếng cười lại, mím nhẹ môi tiếp tục chờ đợi.

Từ Cảnh Minh thừa cảm nhận được mặt mình đã nóng ran như phát sốt, thế là hắn dựa vào cái cớ đang bị bệnh mà mặt mày đỏ bừng như vậy thôi. Nghĩ ngợi xong, hắn cắn nhẹ môi mình, vẻ mặt hình như không được vừa lòng cái gì cho lắm.

Lại kéo dài thêm vài phút nữa, Từ Cảnh Minh mới hạ quyết tâm đứng dậy, cúi mặt nhìn Tư Văn, nói dứt khoát:

" Đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mà em nói. Em chỉ nói một lần thôi, cho nên cái đồ đầu heo nhà anh nghe cho rõ đây!"

Dừng một chút, Từ Cảnh Minh hít lấy một hơi:

" Tư Văn, em không phải gay."

"..." Tư Văn lần này cau chặt mày.

Điều này đương nhiên anh biết rất rõ, còn nhắc lại làm gì? Muốn làm anh đau lòng chết đi mới chịu?

Thấy người kia sa sầm, Từ Cảnh Minh bỗng muốn phá lên cười thật to. Nhưng không muốn phá vỡ bầu không khí vốn sắp lãng mạn, hắn đành nén lại, nhoẻn miệng cười nhẹ một cái:

" Nhưng em thích anh, chỉ thích mỗi anh."

Đối với lời thổ lộ bất ngờ này, Tư Văn có chút kinh ngạc, trong lòng cảm giác thụ sủng nhược kinh rõ rệt.

Lần đầu Từ Cảnh Minh chấp nhận sống thật với cảm xúc, lần đầu Từ Cảnh Minh không né tránh vấn đề này, lần đầu tiên Từ Cảnh Minh nói thích anh.

Những điều này, đối với anh mà nói, nó còn tuyệt diệu hơn tài sản và địa vị.

Chỉ là một câu nói, thế nhưng nó giống như liều thuốc thần kỳ chữa lành vết thương đã rỉ máu rất lâu.

Công sức theo đuổi bao lâu nay để đánh đổi một câu " Em thích anh" xem ra không uổng phí.

Thật sự là không uổng phí.

Từ Cảnh Minh nói xong còn thấy bản thân gần như đã nín thở rất lâu. Hắn mím nhẹ môi, thở hắt ra một hơi. Hai má lại đỏ lên, cuối cùng hắn đành phải giải vây cho mình:

" Chết mất, sốt cao nên đầu óc không kiểm soát được rồi..."

Nghe thế, nụ cười bên khoé của Tư Văn càng hiện rõ ra. Anh đứng dậy đối mặt với hắn, bây giờ mới nhận ra, anh cao hơn hắn cả một cái đầu.

Từ Cảnh Minh ngượng chín mặt chỉ biết cúi thấp đầu, hai bàn tay siết chặt lại.

Trước đây hắn mang tiếng là kẻ lưu manh, giống như mấy đứa ngoài đầu chợ. Bây giờ nếu như mọi người chứng kiến được cảnh hắn e thẹn, ngại ngùng thì sẽ thế nào đây?

Chắc chắn là chết ngất hết!!!

Tư Văn hạ tầm mắt nhìn đỉnh đầu người kia, cảm thấy trong tim thập phần ấm áp. Cánh tay dang rộng ôm trọn thân người gầy nhom kia vào lòng, anh hôn lên tóc hắn:

" Em có thể nói lại lần nữa không? Lúc nãy tiếng máy bay lớn quá, anh vẫn chưa nghe rõ."

Tiếng máy bay?

Từ Cảnh Minh ở trong lòng anh nhất thời ngẩn ngơ, trong ký ức cố gắng tìm ra cái tiếng máy bay vô duyên vô cớ kia. Song, hắn muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt lại không buông.

Đành thế, Từ Cảnh Minh cùng bắt đầu phối hợp. Chậm rãi ôm lấy tấm lưng to lớn của Tư Văn, hắng giọng một hơi:

" Nếu muốn thì anh nằm mơ đi rồi sẽ nghe lại lần nữa!"

Tư Văn bị từ chối, anh nhăn mặt rầu rĩ.

Lúc nãy chỉ là muốn nghe lại một lần nữa nên viện cớ máy bay mà thôi, nào ngờ người kia cũng thực phũ phàng.

Đương thân mật ôm nhau, cánh cửa phòng bị một lực gõ vào, âm thanh làm cho hai con người kia nhất thời giật mình, tách nhau ra.

Tư Văn hướng mắt đến cửa phòng đang dần hé mở, phát hiện đó là dì Nhan. Anh nhướng mày lộ rõ vẻ không hiểu gì, miệng định hỏi thì dì Nhan đã sớm thưa.

" Cậu chủ, cậu mau về nhà một chút."

" Có chuyện gì?" Anh hỏi.

Dì Nhan lúc này ngước mắt mới thấy Từ Cảnh Minh đang ở bên cạnh, lại trông hai người có vẻ rất thân mật. Trong bụng dì Nhan không an tâm, nhẹ nhàng đi đến ghé tai Tư Văn nói nhanh.

Từ Cảnh Minh ở bên cạnh thấy vậy cũng rất sượng, hắn cố ý lãng mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng tai vẫn vểnh lên muốn nghe ngóng.

Kỳ thật, có chuyện gì mà phải giấu diếm như thế?

Trong lòng hơi bực bội, Từ Cảnh Minh chờ dì Nhan rời khỏi phòng rồi mới quay sang phía Tư Văn.

" Bộ có ai đến nhà anh à?" Hắn vu vơ hỏi.

Chẳng ngờ Tư Văn lại nhìn hắn, gật đầu một cái. Tuy thế vẻ mặt của anh chợt nghiêm túc hẳn, không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.

Từ Cảnh Minh thập phần khó hiểu, hắn vốn muốn hỏi thêm nhưng vì anh bảo phải trở về nhà gấp nên đành vậy.

Khi Tư Văn đi rồi, Từ Cảnh Minh mới ngồi xuống giường, tựa người vào phía sau, uể oải hít thở.

Cơn sốt cũng may đã qua đi một phần, Từ Cảnh Minh bây giờ chỉ thấy buồn ngủ và mỏi thắt lưng. Nhắc đến thắt lưng đau, hắn bỗng gợi lại ký ức mờ nhạt đêm qua.

Thật là, mình như vậy mà nằm dưới anh ta hay sao?

Đúng là bất công rồi nha!!!

Từ Cảnh Minh nhíu mày nghĩ, theo như cách của Lưu Chí Công hay trêu hắn thì trông hắn rất giống thụ.

Thụ, từ này là trong từ hưởng thụ đúng không? Nghĩa là kẻ nằm dưới?

Từ Cảnh Minh một mình nằm trên giường, tuỳ tiện suy đoán đủ thứ chuyện trên đời, sau đó vùi mặt một bên gối, khoé môi bất giác cong lên.

Tự dưng trong lòng lại thấy vui, vui cứ như trước đây hắn từng được mẹ cưng chiều.

Lại không tự chủ được bản thân, Từ Cảnh Minh nhắm chặt mắt, những hồi tưởng về quá khứ lại ùa đến, khiến hốc mắt hắn nóng lên.

Sau một lúc mơ màng, Từ Cảnh Minh lẩm nhẩm trong miệng: " Đồ đầu heo, thật thích anh..."

---------------------

Má Vi: Minh Minh nhà tôi chỉ bị lưu manh và tsundere thôi, chứ bản tính thật ra rất đáng yêu đó~ Dư lày lày ~~~ ỌvỌ