Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 23

Chương 23: Lão gia trở về




Chương 23: Lão gia trở về

Tư Văn theo bước của dì Nhan trở về nhà của mình. Cả hai vừa mới vào phòng khách liền bắt gặp một bóng dáng đang an tĩnh ngồi ở ghế dài, trên tay là một tách trà nóng.

Nương theo ánh sáng trong phòng, Tư Văn có thể dễ dàng nhìn ra đó là ai. Điều đầu tiên anh làm chính là bước tới phía đối diện, kính cẩn cúi đầu một góc chín mươi độ, giọng nói còn kéo theo cả một sự khiêm nhường hẳn hoi.

Nếu nói dễ nghe thì Tư Văn đang tỏ thái độ lễ phép, còn khó nghe chính là anh đang sợ. Anh sợ người ở trước mặt mình.

Bầu không khí chợt lắng xuống, một ánh mắt lạnh băng lướt qua người Tư Văn, sau đó đặt tách trà nóng xuống bàn. Âm thanh khe khẽ vang lên, Tư Văn ngước mắt nhìn, môi mấp máy:

" Ông về khi nào thế ạ? Sao lại không bảo cháu ra đón?"

Người đàn ông đã lớn tuổi đang ngồi ở ghế dài kia là lão gia của căn biệt thự cổ kính này. Ông là Tư Mạc, ông nội của Tư Văn. Vì phải chữa trị căn bệnh của mình, Tư Mạc đã qua nước ngoài gần nửa năm. Trong thời điểm đó, toàn bộ công ti và nhà cửa, ông đều giao cho đứa cháu trai là Tư Văn.

Tuy nói rằng Tư Mạc ở nước ngoài khá lâu, thế nhưng không phải Tư Văn ở đây làm gì, ông đều không biết. Mọi người đa số đều nghĩ như vậy, và đa số đều là sai lầm.

Tư Mạc tựa lưng ra phía sau ghế, đập tay xuống chỗ trống bên cạnh:

" Ngồi xuống đây."

Tư Văn ngay lập tức theo lời ông nói mà ngồi xuống bên cạnh. Lần này tâm trạng anh bỗng tụt dốc không phanh. Chuyện Tư Mạc về nước, anh hoàn toàn không biết gì cả.

" Sao trông cháu có vẻ hồi hộp quá vậy? Ông còn chưa nói gì." Tư Mạc cất giọng khàn khàn của mình, ánh mắt lại thâm thuý nhìn qua phía Tư Văn.

Tư Văn đương nhiên không muốn ông nội nhìn thấu tâm can của mình, cho nên anh khẽ hít lấy một hơi rồi lắc đầu cười:

" Không có gì đâu ạ. Vì ông về bất ngờ quá, cháu còn chưa chuẩn bị được gì."

" Đây là nhà của ông, mọi thứ đều là của ông, cháu cần gì phải chuẩn bị cho thất công?" Tư Mạc vẫn điềm nhiên nói, sau đó lướt mắt quanh phòng khách:

" Công ti dạo này thế nào rồi? Nghe bảo hôm trước có một biến động về kinh tế?"

Nghe ông nói, Tư Văn khẽ nhíu mày. Từ nhỏ anh đúng là rất sợ ông, đến khi lớn lên hình như vẫn không khá mấy. Vì đơn giản những chuyện mà anh làm đều bị Tư Mạc phát giác cặn kẽ.

" Biến động đó cũng nhỏ thôi ông à, cháu đã xử lý cả rồi."

Nhìn Tư Mạc, Tư Văn mỉm cười ôn hoà:

" Bệnh của ông đã đỡ nhiều rồi chứ ạ? Ông mới vừa xuống máy bay hay là..."

" Ông đã về ba hôm trước."

Ba hôm trước, ông về sớm như thế mà không nói mình một tiếng?

Tư Văn có điểm kinh ngạc không nói nên lời, đôi mày cau lại, anh thầm nghĩ đến nhiều khả năng khiến ông không thèm nói với mình lời nào về chuyện về nước.

Tư Mạc từ nãy đến giờ đều để ý đến thái độ của Tư Văn, cứ bồn chồn đứng ngồi không yên thế nào.

" Tư Văn, ở đây lâu như vậy, cháu đã để mắt đến cô gái nào chưa?"

Tư Mạc bất ngờ chuyển chủ đề khiến cho Tư Văn đi từ căng thẳng này đến căng thẳng khác. Ngồi cạnh ông như đang ngồi cạnh một khối băng đã đóng băng vạn năm, Tư Văn có phần ngột ngạt, rét run.

Lại nhắc đến câu hỏi, Tư Văn càng cảm thấy đau đầu hơn. Chuyện anh thích đàn ông, đương nhiên Tư Mạc không hề biết, vì anh chưa công khai với ông ấy.

Nhưng nếu với tính tình dứt khoát và rõ ràng như Tư Mạc thì mọi chuyện của anh có lẽ ông chẳng bỏ sót bất cứ cái nào.

" Chuyện đó...cháu vẫn chưa nghĩ đến."

Nghe vậy, Tư Mạc khẽ cười, " Ôi thật sao? Như vậy đi, ông có quen một gia đình rất có gia thế, nhà đó có một tiểu thư cũng vừa mắt. Hay là cháu đi xem mắt thử?"

Cả hai vốn đã chung sống với nhau từ rất lâu, đó là khi Tư Văn anh chỉ vừa mới bốn tuổi, ba mẹ ly hôn, mẹ giao anh cho nhà nội nuôi. Chẳng lâu sau ba anh vì buồn phiền mà lâm bệnh, cuối cùng mất sớm.

Cuộc sống của Tư Văn từ đó thay đổi rất nhiều. Tuy là cháu nội đích tôn, thế nhưng anh không được cưng chiều quá mức như những cậu ấm cô chiêu khác. Tính tình Tư Mạc lãnh khốc, ông muốn anh cũng là một người như thế.

Và một điều quan trọng nữa, những đề nghị của Tư Mạc, không đơn giản chỉ là một ý kiến, mà nó chính là lệnh.

Lời ông nói ra như một mệnh lệnh dành cho anh.

Từ trước đến giờ, vẫn chưa thay đổi.

Tư Văn đối với lời nói kia không có chút phản đối, cứ vậy mà thuận theo ý của Tư Mạc.

**

Từ Cảnh Minh vì mệt mỏi mà ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau. Khi trở mình thức dậy, hắn phát hiện trên bàn là một mâm thức ăn đã sớm nguội.

Nguội rồi thì làm sao mà ăn nổi?

Từ Cảnh Minh ngồi dậy đảo mắt qua bữa sáng, sau đó uể oải vươn vai một cái.

Đứng dậy lê cái thân lười chảy thây vào phòng tắm, Từ Cảnh Minh tắm gần nửa tiếng đồng hồ. Đơn giản vì trên người hắn có cái mùi gì đó vương lại, ngửi thấy liền khó chịu nhức mũi.

Xong xuôi, Từ Cảnh Minh đem phần ăn sáng xuống bếp để hâm nóng lại. Xuống đó, hắn bắt gặp Tôn Khả Vi đang ngồi ở bàn ăn, ăn phở. Nhìn cậu em đang hít hà thổi nguội mà đáng yêu muốn chết!

Từ Cảnh Minh lúc đó ngay lập tức bay lại ngồi đối diện, còn vui vẻ nhìn Tôn Khả Vi cười cười:

" Tiểu Khả Ái, chào buổi sáng~"

Tôn Khả Vi vừa cắt đứt cọng phở liền ngước mắt nhìn Từ Cảnh Minh, cảm thấy người trước mặt hôm nay có chút kỳ lạ. Vẻ mặt tươi cười hớn hở kia là thế nào a?

" Anh, anh có bình thường không?" Nói rồi cậu đặt tay lên trán hắn, " Anh còn sốt quá này."

Tin lời cậu, Từ Cảnh Minh cũng sờ trán mình, sau đó mới biết cậu em trai vừa nói dối. Mặt mày xị xuống, hắn đanh giọng:

" Tiểu Khả Ái, em dám bảo anh bị điên?"

" Haha, đó là tự anh nghĩ mà." Tôn Khả Vi vui vẻ cười giòn, sau đó cúi mặt ăn tiếp.

Ngồi đối diện với cậu, Từ Cảnh Minh bỗng muốn hỏi thử chuyện của Tư Văn và cậu đã thế nào rồi nhưng lại sợ. Hắn sợ sẽ chạm đến vết thương lòng của cậu.

Lặng lẽ nhìn một lúc, Từ Cảnh Minh gõ nhẹ đũa lên tô phở của Tôn Khả Vi, hắng giọng nghiêm túc:

" Tiểu Khả Ái, em còn buồn không?"

Tôn Khả Vi ngẩng mặt, khó hiểu hỏi: " Buồn gì ạ?"

Từ Cảnh Minh cau mày: " Chuyện của...cái tên đầu heo Tư Văn ấy."

Đầu heo Tư Văn?

Phụt.

Tôn Khả Vi nhịn không được cười phì lên. Trông cậu cười, Từ Cảnh Minh biết mình thật sự ngốc nghếch, nhưng mà cũng yên lòng.

" A Minh, anh nghĩ nhiều quá! Dù gì trước đó cũng chỉ có một mình em đơn phương thôi, Tư Văn có lẽ đối xử với em hơi tốt nên em đã tự mình đa tình đó. A Văn đâu có lỗi, anh lại càng không có lỗi. Anh yêu A Văn em còn mừng nữa kìa."

Từ Cảnh Minh nghe cậu nói, đôi đũa bị ngón tay kẹp chặt lại. Hắn không biết mình phải nên nói gì cho phải, làm gì cho tốt nữa. Thôi thì Tôn Khả Vi đã nói như thế, thì cứ cho là như thế đi.

Rầu rĩ cúi mặt xuống dĩa trứng rán với vài lát bánh mì, Từ Cảnh Minh tiu nghỉu cầm lấy một lát cắn.

Tôn Khả Vi ăn xong liền đứng dậy, vội vàng với lấy cái cặp, ngoái đầu nhìn Từ Cảnh Minh một cái:

" Em đi học đây, hôm nay học buổi chiều. Anh đi ăn ngoài đi, em lười nấu."

Nghe đến không có người nấu bữa chiều, Từ Cảnh Minh ai oái hét lên:

" Nè nè, em lại trốn học đi chơi đúng không? Đi chơi với Tôn Phách hả?"

Hắn mặc sức hét lớn, còn Tôn Khả Vi chỉ đáp trả bằng hai ngón tay giơ lên ý bảo đúng rồi, sau đó thì biến mất.

Cánh cửa đóng sập lại được hai phút thì bất ngờ mở ra, người bước vào đương nhiên không phải người lạ.

Tư Văn đang bận bộ đồ comple lịch lãm bước vào, xung quanh còn xộc lên mùi nước hoa gắt mũi. Từ Cảnh Minh đang ăn bánh mì liền chun chun mũi, không nể tình nói:

" Anh vừa tắm trong bồn nước hoa à?"

Đi lại gần, Tư Văn khom người khoác tay qua vai Từ Cảnh Minh, hôn nhanh lên vành tai của hắn:

" Anh chuẩn bị đi hẹn hò."

Lát bánh mì còn đang dính trên miệng lại bị rơi xuống, Từ Cảnh Minh sầm mặt quay qua lườm lạnh:

" Hẹn hò cũng chỉnh tề phết nhỉ?"

Bắt được ánh mắt lạnh lẽo kia, Tư Văn rất khoái trá cười lên. Sau đó nhắm chuẩn xác bờ môi người kia, hôn xuống một cái. Khi rời ra, Tư Văn còn láu lỉnh liềm môi mình:

" Vị trứng béo thế!"

Từ Cảnh Minh đối với những hành động này còn chưa thích nghi được, hắn trừng lớn mắt, môi mím lại:

" Anh! Vô! Sỉ!"

Tư Văn đứng thẳng người, đút hai tay vào túi, khoé môi nhếch nhẹ lên:

" Thôi mắng anh đi, hãy yêu thương anh nhiều vào vì hôm nay anh đã xin nghỉ để ở cạnh em đấy."

Từ Cảnh Minh không muốn ăn nữa, cầm mâm thức ăn đứng dậy bỏ vào chậu bếp. Xối nước xong, hắn quay qua bĩu môi:

" Sếp, sếp đúng là một người yêu tốt!!!"

" Anh chính là hình mẫu lý tưởng của đối tượng khác."

" Không lý tưởng với Từ Cảnh Minh này."

" Thật không?"

Từ Cảnh Minh không trả lời, khéo léo lách qua người anh, bước lên phòng. Tư Văn theo phía sau, môi cong nhẹ mỉm cười.

Lên đến phòng, Từ Cảnh Minh nhàn nhã ngồi trên giường, tay chỉnh tivi xem một số bộ phim. Đang lướt qua vài kênh thì bỗng dừng lại ở một bộ phim.

Đọc qua tựa đề thì cảm thấy phim này đang rất hot. Từ Cảnh Minh quyết định ngồi xem. Tư Văn vừa bước vào phòng thì đã cảm thấy choáng váng với mức độ không sạch sẽ ngăn nắp của người kia.

Quần áo vứt lung tung, mền gối cũng chẳng gấp, đồ đạc lại ném lung tung. Tư Văn nhìn thoáng qua, cảm tưởng cứ như đêm hôm qua Từ Cảnh Minh đã náo loạn một trận.

Thế là Từ Cảnh Minh thì nhàn nhã xem phim truyền hình, Tư Văn lại đích thân dọn dẹp phòng cho hắn.

Bộ phim mà Từ Cảnh Minh đang coi có tên là " Chỉ có một sự lựa chọn", do một dàn diễn viên trẻ đảm nhiệm. Đặc biệt, bộ phim này được chuyển thể từ một quyển tiểu thuyết đam mỹ.

Từ Cảnh Minh đối với những điều này còn ít thông tin lắm. Hắn căn bản chỉ là bị thu hút bởi tình tiết của phim. Coi được một nửa, Từ Cảnh Minh đã sụt sùi mũi, tình tiết chia tay của hai diễn viên chính thật sự rất bi thương.

Tư Văn dọn một lúc đã ngăn nắp đâu ra đó, anh ngoái đầu nhìn Từ Cảnh Minh đã chau mày, sụt sùi mũi muốn khóc. Mỉm cười nhẹ nhàng, anh đi đến ngồi bên cạnh, xoa tóc hắn:

" Em coi phim mà khóc được à?"

Từ Cảnh Minh trừng lớn mắt, lắc đầu chối:

" Hồi nào? Chỉ tại phim kia thật cảm động!"

Tư Văn nghe vậy cũng ngước nhìn màn hình, phát hiện trên màn ảnh đang chiếu cận cảnh cậu diễn viên chính. Cậu diễn viên này Tư Văn có biết mặt, tên là Hà Chu Khánh.

" Người đang được quay cận cảnh đó là Hà Chu Khánh, trước đây đã từng học cùng với anh ở cấp ba. Cậu nhóc này đáng yêu lắm, mặt trắng hồng hào, còn đeo kính đen, thật sự thư sinh."

Từ Cảnh Minh vốn đang cảm động với Hà Chu Khánh, nghe Tư Văn khen cậu ta không ngớt lời, hắn liền thay đổi sắc mặt. Không cười, không khóc, Từ Cảnh Minh lẳng lặng cầm remote tắt tivi cái phụp.

Tư Văn bất ngờ nhìn màn hình đen thui, anh nhíu mày:

" Em không coi nữa?"

" Anh muốn coi lắm hả? Về nhà coi đi. Hà Chu Khánh đáng yêu của anh đó."

Nhìn Từ Cảnh Minh rất lâu, Tư Văn bỗng bật cười thành tiếng:

" A Minh, em đang ghen đó sao?"

Từ Cảnh Minh trừng mắt, đương nhiên phải chối rồi. Chối đến cùng luôn!

" Anh đừng ảo tưởng nữa!"

Nhìn mặt người kia thoảng đỏ, Tư Văn nổi hứng thú áp Từ Cảnh Minh xuống giường, mặc cho hắn còn bệnh đi nữa, anh vẫn muốn hôn.

Hôn thật lâu, thật lâu.

Từ Cảnh Minh bị nụ hôn mãnh liệt áp chế, hắn chỉ biết nhắm mắt cảm thụ. Âm thanh khẽ phát ra trong căn phòng lặng như tờ, Tư Văn luồn ngón tay vào mái tóc đen, cúi mặt hôn ngày càng sâu.

Đến khi rời khỏi môi người kia, giữa hai người vẫn còn vương lại sợi chỉ bạc.

Từ Cảnh Minh đôi mắt mơ màng nhìn Tư Văn, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không còn sức để cất tiếng. Tư Văn vuốt nhẹ tóc Từ Cảnh Minh, ôn nhu hôn lên trán người đó một cái.

" A Minh, dù cho có chuyện gì, em cũng phải tin tưởng anh, được không?"

Từ Cảnh Minh mơ màng nghe anh nói, trong vô thức lại gật đầu. Nằm dưới thân người cao ngất của anh, Từ Cảnh Minh nghiêng nhẹ đầu qua bên phải, giương mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Bầu trời hôm nay thật xanh. Tự dưng Từ Cảnh Minh nhớ đến có người từng nói, khi bạn đã biết yêu một người, ngày hôm đó bầu trời sẽ xanh một màu xanh rất khác.