Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 21

Chương 21: Lần nữa bày tỏ
Chương 21: Lần nữa bày tỏ

Cánh cửa mở ra tựa như không đúng thời điểm, Tư Văn cùng Tôn Phách đều một bụng kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ điềm nhiên.

Cả hai cùng nhìn sang phía Tôn Khả Vi, cậu vẫn còn cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó thật thẩn trọng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, Tôn Khả Vi cuối cùng cũng ngẩng mặt mỉm cười:

" Tư Văn, anh không cần nói gì thêm đâu. Từ lâu em đã hiểu vị trí của em là ở đâu trong tim anh rồi. Điều này cũng không quá ngạc nhiên. Xem như những ngày qua, anh đã khiến em rất vui. Thật sự em không sao đâu, anh đừng dùng ánh mắt thương hại đối với em. Em rất ghét những điều đó. Anh nhớ kỹ nhé."

Dừng một chút, Tôn Khả Vi hướng mắt lên lầu:

" A Minh...A Minh vừa bị sốt cao."

Một bên đau lòng, một bên tội lỗi, một bên lại lo lắng, Tư Văn anh đang chìm trong cảm xúc của chính mình. Nhìn Tôn Khả Vi mạnh mẽ đối diện sự thật, anh không nghĩ mình sẽ có thể nói gì tốt hơn.

Cuối cùng vẫn là hình ảnh đau đớn của người kia hiện ra trước mắt, Tư Văn chỉ biết giữ lấy vai của cậu, hạ giọng nói:

" Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, Tiểu Vi."

Lời nói thoảng qua tai, Tư Văn cũng theo đó mà đi vào nhà. Trước mắt Tôn Khả Vi lúc này chỉ là một màn ướt nhoà, cả cơ thể gầy nhom lại nhanh chóng được một thân hình cao lớn ôm lấy tựa vào l*иg ngực.

Nước mắt thấm vào lớp áo sơmi, Tôn Phách thật điềm nhiên mà ôm ghì lấy người kia, một chút một chút lại trấn tĩnh, an ủi. Đến khi vị mặn chát chạm vào môi, Tôn Khả Vi mới vội lách ra khỏi người của Tôn Phách, cau mày nói:

" Cháu sẽ không khóc nếu chú đừng ôm thế này."

Tôn Phách nhướng mày, rõ ràng là uất ức:

" Nếu không có chú ở đây thì cháu đã đau lòng đến chết rồi. Lúc đó chẳng ai hay biết để hốt xác cháu đâu."

" Chú..." Tôn Khả Vi tức giận mím môi, mặt đỏ đỏ.

Nhìn người đàn ông trước mặt với khoé môi giương cao cười đắc ý, Tôn Khả Vi chỉ hận không thể làm lơ được người đó. Dù thế nào đi nữa Tôn Phách vẫn luôn là người ở bên cạnh cậu những khi cậu cần giúp đỡ nhất.

Luôn luôn là người đó, mà mãi mãi sau này cũng chỉ có người đó.

Nghĩ thế, cơn giận trong lòng cậu đã bớt đi một chút.

" Tiểu Vi, cháu hư quá, chú phải phạt thật nặng!"

Tôn Phách bỗng cất tiếng, sau đó là một màn hôn môi bất ngờ. Tôn Khả Vi chẳng kịp định thần, hai chân vẫn chôn sâu tại chỗ, cánh môi đã nhanh chóng bị người kia ngậm lấy, làm ướt.

Nâng cằm cậu lên, Tôn Phách nhẹ nhàng hôn lướt qua môi, tạo cho nơi ấy một cảm giác thật ấm nóng. Sau đó lại dùng tay ôm lấy hông cậu, dùng lưỡi vói vào khoang miệng, hôn triệt để.

Tôn Khả Vi thất kinh trừng lớn mắt, cậu không nghĩ hai chú cháu sẽ có ngày đạt đến mối quan hệ này. Vội vàng giãy giụa, Tôn Khả Vi dùng cả hai tay muốn xô Tôn Phách ra khỏi người mình.

Nụ hôn nồng đậm cuối cùng cũng chấm dứt sau khi lấy hết sinh khí của Tôn Khả Vi. Hơi thở gấp rút, mặt mũi đỏ kè, Tôn Khả Vi vẫn không tin vào mắt mình những chuyện vừa xảy ra.

Tôn Phách ngược lại rất khoái trá, đưa lưỡi liếʍ nhẹ qua môi mình, sau đó nhìn Tôn Khả Vi:

" Có thích hình phạt này không?"

" Chú..." Tôn Khả Vi ngập ngừng, hoặc đúng hơn là run rẫy.

Hai vai cậu run lên, nước mắt lại chực trào. Tôn Khả Vi ngước mặt khóc hu hu như một đứa trẻ, sau đó lớn tiếng quát mắng:

" Chết tiệt, Tôn Phách, chú chính là ông chú phóng đãng biếи ŧɦái nhất mà cháu từng thấy!!! Tại sao, tại sao lại như thế?? Cướp mất nụ hôn đầu của cháu chú còn chưa vừa lòng sao? Huhu sao bây giờ còn hôn sâu nữa, chú chú...chú rốt cuộc muốn cái gì!!!!"

Khóc nức nở như đứa trẻ bị giành đồ chơi, nước mắt giàn giụa, viễn cảnh này làm cho Tôn Phách nhịn cười không được. Anh ôm bụng cười phá lên một tiếng, sau đó vội vàng lau đi nước mắt của ai kia, nhỏ giọng nói:

" Tôn Khả Vi, chú xin cháu, xin cháu một điều thôi!"

Tiếng khóc ngưng lại, giọt nước còn dính bên khoé trượt nhẹ xuống, Tôn Khả Vi ngoan ngoãn im lặng nghe người kia nói.

Rất lâu, cậu đợi rất lâu người kia mới chịu mở miệng nói tiếp.

" Chú xin cháu đừng đáng yêu quá mức như thế. Không khéo nhiều người để ý quá thì chú thật sự sẽ hao tổn sức lực lắm!"

Tôn Khả Vi ngây người.

Tôn Khả Vi thất thần.

Tôn Khả Vi đỏ mặt.

Cuối cùng, chưa kịp để cậu mở miệng quát tháo thêm một trận nữa thì Tôn Phách lại ôm khư khư cậu vào lòng, chặn đứng họng:

" Đừng nghĩ đến ai ngoài Tôn Phách này. Cũng đừng yêu ai ngoài Tôn Phách này. Tôn Khả Vi chỉ được yêu một mình Tôn Phách này mà thôi."

**

Tư Văn đẩy cửa phòng ngủ của Từ Cảnh Minh.

Bên trong lặng như tờ, chỉ có thể nghe tiếng gió từ bên ngoài lùa vào. Căn phòng tối om, trên giường có một thân hình cao lớn đang quấn chặt lấy tấm chăn bông.

Anh đóng cửa lại, nhấc nhẹ chân đi đến đó. Cúi mặt nhìn xuống, anh phát hiện trán người kia ướt đẫm mồ hôi, mặt mày không ổn lắm. Đặt tay lên trán của Từ Cảnh Minh, Tư Văn nhận ra hắn đang sốt, sốt rất cao.

Vội vàng lật chăn ra, anh thấy cả người hắn đến giờ vẫn chưa thay đồ. Bộ đồ hôm qua nhăn nhúm vì mồ hôi mà dính chặt vào cơ thể, lộ ra những thứ bên dưới lớp áo.

Tư Văn nhìn thoáng qua, tia đau lòng bỗng chốc dâng lên, anh khẽ nhíu mày. Khom người, anh muốn đỡ Từ Cảnh Minh dậy nhưng lại nghe bên tai có giọng nói dội đến.

" Tiểu Khả Ái, em đó sao?"

" Tiểu Khả Ái, anh mệt quá...mệt quá..."

Giọng nói thều thào phát ra từ cổ họng, Từ Cảnh Minh vì cơn mệt mỏi làm cho đầu óc choáng váng, cơ thể thập phần khó chịu. Hắn nghiêng mặt, tay chân quờ quạng một lúc rồi lại nằm im.

Tư Văn ngồi nép bên giường, hất một ít tóc mái đang loà xoà che mất phần trán của Từ Cảnh Minh, anh dùng khăn tay dịu dàng lau đi mồ hôi.

Cảm nhận được động tác ôn nhu kia, Từ Cảnh Minh không còn quấy nữa, hắn nằm im, nhắm chặt mắt tựa như muốn thϊếp vào giấc ngủ. Hơi thở kéo lên khó khăn, đôi mày khẽ nhíu lại, sau đó thì dãn ra.

Tựa như một cơn ác mộng vừa đến rồi lại nhanh chóng biến mất.

Tư Văn cảm thấy lòng mình đang đau quặn lên, từng chút rồi lại từng chút. Trầm ngâm một lúc, anh đứng dậy bế hẳn cả người kia trên tay, hướng phòng tắm đi đến.

Bên trong phòng tắm lúc nãy còn lạnh lẽo đã nhanh chóng được sưởi ấm bằng một bồn nước nóng. Tư Văn cho vào nước một ít xà phòng, bọt trắng nổi lên thành từng mảng to như bông hoa tuyết.

Tư Văn đặt Từ Cảnh Minh vào bồn tắm, dùng bông tắm giúp hắn chà xát cơ thể. Rưới một ít nước lên tóc, anh gội đầu cho hắn. Mùi xà phòng xộc vào khoang mũi làm Từ Cảnh Minh thích thú, khoé môi bất giác giương cao lên.

Vì Từ Cảnh Minh đang sốt nên Tư Văn tranh thủ tắm thật lẹ, kẻo cơn sốt lại nặng hơn thì chết. Chà xát phần trên xong, anh dùng tay nhẹ nhàng chạm vào phía sau, rửa sạch sẽ nơi đó.

Đêm qua hai người cùng nhau kịch liệt như thế, lại là lần đầu của Từ Cảnh Minh. Những động chạm xá© ŧᏂịŧ kia có lẽ khiến hắn đau đến phát sốt.

Nghĩ đến điểm này lại làm cho Tư Văn một trận đau lòng, cũng tự trách bản thân đã quá tàn nhẫn.

Khi ngón tay chỉ mới chạm đến tiểu huyệt, sắc mặt Từ Cảnh Minh ngay lập tức thay đổi. Các ngón tay bám vào thành bồn tắm, đôi mày cau chặt lại, cơ thể muốn giãy giụa để thoát khỏi móng vuốt từ người kia.

Nhưng vì đây là việc phải làm, Tư Văn chỉ biết một bên dỗ dành Từ Cảnh Minh, một bên lại nhanh chóng tiến vào trong, cố gắng rửa thật sạch.

Quá trình tắm rửa cho người kia sau một hồi chật vật cũng xong. Tư Văn đứng dậy đi tìm quần áo thay cho hắn.

Mở cánh tủ quần áo ra, anh bị choáng ngợp bởi phong cách ăn mặc của Từ Cảnh Minh. Đối nghịch với thời trang tông màu lạnh của anh thì hắn chỉ toàn là màu nóng.

Một tủ quần áo sặc sỡ và muôn hình vạn trạng.

Đứng lựa chọn rất lâu, Tư Văn mới chọn được một bộ y phục thanh thoát đem vào phòng tắm.

Xong xuôi, Tư Văn lại bế Từ Cảnh Minh trên tay, hôm nay anh cảm giác như người kia nhẹ đi một chút.

Lẽ nào lại sụt ký?

Người căn bản đã gầy nhom, bây giờ còn sụt ký thì ai mà thèm nhìn đến nữa chứ? Sẽ ra cái bộ dạng gì?

Tư Văn khẽ nhíu mày chất vấn trong lòng, sau đó đặt Từ Cảnh Minh xuống giường. Kéo chăn, chỉnh nhiệt độ máy điều hoà, đóng cửa lại, im lặng rời khỏi phòng.

Xuống phòng khách, Tư Văn phát hiện Tôn Khả Vi đang ở trong bếp nấu gì đó. Bên cạnh cậu chính là Tôn Phách vẫn còn nán lại chưa chịu về.

Nhớ lại chuyện mới vừa nãy, Tư Văn vẫn chưa biết phải đối mặt với Tôn Khả Vi thế nào. Trông cậu tuy cười nói như thế, nhưng trong lòng đã tổn thương không biết bao nhiêu phần rồi.

Tư Văn biết rõ điều này cho nên không dám phiền đến Tôn Khả Vi thêm nữa. Anh sải bước ra ngoài phòng khách, tránh đi tầm nhìn của hai người đang loay hoay trong bếp.

Rút điện thoại ra, Tư Văn gọi đến dãy số khá quen thuộc.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài căn biệt thự đã có một chiếc xe dừng lại. Người bên trong ăn vận lịch sự, thanh thoát. Trên tay người đó còn cầm một hộp dụng cụ đồ nghề, từng bước chậm rãi đi vào.

Tôn Khả Vi cùng Tôn Phách đã nấu xong phần cháo nóng, lúc này cả hai mới để ý đến bóng dáng đang ngồi ở ghế, bộ mặt rất lãnh đạm.

Tôn Phách liếc nhìn Tôn Khả Vi, nói:

" Cháu đã ổn rồi chứ?"

Tôn Khả Vi vừa nếm thử nồi cháo xong liền quay sang mỉm cười:

" Đương nhiên là ổn. Không phải lúc nãy chú bảo cháu chỉ được yêu mỗi chú thôi sao?"

Cậu nhìn Tôn Phách, đùa một câu. Còn Tôn Phách ngược lại tâm tình như sóng gợn, lăn tăn không yên ổn.

Câu nói lúc nãy của hắn chính là sự thật, là mong muốn, là hy vọng, là khao khát. Nhưng đối với Tôn Khả Vi, nó chỉ đơn thuần là một câu nói an ủi mang tính hài hước.

Càng nghĩ càng khiến mặt mày Tôn Phách tệ đi, hắn quyết định không nghĩ nữa.

Thấp thoáng thấy có bóng dáng một người đàn ông trung niên đang bước vào nhà, Tôn Khả Vi liền đi ra ngoài đó.

Nhìn ông, cậu hỏi:

" Ông là ai?"

Tư Văn lúc này mới vội đứng dậy, hướng đến cậu giải thích:

" Tiểu Vi, đây là bác sĩ Diệp, ông ấy đến để khám cho A Minh."

" À ra thế." Cậu gật đầu một cái, " A Minh lúc nãy đã sốt rất cao, em có cho anh ấy uống thuốc hạ sốt nhưng hình như không thuyên giảm."

Tôn Khả Vi nói với giọng điệu lo lắng, sau đó liền kéo tay bác sĩ Diệp đi thẳng lên phòng của Từ Cảnh Minh.

Hành động này làm cho Tư Văn khá kinh ngạc, anh chỉ đứng nhìn chứ chưa dời bước. Tôn Phách lách người một bên, quay sang phía anh, nói:

" Tiểu Vi là như thế đấy. Thế mà cũng có người nhẫn tâm tổn thương thằng bé. Khốn nạn hết sức!"

Tôn Phách nói xong, môi vểnh lên cười nhạt.

Tư Văn thừa biết người hắn nói là ai, anh cũng chỉ im lặng không đáp lại. Đã biết tội lỗi của mình rồi, anh cũng đang bù đắp lại tất cả đây.

Không để ý đến nhau nữa, cả hai bắt đầu bước lên lầu.

Vừa lúc bác sĩ Diệp từ trong phòng chuẩn bị đi ra, Tư Văn đi đến hỏi:

" Sao rồi, bác sĩ Diệp?"

Bác sĩ Diệp nhìn Tư Văn, ánh mắt có chút ngượng ngùng. Ông hít lấy một hơi rồi cúi thấp đầu nói:

" Cậu kia phát sốt chính là bị nhiễm trùng. Tuy nhẹ nhưng nếu hôm nay không khám kịp, không uống thuốc thì có thể sẽ nặng hơn. A...nhiễm trùng chỗ đó thật sự nguy hiểm a. Sau này cậu hãy cẩn thận một chút, Tư Văn."

Nghe ông nói, Tư Văn hơi trắng mặt, lát sau anh mới gật đầu một cái:

" Cảm ơn ông. Để tôi tiễn ông."

Tôn Khả Vi đứng bên giường nhìn Từ Cảnh Minh ngủ say không biết gì, đôi mày nhíu lại. Nhìn một lúc, cậu quay sang phía Tư Văn, hừ nhẹ:

" Để em với chú tiễn bác sĩ Diệp cho. Anh ở đây chăm sóc A Minh đi."

Nói rồi Tôn Khả Vi kéo tay Tôn Phách rời khỏi phòng cùng bác sĩ Diệp.

Căn phòng lại im lặng như cũ, vẫn là hai con người một tỉnh một mê. Tư Văn đã biết rõ sự tình, tội lỗi của anh ngày càng chồng chất. Từ Cảnh Minh rất ít khi sốt, hôm nay lại sốt cao chỉ vì...đêm hôm qua.

Tư Văn, mày đúng thật đồ tồi!!

Quan sát Từ Cảnh Minh một lúc lâu, Tư Văn phát hiện người kia hình như đã chịu thức giấc. Đôi mắt hé mở, vẫn còn say ngủ, sau đó lại nhắm chặt.

Cứ như thế, Từ Cảnh Minh mở mắt nhìn anh, sau đó lại nhắm mắt, rồi lại mở mắt.

Cuối cùng, Từ Cảnh Minh cắn nhẹ môi mình:

" Shit, sao cứ thấy anh ta vậy chứ?"

Đây chính là tự nói cho bản thân nghe, không nghĩ đến câu nói đó lại được đáp trả. Mà giọng nói này cũng cực kỳ quen thuộc.

" Dù cho có tỉnh hay say, khoẻ hay mệt thì em đều phải ăn nói thô tục như thế sao, A Minh?"

Rõ ràng là giọng Tư Văn. Chính là giọng Tư Văn. Đến cả giọng nói của anh ta mình cũng bị ám ảnh hay sao?

Từ Cảnh Minh bất mãn mở to mắt, trong phòng chỉ có ánh đèn vàng trà, tất cả đều rọi vào một chỗ. Thân ảnh kia ngày càng rõ như ban ngày, khi biết mình không nhầm lẫn, Từ Cảnh Minh chỉ biết mím môi.

Tư Văn ngược lại bình thản hơn. Anh chủ động đứng dậy đỡ lấy người hắn cho ngồi tựa vào thành giường.

" ..." Từ Cảnh Minh im re, ánh mắt bối rối nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không quan tâm.

Tính tình thật sự rất khó đổi. Chỉ khi nào trời sập, hắn mới chịu sống thực với cảm xúc của mình mà thôi.

Tư Văn đương nhiên hiểu rõ điều này, cho nên anh làm ngơ thái độ lãnh đạm của người kia. Cầm trên tay một tô cháo, Tư Văn múc một muỗng, thổi nhẹ qua nó, sau đó đưa đến trước miệng người kia.

Từ Cảnh Minh liếc mắt nhìn muỗng cháo, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn. Rõ ràng Tư Văn mấy ngày trước còn lạnh như băng đang bồi cháo cho hắn.

Có phải hắn làm mơ không?

Hay Tư Văn bị tẩu hoả nhập ma?

Tiểu Khả Ái nếu nhìn thấy có buồn không?

Không, không được!

Muỗng cháo đã ở cửa miệng rất lâu nhưng vẫn chưa bị động đến, Tư Văn nghiêm giọng:

" Mau ăn để còn hết bệnh. Em muốn tôi phải nuôi bệnh em hoài sao?"

Từ Cảnh Minh nghe thế, tâm trạng hụt hẫng dâng lên, mi mắt rũ xuống:

" Ai ép anh nuôi?"

" Tôi chỉ muốn nuôi em mạnh khoẻ, không phải nuôi bệnh!"

Nương theo ánh sáng, Từ Cảnh Minh nhìn thấy đôi mắt kia đã hoá ấm áp, không còn băng lãnh như trước. Trái tim đột nhịp đập thật mạnh, lại nhìn sang muỗng cháo, Từ Cảnh Minh nhắm mắt ăn thật ngoan.

Chẳng mấy chốc, tô cháo mà Tôn Khả Vi nấu đã hết sạch. Từ Cảnh Minh chạm vào bụng mình, vỗ nhẹ một cái.

No quá, cháo của Tiểu Khả Ái luôn ngon như thế.

Để tô cháo sang một bên, Tư Văn lúc này mới nhìn đến Từ Cảnh Minh đang ngồi im trên giường. Vẻ mặt ương bướng hiện ra, ánh mắt vẫn không thèm nhìn anh thêm cái nào nữa.

Có phải lại dỗi?

A Minh biết dỗi?

" Ăn no rồi phải không?"

Từ Cảnh Minh gật đầu.

" Còn muốn gì nữa không?"

Từ Cảnh Minh gật đầu.

Tư Văn khẽ cười, " Muốn gì?"

Cúi mặt suy nghĩ, thật lâu sau, Từ Cảnh Minh mới ngẩng mặt nhìn anh, giọng chắc nịch:

" Muốn nói chuyện."

" Với ai?"

" Với anh!"

Nụ cười bên khoé môi của anh ngày càng rõ ràng.

Tư Văn ngồi bên mép giường, nghiêng mặt đưa tay chạm vào tóc Từ Cảnh Minh. Động tác ôn nhu này thật lâu rồi mới thấy lại. Cảm xúc dâng lên mãnh liệt, Từ Cảnh Minh đỏ mặt tránh né.

" Được rồi, em muốn nói chuyện gì?"

Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh trong đầu cố gắng sắp xếp mọi chuyện theo thứ tự để có thể nói luôn một lần. Nghĩ mãi, xếp mãi, hắn vẫn chỉ biết hỏi một câu:

" Anh còn yêu tôi không?"

Tư Văn chỉ nhướng mày, chưa vội trả lời.

" Anh còn yêu tôi không?"

" Cái này là hỏi, đâu phải là nói."

" Anh..." Từ Cảnh Minh bị anh chọc giận, mắt lườm một cái.

Cả hai lại tiếp tục im lặng.

Lần này Tư Văn bỗng cất tiếng hỏi:

" Em sợ gì nhất?"

Hỏi cái gì vậy?!

Từ Cảnh Minh nghe một câu hỏi ngốc nghếch liền hừ một tiếng, tuy vậy vẫn trầm mặc suy nghĩ.

Đến khi âm thanh trong phòng dường như cô tịch hẳn, Từ Cảnh Minh mới nắm nhẹ tấm chăn bông, cúi mặt nói:

" Ánh mắt của kẻ không còn yêu mình."

Câu nói chấm dứt, căn phòng lại tiếp tục an an tĩnh tĩnh đến lạnh người. Từ Cảnh Minh cảm thấy hôm nay mình ăn nói sặc mùi triết lý, lại rất tâm trạng, hai bên má cứ vậy mà đỏ lên.

Thấy Tư Văn không đáp lại, Từ Cảnh Minh càng ngượng chín mặt. Vừa muốn nói gì đó đổi chủ đề, anh lại lên tiếng:

" Nếu như thế thì em không cần phải sợ."

" Vì sao?" Từ Cảnh Minh ngây người.

Có thể tia hy vọng bấy lâu nay của hắn đã sắp trở thành sự thật. Có thể không?

Hắn ngây người nghĩ, trái tim bất giác đập dồn mong mỏi.

Tư Văn nâng mi mắt, nhướn người về phía trước, in lên trán người kia một nụ hôn. Làn môi lạnh chạm đến vầng trán nóng làm dấy lên rất nhiều cảm xúc.

Nhẹ nhàng hạ tầm nhìn, Tư Văn đối mặt với Từ Cảnh Minh, thấp giọng nói:

" Vì từ trước đến giờ, tôi vẫn chỉ yêu mỗi một mình em mà thôi."