Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 18

Chương 18: Vòng vây ái tình
Chương 18: Vòng vây ái tình

Tiêu Bạch ngẩn ngơ ngước nhìn bảng hiệu đang lấp loé ánh đèn điện tử luân phiên chớp nháy. Phải mất năm phút, cậu mới lắp bắp nhìn sang người bên cạnh đang giữ chặt tay của mình:

" A..A Minh, cậu vì sao lại kéo tớ đến đây?"

Từ Cảnh Minh lạnh lùng đọc kỹ từng chữ trên bảng hiệu, đây là một quán bar đêm, chỉ đêm mới mở và điều đặc biệt của nó thì vẫn ẩn chứa bên trong. Hắn siết tay Tiêu Bạch, đanh lạnh nói với cậu:

" Sao nào? Không phải cậu từng đến đây với người yêu à?"

Như bị nhìn thấu, Tiêu Bạch ngốc nghếch cảm thấy trời đất quay mòng mòng, hai bên má đỏ lựng lên.

" Không, không phải đâu. A Minh, cậu nhầm rồi!!"

Từ Cảnh Minh nghe thế, môi nhếch nhẹ lên cười đểu, toan kéo tay Tiêu Bạch tiến vào trong:

" Nhầm hay không thì vào trong hẳn nói!"

Tích tắc, bóng dáng hai thanh niên cao lớn đều đã bước đi vào bên trong quán bar. Ở ngoài và bên trong hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Đối nghịch với khung cảnh bên ngoài lưa thưa bóng người, xem chừng có vẻ buồn tẻ thì bên trong lại là một nơi sầm uất, ồn ào và đông vui. Bọn họ đều đang đu đưa theo từng tiếng nhạc xập xình, âm thanh điện tử nhức óc nhức tai như một liều thuốc phiện kỳ lạ.

Từ Cảnh Minh chẳng phải lần đầu đến bar, nhưng đây là lần đầu hắn đến gay bar. Nhìn quanh quất khắp nơi, ở đâu cũng chỉ là đàn ông thanh niên đang tình tứ nắm tay nhau, còn thản nhiên ôm ấp hôn môi nhau.

Tiêu Bạch càng liếc nhìn càng thấy đỏ mặt tía tai. Thật ra cậu chưa bao giờ có ý định đến nơi này để thư giãn, cũng chẳng muốn vui thú gì với người yêu ở cái nơi này cả. Nhìn thoáng qua một lúc, Tiêu Bạch hét vào tai Từ Cảnh Minh:

" Mau về thôi!!!"

Từ Cảnh Minh ban đầu có vẻ bài xích, hắn nhíu mày, không muốn chấp nhận con người thật của mình. Nhưng rồi khi nhớ lại khoảnh khắc Tư Văn hôn hắn, cả hai đều đã rất cao hứng nhưng không hiểu vì sao lúc đó, anh lại rời bỏ hắn.

Có lẽ là vì Tiểu Khả Ái?

Từ Cảnh Minh nghĩ nhgĩ rồi lại ném nó ra sau đầu. Liếc mắt sang phía Tiêu Bạch, hắn ghé sát tai nói:

" Cậu đến đây rồi mà, không phải sao?"

" Nơi này không tốt, rất bẩn!!" Tiêu Bạch tiếp tục hét lên.

Nhìn cậu như một đứa trẻ đang bị người lớn dụ dỗ vào cái nơi bậy bạ nguy hiểm vậy, vẻ mặt rất đề phòng. Từ Cảnh Minh thấy thế có chút buồn cười, đoạn kéo tay cậu đi sâu vào bên trong.

Hôm qua Từ Cảnh Minh hắn đã trở thành một kẻ bi luỵ đến đáng sợ như thế, hôm nay nhất định phải chơi cho thật đã. Từ trước đã là một kẻ đào hoa công tử, chẳng biết thất tình là thế nào, đương nhiên hắn sẽ không để bản thân trôi tuột đi theo điều đó.

Tiêu Bạch lầm lũi theo phía sau, miệng không ngừng làu bàu lầm bầm mắng chửi Từ Cảnh Minh. Hại tên kia ở phía trước cứ mãi hắt xì đến đỏ cả mũi. Đi một lúc, bọn họ chợt dừng lại đón tiếp một người ăn vận rất phong cách, còn ra dáng là một ông chủ.

" Xin chào, hai người là người mới?" Người đàn ông khí chất đầy mình kia lên tiếng.

Từ Cảnh Minh dừng lại, để Tiêu Bạch ở phía sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn người nọ. Ăn mặc không tồi, lời lẽ cũng lịch sự, thế nhưng gương mặt kia trông cứ đáng sợ thế nào. Thầm nhận xét một lượt, Từ Cảnh Minh bất giác cong môi cười:

" Phải, người mới. À, chỉ tôi là người mới thôi, còn người này anh có nhớ không?" Từ Cảnh Minh kéo Tiêu Bạch từ phía sau đẩy lên phía trước.

Người đàn ông kia nhìn thoáng qua cậu liền nhận ra, vội à một tiếng rồi vỗ nhẹ vai:

" Tiểu Bạch, hôm nay cậu cả gan đến đây với người khác à? Không sợ Doãn Vũ Thanh nổi điên hay sao?"

Doãn Vũ Thanh?

Từ Cảnh Minh kinh ngạc nhìn người đàn ông kia, sau đó liếc mắt sang phía Tiêu Bạch. Quả thật mình đoán không sai, Tiêu Bạch và Doãn Vũ Thanh chính là mối quan hệ đó.

Tiêu Bạch bị người kia phát giác, xấu hổ đỏ mặt, cậu cào cào tóc:

" Không, không phải đâu. Đây là bạn của tôi, cậu ta muốn đến chơi."

Người đàn ông kia lia mắt qua phía Từ Cảnh Minh, sau đó vươn bàn tay ra tỏ ý chào hỏi. Từ Cảnh Minh cũng lịch sự bắt lấy bàn tay kia, mỉm cười nhàn nhạt:

" Từ Cảnh Minh."

" Trịnh Tâm." Dừng một chút, Trịnh Tâm cất lời, " Cậu phải gọi tôi là thúc thúc rồi, tôi lớn hơn cậu rất nhiều."

Từ Cảnh Minh có phần nghi hoặc nhìn Trịnh Tâm, không nghĩ người kia như thế mà lớn hơn hắn nhiều đến vậy. Chào hỏi xong, Trịnh Tâm rất thân thiện mà giới thiệu một chỗ ngồi cho cả hai.

Ngồi xuống ghế, Từ Cảnh Minh nhàn nhã lấy rượu uống, vị rượu ở đây đúng là kỳ lạ. Mặc dù cũng cay nhưng cứ như cho thêm loại vị gì đó vào nên khiến cho hắn càng uống càng ghiền.

Tiêu Bạch ở bên cạnh không dám uống nửa ly, cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh Từ Cảnh Minh. Thật lâu sau, cả hai mới bắt đầu cuộc trò chuyện.

Từ Cảnh Minh quay sang nắm chặt cằm cậu, nheo mắt hỏi:

" Doãn Vũ Thanh là người yêu của cậu?"

Tiêu Bạch không biết phải phủ nhận gì khác, cậu im lặng gật đầu.

Từ Cảnh Minh nhìn cái gật đầu kia mà thở dài thườn thượt. Vì sao một kẻ đáng sợ tinh anh như Doãn Vũ Thanh lại vừa mắt một tên ngốc nghếch ngây ngô như Tiêu Bạch?

Tình yêu đúng là rất khó nói, khó đoán, khó nắm bắt, khó buông tay. Tình yêu thật phức tạp.

Từ Cảnh Minh lắc đầu thanh tỉnh, sau đó nhướn người với lấy ly rượu nhấm nháp tiếp. Tiêu Bạch ở bên cạnh thấy hắn uống đã bắt đầu nhiều, cậu lo lắng kéo tay hắn, giành lấy ly rượu:

" Đủ rồi, cậu uống nhiều lắm rồi đó."

Nghe thế, Từ Cảnh Minh nhíu mày, giựt ly rượu trên tay Tiêu Bạch, lạnh lùng nói:

" Để tôi yên!"

" Sao cậu lại hành bản thân như thế? Cậu rốt cuộc đang vướng phải chuyện gì?"

Tiêu Bạch cậu thật sự lo lắng cho Từ Cảnh Minh. Mặc dù mọi chuyện riêng tư của hắn, cậu không nắm rõ lắm. Nhưng khi nhìn thấy một tên vốn dĩ rất ương bướng cứng đầu, mạnh mẽ không biết sợ là gì rơi vào trạng thái này, cậu thật sự không tin được.

Ánh mắt buồn bã, gương mặt cũng không một chút sức sống. Tiêu Bạch cứ như thế ngồi im nhìn Từ Cảnh Minh đang nốc rượu như uống nước.

Mà loại rượu ở quán bar này rất mạnh. Nó có thể biến thành con dao hai lưỡi, một giúp bạn giải khuây, hai gϊếŧ bạn trong tích tắc. Tiêu Bạch đã một lần chứng kiến sự việc đó.

Rượu mạnh làm cho một gã đàn ông biến thành kẻ thú tình đầy mình, chỉ muốn đem một ai đó áp dưới thân, ra sức hành hạ người đó đến thống khổ.

Ngay trước mắt mọi người, gã đàn ông không ngừng lại những hành động thô bạo đó, khiến cho cậu thanh niên đó đã bị ám ảnh một thời gian. Nhớ đến đây, Tiêu Bạch thật sự kinh hãi, vội rụt vai ngồi sát vào thành ghế.

Khu vực của hai người bị một tấm màn che khuất đi, ở ngoài đang diễn ra cái gì, cậu đều không biết.

" Tiêu Bạch, cậu nói xem, tôi vì sao lại yêu thích người kia đến như vậy?"

" Rõ ràng từ đầu tôi ghét người đó lắm, ghét đến chết đi được."

" Cậu xem, tôi đã bao lần từ chối người đó, từ chối rất tuyệt tình, tàn nhẫn nhưng mà người đó vẫn mặt dày bám riết."

" Còn nữa, tôi không phải gay, tôi không thích đàn ông, nhưng vì sao khi người đó hôn, tôi lại không thể từ chối. Tôi không đẩy ra, không có bất kỳ phản kháng nào..."

" Tiêu Bạch, có phải tôi đã yêu người đó hay không?"

Từ Cảnh Minh cúi thấp mặt tự biên tự diễn, hắn độc thoại một mình trong khi Tiêu Bạch chỉ biết sững sờ nhìn hắn. Nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra đây là một Từ Cảnh Minh mà cậu biết.

Giọng nói thương tâm cứ kéo dài ở cuối câu, lại một tiếng nấc lên vì say, sau đó lại một tiếng lòng đau đớn. Tiêu Bạch ngốc thật nhưng cậu rất dễ thương cảm.

Nhìn Từ Cảnh Minh như thế, cậu không đành lòng liền ngồi gần một chút, ôm lấy hai vai của hắn:

" Phải, cậu đã yêu người đó rồi, A Minh. Cậu không làm gì sai cả, yêu thích một người không phải là một cái tội."

Những lời lẽ dịu dàng cứ thế rót vào tai, Từ Cảnh Minh hắn càng mơ hồ nghĩ đến Tư Văn. Hình ảnh trước đây thật ấm áp làm sao, giọng nói trước đây thật ôn nhu làm sao, còn có...nụ hôn thật nồng đậm.

Từ Cảnh Minh bị hơi men làm cho choáng váng đầu óc, ký ức nhạt nhoà, ánh mắt nhoè đi. Thân ảnh trước mặt vô thức biến thành Tư Văn, khiến cho Từ Cảnh Minh không thể kiểm soát bản thân.

Trong nháy mắt, hắn áp Tiêu Bạch dưới thân của mình, môi ngày càng gần lại, rất nhanh, hắn đã khống chế Tiêu Bạch bằng nụ hôn của mình. Cảm thấy tư vị bên trong cũng không tệ, càng thích thú mà càn quấy bên trong.

Tiêu Bạch ngẩn người nhìn Từ Cảnh Minh ở phía trên, một lúc sau cậu mới tỉnh lại, ra sức dùng lực đẩy người kia ra. Nhưng căn bản cậu là người tỉnh, hắn là kẻ say.

Kẻ say lúc nào cũng chỉ biết làm theo bản năng, kẻ say lúc nào cũng sẽ mạnh hơn. Kẻ say lúc nào...cũng chỉ biết áp chế.

Từ Cảnh Minh giữ chặt hai tay Tiêu Bạch lên cao đầu, tiếp tục ra sức công kích. Hắn cảm thấy cơ thể mình không bình thường, mọi thứ đều đang thôi thúc du͙© vọиɠ, chẳng lâu sau hắn không còn là chính mình nữa.

" Buông ra!! Mau buông ra!! Xin cậu, buông ra!!!"

Tiêu Bạch la hét trong hoảng loạn, trong vô vọng. Cậu giãy đạp hai chân, vùng vẫy muốn thoát khỏi người kia thật nhanh. Cậu biết Từ Cảnh Minh đã say, nhưng tình thế này thật không biết phải làm thế nào.

Ký ức tồi tệ lại ùa về, nó khiến cậu hoảng sợ khi trước mặt hiện ra đôi mắt hung tợn của gã đàn ông kia. Rất lâu, rất lâu sau cậu không còn phản ứng nữa. Cậu nằm yên, Từ Cảnh Minh cũng dừng lại.

Ánh mắt nhìn nhau, Tiêu Bạch chực trào nước mắt. Từ Cảnh Minh nhíu mày, đôi mắt bi thương, ngón tay vuốt nhẹ viền mắt cậu, môi phát ra âm thanh khản đặc:

" Tư Văn, Tư Văn...Tư Văn..."

Một giọt nước rơi xuống từ khoé mắt, Tiêu Bạch tránh né sự động chạm cùng Từ Cảnh Minh, mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi ảo giác:

" Tớ là Tiêu Bạch, không phải Tư Văn!"

Lúc này bất ngờ tấm màn được một lực xé toạc đi. Tiêu Bạch thất thần nhìn qua liền thấy đó là Doãn Vũ Thanh.

Anh ta đến đây làm gì? Sao anh ta đột nhiên lại đến đây?

Tiêu Bạch còn đang ngẩn ngơ, Doãn Vũ Thanh đã đi đến nắm lấy cổ áo Từ Cảnh Minh, đánh một cái thật mạnh vào gò má của hắn. Từ Cảnh Minh ngay lập tức ngã nhào ra ghế dài, một bên mặt đau rát làm hắn tỉnh rượu.

Ngẩng mặt liền phát hiện đó là Doãn Vũ Thanh, Từ Cảnh Minh ngây ngốc cười, thoạt nhìn như một tên hề:

" Doãn Vũ Thanh, chào anh."

Doãn Vũ Thanh bị một màn lúc nãy làm cho điên người, anh thoạt đầu chỉ muốn đấm chết tên kia, nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như có gì đó không đúng.

Từ Cảnh Minh vẫn còn thấy ảo giác mơ màng trước mặt, lưng ngã ra ghế, miệng cong lên cười:

" Tư Văn đến đón tôi chưa? Ha...ha...Tư Văn..."

Như đã hiểu hết thảy, Doãn Vũ Thanh đi đến khoác áo lên người Tiêu Bạch, rất dịu dàng ôm cậu vào lòng.

" Không còn sợ nữa chứ?"

Tiêu Bạch chỉ biết vùi đầu vào lòng người kia, cắn môi nén đi tiếng khóc. Lúc nãy cậu đã rất sợ, sợ vì vô tình nhớ lại ký ức. Bây giờ khi thấy Doãn Vũ Thanh xuất hiện, cậu đã không còn lo lắng nữa.

Cả hai quay sang nhìn Từ Cảnh Minh say bí tỉ, lại nhìn nhau một lúc rồi mới nghĩ cách.

**

" Bánh đã xong~" Tôn Khả Vi ở trong bếp reo lên vui thích, lại cẩn thận đeo găng tay rồi lấy cái bánh nướng ra.

Đặt bánh trên bàn, Tư Văn một bên vắt kem thật cẩn thận, một bên lại mỉm cười:

" Anh đã mua toàn là vị em thích, có vui không?"

Tôn Khả Vi đang chăm chú nhìn bánh kem đã ra hình dáng, lại nghe anh hỏi thế, cậu đột nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng đáp:

" Vui lắm~"

Sau đó Tôn Khả Vi ngước nhìn đồng hồ, đã hơn tám rưỡi mà A Minh vẫn chưa về. Lẽ nào anh ấy đã quên hôm nay là sinh nhật của mình?

Thấy cậu im lặng, Tư Văn chợt dừng tay, nhìn qua hỏi:

" Sao thế?"

Tôn Khả Vi giật mình nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy:

" Không có gì, hì hì, anh vắt tới đâu rồi?"

Trông bộ dạng ngốc nghếch giả vờ của cậu chỉ làm Tư Văn nhướng cao mày. Động tác vắt kem đã dừng hẳn, anh buông đồ vắt xuống, tiến lại gần chỗ cậu.

Áp hai bàn tay ở hai bên má, Tư Văn nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo kia:

" Em đang đợi A Minh về phải không?"

"...Sao anh biết?" Tôn Khả Vi cảm thấy ngạc nhiên.

" Anh chỉ cần nhìn là biết. Chỉ những người quan trọng với anh, anh mới có khả năng đó." Tư Văn lại vô tình khiến cậu lún sâu vào ái tình.

Giọng anh rất ấm, lại còn dịu dàng, ánh mắt ôn nhu, tất thảy đều khiến cho Tôn Khả Vi không cách nào thoát ra được cái vòng luẩn quẩn kia.

Cả hai nhìn nhau một lát, Tư Văn chẳng hiểu vì sao ngày càng cúi thấp đầu, tựa hồ đang muốn hôn cậu. Khoảnh khắc hai làn môi sắp chạm nhau lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.

Tôn Khả Vi ngượng ngùng chín mặt, ngay lập tức lách ra khỏi vòng tay anh.

Tư Văn chỉ khẽ nhíu mày, cảm thấy bản thân lúc nãy thật bỉ ổi. Vì sao anh lại có thể hôn Tiểu Vi được cơ chứ?

Tâm tình bất ổn, Tư Văn cầm lấy điện thoại nhìn lướt qua màn hình, chẳng chờ đợi liền nghe. Giọng nói bên kia bị âm thanh nhức đầu lấn át, chỉ nghe được vãi chữ. Mà những chữ đó đều rất quan trọng.

Ngay lập tức cất điện thoại, Tư Văn nhìn chiếc bánh kem còn đang dang dở, trong lòng thật sự không muốn làm thế nhưng đành chịu. Anh cũng không thể làm ngơ người kia.

" Tiểu Vi, bây giờ anh ra ngoài có việc, em làm nốt chiếc bánh được chứ?"

Tôn Khả Vi vừa nãy còn vui mừng, khi nghe anh nói xong cùng với sự lo lắng hiện rõ trên mặt, cậu thoáng thấy điểm bất an. Nhưng vì cậu không thích nghi ngờ cho nên đã mỉm cười gật đầu.

Mãi cho đến khi bóng dáng Tư Văn thật sự biến mất, Tôn Khả Vi mới thả lõng cơ thể, ngồi trượt dài trên đất.

Tư Văn lo lắng như vậy, chắc chắn là có liên quan đến người kia. Tôn Khả Vi chua xót nghĩ, sau đó đứng lên, nhìn chiếc bánh kem, khoé môi giương cao:

" Mừng ngày sinh nhật Khả Vi, mừng ngày sinh nhật...Khả Vi..."

Tiếng hát cất lên nhưng lại kéo theo một mảng thương tâm. Đây là lần đầu cậu được đón sinh nhật cùng với người cậu thích, trước đây có A Minh đón cùng. Thế mà hôm nay...cả người anh trai lẫn người cậu thích đều không có mặt.

Lúc này ngoài cửa chợt có tiếng động, Tôn Khả Vi ngây ngốc đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong lòng cậu chắc chắn đó không phải Tư Văn, nhưng vẫn hy vọng.

Người ở ngoài chậm rãi bước vào cùng với một con gấu bông to che mất khuôn mặt. Cứ thế, người đó chầm chậm tiến vào bếp, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra.

" Tiểu Vi, sinh nhật vui vẻ."

Một giọt nước ở khoé vừa rơi xuống theo cái chớp mắt, Tôn Khả Vi nhận ra bản thân mình đã bỏ quên một người. Cậu vì sao lại bỏ quên Tôn Phách – một người vốn dĩ vẫn luôn nhớ đến cậu cơ chứ?

------------------

Má Vi: Mừng lễ tình nhân, mọi người vui vẻ =))))))))))))