Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 17

Chương 17: Ai mới đáng thương?
Chương 17: Ai mới đáng thương?

Lưu Chí Công cầm trên tay ly nước lạnh hất mạnh vào gương mặt đang say bí tỉ kìa. Nhìn hành động bất ngờ của hắn đều khiến cho những kẻ vô tình đi ngang qua một màn ngỡ ngàng, cũng cảm thấy hắn bạo lực.

Nhưng căn bản Lưu Chí Công không thèm để ý mấy ánh mắt rảnh rỗi đó, hắn nhìn chăm chăm vào Từ Cảnh Minh đang bắt đầu nhúc nhích. Gương mặt chỉ toàn là nước, đôi mày nhíu nhíu, Từ Cảnh Minh chậm rãi mở mắt.

Hình ảnh lờ mờ của Lưu Chí Công trước mặt làm Từ Cảnh Minh chớp chớp mắt, sau đó giơ tay cao lên chạm vào mắt hắn, miệng còn lảm nhảm:

" Ưm, Tư Văn?"

Lần này giọng nói người kia đã rõ ràng một chút, Lưu Chí Công ngay lập tức sầm mặt. Khó chịu, uất ức, bực bội, không cam tâm, Lưu Chí Công nắm chặt cổ áo của người kia vực dậy.

Từ Cảnh Minh từ dưới ghế bị lôi dậy, còn bị đánh mấy cái vào mặt. Thật ra Lưu Chí Công chỉ vỗ vào hai má cho hắn tỉnh mà thôi. Một lúc sau, người kia mới thật sự tỉnh hẳn, mắt mở to nhìn xung quanh.

" Chí Công?" Từ Cảnh Minh lầm bầm.

Cuối cùng cũng nhìn đúng người rồi!!!

Lưu Chí Công khẽ thở dài, sau đó kêu phục vụ mang lên một chai rượu mới, bắt đầu nhâm nhi từng ly một. Từ Cảnh Minh do tác dụng của nước lạnh cộng với sự bạo hành nho nhỏ của Lưu Chí Công mà hơi men đã bay đi mất.

Đôi mắt trừng lớn, Từ Cảnh Minh cúi mặt nhìn xuống bàn tay thon dài của mình, sau đó nghiêng mặt nhìn người bên cạnh:

" Cậu đến bao giờ vậy?"

Lưu Chí Công nhẹ tựa lưng vào ghế, nhàn nhã rót một nửa ly rượu, kề ngay môi rồi cười nhẹ:

" Không sớm không muộn, vừa đúng lúc nghe cậu nói mớ."

Nụ cười nhếch mép gian tà làm Từ Cảnh Minh chướng mắt, vội vàng lườm một cái rồi cầm chai rượu rót vào ly mình. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh qua lớp thuỷ tinh đột nhiên khiến cho Từ Cảnh Minh bị hoa mắt.

Trong màn đỏ đầy mê hoặc đó bỗng dưng hiện hữu một khuôn mặt, một nụ cười ấm áp, còn có...ánh mắt ôn nhu kìa. Lắc nhẹ ly rượu, Từ Cảnh Minh mới phát hiện mình vừa bị ảo giác.

Ảo não ngửa cổ uống cạn chất lỏng chết tiệt kia, Từ Cảnh Minh đặt mạnh ly xuống bàn, miệng thầm mắng, " Mẹ nó!"

Lưu Chí Công không mảy may thắc mắc câu văng tục kia, hắn thừa biết Từ Cảnh Minh ngay lúc này đang vướng phải chuyện gì đó rất khốn khổ. Có thể là về tinh thần chăng?

" Sao lại đến đây uống say như vậy? Còn chưa kịp tâm sự với tôi nữa." Lưu Chí Công đặt ly rượu xuống bàn, hỏi.

Từ Cảnh Minh hai tay ôm kín mặt, khư khư giữ nguyên hình dạng cũ. Đầu cúi thấp, mặt mũi trông phờ phạc thấy rõ. Lát sau, hắn mới ngẩng lên, cười khẽ:

" Cậu nhìn xem tôi lúc này có giống một tên bi luỵ không?"

" Bi luỵ?" Lưu Chí Công hơi kinh ngạc nhìn qua, lại bắt gặp ánh mắt u uất không nói thành lời, " Hai chữ bi luỵ này không hề phù hợp với một đứa lưu manh như cậu, có hiểu không?"

" Tôi lưu manh đến như thế à? Lưu manh thì không được phép bi luỵ một ai đó?" Từ Cảnh Minh ngửa cổ cười vài tiếng, sau đó theo thói quen cầm ly rượu lên uống một hớp.

Chất lỏng cay cay tràn xuống cổ họng bất giác làm nơi đó bỏng rát.

Cuộc nói chuyện này mở đầu có vẻ tệ quá. Lưu Chí Công nghĩ trong bụng, lại liếc mắt nhìn người kia một chút, hắn mới chợt nhớ lại một chuyện.

Chuyện là nhiều năm trước, khi Từ Cảnh Minh vừa mới học lớp mười một có quen một cô gái tên Hoàng Ngư. Cô gái này đẹp người đẹp nết, còn là một hoa khôi xuất sắc về tài năng lẫn nhan sắc. Một người vẹn toàn như thế cũng không hiểu sao lại thích Từ Cảnh Minh.

Từ Cảnh Minh lúc đó đương nhiên để ý đến Hoàng Ngư, tìm cách theo đuổi. Sau một khoảng thời gian khá dài, Hoàng Ngư đã đổ và bọn họ chính thức quen nhau.

Từ khi quen Hoàng Ngư, Từ Cảnh Minh thay đổi nhiều lắm. Những mặt tiêu cực từ trước đến giờ đều bỗng chốc hoá thành điểm tích cực. Điều này mỗi khi kể ra thì bạn bè hắn không ai tin cả. Nhưng nó là sự thật.

Từ Cảnh Minh yêu Hoàng Ngư cũng là sự thật, và vì cô mà hắn trở thành con người bi luỵ cũng không phải nói dối.

Vừa vào năm nhất đại học, Hoàng Ngư chia tay Từ Cảnh Minh. Lý do có thể hiểu là cô nàng đã tìm thấy đối tượng phù hợp hơn. Cảm giác bị người yêu phản bội bấy lâu luôn ám ảnh Từ Cảnh Minh, không kể ngày đêm liền làm bạn với rượu và thuốc lá.

Từ đó cũng sinh ra một Từ Cảnh Minh nghiện rượu và thuốc. Cũng từ đó, hắn thay đổi tính cách, trở lại thành Từ Cảnh Minh của nhiều năm trước. Một kẻ phong lưu phóng đãng, đào hoa công tử, chỉ cần tình một đêm, không cần tình lâu dài.

Cứ như vậy cho đến ngày hôm nay, Lưu Chí Công mới lại thấy bộ dạng buồn cười mà cũng rất thương tâm đó của Từ Cảnh Minh.

Sau một hồi im hơi lặng tiếng, Từ Cảnh Minh là người nói tiếp:

" Cậu còn nhớ Hoàng Ngư không? Cô gái tôi đã thích thật lòng ấy."

Lưu Chí Công thu hồi quá khứ, thấp giọng, " Nhớ."

Xoay ly rượu đã cạn một nửa trong tay, Từ Cảnh Minh ánh mắt mông lung nhìn chăm chú vào vệt sáng trên vành ly, khoé môi giương cao, không rõ nụ cười loại gì:

" Tự dưng lại nhớ đến Hoàng Ngư. Cảm giác khi lần đầu thích Hoàng Ngư, cảm giác theo đuổi Hoàng Ngư, cảm giác được Hoàng Ngư chấp nhận, cả cảm giác Hoàng Ngư phản bội."

" Nhớ nhiều làm gì!" Lưu Chí Công từ trước đã rất bài xích những đứa con gái luôn chạy theo những điều mới, những đứa con gái không một lòng thuỷ chung.

Mỗi khi nhắc đến Hoàng Ngư, Lưu Chí Công hắn đều trưng ra vẻ mặt căm phẫn, mà cũng bàng quang không kém.

Nghe người kia lạnh lùng nói, Từ Cảnh Minh nheo mắt, nhẹ lắc đầu phủ nhận:

" Không phải tôi còn yêu Hoàng Ngư, mà là vì tôi gặp được một người cho tôi cảm giác giống hệt Hoàng Ngư."

Lưu Chí Công thoáng kinh ngạc quay sang nhìn Từ Cảnh Minh, thấy hắn vừa uống nốt ly rượu. Từ Cảnh Minh nói xong câu nói kia cũng im bặt không lên tiếng nữa.

Bầu không khí giữa họ tịch mịch lạ thường. Cả hai đều không ai nói gì thêm, chốc chốc lại nâng ly cạn thành tiếng. Cứ như thế, Từ Cảnh Minh lại sớm chìm trong men rượu.

**

Lưu Chí Công cực khổ đưa Từ Cảnh Minh về căn biệt thự cổ kính kia. Trên xe, Từ Cảnh Minh làm loạn đủ thứ, khiến cho người lái xe suýt nữa thì phát hoả, dừng xe, mở cửa, đạp thẳng một cước. Nhưng thật may, người lái xe đã kiềm chế thành công.

Chật vật đỡ lấy cái thân người cao hơn một mét bảy kia vào đến sân trong, rồi lại khó khăn gõ cửa vài tiếng. Trong nhà có ánh đèn thắp sáng, Lưu Chí Công thầm mừng trong bụng.

Cửa mở một tiếng cạch, Lưu Chí Công ngẩng mặt định nói nhưng rồi không nói nữa. Trước mặt hắn là Tư Văn, một người từng là tình địch, bây giờ đang đứng trong nhà Từ Cảnh Minh, trên người còn bận tạp dề.

A Minh không có ở nhà thì anh ta qua làm gì?

Đây là câu hỏi mà Lưu Chí Công đặt ra đầu tiên.

Tư Văn liếc mắt nhìn kẻ say bí tỉ đang ọc lên ọc xuống muốn nôn bừa, anh khẽ nhíu mày, vươn tay đỡ lấy Từ Cảnh Minh. Cả thân người đều được Tư Văn ôm trọn, hắn nhanh chóng phát hiện mùi hương quen thuộc, lại vô thức dựa vào sát hơn.

Tư Văn ngược lại muốn né tránh, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua Từ Cảnh Minh một lượt rồi mới nhìn đến Lưu Chí Công:

" Sao lại để Cảnh Minh say như vậy?"

A...Cảnh Minh?

Lưu Chí Công định lực tốt mà vẫn ngạc nhiên với hai từ Cảnh Minh quá đỗi xa lạ kia. Vừa định nói vài câu nhưng ở trong, Tôn Khả Vi vội vàng chạy ra, chứng kiến ba người đang đứng trước cửa.

Nhìn một lúc, cậu mới hỏi:

" A Minh đi uống với anh hở, Chí Công?"

Lưu Chí Công nhìn thoáng qua Tôn Khả Vi, hờ hững ừ một tiếng. Tư Văn vừa thấy cậu ra liền giao Từ Cảnh Minh cho cậu mang lên phòng. Trước lúc rời khỏi anh, Từ Cảnh Minh vẫn vô thức víu vào tay áo của anh, muốn làm nũng thêm một lúc nhưng không được.

Tôn Khả Vi vô tư không để ý rằng bầu không khí giữa bọn họ đang kỳ quái đến cỡ nào. Cậu đặt Từ Cảnh Minh bên người, cố gắng lê bước chậm rãi để mang lên phòng.

" Phiền cậu rồi, về sớm đi." Tư Văn thấp giọng nói, lúc nói xong còn định xoay người đóng cửa.

Lưu Chí Công tinh mắt thấy liền cất tiếng:

" Khoan đã, chưa gì đã vội đuổi khách? A Minh hôm nay không được ổn, phải chăng cậu ta đã có chuyện gì đau lòng?"

Nghe hai chữ đau lòng, Tư Văn khẽ nhướng cao mày lộ rõ ý ngạc nhiên. Với anh, Từ Cảnh Minh kia không biết hai chữ đau lòng viết như thế nào, làm sao có chuyện hắn ta đau lòng được chứ?

Càng nghĩ càng khó hiểu, anh khẽ thở ra:

" Sao vậy? Trông Cảnh Minh bất ổn chỗ nào?"

" Xưng hô xa lạ, ánh mắt lạnh lùng, tránh né tiếp xúc, những điều này có thể được coi là bất ổn không?" Lưu Chí Công nhìn anh, nhún vai một cái, khoé môi còn nhếch lên cười.

Rõ ràng từ đầu Lưu Chí Công đã nhìn thấu tất cả, nhưng hắn vẫn muốn im lặng xem tình hình tiếp diễn. Đến khi thấy Tôn Khả Vi bước ra ngoài, mặt mày còn hồng hào vui vẻ, hắn bỗng chốc muốn đấm chết Tư Văn.

Yêu một người phải yêu toàn tâm. Buông một người phải buông dứt khoát. Với Lưu Chí Công mà nói không nên lôi người ngoài cuộc vào để làm bia chắn mà chấm dứt tình cũ.

Trò này, quả thực khốn nạn!

" Tư Văn! Tiểu Vi đối với tôi như một đứa em trai, A Minh đối với tôi lại là một người bạn thân thiết hơn bất cứ ai, tôi cấm anh tổn thương đến hai người họ." Lưu Chí Công đanh mặt nói.

Ngược lại, Tư Văn có vẻ bình thản hơn. Anh dựa nửa người vào cạnh cửa, ngước mắt nhìn Lưu Chí Công đang hăm he đe doạ:

" Cậu nói xem, từ trước đến giờ ai mới làm ai tổn thương? Ai mới khiến ai đau lòng? Nếu cậu trả lời thoả đáng, tôi sẽ chấp nhận tôi khốn nạn. Còn nếu cậu đã thông suốt mọi chuyện, thì mời cậu về cho!"

Chưa bao giờ Lưu Chí Công nhìn thấy bộ dạng này của Tư Văn. Một kẻ tuyệt tình đến tàn nhẫn, thế mà hắn không thể trách cứ một câu.

Cũng phải thôi, từ trước đến nay, Từ Cảnh Minh luôn làm Tư Văn đau lòng. Từ trước đến nay luôn là như thế còn gì!

Không thể phủ nhận, Lưu Chí Công hít lấy luồng khí lạnh ban đêm, bước chân cứng ngắc rời khỏi căn biệt thự.

**

Tư Văn xoay người đi vào trong nhà, ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh Tôn Khả Vi đang đeo tạp dề nấu canh giải rượu. Cậu vẫn luôn là người ôn hoà như thế, dù cho có cãi nhau đến cạch mặt nhau, cậu vẫn cứ như thế.

Một người với tâm hồn ngây ngô như vậy, Tư Văn phải làm gì để đền đáp thật tốt?

Cảm giác có người nhìn mình chăm chú, Tôn Khả Vi nghiêng đầu nhìn, phát hiện Tư Văn. Nhìn anh đang mơ màng, cậu cười khẽ:

" Nè, anh nhìn em chăm chăm như vậy, muốn làm thịt em đấy à?"

Nghe cậu trêu, Tư Văn thoáng cười, sau đó lại ôn nhu nói:

" Nấu canh nhanh rồi đi nghỉ. Anh lên xem Cảnh Minh thế nào."

" Vâng." Tôn Khả Vi không thắc mắc vì sao anh phải lên đó, cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Từ trước khi thích Tư Văn, Tôn Khả Vi đã xác định bản thân mình bị tổn thương không ít. Cho đến hiện tại, mặc dù được anh chăm sóc, được anh quan tâm chiều chuộng, được anh đối xử bằng thứ tình cảm mà cậu mong đợi, nhưng hình như chưa đủ.

Tôn Khả Vi luôn vạch ra những mục tiêu rõ ràng, và kết quả mà cậu sẽ đạt được. Nếu thấy kết quả tệ, cậu sẽ loại trừ. Thế nhưng khi thích Tư Văn, dù đã xác định thất bại nhưng vì cớ gì vẫn đâm đầu vào tình cảm đó?

**

Đẩy cửa bước vào, Tư Văn phát hiện con người kia đang nằm hớ hênh ở mép giường, chỉ cần một động tác nhẹ liền lăn xuống đất. Vừa nghĩ đến thì liền hiệu nghiệm, Từ Cảnh Minh từ trên giường ngã xuống đất một tiếng.

Tư Văn vội vàng đóng cửa lại, bước chân nhanh chóng đi đến đó. Từ trên nhìn xuống, anh thấy gương mặt người kia hình như gầy đi nhiều, đôi mắt khép chặt lại, ngay cả môi cũng mím chặt.

Biểu cảm gì thế kia?

Anh không hiểu nổi, chỉ biết cúi người bế Từ Cảnh Minh lên giường trở lại. Điều chỉnh tư thế ngay ngắn, đắp chăn kín đáo, Tư Văn chuẩn bị xoay người rời đi thì bất ngờ bị một lực nắm lại.

Từ Cảnh Minh mơ màng vươn tay nắm lấy tay anh kéo giật xuống. Tư Văn như suy đoán liền ngã sấp lên người Từ Cảnh Minh, bọn họ chỉ cách nhau một lớp chăn dày, hơi thở kịch liệt phả vào nhau.

Trở mình, Từ Cảnh Minh mặt đối mặt với anh, hai mắt vẫn kiên trì híp lại. Sau đó môi như cảm nhận được độ ấm nóng, hoá ra anh đã sớm hôn hắn. Hai làn môi một nóng một lạnh chạm vào nhau vô tình tạo nên ngọn lửa tình ái.

Tư Văn vuốt ve từ đỉnh đầu xuống đến một bên sườn mặt, say mê hôn sâu. Từ Cảnh Minh cũng không phản kháng một chút, hắn chạm lên gò má anh, rất quyến luyến không muốn rời.

Cứ mải hôn nhau như thế, chẳng biết đã qua bao lâu, Tư Văn bỗng tách khỏi người kia, dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng. Tiếng cánh cửa lạnh lẽo vang lên, Từ Cảnh Minh cũng vừa lúc mở mắt. Hắn vùi một bên mặt sâu dưới lớp gối, khoé mắt chẳng hiểu vì sao lại cay cay.

Đến khi lớp gối bị thấm ướt, Từ Cảnh Minh mới biết, mình vừa khóc.